Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, sau đó nhăn mặt thở dài. Sana không nhịn được liền hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Máy bay bay rồi.

- Máy bay gì cơ?

- Em mua chuyến khứ hồi lúc 7h sáng nay, nhưng xem ra bây giờ không kịp nữa rồi.

- Ôi, sao em không chịu nói với chị.

- Có người ngủ say quá, em không nỡ kêu dậy, sau khi thức dậy, còn câu dẫn em thêm một chặp nữa chứ.

- Tzuyu xấu tính, lại đổ thừa cho chị. Vậy bây giờ phải làm thế nào?

- Em còn nói với mẹ là chỉ đi một chút thôi, hôm nay sẽ quay lại chơi thêm một ngày mới về Hàn Quốc.

- Chết rồi, chuyến bay tiếp theo là mấy giờ?

- 10h. Nếu đi bây giờ vẫn còn kịp.

- Vậy... vậy... em mau đi đi.

Càng về cuối câu, âm lượng của Sana lại càng nhỏ dần, thật không muốn xa em ấy chút nào, lâu lâu mới có dịp hai đứa rảnh rang, thoải mái ở riêng với nhau như vậy cơ mà.

- Sao? Thật sự muốn em đi à? Em buồn nha, em lại chẳng nỡ xa chị. 

- Người ta mới càng không vui nè, nhưng mà, mẹ em sẽ giận cho xem.

- Vậy thì đầu năm mới về Đài Nam tạ lỗi với mẹ cùng em đi.

- Biết người ta ngại rồi mà cứ chọc mãi.

- Em nói thật đấy, em cũng muốn cho chị xem hình lúc nhỏ của em, muốn dẫn chị đi thăm trường học, rồi những địa phương bí mật của em. Em muốn chia sẻ với chị cả thế giới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro