End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng thời gian dài, Tsuna chưa bao giờ nghĩ rằng những Người Bảo Vệ của cậu sẽ bị đánh bại. Tất nhiên, họ có thể bị vài vết xước, sẹo, chấn thương hay tổn thương vật lý, nhưng chưa bao giờ thật sự bại trận. 

Tất cả bọn họ đều là những chiến binh mạnh mẽ và tài giỏi. Kể cả Lambo và Chrome. Đó là lý do tại sao chưa một lần cái chết của họ nảy lên trong tâm trí cậu. Dù có là gì, Tsuna luôn cho rằng mình sẽ trở thành người đầu tiên từ giã cõi đời này, dựa vào việc cậu tự nguyện đặt bản thân vào nguy hiểm vì lợi ích của những người khác. 

Đáng tiếc, số phận thật tàn nhẫn, nó đã cho cậu thấy suy nghĩ của bản thân sai lầm thế nào. 

Nó đáng ra chỉ là một bữa tiệc bình thường, được tổ chức bởi gia tộc mafia khác, với sự có mặt của Decimo và các hộ vệ. Nó đáng ra phải kết thúc bằng sự liên minh giữa hai gia tộc. Chứ không phải... như thế này.

Tsuna khờ khạo. Và bởi vì thế, cậu đã phải trả giá bằng thứ mà bản thân có thể từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ. Điều duy nhất quan trọng với cậu trong thế giới không hề có sự nhân từ này, gia đình.

Tồi tệ nhất là, họ đã chết vì cậu. 

Gương mặt của Lambo, hộ vệ trẻ nhất của cậu, là gia đình, và cũng là một phần của cậu, với nét cười tiều tụy và đôi mắt sắc xanh sáng láu lỉnh vẫn luôn chan chứa tình cảm và sự ngưỡng mộ vô bờ, nay tối đi và thiếu sức sống, nó khiến Tsuna tan nát và phát điên. Nhưng đã quá trễ. Họ đã đi rồi. Gia đình của cậu đã không còn, không ai sống sót bởi vì tất cả đã chết. Họ chết vì cố gắng để bảo vệ cậu. 

Tsuna đã gào thét, sụp đổ và đau đớn, khổ sở vì sự ra đi của họ trong khi thiêu rụi bất cứ kẻ nào lọt vào tầm mắt. Tiếng hống của Natsu cũng trở nên chói tai và bi thảm, phản chiếu cơn giận và nỗi đau của chủ nhân nó. Không ai sống sót. Không một ai, ngoài chính cậu.

Khi Reborn đến nơi, chẳng còn gì có thể cứu vãn. Thứ duy nhất còn sót lại sau cuộc tàn sát chỉ còn là "Bầu trời" vụn vỡ, được bao quanh bởi những Người Bảo Vệ đã chết. 

Vị sát thủ không làm gì cả, bởi gã thì có thể làm được gì chứ? Gã có thể là Mặt Trời nhưng ngay cả gã, hoặc chuyên nghiệp như gã, cũng không thể làm người chết sống lại. Việc duy nhất gã làm được cho họ là bày tỏ sự tôn trọng cuối cùng, cùng với lời xin lỗi chân thành chứa đầy sự hối hận của gã. 

"Reborn..." Nghe thấy tên mình, gã ngẩng đầu lên, có hơi do dự khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng của "Bầu Trời" đã vỡ vụn. Nụ cười giả tạo trên gương mặt cậu khiến Reborn cảm cơn buồn nôn như trào lên đến cổ họng, bởi vì nó hoàn toàn sai. Cậu không nên có cái nhìn và nụ cười ấy. Cậu không nên có nó. Vì Chúa,cậu không nên. 

Reborn không còn từ gì để nói. Gã biết rõ mình không thể thay đổi bất cứ thứ gì kể cả khi gã mở miệng ra nói. Gã không thể làm gì khác cho cậu, ngoại trừ đưa cậu đến với cái chết và chấm dứt sự thống khổ kia. Với trái tim cùng bước chân nặng trĩu, gã tiếp cận học trò của mình, người học trò gã đã nuôi dưỡng và chỉ dạy. Người mà mỗi lần gã nhìn đến, đều cảm thấy như lồng ngực đã được lấp đầy bằng sự tự hào. Người mà gã đã coi như con trai ruột. 

Nghiến răng, gã hướng nòng súng vào đầu cậu, đôi mắt vô hồn đó nhìn thẳng về phía gã. Reborn không hề quay đi, đúng hơn, gã không thể quay đi, bởi gã nợ cậu ít nhất là điều này trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu ra đi.

"Tạm biệt, Tsuna." Gã chào, "Buona notte." Gã ước, có chút dịu đi khi nghĩ rằng "Bầu trời" nhỏ nhắn này có thể được đoàn tụ cùng các những Người Bảo Vệ của mình. 

"Tớ xin lỗi..." Tsuna nói, đôi mắt ấy, trong giây lát, chứa đầy sự biết ơn và hối hận, trước khi nó quay trở lại vẻ trống rỗng và chết chóc. Nếu Reborn không hề chú ý đến, hẳn gã sẽ bỏ lỡ nó. Mảnh cảm xúc cuối cùng dành cho gã, chỉ mình gã, trước khi gã bóp cò.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro