Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao vụt đi như xé gió, bên trong xe là tiếng rên ái muội của người cầm lái và những giọt nước mắt như ai oán của kẻ ở bên

Yo Seop không biết làm gì hơn ngoài vài kiểu mút mát cơ bản mà cậu được biết qua, chính bản thân cậu nghĩ nó là dơ bẩn. Và thật trớ trêu thay, giờ đây cậu lại bị người mình yêu ép vào tình cảnh ngang trái này. Khó lòng mà chịu được

Theo bản năng, cậu hết liếm trên đầu khấc, lại xoay vòng trên đỉnh tạo vật kia. Jun Hyung ngữa cổ ra gào lên

- Con mẹ nó, em tuyệt lắm. Hẳn là em rất biết cách chiều chuộng khách, hahaha - Jun Hyung bật cười, chất giọng có chút khinh bỉ nhưng ẩn trong đó là sự ai oán đầy bi thương

Hẳn là anh rất đau, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế cả hai sẽ mệt mỏi không lối thoát, và quyết tâm chiếm được cậu trong anh dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

JH's POV: Tôi nhất định sẽ có được em, nếu không chiếm được trái tim thì nhất quyết thân thể này phải là của tôi

Anh cúi người nhìn cậu bé đang gục dưới thân mình, miệng cậu còn ngậm lấy tạo vật đã ra đầy tinh khí, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu. Yo Seop ngủ rồi. Nhưng thôi, em hãy tận hưởng những phút giây 'nhẹ nhàng' này đi, một chút nữa thôi tôi sẽ cho em biết cái giá khi đã rời bỏ tôi để lên giường cùng lũ khốn nạn kia đắt đến thế nào

Độ chừng 15 phút sau, Jun Hyung đã lái chiếc xe về với biệt thự của riêng anh và cậu. Jun Hyung muốn khơi lại những ngày tháng hạnh phúc nhằm thoã mãn ý định giày vò Yo Seop, từng góc trong căn biệt thự này in đậm dấu vết những yêu thương của cả hai. JH's POV: Tôi sẽ trả lại cho em từng chút một, Yang Yo Seop

Chiếc xe thắng gấp, theo quán tính trượt ra một đoạn, Yo Seop lờ mờ thức dậy. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy sau cơn mộng mị là mình đang ngậm cái đó của anh trong miệng. Vội vàng buông thứ to lớn đang cương cứng kia ra , cậu thở hồng hộc, YO Seop tự huyễn hoặc mình sao lại có thể ngậm lấy nó mà ngủ được. Lắc lắc mái đầu để xua đi những suy nghĩ ám muội đang trong vòng luẩn quẩn, cậu ngước ánh nhìn lên gương mặt hoàn hảo của anh và nhận ra Jun hyung cũng đang nhìn mình. Xấu hổ, cậu cúi đầu xuống, rúc thân người vào cánh cửa xe như tự bảo vệ cho bản thân mình. Đáy mắt Jun huyng đánh sang nơi khác:

- Tới rồi, xuống xe mau. Tôi đang rất muốn cái lỗ nóng bỏng của em - Nụ cười nhếch môi đểu cáng

YS's POV: tên hôn đãn, có lẽ tôi đã yêu nhầm người rồi- Lặng lẽ ngước đầu lên ngăn cho hai dòng lệ không tuôn rơi. Vì cậu đọc được ở đâu đó: Không thể ngăn được nước mắt chảy ra, nhưng nếu không muốn thấy thì cứ ngữa đầu ra sau tự khắc sẽ không khóc nữa. Yo Seop không muốn bản thân mềm yếu trước anh.

Jun Huyng nghiêng người nhìn cậu khó hiểu. Anh bật nút mở cửa xe, tay kéo vội khoá quần lên. Anh đẩy cửa ra, Yo Seop cũng xuống xe theo. Cậu không hề ngẫng mặt dù chỉ một lần. Jun Hyung lôi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. Anh tra vào ổ khoá xoay nhẹ. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên làm không khí giữa cả hai bớt im lặng. Anh xô nhẹ cánh cửa gỗ, tiêu sái bước vào. Cậu chầm chậm bước theo anh

YS's POV: chính nơi này, anh có cần giày vò tôi đến thế không Yong Jun Hyung? Ánh nhìn của cậu quét qua căn biệt thự một lượt, cảm giác quen thuộc xông đến. Là nhà của chúng ta...

Tiếng bước chân nện lên cầu thang đượm màu bi ai, kẻ trước người sau lẳng lặng không ai nói gì cứ thế bước đến căn phòng lớn nhất trên tầng 3...

Đẩy cửa ra nhìn quanh một lượt anh xoay người đánh mắt về phía cậu, môi thốt ra mấy chữ

- em đóng cửa lại cho tôi

Yo Seop sợ sệt làm theo anh. Vừa xoay người vặn nắm cửa, nhấn chốt khoá cậu đã cảm giác anh đứng sau lưng cậu mà hà hơi thở nóng bỏng lên vùng da cổ nhạy cảm. Tay anh lần mò sau tấm lưng của cậu, bàn tay hư hỏng luồn vào làn da mát rượi, vuốt thật khẽ khiến cậu nổi da gà.

- Xin anh, đừng..... a,a,a,a,a,a.........

Jun Hyung không nhẹ nhàng mà thô bạo đẩy cậu ngã ra giường. Yo seop sợ hãi nhắm tịt hai mắt, Jun Hyung nhanh chóng nằm đè lên người cậu

- Đừng mơ tôi sẽ nhẹ nhàng với em,- Anh cuồng dã xé nát chiếc áo thun cậu đang mặc, lao tới cắn nút hai đầu nhũ hồng hồng. Cho tay vào quần xoa nắn cậu bé của Yo Seop, theo phản xạ nó cương cứng lên làm cậu khó chịu

- Mới vuốt thôi mà em đã cứng rồi, đồ hạ tiện dâm đãng - anh lại nhếch phiến môi ấy mà chữi cậu. Yo Seop cũng không biết làm gì hơn mà buông xuôi, nước mắt đã tuôn tự khi nào

Jun Hyung tuột mạnh cái quần jean dài của cậu, bé con đứng lên phản chủ. Nhìn cảnh tượng ấy Jun Hyung cũng không thể kiềm chế bản thân được, anh lao đến bên cạnh cậu, môi lướt qua vành tai đỏ như lửa mà thốt lên

- Mau cởi đồ cho tôi

Cậu nằm im đó không hề nhúc nhích, chính bản thân cậu đã tự thấy ghê tởm mình, cậu biết cậu nhơ nhớp, tự cười cho chính mình Yo Seop không thể chống cự lại anh được nữa, thôi thì mặc kệ, muốn làm gì tuỳ anh, cuối cùng cậu cũng sẽ tự kết liễu đời mình thôi

Thấy Yo Seop nằm yên không hề có ý sẽ cùng anh phối hợp, con dã thú trong anh nổi lên mạnh mẽ.

- Em không làm theo phải không, thế thì đừng trách tôi

Jun hyung tự cỡi quần áo của mình, hạ bộ của anh đứng lên dũng mãnh. Nó đội lớp boxer như muốn thoát ra ngoài mà lao đến đâm thật mạnh vào cái lỗ ướt át kia. Nhưng anh cũng tự kiềm chế được dục vọng. bước lại cái bàn ngay cạnh chiếc giường king size, anh kéo hộc cuối cùng ra và lôi đủ thứ đồ chơi tình dục. Ném ánh nhìn về phía cậu, anh nhếch môi lên, Jun Huyng đã trở thành ác quỷ thật rồi

Bày những thứ vừa lôi ra lên mặt bàn: gel bôi trơn, một cái vibration đầy những hạt tròn, một chuỗi hạt dài màu tím,... Yo Seop không thể tin vào mắt mình, chẳng lẽ anh hành hạ cậu bằng những thứ như thế. Tiến đến bên giường, anh thoã mãn nói với cậu

- Em đã sẳn sàng cho tôi mua vui chưa?

Cậu còn há hốc miệng thì anh đã nhanh chóng lật úp người cậu xuống, kéo mạnh cái boxer để giải thoát cho cặp mông căng tròn của cậu, Jun hyung tiến đến bóp ra lòng bàn tay một lượng gel bôi trơn khá nhiều, anh thoa vào cái lỗ hồng của cậu. Xong xuôi anh lật cậu lại mà nằm đè lên, cúi người hôn lấy cậu, cái lưỡi của anh sục sạo liên hồi trong khoanh miệng nhỏ, cậu thở không ra hơi nhưng con thú trong anh lại không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu. Dứt khỏi nụ hôn kia, môi hai người ánh lên một sợi chỉ bạc. Anh cúi thấp người hơn, miệng ngậm hai nụ hoa xinh xinh, Jun hyung cạ răng vào đầu nhũ bên trái và tay xoa bên còn lại. Lúc này trong người cậu có cảm giác khá lạ, hậu huyệt của cậu nóng ran tê cả óc. Thấy người bên dưới mình đã ngấm thuốc kích dục, Jun hyung bật cười

- Cứ rên rĩ đi, không phải ngăn lại đâu đồ dâm đãng à. Tôi sẽ cho em một đêm tuyệt vời hơn tất cả những thằng đã cắm vào em

thò tay lên mặt bàn, anh với lấy chuỗi hạt màu tím. Không hề có chút xấu hổ, anh nói

- Nếu em liếm thật tốt tôi sẽ nhét thêm một hạt vào cái lỗ của em, cho đến khi 10 hạt chuỗi này nằm gọn trong đó. Hãy cầu xin tôi đi, tôi sẽ thoã mãn cho em

mặc dù rất ham muốn do lượng gel anh bôi nhưng Yo seop đã tự kiềm chế không cho mình tự sĩ nhục lòng tự trọng, anh muốn làm gì tôi mặc....

Thấy cậu không van xin như như tưởng tượng, trong lòng có chút bực tức. Anh bực bội thốt lên

- loại điếm như cậu mà cũng biết ngại à, tôi không nương tay đâu Yang Yo Seop

Ánh mắt ai oán cậu nhìn anh, miệng mấp máy:

- Tôi đã không hề phụ anh, sao anh có thể đối xử vậy với tôi

- Ha, cậu mặt dày thật. Lên giường ân ân ái ái với bao nhiêu thằng mà còn mở miệng nhận mình trong sạch sao, thật nực cười

vừa nói anh vừa cho hạt thứ nhất vào hậu huyệt của cậu, cảm giác khác lạ dâng lên. Thấy mặt cậu giãn ra đôi chút anh bực tức nhét thêm hạt thứ hai. Cậu nhăn mặt ý không bằng lòng, thấy biểu cảm cậu như vậy anh thích thú nhét thêm hạt thứ ba. Lần này cảm giác sướng khoái đã đến với Yo Seop, cậu cắn môi mình đến bật máu ngăn không cho mình rên rĩ như loại rẻ tiền ngoài kia.

- Sao sung sướng chứ, đừng ngăn bản năng của mình, em hãy cứ rên lên đi, tôi muốn nghe

Yo Seop vẫn ngoan cố cắn môi mình rách tươm ra, có chút không đành lòng nhưng anh đã quyết như thế thì anh sẽ làm đến cùng. Cho tay xuống nơi tư mật đang rỉ dịch của cậu, anh nhét thêm 2 hạt nữa, giới hạn tận cùng đã đến cậu bật ra tiếng rên đầy ái muội

- Ưm,,ưm , a,a,a,a,a,aaaaaaaaa

cậu bé của cậu co giật liên hồi ý muốn bắn ra nhưng anh đã nhanh chóng lấy một chiếc vòng thắt nó lại ngăn không cho cậu xuất. Mặt cậu nhăn lại ý bực bội, đôi môi nhấp nháy

- Xin anh, hãy thả ra

- Nói, anh hãy dùng thứ to lớn của mình mà đâm chết em , nói mau đi - Jun Hyung ra điều kiện

- Tôi, tôi xin anh mà

- rất ngoan cố- tức giận cậu không nghe lời anh mạnh tay kéo chuỗi hạt ra khỏi nơi tư mật của cậu, từng hạt tròn cọ xát mạnh mẽ vào thành hậu huyệt, mạnh đến chảy máu:

- a,a,a,a,a đau quá, đồ khốn

Môi anh giãn ra đầy mị hoặc, với tay rót một ly rượu vang đỏ trên mặt bàn, anh nhúng ngón tay vào, từng giọt rượu đỏ quyến rũ thấm ướt ngón tay anh. Jun Hyung chấm rượu nhỏ vào lối ra của cậu, rượu cay hoà chung với máu làm Yo Seop đau đến không thở được. Đau đến thắt tâm can

Tâm tình của cậu dành cho anh nay trở thành nỗi hận nó cắt vào lòng cậu một vết cứa không ai có thể hàn gắn lại được

--------------------------END PART 2.1---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro