[Oneshot][Trans] The Dog Note - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Dog Note

Author: tihnii

Translator: Warmworm_locksmith

Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/455978/1

Permission: http://24.media.tumblr.com/8e711ea2a494c37dbde74401616121e5/tumblr_mlayvb7ekL1s2sblno3_r1_1280.png

---*---

Taeyeon là đứa con duy nhất của nhà tài phiệt giàu nhất Hàn Quốc. Nhưng mặt trái của việc sống trong một gia đình giàu có là trở thành tù nhân trong thế giới của chính mình. Taeyeon chỉ học tại nhà vì ba mẹ cô bé sợ những chuyện như bắt cóc và ám sát có thể xảy ra, là một đứa trẻ, Taeyeon lớn lên mà không có sự săn sóc của cha mẹ, cô bé suốt ngày chỉ ở trong căn biệt thự rộng lớn với rất nhiều người giúp việc và một vị quản gia trung thành, những người đáp ứng mọi thứ cô bé cần.

Taeyeon dần bộc lộ tính cách của mình, cô bé muốn trở thành một ai đó trong tương lai, cô bé muốn thử làm những việc mà một đứa trẻ bình thường hay làm, cô bé thích được phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới riêng buồn tẻ và cô đơn của mình.

Tất cả những gì Taeyeon có thể làm là nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ được che lại bởi kính và một tấm rèm dày, cô bé ghen tị với tất cả những đứa trẻ đi ngang qua ngôi biệt thự cùng với bạn bè chúng, cười đùa, chạy nhảy và nô giỡn với nhau.

Một ngày, Taeyeon nhìn ra ngoài ô cửa sau khi vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày của mình, cô bé buồn bã nhìn xuống đường chờ những đứa trẻ trở về nhà từ trường học, cô mong muốn một ngày nào đó những đứa trẻ kia sẽ trở thành bạn của mình và rồi chúng sẽ cùng nhau về nhà sau buổi tan trường.

"Miyoung! Miyoung! Miyoung!" Tiếng hò hét khá lớn của một vài đứa trẻ bên ngoài có thể nghe thấy từ phòng của Taeyeon.

Taeyeon, với tính tò mò sẵn có, nhìn ra phía con đường và rồi trông thấy một cô bé trong bộ váy hồng, khuôn mặt đẫm nước mắt đang bị những đứa trẻ khác vây quanh không ngừng trêu chọc.

"Đừng gọi tớ là Miyoung! Tớ không thích tên tiếng Hàn của mình!" Cô bé hét lên.

Nhưng sự trêu chọc không dừng lại. Taeyeon chăm chú nhìn cô bé bị bắt nạt, cô bé ấy rất xinh xắn và Taeyeon cảm thấy tức giận với những đứa trẻ kia vì đã làm cho cô ấy khóc. Cô muốn hét vào mặt đám trẻ bắt nạt kia nhưng cô không thể vì cô không được phép ra ngoài hay thậm chí là lại gần cánh cổng. Cô bé hoàn toàn tách biệt với những người khác, cô là một đứa trẻ cô đơn.

***

10 năm sau

Taeyeon đang học trung học và sắp trở thành học sinh năm cuối, ba mẹ đã cho phép cô theo học ở một trường học bình thường vì cô đã khăng khăng rằng mình sẽ không vào đại học nếu không được trải nghiệm cảm giác được làm một học sinh bình thường ở trường trung học.

Taeyeon không có nhiều bạn bè, từ sự thật rằng cô là con gái của người giàu có nhất Hàn Quốc, và gia đình cô cũng sở hữu cả ngôi trường, những học sinh khác sợ vì tính cách lạnh lùng của cô và số khác chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cô từ xa, nghĩ rằng Taeyeon thuộc đẳng cấp khác với họ.

Yuri và Sooyoung là những người bạn duy nhất mà Taeyeon có, mặc nhiên cũng là những người bạn thân nhất. Nhưng cô cũng có những người bạn khác như Jessica và Sunny bởi họ là bạn gái của Yuri và Sooyoung. Những bạn bè khác như Yoona, Seohyun và Hyoyeon cũng vậy, nhưng Yoona và Seohyun nhỏ tuổi hơn nên họ rất ít khi gặp Taeyeon, còn Hyoyeon mặt khác luôn luôn bận rộn với việc tập nhảy và bạn gái của cô ấy Nicole.

Về cơ bản, Yuri và Sooyoung là những người bạn thân nhất của cô vì ba người luôn đi cùng nhau khi mà Jessica và Sunny có lịch học khác với họ.

"Hey buddy! Lại tới chỗ cũ nữa ah? Tớ có hẹn với Jessica còn Sooyoung đi cùng Sunny, cậu sẽ không sao nếu ở một mình chứ?", Yuri hỏi người bạn thân đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ khi buổi học vừa kết thúc.

"Yeah, tớ đoán vậy, tớ đâu có chỗ nào gọi là của riêng mình." Taeyeon đáp.

"Được rồi, cứ việc gọi cho bọn tớ nếu cậu cần, okay?", Sooyoung nói thêm trước khi hai người họ rời đi vì buổi hẹn.

Taeyeon ra khỏi lớp sau khi tạm biệt hai người bạn thân, cô đi tới một nơi mà không phải học sinh nào cũng biết, nó là lãnh địa riêng của Taeyeon khi mà không ai muốn dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đó. Đó là một khu vực tách biệt với khuôn viên trường với rất nhiều cây cối mọc rải rác xung quanh.

Đột nhiên, có thứ gì đó tấn công Taeyeon khi cô tiến vào.

"Miyoungie!!" Taeyeon vui mừng. "Cậu chẳng bao giờ thất bại trong việc làm tớ vui lên bất cứ khi nào tớ thấy buồn." Taeyeon nói, vỗ vỗ đầu chú chó trong khi nó ve vẩy đuôi tỏ vẻ hài lòng.

Taeyeon nhận được chú chó này khi cô còn nhỏ, nó là món quà từ ba mẹ cô, họ nghĩ rằng Taeyeon có thể nuôi con cún để ít ra nó có thể trở thành một người bạn của cô bé, cũng từ đó, Taeyeon và cún con lớn lên bên nhau như những người bạn thân thiết. Cô đặt tên cho con cún theo tên cô bé mà cô đã nhìn thấy từ cửa sổ phòng mình.

"Có chuyện gì thế cô gái?" Taeyeon hỏi chú chó.

Miyoungie đột nhiên nhảy chồm lên người Taeyeon, ra hiệu để cô chú ý đến mẩu giấy nhỏ buộc trên cổ nó. Taeyeon lấy mảnh giấy và đọc những chữ viết bên trong.

"Hi! Cậu là chủ của chú chó này phải không? Sao cậu lại đặt tên cho chó của mình là Miyoung? Nghe nó thật già - THM." Taeyeon đọc kĩ từng chữ viết trên đó.

"Ai đã đưa cậu cái này thế Miyoungie? Có phải cậu lại lang thang quanh trường đúng không? Tớ đã nói rồi, cậu nên ở yên đây để không làm cho ai đó hoảng sợ khi trông thấy một con chó to lớn trong sân trường." Taeyeon răn đe chú chó của mình.

Miyoungie chỉ cúi thấp đầu như thể hiểu được những gì Taeyeon vừa nói với nó.

"Được rồi, đừng buồn, chỉ cần cậu không làm thế một lần nữa, được chứ? Tớ không muốn cậu bị những học sinh khác bắt nạt." Taeyeon nhẹ nhàng gãi cằm cho nó.

Ngày hôm sau, Taeyeon nhận được một bức thư khác qua Miyoungie, trong đó viết:

"Cậu giận vì tớ bảo tên chú chó của cậu nghe thật già phải không? Tớ xin lỗi nhưng tớ thật sự không thích cái tên Miyoung, tớ hi vọng chúng ta có thể làm bạn.- THM."

"Tớ tự hỏi không biết người này là ai, sao cậu ấy lại có hứng thú với tên của cậu thế Miyoungie?" Taeyeon hỏi chú chó sau khi nhét mẩu thư vào túi.

Taeyeon sau đó quyết định rằng có lẽ cô muốn biết người đó là ai, cô viết một bức thư:

"Tớ thích cái tên Miyoung, tớ từng biết một người tên Miyoung và tớ không biết cô ấy ở đâu, nhưng tớ nghĩ rằng cái tên Miyoung cũng đẹp như cô ấy vậy. Miyoung là một tên rất đẹp - KTY" Taeyeon mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt của cô bé ngày đó.

"Mình tự hỏi bây giờ trông cô ấy thế nào, có phải cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn cả trước đây?" Taeyeon thầm tự hỏi.

Và rồi Taeyeon nhận được một bức thư trả lời từ THM qua Miyoungie sau đó một ngày.

"Thật sao? Cậu nghĩ vậy ah, tớ đã luôn cho rằng tên Miyoung rất xấu xí và cũ kĩ, thật mừng vì cậu thích nó- THM", bức thư hồi đáp.

Taeyeon khẽ bật cười. Cô cảm thấy rất vui về việc nhận được thư và có thể trò chuyện với một người mình không quen biết nhưng lại rất thoải mái nói chuyện với người đó qua những bức thư.

Mỗi ngày, Taeyeon và THM đều trao đổi thư với nhau qua Miyoungie, họ giống như những người bạn thân dù hai người chưa từng trực tiếp gặp mặt nhưng cả hai đều vui vì biết rằng họ luôn có nhau.

Cho đến một ngày, Taeyeon quyết định phá vỡ rào cản giữa họ và nói với THM rằng hai người nên trực tiếp gặp mặt vì Taeyeon bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với cô gái kia, cô đã dần phải lòng cô ấy. Taeyeon muốn được nhìn thấy gương mặt đằng sau những lá thư đầy quan tâm đã khiến mỗi ngày của cô trở nên trọn vẹn.

"Chúng ta gặp nhau nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ không thể giữ nó lâu hơn nữa- KTY" Thư gửi đi của Taeyeon.

"Đồng ý. Hãy gặp nhau ở công viên trước ngôi nhà lớn trong khu phố gần trường học, tớ sẽ mặc áo hồng và ở đó lúc 7h- THM", Taeyeon đọc nó với nụ cười lớn hiện trên gương mặt. Cô cười một cách dorky.

"Chờ đã, đó không phải là công viên trước nhà mình sao?", Taeyeon gãi đầu bối rối.

Taeyeon lo lắng trước lần đầu gặp mặt người bạn 'ảo' của mình, người sắp trở thành bạn thật sự của cô trong vài phút nữa. Cô không ngừng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bởi lẽ có thể trông thấy công viên rất rõ từ đó. Cô nhớ tới Miyoung, cô gái mà cô cũng đã nhìn thấy từ đây. Cô mỉm cười cay đắng.

"Liệu tớ có thể gặp lại cậu không nhỉ Miyoung?", Taeyeon tự hỏi.

Rồi cô bỗng nhìn thấy một bóng người áo hồng dạo bước trong công viên. Tim Taeyeon đập nhanh hơn khi cô trông thấy phía sau lưng cô gái đó. Cô ra khỏi nhà và chầm chậm đi vào công viên.

Cô dừng bước khi nghe thấy một tiếng nói vang lên.

"Miyoung! Miyoung! Miyoung! Tôi thật sự không thể chịu nổi cái tên cũ kĩ và xấu xí của cậu Miyoung!", người đó nói.

Mắt Taeyeon mở to. "Có phải mình vừa nghe thấy cô ta nói Miyoung?", Taeyeon tự hỏi.

Cô nhanh chóng tìm tới nơi phát ra giọng nói và rồi trông thấy một cô gái tầm tuổi mình trừng mắt nhìn một cô gái khác đang gục xuống khóc nức nở. Cô đột ngột hét lên "HEY! Sao cô dám nói vậy với cậu ấy, tên của cậu ấy hoàn toàn ổn! Nó rất đẹp, đẹp như khuôn mặt cậu ấy vậy!" Taeyeon tức giận vì Miyoung lại bị bắt nạt. Cô gái kia vội vàng bỏ chạy khỏi họ.

Tay Taeyeon run rẩy, cô không thể tin rằng mình đang nhìn thấy Miyoung, cô gái mà cô mong được gặp từ khi còn nhỏ đang ở ngay trước mặt. Cô đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay.

"Miyoung? Đừng khóc, đừng nghe bọn họ, đối với tớ tên của cậu là cái tên đẹp nhất tớ từng được nghe, kể từ lần tớ nghe thấy nó hồi 5 tuổi." Taeyeon thành thật nói.

Cô gái kia ngước lên nhìn người đang nói chuyện với cô và làm trái tim cô xốn xang. "Cậu nghe thấy tên tớ khi cậu 5 tuổi?", cô hỏi.

Taeyeon mỉm cười và nói, "Đúng vậy, từ cái ngày tớ thấy cậu bị những đứa trẻ khác bắt nạt, lúc đó tớ đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ cậu bất cứ khi nào có thể. Thật ra là, ở đây, chính tại nơi này tớ đã trông thấy cậu lần đầu tiên", Taeyeon nói.

Miyoung không thể tin nổi, "Vậy, cậu chính là cô bé sống trong ngôi nhà lớn đó? Tớ đã luôn tới đây sau buổi học để có thể trông thấy cậu. Tớ cảm thấy dường như cậu rất cô đơn và cần một người bạn, nhưng tớ không thể vào nhà cậu nên chỉ có thể thăm cậu bằng việc ngắm nhìn cậu mỗi khi cậu nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng." Miyoung nói, chỉ về phía cửa sổ phòng Taeyeon.

Taeyeon kinh ngạc, "Cậu tới đây chỉ để nhìn tớ mỗi ngày?"

"Um, tớ cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tới đây ngay từ đầu nhưng tớ đã tự hứa với mình rằng khi gặp lại cậu, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc mãi mãi", cô ấy nói.

Taeyeon không hiểu được cảm giác của mình lúc này, nhưng cô rất vui vì cuối cùng đã gặp được Miyoung, người thầm mến trong mơ thuở nhỏ của mình, cô đang mải mê chìm trong những suy nghĩ thì đột nhiên Miyoungie nhảy chồm lên từ sau lưng cô.

"Miyoungie, cẩn thận chứ, tớ đang ở cùng người khác, cậu ấy có thể sợ đó", Taeyeon nói với chú chó đang tỏ ra vô cùng mừng rỡ và phấn khích.

"Cậu là KTY?", Myoung bối rối hỏi.

"Kim Tae Yeon, và cậu là THM?" Taeyeon hỏi, làm sáng tỏ mọi điều cô vừa nghe thấy.

"Đúng thế. Tiffany Hwang Miyoung, tên Mỹ của tớ là Tiffany, tớ sinh ra ở đó." Tiffany thêm vào.

"OH MY GOD! Là cậu!" Taeyeon ôm Tiffany thật chặt. Tiffany vui mừng khi biết KTY là Taeyeon, người cô thầm mến từ thuở nhỏ.

Ngày hôm sau

Tiffany và Taeyeon cùng đi đến căngtin trường nơi những người bạn của Taeyeon đang ở đó.

7 người ngồi ở bàn há hốc kinh ngạc khi thấy Taeyeon đi cùng một người khác.

"Cuối cùng cũng kiếm được một người bạn khác ngoài bọn tớ?", Yuri trêu chọc Taeyeon.

"Ahm. Các cậu, đây là Tiffany", Taeyeon giới thiệu.

"Fany-ah, đây là Yuri, Jessica, Sooyoung, Sunny, Yoona, Seohyun, Hyoyeon và Nicole, họ đều là những cặp đôi", Taeyeon thêm vào phần cuối với cái đầu cúi xuống ủ rũ.

Tiffany chào mọi người bằng đôi mắt cười xinh đẹp của mình và nói, "Tớ là Tiffany Hwang, bạn gái của Taetae."

Taeyeon sửng sốt bởi lời tuyên bố của Tiffany. "Bạn gái?", Taeyeon thốt lên cùng lúc với 7 con người ngồi ở bàn với cái miệng há hốc không khép nổi.

"Đúng vậy Taetae, tớ đã yêu cậu từ cái ngày tớ nhìn thấy cậu bên cửa sổ", Tiffany nói, tặng Taeyeon một cái hôn phớt lên môi.

"Tớ cũng yêu cậu Nấm ah, từ ngày tớ trông thấy cậu bên ngoài từ cửa sổ", Taeyeon mỉm cười ôm Tiffany thật chặt.

Những người bạn hò reo chúc mừng cặp đôi, Tiffany và Taeyeon đan tay vào nhau trong khi cùng ngồi xuống với những người bạn của họ.

The end.

---------*---------

Cảm ơn đã dành thời gian đọc fic^^

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny