DOWNPOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : Downpour
Couple : TORU
Au : Dưa/Nhạt
NOTE : Những câu trong << >> mình lấy từ bài Downpour của I.O.I nhé !

Để fic thêm phần "deep" thì mình xin phép để Phúc và Tùng xưng hô cậu-tớ và bằng tuổi nha
----------------------------------------------------
Tôi và Tùng đã chơi chung với nhau 15 năm rồi,khi còn là những đứa nhóc 4;5 tuổi ấy.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp, Tùng một tay nắm chặt bàn tay của mẹ mình,một tay cầm cây kẹo mút đứng trước nhà tôi.Mẹ Tùng nói rằng họ mới chuyển đến nên đến biếu chút quà cũng như làm quen xóm giềng.

Kể từ ấy, chúng tôi trở thành hàng xóm,thỉnh thoảng sang nhà nhau chơi và dần dần...chúng tôi chơi thân hơn,lúc nào cũng như hình với bóng .
Chúng tôi ở cạnh nhau, chầm chậm lớn lên. Điều khác biệt là...Tùng ngày càng yên tỉnh thì tôi lại thích những thú vui,thích đi giao lưu với mọi người.Chúng tôi dường như luôn ở cạnh nhau, cho dù ghét các bữa tiệc của tôi cậu ấy vẫn sẽ im lặng đứng cạnh.Điều này khiến những bạn học xung quanh luôn cho rằng chúng tôi đang yêu nhau nhưng khi ấy,tôi luôn phủ nhận còn cậu ấy chỉ im lặng,ở bên cạnh tôi mỉm cười.Đôi lúc tôi tức điên lên với những câu trêu chọc ấy thì Tùng cũng chỉ mỉm cười,ngồi cạnh tôi,lật từng trang của quyển sách cũ yêu thích của mình.Tôi ghét việc lúc nào cậu ấy cũng mỉm cười thế này,hỏi:

-Cậu không ghét việc họ nói chúng ta yêu nhau sao?

-Không,chỉ là câu nói đùa thôi mà- Tùng khẽ cười đáp

Có lẽ thật lâu sau này,tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này...

Thời gian chạy thật nhanh,thoáng chốc chúng tôi đã sắp phải bước qua một trang mới của cuộc đời bằng việc thi đại học.Ngày điền nguyện vọng,tôi hỏi:

-Cậu sẽ thi trường nào vậy?

-Sẽ không nói cho cậu đâu

- Xí ! Ai mà thèm !

- Tùng à,giáo viên chủ nhiệm gọi bạn lên phòng gặp!

Một giọng nói to vọng từ cửa vào cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi

-Tớ lên phòng gặp chủ nhiệm,cậu lo mà học hành rồi thi đỗ trường mà cậu luôn mong muốn đi !

Thời gian thi đai học càng đền gần,chúng tôi từ những người lười nhất cũng bắt đầu ôn tập rồi duy chỉ có Tùng vẫn bình thản đọc quyển sách cũ của mình.Một hôm tôi sang nhà cậu ấy ôn tập,thấy cậu ấy vẫn chăm chăm đọc quyển sách mà không ôn bài,tôi bỗng cảm thấy tức giận và quát:

-YAH! HỒ LÊ THANH TÙNG ! CẬU KHÔNG MUỐN THI ĐẠI HỌC NỮA À? CỨ ĐỌC QUYỂN SÁCH RÁCH NÁT NÀY THÌ CÓ ÍCH GÌ?

-Tớ không cần ôn tập,tớ là thiên tài đó !

Cậu ấy cười,ra vẻ khoe khoang khiến tôi càng bực mình,lấy hết tập sách bỏ vào cặp rồi đi về.Kể từ ngày đó tôi luôn hạn chế gặp cũng như nói chuyện với cậu ấy.

Trong trường bỗng xuất hiện tin đồn Tùng đang hẹn hò với một người đàn ông lạ,luôn đi xe ô tô và luôn đưa rước cậu ấy.Tôi chẳng hiểu sao lại tức giận,chạy thẳng đến nhà cậu ấy muốn hỏi cho ra ngô ra khoai thì thấy mẹ Tùng và cậu ấy đang dùng cơm với người đàn ông trong lời đồn. Tôi có chút không kiềm chế được bản thân nên đã kéo cậu ấy ra ngoài.Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu khi còn nhỏ hay chơi,cậu ấy khẽ ngâm nga vài câu hát.Cơn giận vẫn chưa nguôi,tôi đi sang kéo cậu ấy đứng dậy,quát to:

-YAHH ! HỒ LÊ THANH TÙNG ! CẬU VÌ TÊN ĐÀN ÔNG KIA MÀ KHÔNG MUỐN HỌC HÀNH NỮA À?

Cậu áy lại chỉ mỉm cười,nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của tôi,giọng nói nhẹ nhàng nói :

-Trong lòng cậu,tớ như thế nào thì sẽ là như thế !

Tôi chợt đứng yên nhìn cậu ấy,cứ cảm thấy áy náy cái kiểu như lại trách cứ vô cớ,không tin tưởng nhau ấy

Một trận mưa bất chợt kéo đến,tôi định kéo cậu ấy chạy kiếm chỗ trú nhưng cậu ấy lại nắm chặt tay tôi,hỏi :

-Muốn tắm mưa với tớ không?

Tôi như thấy nét cầu xin trong mắt cậu ấy,bất giác mà gật đầu.

Hai chúng tôi lại ngồi xuống xích đu,bỗng giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy truyền tới :

-Hãy im lặng nghe tớ nói được không?

Tôi khẽ gật đầu,nhìn cậu ấy.Cậu ấy hít thật sâu như lấy hết dũng khí của bản thân và nói :

-Tớ sẽ không thi đại học !

Im lặng một lúc cậu ấy nói tiếp :

-Bố mẹ tớ ly hôn khi tớ còn rất rất nhỏ ,tớ theo mẹ đến đây sinh sống còn ông ấy sống ở Mỹ với người tình bên ngoài cùng con trai của họ.Tháng trước trợ lý của ông ấy gọi đến và nói với tớ rằng ông ấy hy vọng tớ sẽ sang Mỹ,tiếp nhận công ty của ông ấy.Còn nói rằng đứa con trai ông ấy thương yêu bấy lâu không phải con ruột của ông ấy,khiến ông ấy lên cơn đau tim,cấp cứu nhưng không biết sẽ sống thêm bao lâu nên yêu cầu tớ sang tiếp quản sự nghiệp của ông ấy.

-Cậu nên từ chối ! Ông ấy như vậy rất quá đáng !

- Có chứ,tớ đã từ chối chứ nhưng mẹ tớ khuyên tớ hãy sang Mỹ,tha thứ cho ông ấy,để ông ấy ra đi trong thanh thản.Tớ đã rất bâng khuâng nhưng rồi,tớ nghe thấy giọng nói yếu ớt còn có chút cầu xin của ông ấy khiến tớ mềm lòng.Dù sao tớ cũng là một người con mà,hiếu thảo với cha mẹ cũng là trách nhiệm của tớ.Còn về người đàn ông ấy,anh ta là trợ lý của ba tớ sang đây để đón tớ và mẹ tớ trở về Mỹ,không hề có chuyện yêu đương gì cả.

Cậu ấy lại mỉm cười.Nụ cười dưới cơn mưa lạnh ngắt ấy khiến tôi cảm thấy còn phần ấm áp nhưng cũng khiến tôi đau lòng.

-Vậy...vậy khi nào cậu đi?

- Ngày mai,ngày mai tớ đi !

-Nhanh như vậy?

Cậu ấy chỉ mỉm cười,nắm lấy bàn tay tôi và nói :

-Ở lại học hành cho tốt,nhớ phải thi đậu đấy !

-Cậu...Nếu muốn...muốn khóc thì khóc đi !

-Tớ mới không yếu đuối như vậy !

Nói rồi cậu ấy chạy biến mất sau màn mưa với câu nói còn vọng lại :

-Mau về nhà và đừng để bị cảm !

<<Những hạt mưa kia,những giọt nước mắt ấy phải làm thế nào đây?
Mình không muốn ướt đẫm dưới cơn mưa này đâu
Và run rẫy trong cái lạnh ấy
Rồi một ngày cơn mưa lạnh lẽo kia
Sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống
Và sẽ ổn cả thôi
Mọi thứ đã qua sẽ chỉ như cơn mưa rào bất chợt mà thôi>>

Đêm hôm đấy là một đêm mất ngủ không chỉ của một người...
Sáng hôm sau,tôi rời giường với đôi mắt gấu trúc và chợt nhớ...cmn tôi chưa hỏi mấy giờ cậu ấy đi.Cầm lấy cái điện thoại,đang định gọi cho cậu ấy thì thấy có tin nhắn của cậu ấy.

''Phúc à,tớ sắp bay rồi,chỉ có thể soạn vài chữ cho cậu thôi. Cậu biết vì sao tớ luôn cười không?Vì ngoài cười,tớ chẳng thể làm gì cả.Tớ chẳng thể quyết định cuộc sống của mình,tớ không thích kinh doanh nhưng tớ đang sắp phải làm công việc này,tớ không thể nói với bên ngoài rằng đúng là tớ và cậu yêu nhau vì chỉ có tớ đơn phương cậu,tớ không thể nói tớ yêu cậu vì cậu chỉ xem tớ là bạn,tớ không thể chọn sống tại thành phố tớ yêu vì tớ còn phải thực hiện chữ hiếu.Tớ không biết khóc?Không đâu,tớ đã khóc rất nhiều nhưng chỉ có cái gối biết thôi vì tớ không muốn mình là gánh nặng cho người khác.Tớ phải đi đây,hy vọng cậu hãy luôn nhớ trong thanh xuân của cậu,có một Hồ Lê Thanh Tùng luôn lặng lẽ ở phía sau yêu thương cậu''

<<Chúng ta...giờ phải tạm biệt thôi>>

Những giọt nước mắt nóng hỏi mặn chát thi nhau rơi xuống,tôi chạy nhanh ra ngoài nhưng giờ là giờ cao điểm,xe từng hàng từng hàng chạy qua,tôi chỉ có thể dừng lại ở một góc đường nhìn lên trời,máy bay vô tâm đã bay qua...

Lang thang bước về phía công viên cũ,nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng ngày xưa của tôi và cậu ấy.Khẽ ngồi xuống chiếc ghế đá,tôi khóc nức nỡ.Nếu còn có thể,tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy,chia sẽ mọi thứ cùng cậu ấy,yêu thương cậu ấy nhưng tất cả chỉ là...nếu như.

<<Hãy ở lại cùng mình,mình không thể bước đi môt mình nếu không có cậu>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro