[Oneshot][Trans] Forever Together - Soshibond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Forever Together

Author: Escarlate

Translator: Warmworm_locksmith

Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/340781/1/forever-together-snsd-ot9

Permission: http://24.media.tumblr.com/0ccac7de6326d0a0aec076f41c5ebeac/tumblr_mkksncwiV01s2sblno5_r1_1280.png

***

Trans vì 9 tình yêu <3

Enjoy!

---------*---------

Taeyeon vô cùng giận dữ. Cô vừa cãi vã với quản lí của mình. Lịch làm việc của cô đã rất điên rồ mà anh ta còn thêm vào nhiều sự kiện hơn nữa. Cô không thể chịu đựng hơn. Vậy nên cô đã bỏ trốn. Cô không quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Một nơi nào đó ở Seoul nhưng cô không biết chính xác là chỗ nào. Lúc này đã khoảng 11 giờ đêm.

Cô bực bội đi lòng vòng xung quanh. Cô không thể nghĩ thông suốt, khi mà trong người cô đang thấy khó chịu nhường nào.

"Đôi giày cao gót...ngu ngốc!" cô rít lên giận dữ trong khi tháo đôi giày ra khỏi chân. Bàn chân cô đau nhức khủng khiếp. "Mình ghét công việc của mình, mình ghét quản lí của mình, mình ghét-" đột nhiên, cô sững người.

Mắt cô trợn tròn khi cảm thấy có bàn tay ai đó đặt trên vai mình. Cô nuốt nước bọt và định quay đầu lại nhưng một giọng thì thầm sắc lạnh đến rợn sống lưng ngăn cô làm điều đó.

"Cô dám!"

"Thiệt tình, cái ngày này còn có thể tệ hơn nữa không?" Taeyeon rên rỉ.

"Đừng chống cự và cô sẽ không sao," một giọng nói khác cất lên.

Cả hai giọng nói ấy là giọng con gái và Taeyeon cảm thấy chúng thật sự rất quen thuộc, nhưng những cô gái đó rõ ràng đã đổi giọng của họ, thế nên cô chỉ thấy bối rối trong vài giây. Sau đó cô để mặc cho họ bịt mắt mình bằng một cái khăn choàng hay gì đó rồi tự nguyện để họ dẫn cô tới một chiếc xe.

Hai cô gái đứng ở bên ngoài và Taeyeon có thể nghe thấy cuộc tranh luận khe khẽ của họ. Rồi họ cùng vào trong và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Taeyeon không thể nói chuyến đi kéo dài bao lâu, nhưng nó cứ như thể là dài vô tận cho tới khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Hai cô gái bắt đầu thì thầm với nhau nhưng Taeyeon không hiểu được bất cứ điều gì. Thế rồi một người trong số họ hơi lên giọng.

"Em đỗ xe quá tệ, chị nên là người lái xe mới phải!"

Taeyeon khẽ bật cười. Cô không thể nén lại được nữa, chuyện này thật quá khôi hài.

"Hai người bắt cóc cũng rất tệ, không phải chỉ đỗ xe đâu," Cô phán một câu xanh rờn."Tớ có thể gỡ cái khăn đó ra không? Nó làm hỏng lớp trang điểm của tớ và tớ muốn thấy các cậu."

"Không!" Yoona la lên."Làm ơn, đừng!"

"Aish...Yuri?"

"Không," Yuri nói, rõ ràng là đang bực bội. "Chúng ta quá tệ, Yoona, cậu ấy biết đó là chúng ta."

"Mấy tên ngốc," Taeyeon bật cười. "Tớ đã nhận ra sau 5 giây. Chúng ta lớn lên cùng nhau, sao tớ lại không nhận ra giọng của các cậu ngay cả khi các cậu thay đổi nó? Đặc biệt là cậu, Yuri, cậu quá kém trong việc đổi giọng."

"Ummm...." Yuri cười ngại ngùng. "Đi thôi."

***

"Dù sao thì, làm thế nào các cậu tìm được tớ? Ngay cả tớ còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa là," Taeyeon hỏi.

"Bọn tớ quá tuyệt vời, không phải sao?"

"Chỉ cần biết; chúng tôi là Yoonyul!" Yoona màu mè thêm vào và Taeyeon nghe thấy họ high five với nhau.

"Bọn tớ sẽ tìm thấy cậu dễ dàng hơn nhiều nếu ai kia biết cách lái xe," Yuri nói.

"Em không phải là người duy nhất không biết đỗ xe!" Yoona cãi.

"Nhưng thiệt tình, chúng ta đang đi đâu thế?" Taeyeon hỏi khi họ đi vào một tòa nhà nào đó.

"Cẩn thận, chúng ta đang lên cầu thang," Yuri cảnh báo, lảng tránh câu hỏi.

"Chúng ta không thể đi thang máy cho nhanh sao?"

"Chắc chắn là có thể. Nhưng ta sẽ không làm thế."

Taeyeon thất vọng phát ra một tiếng rên rỉ và để hai cô gái trẻ hơn dẫn đường cho mình. Một lúc sau, họ dừng lại.

“Sao chúng ta không đi nữa?” Taeyeon hỏi. Cô không có chút khái niệm nào về nơi họ đang ở. Đây chắc hẳn phải là một tòa nhà rất cao, bởi cầu thang thật sự rất dài. Cô không biết, cô không thể nhìn thấy bất cứ gì và nó bắt đầu khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô nghe thấy vài tiếng động kì lạ. “Có chuyện gì vậy?”

“Yoona có lẽ làm mất chìa khóa của em ấy rồi.” Yuri nói, bực bội.

“Không! Em thấy nó rồi.” Yoona reo lên đắc thắng và tiếng leng keng vang khắp hành lang. Sau đó Taeyeon nghe thấy nhiều tiếng động kì lạ hơn.

“Chúng ta không thể bật đèn sao? Em không thể tìm thấy ổ khóa,” Yoona lầm bầm.

“Chúng ta không thể, cái khăn mà chị dùng để bịt mắt cậu ấy là bán trong suốt, cậu ấy sẽ nhìn thấy mất.”

“Aish…”

“Em thậm chí còn không mở nổi cái cửa, thật không thể tin nổi. Để chị làm,” Yuri nói, nhưng Yoona không đồng ý.

“Không, em sắp làm được rồi! Hah! Thấy chưa!” Cuối cùng, tiếng click vang lên và cánh cửa từ từ mở ra.

Taeyeon  khẽ bật cười. Cô thấy nhớ những điều này. Nghĩ về chuyện đó, cô thậm chí không thể nhắc lại lần gần đây nhất cô gặp họ. Có lẽ là 5 tháng trước? Cô cũng không biết nữa.

"Chị còn chờ gì nữa, unnie? Vào trong thôi."

"Chị không biết bên trong là đâu cả, chị không thể nhìn thấy gì." Taeyeon gầm gừ nhắc.

"Oh, em xin lỗi."

Yoona nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào bên trong.

Rồi cô ấy buông tay và Taeyeon cứ thế đứng đó, hoàn toàn bối rối. "Giờ thì sao?" Cô hỏi.

"Các quý cô, hãy chào đón so nyeo cuối cùng của So Nyeo Shi Dae, leader độc nhất vô nhị của chúng ta, Kim Taeyeon!" Yuri thông báo thật lớn và cuối cùng cũng gỡ chiếc khăn ra khỏi mắt Taeyeon.

Taeyeon choáng váng, cố gắng để nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi một nhóm những cô gái phấn khích đã khiến cô nằm bẹp dưới sàn.

"Taeyeon-ah!" Sunny hét vào tai cô trong khi nằm đè ngay trên người cô.

"TaeTae!"

"Oh, Tiffany," Taeyeon vừa định nói, thật ngạc nhiên, trước khi Jessica thu hút sự chú ý của cô.

"Hi there, Taengoo,"cô ấy thủ thỉ ngọt ngào.

"Hello, unnie," Seohyun mỉm cười hồn nhiên và Sooyoung thì nháy mắt.

"What's up, Taeyeon," Hyoyeon cười phá lên, cô ấy là người nằm trên cùng.

"Các cô gái, các cậu đang làm cậu ấy ngạt thở đấy," Yuri nói, đẩy Hyoyeon ra.

"Yah! đừng đẩy tớ"

"Yeah, yeah, sao cũng được" Yuri chỉ lầm bầm, phớt lờ điều đó và kéo Taeyeon đứng lên.

"Wow, các cậu... thật sự," Taeyeon lắp bắp. "Điều này là thật sao?"

"Cái gì thật cơ?"

"Tất cả 9 người chúng ta lại ở bên nhau? Ý tớ là, ngay cả Tiffany từ Mỹ,"  nhóc leader nói, chỉ vào cô nàng mắt cười.

"Tất nhiên rồi, cậu có biết hôm nay là ngày gì không vậy?"

Taeyeon nhíu mày suy nghĩ."Tớ thậm chí còn không biết năm nay là năm bao nhiêu nữa, chỉ vì cái lịch làm việc hết sức điên rồ của tớ."

"Oh, Taeyeon-ah, hôm nay là ngày 5 tháng 8," Sunny thở dài. Rồi cô ấy kiểm tra đồng hồ, để chắc rằng lúc này đã quá nửa đêm. Đúng thế.

"Tháng 8 ngày...?"

"Yeah, ngày 5/8/2007," Tiffany gật đầu, "Cậu thậm chí còn không chúc mừng sinh nhật tớ vào tuần trước, nhưng tớ sẽ đặt chuyện đó sang một bên. Tớ biết là cậu có một concert."

"Thật sao?" Taeyeon hỏi, ngạc nhiên và vui mừng cùng lúc. Và cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tiffany biết lịch làm việc của cô, thế nhưng cô thậm chí còn không nhớ cả sinh nhật của cô ấy. Cô nhìn một lượt tất cả các cô gái.

Đó là Jessica. Jessica Jung...vẫn luôn đẹp rực rỡ như vậy. Hiện giờ cô ấy là một ca sĩ solo và là một diễn viên nhạc kịch. Tóc cô ấy đã nhuộm lại màu vàng.

Sunkyu. Sunny cũng là một diễn viên nhạc kịch và là một cổ đông lớn của SM. Cô ấy để lại kiểu tóc ngắn, nhưng lần này giữ nó màu nâu. Và cô ấy vẫn lùn như vậy.

Và Tiffany. Tiffany xinh đẹp. Mắt cười của cô ấy không thay đổi chút nào. Cô ấy khá thành công ở Mỹ. Album solo đầu tay của cô ấy đã trở thành hit.

Hyoyeon. Hyoyeon giờ là giám khảo của Dancing with the Stars 8. Và cô ấy còn sở hữu một dance studio nơi cô ấy giảng dạy khiêu vũ.

Tất nhiên rồi, Kwon Yuri. Cô ấy vẫn vậy. Cao, rám nắng và đơn giản là hot. Cô ấy đã trở thành một diễn viên và thi thoảng là một ca sĩ và dancer vào những dịp đặc biệt.

Choi Sooyoung. Sooyoung hiện là một trong những MC và chủ xị của những chương trình tạp kĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc và thỉnh thoảng cô cũng tham gia đóng phim.

Và kia là Yoona. Im Yoona, cô ấy vẫn vậy, nhưng có phần xinh đẹp hơn trước. Cô ấy đã hoàn toàn trở thành một diễn viên truyền hình.

Và maknae Seohyun... cô ấy cuối cùng đã có thể tốt nghiệp tất cả các trường và trở thành một nhà ngoại giao. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ca hát và còn sở hữu cả một nông trại khoai lang.

Và sau cùng, dĩ nhiên rồi, là Taeyeon. Ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc nửa cuối những năm 2020.

"Vào phòng khách nào, các cậu." Sooyoung nói và đẩy họ vào trong.

"Wow, đây là kí túc xá đầu tiên của chúng ta," Taeyeon thở hắt ra không thể tin nổi, nhìn ngó xung quanh.

Trông hơi khác, vì nó trống không, nhưng nó vẫn là cái dorm trước đây.

"Yeah, phải cảm ơn Sunny," Yoona nói và chỉ vào cô gái lùn nhất trong phòng.

"Mhm, không có gì. Dù sao nó cũng đã bỏ không gần 20 năm nay, lấy được chìa khóa cũng đâu khó khăn gì," Sunny nhún vai.

"Nhưng nó rất có ý nghĩa, cậu biết đó."

Cuối cùng họ cũng vào trong phòng khách. Jessica đang thắp những cây nến trên sàn, quây thành vòng tròn. Có 9 cái nệm dưới sàn và nhanh chóng, 9 cô gái đã ngồi trên nó.

Trong suốt một phút, tất cả họ đều im lặng. Họ cứ như vậy lặng nhìn những ngọn nến, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Và rồi Jessica chậm rãi lên tiếng, "Các cậu có thể tin được là đã 20 năm trôi qua kể từ khi chúng ta ra mắt không?"

Những người còn lại vẫn im lặng. Họ không thể tin nổi.

"Cứ như là vừa mới hôm qua manager oppa thông báo rằng chúng ta sẽ dọn đến ở cùng nhau," Seohyun nói.

Tiffany gật đầu, "Tớ còn nhớ lúc ấy...đó là sau một buổi tập và...tớ có cảm giác như mình là người duy nhất thấy phấn khích vì chuyện đó!" cô ấy nói, gần giống như phàn nàn.

"Tớ thấy có chút sợ hãi," Sooyoung thừa nhận."Các cậu biết đấy, cuối cùng chúng ta cũng debut. 'Ah, vậy là chính thức, đây là phiên bản cuối cùng của nhóm, mình sẽ sát cánh bên những cô gái kia trong nhiều năm phía trước, mình phải làm thật tốt,' đó là những gì tớ nghĩ lúc ấy."

Taeyeon gật đầu, "Yeah, nó giống như...một trách nhiệm to lớn đối với tớ."

"Chắc hẳn cũng khá khó khăn cho cậu với cương vị một leader," Hyoyeon nói.

"Chắc chắn rồi...đó là lần đầu tiên, tớ phải chăm sóc cho ai đó, dẫn dắt ai đó. Tớ thật sự không biết làm thế nào."

"Nhưng chị đã làm rất tốt, unnie," Seohyun mỉm cười." Nhìn chúng ta bây giờ xem."

"Tất cả những khó khăn và trở ngại, tất cả đều xứng đáng với điều này." Sunny nói.

"Chắc chắn rồi. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ," Yuri đồng tình.

"Đúng vậy. Mỗi xích mích, mỗi vấn đề gặp phải, tất cả khiến chúng ta mạnh mẽ hơn...như khi...nhớ chiến thắng Music Bank đầu tiên của chúng ta chứ?" Yoona hỏi.

"Oh, làm sao chúng ta quên được lần đó?"

***

"Oh my God! Sica! Yuri! Hai cậu không sao chứ?!" Tiffany thở gấp khi cô nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Một chiếc xe khác đã đâm nhẹ vào một bên xe của họ. Phía đó là nơi Yuri và Jessica đang ngồi. May mắn thay, trông họ có vẻ ổn, chỉ là quá sốc, đặc biệt là Jessica.

"Tất cả không sao chứ?" quản lí của họ hỏi trước khi anh ra khỏi xe và gọi điện.

"Đó là..."Jessica không hoàn thành câu nói, cô ấy chỉ hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân. Tiffany xoa xoa cánh tay cô gái kia để trấn an cô ấy, trong khi Sunny thì chăm sóc cho Yuri.

Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản lí của họ đang đứng bên ngoài, hét gì đó vào trong điện thoại.

"Được thôi!" anh ấy quát tháo và cúp máy.

"Oppa, chúng ta sẽ làm gì đây?" cô hỏi.

"Họ đồng ý để các em biểu diễn nếu chúng ta tới đó trước khi chương trình kết thúc, nhưng họ không thể điều một chiếc xe đến cho các em... Chết tiệt! Anh kiếm đâu ra được một chiếc taxi đủ lớn cho 9 cô gái đây?" Anh ấy thật sự khá tuyệt vọng."Sao lại là hôm nay cơ chứ?"

"Oppa...chúng em...chúng em có thể đi bộ," Sooyoung, người đang rụt rè nhìn, gợi ý.

"Còn khá xa và chúng ta chỉ còn khoảng 10 phút nữa."

"Vậy chúng ta nên đi mau thôi... Sica-ya, cậu không sao chứ? Cậu có thể...chạy không?"

Nét do dự thoáng hiện trên gương mặt Jessica."Tớ- tớ đoán là mình có thể." cô ấy lắp bắp.

"Vậy đi thôi..."

Họ cắm đầu chạy thục mạng. Taeyeon và Jessica gặp chút khó khăn khi theo kịp tốc độ với những người còn lại, nhưng họ cũng không bị tụt lại quá xa phía sau.

"Các cậu, tiếp tục nào, chúng ta sắp tới nơi rồi!" Hyoyeon hét lên từ phía trước. "Tớ có thể nhìn thấy toà nhà!"

"Cuối cùng thì," Jessica ho một hồi. Cô ấy như thể muốn nôn ra cả phổi của mình.

"Cậu có thể... hát không?" Tiffany hỏi.

Jessica lại ho, nhưng gật đầu.

Họ đi vào toà nhà KBS và những đạo diễn đã chỉ dẫn họ tới phòng thay đồ. Họ phải nhanh chóng thay đồ và không có thời gian để make up tử tế. Họ không thể duy trì hoàn cảnh này và trước khi kịp nhận ra thì họ đã đứng trên sân khấu và chuẩn bị biểu diễn.

Họ phải làm. Họ phải hát và nhảy. Họ phải tươi cười và trông thật xinh đẹp. Nhưng mỗi một người trong số họ đều đang lo lắng bởi tất cả mọi thứ trông thật sự gượng gạo ngày hôm đó. Họ không ngừng kìm nén những giọt nước mắt và khách quan thì, đó không phải là màn trình diễn tốt nhất của họ.

Và rồi thời điểm thông báo người chiến thắng của tuần đã tới. Đó là cuộc đấu giữa Girls' Generation, Park Ji Heon và Kim Dong Ryul. Những điểm số bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Park Ji Heon chiến thắng hạng mục đầu tiên. Kim Dong Ryul thắng ở hạng mục thứ hai. Hạng mục thứ 3...với sự ngạc nhiên của các cô gái, Girls' Generation giành chiến thắng. Nhưng lúc này họ phải đặt những điểm số cạnh nhau. Cuộc đấu thật sự ngang tài ngang sức. Park Ji Heon bị loại và người chiến thắng là... So Nyeo Shi Dae!

Những cô gái đứng sững ở đó trong vài giây, trước khi bằng cách nào đó xử lí được thông tin. Tin vui đó làm họ chấn động. Họ đã chiến thắng! Sau biết bao trở ngại, họ cuối cùng đã làm được. Và tất cả bắt đầu vỡ oà trong nước mắt.

***

"Ngoại trừ Taeyeon, cậu ấy cười như một tên ngốc vậy," Sooyoung nhắc lại.

"Oh, đúng đó," Yuri nói. "Tất cả chúng ta đều khóc thút thít trong khi Taeyeon thì vẫn cứ... Taeyeon (bình tĩnh)."

"Chà, tớ thấy vui mà, sao tớ lại khóc khi thấy vui chứ?" Taeyeon tự biện hộ.

Seohyun khúc khích."Và ở phần encore, có mỗi Tiffany unnie là người có thể hát rõ ràng."

Tiffany bật cười."Well, có ai đó phải làm vậy chứ."

"Tớ vẫn tự hỏi..." Sunny bắt đầu."Có lần nào Taeyeon từng khóc trong những năm của Soshi không? Quả là một trưởng nhóm mạnh mẽ."

"Tớ đã khóc một vài lần," Taeyeon nói.

"Yeah, đúng đó," Jessica gật gù."Mhm, ví dụ như GDA 20...10? Có phải 2010 không nhỉ?"

"Oh, đúng rồi, dĩ nhiên đó là 2010. Đó là thời khắc có chút không may mắn," Seohyun nói.

"Lúc đó có chút buồn vui lẫn lộn, phải không?" Taeyeon hỏi, nhìn Tiffany.

"Ừ, tớ đã không ở đó."

"Ý em là không chỉ có vậy..." Seohyun nói.

***

"Sao em lại tin chắc rằng Super Junior sẽ giành chiến thắng?" Yoona hỏi, nhìn Seohyun.

"Nó quá rõ ràng. Tiffany unnie liên tục cập nhật trên các trang web và Super Junior sunbaenim có lượng đĩa bán ra lớn nhất," Seohyun giải thích.

"Nhưng mà, đâu phải chỉ dựa trên doanh số bán ra. Còn có những giám khảo kia mà. Họ đâu chắc thắng," Jessica lên tiếng, tham gia vào cuộc nói chuyện. 

"Nhưng họ sẽ chiến thắng," Taeyeon nói. "Giờ hãy tập trung nào."

MC đọc tên những ứng viên và sắp công bố người chiến thắng của Disk Deasang.

"Super Junior," Seohyun nói như không còn có bất kì sự lựa chọn nào khác.

Nhưng MC lại công bố một điều khác. "So Nyeo Shi Dae!"

Taeyeon trở nên tái nhợt như không thể tin nổi những gì MC vừa nói. Yoona bắt đầu bật khóc và những người khác cũng nhanh chóng khóc theo. Ngay sau đó, cả 8 cô gái cùng vỡ oà trong nước mắt. Taeyeon khóc như một đứa trẻ và Sunny thì cố gắng an ủi cô ấy...

***

"Trong khi đó tớ ở nhà, nhảy nhót như điên trên cái chân lành của mình, cố tìm điện thoại để nhắn tin cho các cậu," Tiffany cười phá lên.

"Tớ ghét sự thật rằng cậu không có ở đó," Taeyeon nói.

"Có cảm giác...trống rỗng sao ấy. Không đầy đủ," Hyoyeon thêm vào.

"Là không trọn vẹn," Yuri sửa lại và Yoona gật đầu đồng tình.

"Nhưng giải thưởng này thật sự là vừa ngọt vừa đắng... nhớ tất cả sự căm ghét chúng ta phải hứng chịu từ fan của Super Junior chứ?" Jessica hỏi.

"Yeah, nó có hơi...chúng ta không phải là những người duy nhất nghĩ rằng Super Junior sẽ chiến thắng," maknae nói.

"Ngay cả chính Super Junior có lẽ cũng nghĩ rằng họ sẽ thắng... Dù em chưa bao giờ hỏi họ, như thế sẽ chỉ đem lại sự ngượng ngập mà thôi," Yoona nói.

"SM đã phải giải thích rất nhiều. Ngay cả tớ cũng đã do dự trong phút chốc không biết chúng ta có xứng đáng với giải thưởng đó hơn Super Junior hay không," Tiffany nói.

"Well, SM thật xấu tính. Hoặc ít nhất là đã từng. Tớ tin là CEO Lee đang biến nó thành một nơi tốt hơn," Sooyoung cười toe với Sunny.

"Trước hết, tớ không phải CEO, chỉ là cổ đông."

"Ai là người sở hữu 50% công ty chứ," Hyoyeon cắt ngang.

"Nhưng đúng vậy, tớ đang cố gắng biến nó thành một nơi tốt hơn. Tớ nghĩ hiện giờ công ty khá là ổn," Sunny tiếp tục, phớt lờ Hyoyeon.

"Em chẳng bao giờ hiểu logic của họ," Seohyun nói. "Ý em là, họ luôn bắt những người đã rất bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, nhưng có những thành viên thì không có việc gì để làm cả."

"Tớ nhớ khoảng thời gian quảng bá Twinkle của các cậu," Jessica nói, nhìn Seohyun rồi quay sang Taeyeon và Tiffany. "Tớ hoàn toàn chẳng có gì để làm. Tất cả các thành viên khác đều có việc gì đó để làm, còn tớ thì chỉ ngồi ở nhà, xem mấy bộ drama của các cậu," cô ấy tiếp tục nhìn về phía Yoona và Yuri, " và những show tạp kĩ của mấy cậu. Tớ chẳng có việc gì làm ngoại trừ ăn và ngủ. Vậy cũng tốt, nhưng sau đó tớ thấy thật buồn chán và lên cân khá nhiều."

"Sica, tớ nghĩ cậu nên là người cuối cùng phàn nàn về việc không có gì để làm mới phải," Yuri nói, phá lên cười. "Còn nhớ cái lần vào năm 2015 chứ? Khi nhóm chúng ta suýt chút nữa giải tán vì cậu?"

"Oh... Well... Nó chỉ xảy ra đúng một lần!" Jessica tự biện hộ cho mình.

"Nhưng nó chắc chắn bằng 100 cuộc cãi vã cộng lại."

***

"Tớ bỏ cuộc! Tớ sẽ rời đi! Tạm biệt!" Jessica hét lên trong khi đùng đùng bỏ về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Sica unnie, làm ơn, bình tĩnh lại," Seohyun van nài.

"KHÔNG! Tớ sẽ rời khỏi đây! Tớ đã gửi đơn xin thôi việc cho SM và bảo họ hủy hợp đồng rồi."

"Gì cơ?!" Taeyeon la lên."Cậu không làm thế."

"Có đấy!"

"Làm ơn, nói với tớ điều đó không đúng! Đừng...đừng thu dọn đồ đạc của cậu nữa và nói với tớ nó không phải là sự thật!"

Jessica ngừng dọn đồ và quay người lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Đó là sự thật."

"Jessica Jung!" Hyoyeon hét lên, bừng bừng nổi giận. "Bỏ cái tật đó đi! Đừng có làm trò nữa nếu không tớ thề là sẽ giết cậu."

"Tớ không quan tâm! Em gái tớ bị ngất vì kiệt sức và họ thậm chí còn không cho tớ một giờ đồng hồ ngu ngốc để đến thăm nó! Đó là gia đình của tớ! Nó quan trọng hơn SM rất nhiều!"

"Jessica, im đi và dừng lại cho tớ! Bọn tớ hiểu! Nhưng Krystal sẽ không sao và chúng tớ cần cậu! Chúng tớ không thể tồn tại mà không có cậu!" Sunny hét lớn.

"Các cậu có thể!" Jessica chỉ gắt lại và với lấy túi xách. "Tớ sẽ lấy những thứ còn lại sau," cô nói và đi thẳng về phía cửa.

"Sica," Yuri ngăn cô lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô. Giọng cô ấy bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó kiên quyết. "Tớ cầu xin cậu... ở lại."

"Tớ xin lỗi, tớ không thể," Jessica thở dài và khẽ đẩy tay Yuri ra.

"Buông tớ ra, cậu ấy cần nhận ra là cậu ấy sẽ phải hối hận sau này! Buông tớ ra, Sooyoung!" Hyoyeon hét lên, cố thoát ra khỏi Sooyoung và Yoona, những người đang giữ cô lại.

"Không! Cứ để cậu ấy đi, nếu cậu ấy thật sự muốn thế," Sunny nói, cố kìm nén những giọt nước mắt.

"Thôi được, nhưng đừng bao giờ hối hận mà quay lại!" Hyoyeon thét lên, để chắc rằng Jessica sẽ nghe thấy trước khi rời khỏi...

***

"Cảm ơn Chúa, cậu thật sự không có ý đó," Jessica nói, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hyoyeon.

"Này này, tớ thực sự có ý đó!" Hyoyeon cãi lại. "Thật sự phải mất một lúc để tớ có thể chấp nhận cậu trở lại. Tớ làm thế vì những người hâm mộ."

"Tớ cũng vậy," Jessica thở dài."Và cả các cậu nữa."

"Nó là một vụ lùm xùm lớn lúc đó. Thông tin về việc nhóm chúng ta tan rã đã bị rò rỉ-"

"Tớ vẫn thắc mắc là bằng cách nào," Tiffany nói, ngắt lời Yuri.

"Cả con phố hẳn đã nghe thấy hết cuộc tranh cãi đó, Fany." Taeyeon nói.

"Yeah và thấy cách người hâm mộ phản ứng với những tin đồn có phần đúng sự thật đó, thật đau lòng... SM đã nhận ra lỗi của họ , chấp thuận cho tớ quay lại và cho tớ đi thăm em gái mình."

"Ai là người hóa ra hoàn toàn không có vấn đề gì và thoải mái chơi game ở dorm của F(x) thế nhỉ," Hyoyeon nói và đảo mắt.

"Cậu phải hiểu cho tớ, Hyoyeon-ah, đó là em gái của tớ. Và tớ đã làm việc quá sức trong thời gian đó. Tha lỗi cho tớ nha?" Jessica nài nỉ với đôi mắt cún con.

"Tớ đã hoàn toàn tha thứ từ rất lâu rồi," Hyoyeon mỉm cười.

"Thời gian đó thật tệ," Sunny nói. "Tất cả chúng tớ đều khóc rất nhiều. Tớ nghĩ 2 ngày không có Jessica là những ngày dài nhất trong cuộc đời mình."

Tất cả họ đều gật đầu và thậm chí ngay lúc này, vài người trong số họ có vẻ như sắp khóc lần nữa.

"Hãy nói về chuyện gì vui vẻ đi," Yoona đề nghị.

"Oh, có nhớ một lần, khi Tiffany suýt chút nữa trở thành nguyên nhân làm rơi máy bay của chúng ta không?" Hyoyeon nói.

Seohyun khúc khích. "Em nhớ chuyện đó rất rõ."

***

"Ah, unnie, đùa kiểu đó không hay chút nào!" Seohyun nói, nhăn nhó, sau khi ngồi phải cái nệm xì hơi một lần nữa. Yuri không thể ngừng cười lăn lộn.

"Chị rất xin lỗi, Seohuyn-ah," Cô muốn nói, nhưng không ngừng sặc sụa.

"Đừng làm thế với em nữa," Seohyun phụng phịu.

"Nhưng em quả thật rất dễ thương mỗi lần bị unnie trêu chọc... Em và Tiffany là những đối tượng tuyệt nhất."

"Chị sẽ phải trả giá, unnie!"

"Chị hơi nghi ngờ vụ đó, nhưng tốt thôi, chị không chờ được rồi nè..."

Yuri bước ra khỏi phòng. Họ dự định sẽ rời dorm và bay đến LA biểu diễn cho SMTOWN concert. Yuri sắp hoàn thành việc thu xếp hành lí, thì đột nhiên Seohyun bước vào phòng.

"Unnie, chị dạy em được không?"

"Dạy em?" Yuri hỏi lại, bối rối.

"Chị biết đấy..." Seohyun cúi gằm xuống sàn. "Em vừa nghĩ làm thế nào để trả thù chị và nhận ra là mình không hề biết cách chơi khăm một ai đó."

Yuri lại phá lên cười. "Oh, maknae, em thật đáng yêu... Nó thật sự rất dễ... Để chị dạy em bước cơ bản thứ nhất. Đầu tiên, vào phòng Hyoyeon và lấy cái hộp nhỏ ở dưới gầm giường cậu ấy..."

***

"Là em sao???!!!" Tiffany la lên và nhìn Seohyun không thể tin nổi. "Không! Không thể nào!"

Seohyun khúc khích. "Em xin lỗi, unnie. Thật sự là em..."

***

"Oh, Tiffany đã vào phòng tắm! Seohyun-ah, tới lúc rồi! Đặt những con bọ vào túi xách của cậu ấy!" Yuri chỉ dẫn. Họ đã lên máy bay và Yuri cùng Seohyun đang chờ đợi thời cơ.

Seohyun lưỡng lự một vài giây, nhưng rồi nghe theo và đặt khoảng chừng 50 con bọ giả vào trong túi xách của Tiffany. Cô không có linh cảm tốt về chuyện này. Cô biết Tiffany sẽ phát hoảng. Cô không muốn chọc giận các unnie của mình, nhưng cô cũng muốn biết cách làm thế nào để trêu chọc họ. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô dần bắt đầu thấy hối hận. Chơi khăm thực sự không phải là thứ dành cho cô. Cô định đổi ý, thế nhưng Tiffany đã quay lại.

Seohyun nuốt nước bọt, nhưng cô không nói gì cả.

"Fany-ah, cậu cho tớ mượn thỏi son bóng được không?" Yuri ngây thơ hỏi. Dù vậy Seohuyn có thể thấy cái cười đắc ý đằng sau nụ cười ấy.

"Chắc rồi," Tiffany trưng mắt cười, không chút nghi ngờ và mở túi xách.

"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKK!!!!"

Tiffany nhảy chồm lên và quăng cái túi xách vào đâu đó xa khỏi người mình. Rồi cô ấy cố gắng bỏ chạy. Nhưng thật tệ là cô ấy đang ở trên máy bay. Cô ấy thật sự không thể chạy vào phòng tắm, vì chiếc túi xách đang nằm trong đó. Vậy nên cô ấy đã chạy về phía buồng lái...

***

"Cậu đã doạ chết khiếp viên phi công, Tiffany, anh ta thật sự đã rất chật vật để giữ máy bay của chúng ta bay trên không," Yuri nói.

"Im đi! Tất cả là do kế hoạch độc ác của cậu! Cậu thậm chí còn dạy hư maknae của chúng ta!" Tiffany bĩu môi."Tớ sẽ không tha cho cậu vì lần đó đâu, Kwon Yuri!" 

"Em thật sự cảm thấy tệ về việc đó, unnie," Seohyun thú nhận. "Và kể từ đó em không bao giờ chơi khăm chị một lần nào nữa."

Tiffany mỉm cười."Ít nhất cũng có người còn lại chút lương tâm."

Những cô gái khác khúc khích.

"Tớ không hề nghĩ đó là Seohyun," Hyoyeon bật cười. "Tớ đã nghĩ đó là Yuri. Juhyun, em làm tốt lắm," cô ca ngợi và Tiffany thì nhăn nhó.

"Không hay đâu, các cậu, không hay chút nào."

"Vậy khi đó là khi nào?" Yoona hỏi. "Ý em là, năm nào nhỉ?"

"Chị nghĩ là 2023," Sunny đáp.                                        

"Yeah, tớ cũng nghĩ vậy." Yuri đồng tình.

"Đó là 1 năm trước khi nhóm chúng ta chính thức tan rã..."

***

"Ý anh là sao, SM muốn bọn em giải tán?" Tiffany hỏi, mắt đẫm nước. Cô không thể tin được những gì quản lí của họ vừa nói. Những cô gái khác cũng chết lặng.

"Chúng ta...chúng ta không thể cứ thế giải tán. Chúng ta là Girls' Generation, vì Chúa!" Hyoyeon phản đối.

"Doanh thu của các em không còn tốt nữa. Giai đoạn đỉnh cao đã kết thúc. Thậm chí các em còn không có nhiều hoạt động nhóm với nhau. Thực sự không còn bất cứ lí do nào để giữ lại ảo ảnh tồn tại của một nhóm nhạc."

"Điều đó không đúng! Còn những người hâm một của bọn em thì sao!"

"Tất cả mọi thứ đều phải đến lúc kết thúc," người quản lí nhún vai. "Anh cũng không vui vẻ gì về việc này."

"Không...không..." Taeyeon lẩm bẩm, lắc lắc đầu. Nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt cô.

"Các em đều trưởng thành rồi, cũng đã ngoài 30. Các em thật sự không thể tiếp tục làm Girls' Generation nữa."

Tất cả các cô gái đều im lặng. Họ hiểu nhau mà không cần nói lời nào. Tất cả đều biết rằng họ không thể làm Girls' Generation mãi mãi. Nhưng họ luôn mang một tia hi vọng nhỏ nhoi trong tâm trí. Có phải nó đã thật sự kết thúc? Có thể đúng... Có thể không...

"Chúng ta... chúng ta có thể tiếp tục làm Girls' Generation, chúng ta chỉ cần chuyển công ty... Hay thậm chí là lập ra một công ty của riêng mình, như tiền bối Shinhwa đã làm," Sooyoung nói. "Tớ không muốn điều này kết thúc."

"Nhưng..." Jessica định nói những điều đang hiện ra trong đầu tất cả mọi người, nhưng không ai dám nói ra. "Nhưng đó đã là một khoảng thời gian dài. SM nói đúng. Chúng ta không còn hoạt động như một nhóm nữa. Chỉ có SMTOWNs. Chúng ta đã hoạt động solo từ 3 năm trước và chưa phát hành bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào. Seohyun thì tạm ngưng hoạt động vì trường học... SM đã đúng. Chuyện này... kết thúc rồi.”

Lúc này các cô gái đều lặng lẽ khóc.

"Tớ không thể tin..." Taeyeon thì thầm. "Điều này... tớ cảm thấy như một phần cơ thể mình vừa chết đi."

"Tất cả chúng ta đều vậy, Taeyeon-ah," Tiffany lầm bầm. "Chúng ta đều như vậy."

"Oppa, anh để chúng em ở một mình được không?" Seohyun hỏi quản lí của họ. Anh ấy chỉ gật đầy và rời khỏi căn phòng. Trông anh ấy như thể cũng sắp khóc đến nơi.

"Vậy, đây là kết thúc sao?" Hyoyeon thở dài.

"Hãy... hãy kết thúc nó bằng cái ôm cuối cùng," Yoona đề nghị và các cô gái còn lại lặng lẽ đồng ý. Cái ôm nhóm cuối cùng. Họ muốn nó kéo dài mãi mãi. Nhưng không có gì là mãi mãi. Vì vậy họ cứ thế khóc sướt mướt.

"Các cô gái... Chúng ta mãi mãi là Girls' Generation, được chứ?" Sunny nói.

Yoona gật đầu."Bây giờ là Girls' Generation..."

"....sau này là Girls' Generation..." Hyoyeon tiếp lời.

Seohyun thút thít một chút, trước khi kết thúc "...mãi mãi là Girls' Generation."

***

Tất cả các cô gái một lần nữa bật khóc khi nhớ lại khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời họ. Không ai nói một lời; bằng cách nào đó họ tự động nắm lấy tay nhau và cùng nhìn cây nến duy nhất vẫn đang cháy sáng.

Vài giây trôi qua, vài phút trôi qua. Và rồi Taeyeon lấy cây nến đặt vào bàn tay và chậm rãi lên tiếng.

"Tại sao... chúng ta lại mừng ngày kỉ niệm ngay cả khi nhóm đã tan rã được 3 năm?" cô hỏi.

Cô rất hạnh phúc vì được gặp lại họ, nhưng điều này khiến cô thấy buồn.

"Taengoo ngốc, cậu không chú ý khi chúng ta nói về việc giải tán nhóm hả?" Hyoyeon hỏi, đảo đôi mắt đẫm nước của mình. "Mãi mãi là Girls' Generation!"

Jessica gật đầu. "Chỉ vì chúng ta đã giải tán, không có nghĩa chúng ta không còn là Girls' Generation nữa."

"Trong tim chúng ta, Girls' Generation sẽ tồn tại mãi mãi," Sunny thêm vào. "Và trong tim những người hâm mộ cũng vậy."

Tiffany mỉm cười và lấy cây nến từ tay Taeyeon."Chúng ta sẽ ở bên nhau..."cô thổi tắt cây nến cuối cùng để bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng."... mãi mãi."

End.

 ---------*---------

Thanks for reading^^

  Right now It’s So Nyeo Shi Dae

  Tomorrow It’s So Nyeo Shi Dae

  Forever It’s So Nyeo Shi Dae <3

 Happy 6th Anniversary  

 


















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro