TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRỞ VỀ

Tôi là Jeon JungKook còn cậu ấy là Kim Taehyung. Chúng tôi đã từng là một đôi người người ngưỡng mộ.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi cả hai 16 tuổi, một độ tuổi rất đẹp bà một tình yêu trong sáng hồn nhiên.

Tuy vậy, chúng tôi đến với nhau là nghiêm túc. Khoảng thời gian đầu tìm hiểu nhau chúng tôi thỉnh thoảng có hay bất đồng quan điểm nhưng sau đó đã trở nên hiểu nhau hơn. Tình yêu của chúng tôi vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau cứ như vậy cho đến khi thi đỗ vào cùng một trường Đại học.

Khi ấy, chúng tôi bắt đầu có đủ can đảm đế đối diện với gia đình và xã hội. Và đương nhiên, ba mẹ chúng tôi đều không mấy vui vẻ khi nghe về chuyện này.

Ba mẹ chúng tôi đều là người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng vì vậy đối với bọn họ sỉ diện rất quan trọng.

Sau đó chúng tôi đã bị gia đình tách nhau ra trong gần một năm, chúng tôi chỉ có thể vụng trộm gặp nhau lúc đi học. Ngoài ra ngay cả điện thoại hay nhưng cách thức liên lạc khác chúng tôi đều bị quản.

Sau một năm dài khó khăn đó, chúng tôi quyết định một lần nữa nói chuyện với ba mẹ. Mặc dù thái độ của bọn họ cũng không khá hơn là bao nhưng giờ đây chúng tôi đã được danh chính ngôn thuận mà bên nhau.

Cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ, bạn bè thân thiết biết được cũng lấy làm ngưỡng mộ. Tôi và Taehyung lúc ấy rất hạnh phúc.

Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng, cũng chưa bao giờ bỏ mặt đối phương phải chịu đựng một mình. Taehyung rất hiểu tôi, và tôi cũng rất hiểu cậu ấy.

Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau kiếm tiền, sẽ cùng nhau đi du lịch và kết hôn.

Thế nhưng, một chuyện mà tôi vốn nghĩ nó chỉ xuất hiện trên phim đã xảy ra với chúng tôi.

Hôm đấy, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi xem phim nhưng không may trời lại đổ mưa. Tôi chờ Taehyung 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng. Dù cố gắng liên lạc cũng không nhận được hồi đáp. Tôi không dám bỏ đi tìm cậu ấy, cũng không thể ngồi yên một chỗ. Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi lại từ cậu ấy.

Tôi đã rất vui mừng, nhưng...đầu dây bên kia, không phải là cậu ấy mà là một người xa lạ và lời nói lạnh lẽo.

Taehyung gặp tai nạn....

Cậu ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng là điều tôi thấy nhẹ nhỏm nhất khi cùng bố mẹ cậu ấy ngồi ở trước phòng cấp cứu.

Sau khi qua cơn nguy kịch, bác sĩ đã tìm chúng tôi để nói chuyện. Bác sĩ nói, Taehyung có thể sẽ quên đi một số ký ức do chấn thương phần đầu nhưng sẽ không quá nghiêm trọng.

Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy suốt thời gian mà Taehyung hôn mê. Tôi luôn cố gắng nói cho cậu ấy nghe về nhưng chuyện tốt đẹp vì bác sĩ nói như vậy cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại.

Taehyung tỉnh lại sau hơn một ngày hôn mê.

Thế nhưng,...cậu ấy không nhớ tôi là ai cả.

Lời đầu tiên cậu ấy nói với tôi sau khi tỉnh dậy "Cậu là bác sĩ sao?".

Ngoài tôi ra, Taehyung đều nhớ tất cả.

Tôi có hỏi qua rằng khi nào cậu ấy mới nhớ lại tất cả, bác sĩ chỉ nói một câu "Có thể sẽ nhanh mà cũng có thể sẽ không bao giờ"

Chính lúc này đây, tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi cho rằng nó khiến cậu ấy hạnh phúc.

Rằng tôi sẽ không nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi trước đây với cậu ấy. Tôi biết, điều này chính là ngu ngốc thế nhưng tôi không còn cách nào khác, cho dù cậu ấy có nghe hết những gì tôi kể thì sẽ ra sao chứ? Cũng sẽ giống như bạn vừa được nghe một mẫu truyện tình cảm hay vừa xem xong một bộ phim. Đồng cảm thì có nhưng tình yêu...biết tìm lại ở đâu?

Tôi sẽ chờ, chờ cậu ấy nhớ lại tôi.

Chúng tôi giờ đây hầu như đã không còn chuyện gì có thể nói với nhau, tựa như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt, tôi chỉ biết nói mình là bạn học của cậu ấy.

Sau khi Taehyung quay trở lại trường học, tôi phát hiện ra rằng không ấy không chỉ quên tôi mà còn quên tất cả bạn bè mà chúng tôi đã quen nhau khi vừa lên Đại học.

Cậu ấy bắt đầu có bạn mới và đối với tôi càng ngày càng xa dần.

Chúng tôi không còn gặp nhau nữa nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng cậu ấy ở sân bóng, ở thư viện, ở phòng ăn. Bất cứ nơi đâu tôi cũng đều dõi theo cậu ấy, nụ cười đó giờ tôi không còn nhìn thấy nữa, cậu ấy cũng thay đổi rồi, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Năm cuối Đại học chúng tôi vô tình học cùng một lớp tự chọn, thật bất ngờ rằng chúng tôi đều có chung một người bạn, rồi chúng tôi cùng nhau làm việc nhóm.

Tôi sau đó biết được rằng, Taehyung cậu ấy đang hẹn hò.

Phải, trước đây khi cậu ấy quên tôi, tôi đau, tôi đã từng khóc rất nhiều nhưng sau đó tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực rằng cậu ấy sẽ nhớ lại mình.

Bây giờ tôi mới biết, thời gian cũng không chờ nổi cậu ấy nhớ lại tôi. Tôi biết rất nhiều qua người bạn chung của chúng tôi, cậu ấy đang hẹn hò cùng một cô bạn gái xinh đẹp. Cả hai đều đã ra mắt hai bên gia đình.

Đây đúng là điều mà gia đình Taehyung mong muốn...

Tâm tôi như chết đi, tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi hình như...mất cậu ấy rồi.

Mỗi khi làm việc nhóm tôi sẽ lén nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút, cậu ấy cười, tôi cũng cười. Nhưng sau khi xong việc, ngay cả cơ thể tôi cũng chẳng di chuyển nổi.

Tôi thường ngồi vô hồn ở trạm xe buýt rất lâu, cho đến khi trời tối thì tôi mới biết mình cần lên xe.

Về đến nhà, tôi chỉ biết lao đầu vào đóng bài tập rồi ngủ thiếp đi trên bàn.

Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng thấy quyển tập mà tôi gối đầu đã ướt đẫm.

Cứ như vậy tôi chứng kiến hạnh phúc của Taehyung nhưng không phải dành cho mình cho đến khi tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp, tôi chỉ đăng kí nhận bằng mà không làm lễ. Bởi vì, tốt nghiệp không có cậu bên cạnh cũng không còn ý nghĩa nào.

Ba mẹ đều biết chuyện Taehyung không nhớ tôi, khuyên tôi nên từ bỏ vì đã rất nhiều năm rồi khả năng nhớ lại của cậu ấy cũng sẽ giảm dần.

Tôi cũng muốn quên cậu ấy, nhưng tôi không làm được.

Tôi đã từng mỗi đêm phải uống 3 đến 4 viên thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được.

Tôi đã từng đi đến trước nhà cậu ấy lúc nửa đêm.

Tôi đã từng quay lại lớp học thời phổ thông, khi chúng tôi còn ngồi chung một bàn.

Tôi đã từng một mình quay lại những nơi chúng tôi cùng nhau đến trước đây.

Cuốn album ảnh, cùng với những lời hứa, những ước mơ mà chúng tôi ghi lại theo năm tháng cũng đã cũ dần. Giấy trắng chuyển vàng, cũng giống như tình yêu của chúng tôi...mãi mãi cũng sẽ không thể quay về nữa rồi.

Tốt nghiệp được ba năm, tôi đã có công việc ổn định. Cậu ấy hình như cũng thế, và còn...sắp kết hôn.

Tôi đối với cậu ấy, không thân thiết đến mức cậu ấy sẽ mời tôi dự lễ. Tôi biết được là nhờ bạn bè.

Tôi đã nhìn thấy ảnh cưới của bọn họ trên mạng xã hội. Chú rể rất đẹp, cô dâu cũng xinh.

Thật buồn rằng vị trí bên cạnh Taehyung kia đã từng thuộc về tôi...

Ngày cậu ấy kết hôn, tuy rằng không được mời nhưng tôi vẫn đến, tôi chỉ đứng từ xa chờ cậu ấy bước ra khỏi nhà thờ. Tôi mặc trên người một bộ vest trắng tương đồng với kiểu mà cậu ấy đang mặc, tay tôi cầm một bó hoa nhỏ, tưởng tượng rằng mình có thể cùng cậu ấy bước trên lễ đường kia.

Tôi đã gửi một món quà đến nhà cậu ấy với một địa chỉ và tên ẩn danh, cậu ấy rất thích dâu tây vì vậy tôi đã đặc biệt gửi đến bọn họ một hộp dâu tây được xếp thành hình trái tim cùng với tấm thiệp chúc cậu ấy trăm năm hạnh phúc.

Rất nhiều năm sau đó, tôi đã 32 tuổi, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong tiệc cưới của một người bạn.

Taehyung, cậu ấy đã có một đứa con trai nhỏ. Rất giống cậu ấy...

Dù biết rằng thất lễ nhưng tôi đã bỏ bửa tiệc giữa chừng để đi ra ngoài ổn định tâm trạng, tôi bao nhiêu năm qua đã cố gắng mạnh mẽ thế nhưng vào thời khắc gặp lại này tôi lại không kiềm được nước mắt của mình.

"Cậu có sao không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong khuôn viên của nhà hàng.

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn cậu ấy, thật sự lâu lắm rồi tôi mới được nhìn cậu ấy gần thế này nhưng sao nhòe quá, nước mắt làm tôi không nhìn rõ được cậu ấy.

"Sao cậu lại khóc vậy?" Cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng.

Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ, tôi cũng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Sao cậu lại ra đây?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy cậu trong bữa tiệc, tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà không thể rời mắt khỏi cậu được bởi vì tôi thấy tâm trạng cậu hình như không được ổn. Cho đến khi cậu rời đi, tôi quyết định đi theo."

"Vợ con cậu sẽ tìm cậu mất, cậu vào trong đi. Tôi không sao."

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu khóc không?"

"Chỉ là nhìn thấy bạn bè cùng người mình yêu bước lên lễ đường khiến tôi ganh tỵ, tôi...cũng từng có cơ hội được như vậy nhưng giờ thì hết rồi."

"Vì sao?"

"Người tôi yêu, kết hôn rồi"

"Họ vẫn có thể sẽ ly hôn đấy"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.

"Tôi chỉ nó bừa thôi, bởi vì tôi cũng là một trong những trường hợp đấy mà. Tôi ly hôn rồi..."

"Tại....sao....?"

"Nói ra sợ cậu chê cười, tôi thích ăn dâu tây nhưng chưa từng nói cho ai biết vì tôi cảm thấy điều đó không khác gì con gái. Vậy mà ngày cưới, rồi kỉ niệm ngày cưới của tôi, tôi đều nhận được một hộp dâu tây nhỏ. Tôi không biết người gửi là ai nhưng người ấy lại biết tôi thích ăn dâu tây. Vì tôi dốc hết sức để tìm kiếm người ấy đến nổi bỏ bê vợ mình khiến cô ấy ganh tỵ và mệt mỏi rồi chúng tôi ly hôn sau một năm kết hôn."

"Nhưng mà vừa rồi tôi thấy đứa trẻ..."

"Cũng điên thật đấy, sau đó không lâu cô ấy đã tái hôn với anh họ xa của tôi, bọn tôi giống nhau lắm nên mọi người cứ lầm là chúng tôi có con với nhau."

"Vậy bây giờ cậu..."

"Ngoài công việc ra thì tôi không có dự tính gì ngoài việc tìm ra người gửi hộp dâu tây hằng năm kia. Tôi luôn có cảm giác tôi nợ người ấy một điều gì đấy,cảm giác đó khiến tôi không thể vui vẻ được."

"Tôi hỏi cậu một việc được không?"

"Ừ"

"Trước khi quen Heari, cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Tôi...không nhớ. Tôi từng bị tai nạn nên mất đi một phần ký ức."

"Vậy hy vọng cậu mau tìm lại được nó. Cũng trễ rồi, tôi đi trước."

"Chờ đã."

"Sao vậy?"

"Phải cậu không?"

"Phải cậu là người gửi dâu tây không?"

Tôi đã im lặng một lúc lâu để suy nghĩ sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao cậu lại làm vậy? Tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm được người đó là ai, nếu không phải lần này vô tình nhìn thấy chữ ký của cậu trên tấm giấy chúc mừng đám cưới của Miho thì tôi đã nghĩ mình chẳng bao giờ tìm được cậu."

"Chỉ là vì...cậu là người mà tôi yêu nhất cuộc đời này, Taehyung, tôi yêu cậu lắm."

"Tôi...dù tôi không nhớ được gì cả nhưng cậu có thể chờ tôi thêm không?"

Tôi đã chờ cậu chừng ấy năm, tôi còn định sẽ chờ cậu cả đời...

Dù rằng sau đó Taehyung cũng không nhớ lại được nhưng chúng tôi lại một lần nữa ở bên nhau, lại hòa hợp như trước đây. Taehyung mỗi ngày đều muốn tôi kể cho cậu ấy nghe về những kỉ niệm của chúng tôi trước đây.

Thật may vì chúng tôi vẫn còn có thể bên nhau sau tất cả.

Taehyung, tôi yêu cậu.

Jungkook, tôi cũng yêu cậu.

"Chúng ta kết hôn nhé".

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro