Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phượng này! Nếu bây giờ tao bảo...

-Bảo gì?

-Ừm thì..tao bảo..tao thích mày thì sao?

Gương mặt nhỏ của Công Phượng chẳng hiểu là vì thời tiết quá lạnh hay vì câu nói của ai đó mà đỏ bừng cả khuôn mặt

-Mày đồng ý làm người yêu tao nhé?

-Ừ

-Ừ sao? Thật sự đồng ý dễ dàng vậy à? Mày đồng ý làm người yêu tao thật sao?

-Tao nói thật đấy. Thật ra tao cũng thích mày từ lâu rồi-cậu nhỏ vì ngại ngùng mà cúi gằm mặt giọng nói lí nhí nhưng vừa đủ để Xuân Trường có thể nghe thấy
-Trường đồng ý làm người yêu Phượng nhé- cậu nhỏ lấy hết can đảm nắm lấy tay anh vừa là thằng bạn chí cốt lại vừa là người cậu thương trong ngần ấy thời gian qua

Tâm trạng hiện tại của Xuân Trường mà nói là vui phải bíêt. Tỏ tình với đằng ấy, nào ngờ lại được đằng ấy tỏ tình ngựơc lại

Bất chấp có bao nhiêu người xung quanh anh lớn cũng chẳng cần quan tâm nữa mà cúi người môi kề môi cùng cậu nhỏ

-Mùa đông này sao ấm áp quá em nhỉ?

-Ấm vì gìơ ta đã có nhau- Công Phượng ôm chầm lấy anh, vùi đầu mình vào lồng ngực anh mặc cho có cách hai, ba lớp vải dày cũng không thể ngăn được nhịp tim anh đập badabum vì cậu

🎶Khi yêu ai rồi,
Chẳng cần biết bên ngoài
Nắng to hay mưa rào
Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh
Đến nơi có người mình thương..🎶







*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên đến chói tai như dập tan giấc mơ hồng khiến cho Xuân Trường khó chịu phải nhăn mặt

Mắt vẫn nhắm trong khi tay sờ loạng tìm chiếc điện thoại khắp nơi

-Aloo..-chất giọng vẫn chưa tỉnh hẳn

-Thằng hâm sao gìơ này chưa qua rước bố nữa- tiếng hét inh ỏi đầy đanh đá này thì..chỉ có một người thôi

Không ai khác ngoài Nguyễn Công Phượng-thanh mai trúc mã của Lương Xuân Trường

-A..Phượng đấy à?

-Mày còn không nhận ra tao nữa à? Giờ này vẫn còn ngủ cho được

-Hôm nay chủ nhật mà, có phải đến trường đâu mà bảo tao qua rước

-Không đi học nhưng mày vẫn phải qua đưa tao đi ăn. Thế nhé cho mày 15 phút

Bây giờ đây mà Xuân Trường có muốn ú ớ gì cũng chẳng còn kịp nữa rồi vì Công Phượng đã dập máy từ lâu

Lò mò tỉnh giấc, đầu óc anh thì vẫn chưa. Tâm trí vẫn còn ở đâu trên mây í

Sáng cũng có cậu, trưa cũng có cậu, tối cũng cói cậu đến trong mơ anh cũng có cậu

Phải chăng yêu quá rồi đêm về ôm tương tư?

Ừ chắc có lẽ là vậy rồi

Anh-Lương Xuân Trường mắc bệnh tương tư mất rồi. Tương tư như tình câm lặng. Nhớ về kẻ ở phương xa. Nhớ đến đỗi hao mòn trong đôi mắt nhỏ





-Ê, đứng trông anh nào đấy?- con xe máy màu đen dừng lại trước nhà Công Phượng. Hạ một chân chống xuống anh đã nhìn thấy bé con nhà anh đang trông ngóng về một phía nào đấy

-Nãy có anh kia chạy qua đẹp trai vãi mày ạ

-Thằng này tối ngày chỉ biết đến trai thôi. Tao đẹp thế lày sao mày không ngắm?

-Gớm khổ!

Công Phượng thích con trai. Và anh cũng biết điều đấy. Quen biết nhau rồi chơi với ngần ấy năm dẫu cho cậu có thích hay quen với biết bao nhiêu người con trai nhưng mãi đó cũng chẳng phải là anh..

-Giờ đi đâu đây?

-Đi ăn sáng

-Mày muốn ăn gì?

-Tao ăn gì cũng được

-Phải nói ăn gì mới biết mà chở chứ. Phở này, bún này, cơm này,..

-Tao ăn mày- trong khi anh lớn đang ngồi mải mê liệt kê vô số món ăn thì cậu nhỏ đã cúi sát người xuống thì thầm vào tai anh một câu xanh rờn

-Hâm à, lên xe!- đỏ bừng cả khuôn mặt anh vội đẩy cậu ra, đội cho cậu nhỏ cái nón lên đầu anh đạp phanh xe

Công Phượng nhìn ai đó đang ngại ngùng mà cười rộ lên

-Đùa tí sao phải xoắn
-Chơi với nhau bao lâu rồi mà bày đặt ngại như mấy đứa mới yêu í

Kể ra thì cũng đúng, từ năm cả hai 9 tuổi đến nay là 21 tuổi. Cũng đã 12 năm rồi chứ ít ỏi gì. Biết bao nhiêu lần Công Phượng đùa giỡn với anh kiểu đấy nhưng lần nào anh chàng cũng ngại ngùng mà đỏ tía cả mặt. Phải chăng đã trúng tim đen?








-No dã man mày ạ! Đúng là chỉ có Chườn Híp mới tốt như thế với Phượn thôi. Ngày nào cũng cho ăn no, có mày rồi cả đời này tao cũng không sợ chết đói- ăn uống no nê cả hai đi bộ dạo quanh công viên gần đấy. Cậu nhỏ vì cái bụng đã được lấp đầy mà vui vẻ hẳn ra

-Với mày tao chỉ có giá trị đến thế thôi à?

-Còn nữa chứ, Chườn nhà mình có nhiều giá trị lắm

-Mày còn nhớ cái lần ấy không? Chỉ cần tao muốn đá thằng nào chỉ cần lôi mày ra là chúng nó chạy mất dép





----------

-Phượng ơi tớ thích cậu. Cậu làm người tớ nhé!- nhớ cái lần đó Công Phượng được tỏ tình ngay trước cửa lớp

Chàng trai này cũng dễ thương, con nhà giàu phải nói là soái ca trong mắt của đám con gái nhưng ngặt nỗi Công Phượng cậu lại chẳng thể cho lọt vào mắt xanh được

Đang đứng lớ ngớ chẳng biết phải từ chối thế nào cậu đành vơ đại lí do là hoa đã có chủ

-Xin lỗi cậu, tớ có người yêu rồi

-Người yêu? Người yêu cậu là ai chứ? Theo tớ biết cậu đã chia tay rồi mà

"Chết tiệt thật cái thằng cha này đi điều tra mình hay sao mà còn biết mình vừa chia tay thằng khốn kia tuần trước"

-Hơ hơ..đúng là đã chia tay nhưng giờ có người mới rồi

-Là ai? Ai có thể hơn tớ được?

-Là tôi- Xuân Trường từ trong lớp bước ra choàng tay lên vai cậu kéo cậu nhỏ sát vào lòng mình

Nhận được cái đá mắt từ anh cậu nhỏ liền hiểu ý ngay

-Aww..chồng a~ bạn học này vừa tỏ tình với em í. Nhưng em chỉ yêu mỗi chồng thôi a~ - Công Phượng ngay lập tức sà vào lòng anh mà dụi lấy dụi để nũng na nũng nịu như những tên đang yêu

-Này bạn học à, xin lỗi cậu nhé! Cậu về đi Phượng có tôi rồi

-Đúng a~ xin lỗi cậu nhiều nhưng tớ đã là gái có chồng rồi
-Anh yêu à mình đi thôi. Đứng đây lâu chỉ khiến người ta thêm tổn thương a~ -ấy thế là có cơ hội từ chối xong xuôi Công Phượng liền kéo tay anh đi





-Nè! Đã đi xa lắm rồi buông tay tao ra

-Xí cho nắm tay khoái thấy bà còn bày đặt sĩ diện ple- cậu nhỏ buông tay anh ra liền chọt vào hai bên "bánh bao" phúng phính nhắm mắt mà lè lưỡi lêu lêu

-Mày con nít vậy à?

-Ừ con nít thế đấy. Thế Chườn có chơi chung với Phượn nữa không?

-Dạ Chườn nào dám cãi, nhất Phượn rồi

-Haha có thế chứ


---------

-Thế tao chẳng khác nào là bia đỡ đạn của mày

-Thôi mà đừng dỗi- cậu nhỏ liền chạy đến bên anh, vốn thấp hơn mười mấy centimet nên Phượng phải nhón chân lên hết cỡ rồi với tay mới có thể xoa được đầu của anh
-Chườn ngoan nhé, Phượn thương em nè

Xuân Trường như điêu đứng mà chết lặng một chỗ, ánh mắt thì vẫn chăm chăm mà hướng về cậu

"Con tim anh hẫng đi một nhịp là vì em. Tim anh đập nhanh đến đứt phanh cũng là vì em. Sở dĩ tất cả đều có em là vì con tim này là do em ngự trị.."

-Đi thôi, làm gì mà đứng ngơ ra như thằng ngốc thế kia- giọng nói trong trẻo từ cậu như kéo anh về với thực tại

Anh vừa ngẩn người được một lúc thôi Công Phượng đã đi xa được một đoạn rồi

-Phượng này

-Nghe

-Nếu bây giờ tao bảo tao thích mày thì sao?

-Mày thích tao á?

-Ừ tao thích mày

-Mày thích tao là lẽ đương nhiên rồi. Người vừa dễ thương lại vừa đáng yêu như tao ai mà chả thích

-Thế mày làm người yêu tao nhé

-Hả?- bước chân câu như dừng hẳn lại
-Mày vừa nói cái gì?

-Tao nói mày làm người yêu tao có được không?

-Tự nhiên lại đòi làm người yêu. Yêu đương làm quái gì. Cứ như thế này không phải sẽ tốt hơn sao?

-Cũng rất tốt. Nhưng tao cảm thấy khó chịu lắm

-Vì sao?

-Xung quanh mày biết bao nhiêu là ánh mắt, từ nam cho đến nữ đâu đâu cũng có. Mày có biết mỗi khi mấy người họ đến bắt chuyện cùng mày tao cảm thấy khó chịu lắm không. Nhưng rồi tao lại chẳng có tư cách gì mà xua đuổi họ khỏi mày cả. Tao ghen lắm Phượng..-anh lớn như nói hết tâm tư của mình cùng cậu

-Èo văn chương gớm

-Tao nói thật đó, mày làm người yêu tao nha

-Ừm..KHÔNG

-Tại sao?

-Cứ là bạn thôi!
-Thế này là tốt rồi, mày vẫn cứ chơi cùng tao, dạy tao học, đưa tao đi ăn đi uống,..Cứ như thế mà dài lâu. Chứ yêu đương quái gì cho khổ

-Thế những lúc tao ghen thì phải thế nào đây? Tao không muốn mang danh bạn cả đời đâu

-Lúc bọn họ tìm đến, mày cứ bảo là "đồ của mày rồi" thì đố thằng nào con nào dám đụng được chưa?
-Cứ ở bên nhau thế này thôi, xem liệu ở được bao lâu

-Ý mày là sao?

-Thì xem ở được bao lâu, sau này đến tuổi thì cưới thôi cho nó chắc. Yêu đương làm gì để rồi lại tan-cậu nhỏ cúi mặt thì thầm

-Hả? Mày nói sao?

-À không..không có gì. Đi thôi Chườn đưa Phượn đi uống "tà tữa" đi

-Mày mới ăn sáng xong mà

-Đi mà nha nha nha~
-Nha nha Chườn nha- cậu nhỏ níu lấy tay anh lắc qua lắc lại nũng nịu y hệt một đứa con nít đang vòi bố quà vặt

-Rồi rồi, đi

-Úi thương thế cơ chứ


"Từ chối không phải vì không yêu. Từ chối là vì em sợ ta sẽ chẳng còn được như trước nữa nếu mối quan hệ này kết thúc

Anh ơi anh có biết không từ vị trí bạn ta chuyển qua yêu là một điều rất đơn giản. Nhưng một khi đã hết yêu ta sẽ chẳng làm bạn được như trước nữa

Nên thà ta cứ thế này đi để em được luôn bên anh. Em làm tất cả chỉ vì em sợ mất anh.."


Có những mối quan hệ chẳng phải là tình yêu nhưng nó lại trên mức tình bạn

Như thế cũng tốt mà đúng không?

Cứ là bạn thôi để ta được mãi ở bên nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro