Tháng năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ mệt quá."

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào cửa đã nằm phịch trên sô pha không buồn nhúc nhích. Cậu úp mặt vào gối, rầm rầm rì rì như một đứa trẻ thích làm nũng. Nghiêm Hạo Tường buồn cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu.

"Mệt thì đi tắm đi, còn ăn tối nữa."

Hạ Tuấn Lâm quay người lại, co mình nằm trên ghế, không có tí dáng vẻ nào chuẩn bị đứng dậy.

"Mệt đến nỗi không còn sức đi tắm nữa rồi."

Nghiêm Hạo Tường cũng không có cách nào, chỉ có thể cưng chiều nhìn người kia tiếp tục lầm bà lầm bầu.

"Hôm nay đi ăn cơm với Đinh nhi, rõ là ổng hẹn tớ trước, thế mà ổng còn đến muộn tận nửa tiếng. Tớ ngồi đợi mãi, đói đến nỗi bụng dán vào lưng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Đinh nhi đâu. Nhưng mà nể tình ổng bị fan theo đuôi từ tận sân bay đến tận chỗ hẹn, phải vòng và vòng vèo quanh khu phố đấy suốt ba vòng nên tớ quyết định tha thứ cho ổng."

"Hửm? Lần này Đinh nhi lại bị lộ lịch trình à?"

"Mấy người đó cũng quá đáng, kiên trì theo đuôi mãi, làm ổng còn chả dám về nhà. Năm nay Đinh Trình Hâm đã đổi địa chỉ tận 3 lần rồi đấy, chậc. Mỗi lần đổi nhà là một lần thay mật khẩu, giờ tớ cũng chả nhớ rõ nổi mật khẩu nào với mật khẩu nào nữa rồi."

"Không phải cậu đã ghi hết vào trong điện thoại rồi à?"

"Ừm, để tí nữa tớ kiểm tra lại đống ấy trong ghi chú mới được. Đinh nhi kêu mai sang nhà ổng lấy đồ, ổng còn gọi cả Diệu Văn nữa. Kể ra cũng lâu lắm rồi không gặp nó."

"Không phải mới gặp nhau tháng trước à..."

"Thì một tháng cũng là lâu rồi mà! Đợt này nó đang bận quay chương trình tuyển chọn idol gì ấy. Ây da, giờ đến cả Lưu Diệu Văn cũng trở thành mentor rồi. Nghiêm Hạo Tường, cậu nói xem, sao cậu không tham gia mấy chương trình kiểu thế rồi làm mentor mảng rap ấy? Mấy đứa thực tập sinh chắc chắn sợ cậu một phép, ha ha!"

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tớ không hợp làm mentor."

"Thôi đi, lại một bài nghìn điệu ấy," Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Lúc nào cũng không hợp, không hợp. Chưa thử bao giờ sao mà biết được chứ? Như Tống Á Hiên ấy, bài mới của cậu ấy kết hợp với Tiểu Trương Trương thuộc thể loại rock & roll kia kìa. Trước kia hai người bọn họ đã bao giờ hát thể loại này đâu, nhưng ai mà ngờ được bài mới lần này gây được tiếng vang mạnh thế chứ."

"Hai điều này khác nhau mà."

"Chán cậu lắm, Nghiêm Hạo Tường. Mà phim mới của Tiểu Mã ca sắp ra rạp rồi nè, hôm nay tớ còn nói chuyện với Đinh nhi xem nên bao rạp nào. Lần này để tớ bao cả phần của cậu luôn, nhớ chuyển khoản trả tớ đấy."

"Ừ, cảm ơn Hạ nhi."

"Nghiêm Hạo Tường, thật là tuyệt nhỉ?"

"..."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Hạ Tuấn Lâm cũng không cần ai trả lời cậu. Cậu đưa mắt nhìn về bó hoa hướng dương rực rỡ được đặt trên bàn ăn, thì thầm.

"Thật là tuyệt vì mọi người đều đang sống rất tốt."

Ừ, thật tuyệt vì mọi người đều đang sống rất tốt.

.

2.

Hai giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm lăn qua lộn lại trên giường mà mãi không ngủ được. Cậu túm lấy cái gối đầu bên cạnh, rầu rĩ.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ lại mất ngủ rồi."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con.

"Nhắm mắt vào, ngủ đi, ngày mai không phải cậu còn có buổi chụp ảnh tạp chí sao."

"Mai tớ mà mang cái bọng mắt thâm quầng này đến studio, chắc các chị ấy sẽ phát điên mất."

"Biết vậy thì còn không mau ngủ."

"Tớ cũng muốn ngủ mà, nhưng mà thực sự không ngủ được. Nghiêm Hạo Tường, cậu đếm cừu đi."

Nghiêm Hạo Tường hết cách, chỉ đành chiều theo yêu cầu của cậu.

"Một con cừu nhảy qua hàng rào, hai con cừu nhảy qua hàng rào, ba con cừu nhảy qua hàng rào,..."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, hơi thở đều và nhẹ. Không gian lần nữa rơi vào thinh lặng.

Đêm hôm ấy, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm sáng đèn rất lâu, mãi cho đến khi vì hết pin mà tự động tắt nguồn.

"Một trăm Hạ Tuấn Lâm nhảy qua hàng rào, một trăm linh một Hạ Tuấn Lâm nhảy qua hàng rào, một trăm linh hai Hạ Tuấn Lâm nhảy qua hàng rào,..."

Sáng hôm sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ đến cuối cùng mình nghe đếm cừu đến số bao nhiêu thì ngủ mất.

.

3.

"Hạ nhi, sao cậu lại bất cẩn thế hả?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm trên sàn nhà, đau lòng mà nhìn đầu gối xanh xanh tím tím của Hạ Tuấn Lâm.

"Thực sự không phải lỗi của tớ mà, Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm. Người kia dừng một chút, sau đó bĩu môi.

"Không phải... Đây là phản ứng theo bản năng thôi. Ai biết được cậu trợ lý ấy vô ý như thế chứ. Nếu không phải tớ đẩy cậu ta ra thì nguyên cái xe đẩy đó sẽ đâm trúng cậu ấy, mà trên đó biết bao nhiêu là đồ. Dù sao nếu tớ đẩy cậu ta thì cũng chỉ xây xát tí thôi, còn nếu như không ai đẩy cậu ấy ra, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Biết rồi, biết rồi. Cũng chỉ cậu mới nghĩ ra được lắm lý lẽ như vậy."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừ?"

"Thỉnh thoảng cậu sẽ nói nhiều ơi là nhiều, cằn nhằn lảm nhảm còn nhiều hơn cả tớ, những lúc ấy tớ sẽ thấy cậu rất phiền. Nhưng mà có những lúc ấy, tự nhiên tớ lại muốn nghe có ai đó cằn nhằn bên tai tớ như vậy, như chiều nay chẳng hạn."

"..."

"Mọi người vội vàng, hoảng hốt vây xung quanh tớ, mặt ai cũng xanh mét, chẳng dám nói câu gì. Chẳng lẽ tớ dữ dằn như vậy hả? Không phải mà nhỉ. Chẳng hiểu sao tớ là người bị ngã, bị đau mà còn phải cố nở một nụ cười an ủi những người khác."

"..."

"Lúc ấy tớ ngồi một mình trong phòng chờ bác sĩ đến, tớ rất muốn nghe mọi người nói chuyện. Tớ muốn gọi cho Đinh nhi, nhưng chợt nhớ ra anh ấy đang quay phim ở Tây Tạng, vẫn là không nên làm phiền thì tốt hơn. Tớ muốn gọi cho Tiểu Trương Trương, nhưng chợt nhớ ra anh ấy đang chuẩn bị cho buổi lưu diễn ở Hàng Châu, hẳn là đang vất vả tập luyện lắm. Tớ muốn gọi cho Mã ca, nhưng chợt nhớ ra anh ấy cũng đang bận rộn quay phim ở một góc nào đó của Hoành Điếm. Á Hiên thì sang Ý để tham dự một sự kiện nào đó rồi, muốn gọi cũng không gọi được. Tớ cũng muốn gọi cho Diệu Văn nữa, nhưng quản lý của em ấy nghe máy, bảo rằng em ấy đang ghi hình tiết mục, sẽ gọi lại cho tớ sau."

"..."

"Mọi người đều thật là bận rộn nhỉ. Thế nên tớ đã gọi cho cậu đấy, Nghiêm Hạo Tường."

"Xin lỗi..."

"Nhưng vì sao cậu lại không bắt máy thế? Tớ đã gọi rất nhiều lần, cũng đã gọi rất lâu, rất lâu đấy..."

Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Xin lỗi, đồ ngốc này."

.

4.

Còn chưa kịp mở cửa vào nhà, Hạ Tuấn Lâm đã nhận được cuộc gọi của phòng bảo vệ của khu chung cư. Cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, mỉm cười tự giễu.

"Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường là kẻ ngốc nhiều tiền."

Từ năm Hạ Tuấn Lâm hai mươi tuổi cho đến năm hai mươi tư tuổi, năm nào cậu cũng nhận được ít nhất là hai bó hoa chuông trắng vào ngày sinh nhật. Cả hai bó hoa đều là của Nghiêm Hạo Tường. Anh đặt trước một bó hoa để bên cửa hàng chuyển phát nhanh đến địa chỉ chung cư của Hạ Tuấn Lâm, còn bản thân anh cũng sẽ tự mua một bó vào đúng ngày sinh nhật cậu.

Khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói rằng anh đã đặt trước hoa cho đến tận sinh nhật năm 99 tuổi của cậu, Hạ Tuấn Lâm quả thực muốn mắng cho người này một trận.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu điên à? Nhiều tiền quá không biết cách tiêu à? Làm gì mà bày mấy trò vớ vẩn như thế này chứ? Thế giả sử cửa hàng đó đóng cửa, hay tớ chuyển nhà, hay có bất cứ chuyện gì khác, tiền của cậu không phải là ném vào sông vào biển hả?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười cười, "Có làm sao đâu. Sao cậu lại nghĩ nhiều như thế chứ? Những chuyện có xác suất thấp như vậy cứ giao cho ông trời quyết định đi."

"... Thôi thôi, bỏ đi, tiền của cậu, tớ quản không nổi. Thế đã đặt trước rồi mà cậu còn mua thêm bó nữa làm gì? Muốn mở cửa hàng bán hoa chuông hả?"

"Thì công việc của bọn mình bây giờ bận rộn như vậy, nếu như tớ không ở bên cạnh cậu vào ngày sinh nhật, thì ít nhất cậu vẫn nhận được hoa của tớ mà. Còn nếu như tớ đã ở đây rồi, thì đương nhiên vẫn muốn tự mình mua tặng cậu chứ. Bạn học Tiểu Hạ, không phải cậu rất coi trọng cảm giác nghi thức trong cuộc sống sao? Sinh nhật mà, phải có hoa tươi, có bánh kem, có ánh nến chứ."

"Thiếu rồi, còn có cả chúng ta nữa."

Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, Hạ Tuấn Lâm ôm một bó hoa chuông trắng về nhà. Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người kia chuyên chú cắm những cành hoa trắng muốt vào trong bình, ý cười dịu dàng đong đầy đuôi mắt.

"Sinh nhật vui vẻ, Hạ nhi."

.

5.

"Thật là tuyệt vì mọi người đều đang sống rất tốt."

"Thế cậu có sống tốt không, Hạ nhi?"

...

"Xin hỏi Hạ Tuấn Lâm tiên sinh, đối với bộ phim mới này của Mã Gia Kỳ, vì sao anh lại bao hai rạp? Những bộ phim trước đây không phải các thành viên trong nhóm thường bao một rạp thôi sao? Có phải bộ phim này có ý nghĩa đặc biệt gì với anh?"

"Không có gì cả, mọi người đừng nghĩ nhiều thế. Dù sao mọi người chỉ cần biết là, từ nay về sau, tất cả phim của Mã Gia Kỳ, của Đinh Trình Hâm, hay của bất cứ thành viên nào khác, Hạ Tuấn Lâm đều bao thêm một phần."

...

"Dạo gần đây tình trạng mất ngủ của cậu có còn nghiêm trọng như trước nữa không?"

"Cũng vẫn ổn, mỗi đêm có thể ngủ được tầm 4, 5 tiếng gì đó. Chỉ là hay tỉnh dậy giữa đêm mà thôi. Nhưng nghe gh... nghe chút nhạc là có thể ngủ lại. Bác sĩ, hiện tại tôi có thể ngừng uống thuốc rồi nhỉ?"

...

"A, Hạ tiên sinh, lâu rồi mới gặp anh. Hôm nay anh muốn mua gì? Vẫn là một bó hướng dương sao?"

"Hôm nay thì không. Hôm nay... chắc là một bó hoa chuông trắng đi. Dù sao mấy năm nay cậu ấy vẫn thích tặng loại hoa này, có lẽ năm nay cũng không khác gì. Vậy là năm nay cũng có đủ hai bó hoa."

...

"Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của buổi livestream hôm nay. Có một bạn fan muốn hỏi Tiểu Hạ là, theo anh thì sinh nhật cần có những gì?"

"Sinh nhật à... Ừm, bởi vì tôi là một người khá coi trọng những nghi thức trong cuộc sống, thế nên, sinh nhật thì phải có hoa tươi, có bánh kem, có ánh nến, còn có bản thân mình, vậy là đủ rồi."

.

6.

"Vì sao chỉ có mọi người đều đang sống rất tốt?"

"Không phải nên là chúng ta đều đang sống rất tốt sao?"

Tháng năm rồi sẽ qua, chúng ta rồi sẽ an lành.

.

7.

Hôm nay là tròn một năm ngày mất của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường. Ngày này năm ngoái, anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

.

.

"Trời cao ơi,

Những tháng ngày về sau, xin Người hãy chăm sóc cậu ấy

Con không ở bên cạnh cậu ấy, cũng xin Người đừng ức hiếp cậu ấy

...

Mong tất cả sự dịu dàng trên thế giới này hóa thành cơn gió thoảng

Thay con ôm cậu ấy vào lòng

...

Trời cao ơi,

Những lời con nói với Người đêm nay

Xin Người đừng lỡ lời nói cho cậu ấy,

Con sợ cậu ấy sẽ choàng tỉnh giữa đêm..."

("Vịnh Alaska")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro