[Oneshot][Trans] After Hearts - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: After Hearts

Author: drunkenW

Translator: Warmworm_locksmith

Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/667896/1/after-hearts-fluff-oneshot-taeny-taeyeon-tiffany

---------*---------

Phong thư đã được xé mở. Cậu sẽ đọc và viết về điều gì?

Tiếng chuông nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại đánh thức Taeyeon khỏi giấc ngủ ngon. Chầm chậm, cô dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và với lấy chiếc di động kẹp dưới gối. Cô không cần đoán điều gì làm điện thoại của cô đổ chuông, hay ai làm việc đó. Vào tất cả những buổi sáng gần đây mà cô có thể nhớ, cô luôn bị đánh thức bởi âm thanh của chiếc điện thoại thông báo có tin nhắn mới nhận.

[Chào buổi sáng cô gái ngọt ngào nhất của tớ. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? <3] – Miyoung

[Chào buổi sáng Fany! Tớ yêu cậu. Uh, đêm qua tớ ngủ rất ngon. Tớ thậm chí còn mơ thấy cậu nữa đó. Chúng ta đi hẹn hò cùng với Prince và Ginger^^] – Taeyeon

[Thật sao? Dễ thương ghê! Chúng ta làm thật như vậy được không? Pls sweetie] – Miyoung

[Chắc chắn rồi babe! Chúng ta nên làm thế! Ginger sẽ hào hứng lắm đây. Cậu đang làm gì vậy? Đã ăn sáng chưa] – Taeyeon

[Tks sweetie. Tớ ăn sáng rồi. Cậu cũng ăn đi. Đừng có nhịn đói nha. Tớ đang dọn dẹp vài thứ, sắp xếp lại mấy hộp đồ] – Miyoung

[Cần tớ giúp không? Tớ có thể qua đó giúp cậu] – Taeyeon

[Không sao, cảm ơn cậu. Tớ biết cậu sẽ có cả một ngày làm việc dài. Tớ chỉ đang cố sắp xếp lại chiếc hộp đặc biệt của mình vì tớ vừa để thêm bức thư cậu gửi hôm qua vào đó <3 Quá nhiều thư của cậu, đầy hộp rồi nè] - Miyoung

[Oh ^^. Cậu đang phàn nàn đấy à?] - Taeyeon 

[Không, tất nhiên là không rồi! Tớ thích nhận và đọc thư của cậu :) Cậu biết là tớ rất trân trọng chúng mà. Và tớ cũng thích bức thư cậu đưa hôm qua! Đồ cậu dùng thật dễ thương! Tớ yêu cậu <3] – Miyoung

[Aww. Chỉ cái hôm qua tớ đưa thôi á? Những bức thư khác thì sao? T.T] - Taeyeon

[Ngốc ạ. Dĩ nhiên là tớ yêu tất cả chúng :) Nhưng lá thư này đặc biệt hơn nhiều vì đây là thư Valentine của tớ. Tớ yêu cậu] - Miyoung

[Tớ cũng yêu cậu ^^ Tớ phải chuẩn bị đi rùi babe. Sẽ muộn giờ làm mất. Gặp cậu sau. Giữ sức khỏe nha! Ôm hôn chụt chụt :* :* :*] - Taeyeon

[Okay sweetie :) Cậu biết là tớ yêu cậu rất nhiều. Cậu có thể gửi cho tớ một lá thư dài, hay chỉ là một mẩu tin nhắn trên khăn giấy, tớ vẫn sẽ yêu quý và trân trọng nó vì cậu là người viết nó. Gặp cậu sau! <3] - Miyoung

Và Tiffany quý trọng tất cả mọi thứ Taeyeon tặng cho cô. Rất nhiều thứ--- những dòng viết tay tình cảm trên khăn giấy, trên một mẩu giấy xé ra từ cuốn sổ cầm tay của Taeyeon, hay trên một tấm thiệp hồng thơm ngát đựng trong phong thư màu hồng đóng dấu bởi nụ hôn son môi của Taeyeon. Tiffany nhét điện trở lại trong túi áo, cô biết Taeyeon đang bận rộn chuẩn bị cho công việc. Họ vẫn là sinh viên nhưng Taeyeon phải làm thêm vào cuối tuần hay thậm chí có khi là cả những ngày thường trong tuần.

Cô nhìn vào chiếc hộp trước mặt trong khi bắt chéo chân ngồi trên sàn. Nó là chiếc hộp kho báu của cô và nó là nơi tất cả những mẩu tin nhắn và những lá thư của Taeyeon được cất giữ gọn gàng. Cô bắt đầu điểm lại những đồ vật yêu thích của mình, mong muốn được sống lại với những rung cảm của trái tim như lần đầu tiên cô nhận được chúng.

01-11-13

Người ta nói rằng trong tình yêu, biết và thất vọng tốt hơn là không biết và luôn băn khoăn. Tiffany Hwang, tớ có thể mời cậu ăn kem sau giờ học được không? Đi mà, cậu sẽ NÓI CÓ chứ? Nếu câu trả lời của cậu là không, thì sau đó cậu sẽ không ngừng thắc mắc điều gì có thể xảy ra nếu như cậu nói CÓ :). – Tae

Tiffany mỉm cười nhớ lại Taeyeon đã táo bạo thế nào vào ngày cậu ấy mời cô đi chơi lần đầu tiên. Cô nhận ra đi cùng cậu ấy thật vui. Taeyeon biết cách làm cho một khoảnh khắc buồn tẻ trở nên thú vị và hơn thế nữa. Nhưng sau đó, những điều tốt đẹp không kéo dài lâu hay người khác không muốn chúng kéo dài. Mọi người, như gia đình giàu có của Tiffany có lần nói với cô rằng Taeyeon không đủ tốt dành cho cô.

 03-24-13

Mẹ Teresa từng nói rằng nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ. Cảm ơn cậu Tiffany, vì đã yêu thương và không phán xét tớ. Tớ biết là tớ không thể cho cậu tất cả sự giàu có trên thế giới, nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ dành tất cả tình yêu của mình cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ và tớ sẽ luôn ở bên để yêu  cậu. - Tae

Taeyeon sinh ra trong một gia đình trung lưu, không hẳn là nghèo khó, nhưng cũng không giàu có. Gia đình giàu có của Tiffany nhanh chóng phán xét Taeyeon. Tiffany chưa bao giờ nghe họ vì cô biết rằng họ không thể nhìn thấy điều cô thấy được ở cô gái đó. Taeyeon không bao giờ lợi dụng cô, bất chấp sự khác biệt về mức độ giàu có của họ. Taeyeon là nhiều hơn thế. 

12-03-13

Tớ thích một câu trích dẫn từ Mark Twain, "Hãy khiêu vũ như không ai quan sát. Hãy hát như không ai nghe. Hãy yêu như chưa từng bị tổn thương và như thể cuộc đời này là thiên đường Hạ Giới." Vui lên nào Fany, đúng vậy, mỉm cười nào. Đó! Tớ thấy cậu đang cười, thôi nào. Cười tươi lên! Chỉ một chút thôi. Đúng rồi. Cong khóe miệng lên. Cười nào! Giống hơn rồi đó. Tớ không nghĩ là mình có thể xoay xở qua một ngày mà không có đôi mắt cười của cậu. Nếu giáo sư của cậu vẫn cho rằng cậu không đủ khả năng để trở thành một nhà thiết kế thời trang vào một ngày nào đó, vậy hãy chứng minh rằng ông ấy đã sai. Đừng để những lời nói của ông ấy khiến cậu suy sụp. Đó không phải lỗi của cậu khi mà ông ấy không nhìn thấy được những nỗ lực tuyệt vời của cậu ở trường. Vui lên, được chứ? Tớ luôn ở bên cậu. – Tae

Tiffany mỉm cười với những mẩu tin nhắn mà cô coi như những bảo bối của mình. Đó là điều khiến cho cô yêu Taeyeon. Cô gái ấy thích ngẫu nhiên gửi cho cô những lá thư và những mẩu giấy nhắn ngọt ngào thay vì tin nhắn điện thoại, thứ có thể dễ dàng xóa đi bằng một cái nhấn nút. Nhưng những lời nhắn Taeyeon viết cho cô trong những dịp đặc biệt là thứ cô thích đọc đi đọc lại nhiều lần nhất.

 02-14-14

Dear Tiffany,

Happy Valentine's Day! Đây là Valentine đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau như một cặp đôi. Chúc mừng Valentine đầu tiên!

Tớ thực sự muốn sáng tác một bài thơ tình bất hủ dành tặng cậu giống như Elizabeth Browning. Tớ muốn tặng cậu thứ gì đó mà tớ biết nó sẽ tồn tại mãi mãi, như một viên kim cương lớn, tròn và lấp lánh. Tớ muốn viết thứ gì đó mà mỗi ngày sẽ nhắc cậu nhớ rằng tớ yêu nhiều đến thế nào, giá như tớ có thể tặng cậu một cuốn lịch với dòng chữ 'Tớ yêu cậu' viết ở mọi ngày. Tớ muốn những lời của mình cho cậu thấy rằng cậu có ý nghĩa với tớ đến nhường nào, như những nụ hôn và những cái ôm ấm áp của cậu làm tớ cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những lời nói là không đủ. Nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ tin tưởng chúng, bởi đôi khi những từ ngữ yêu thương tớ dành cho cậu là tất cả những gì tớ có thể trao tặng khi tớ không còn lại gì.

Tớ yêu cậu và hứa với cậu rằng tất cả những điều tớ nói là thật lòng.

Happy Valentine's! – Tae

Những bông hoa đã héo úa. Cậu sẽ có bất ngờ gì?

Tiffany âu yếm vuốt ve cánh hoa mềm mại từ bó hoa mà Taeyeon tặng cô ngày Valentine. Không phải chỉ vì dịp cô nhận được nó khiến nó đặc biệt. Là vì người cô yêu làm nó trở nên đặc biệt. Và Taeyeon còn hơn cả đặc biệt đối với cô.

Tiffany nhíu mày khi nhận thấy một cành hoa bị gãy. Xem xét kĩ những bông hoa đỏ gần hơn, cô thấy rằng một vài cánh hoa đã chuyển màu nâu, dấu hiệu cho thấy vẻ đẹp của nó sắp tới lúc tàn phai.

"Còn chưa được một ngày từ lúc mình nhận được chúng và giờ thì chúng đã héo úa," Tiffany buồn bã nghĩ. 

Hiện trạng của những bông hoa, khác xa so với sự tươi tắn như khi cô được nhận chúng từ Taeyeon chưa đầy một ngày trước, khiến cô nghĩ tới những bông hoa cô thấy ở chợ hoa giá rẻ, dễ dàng héo úa. Cô hiểu rằng có lẽ Taeyeon đã mua chúng ở đó.

"Cậu ấy chắc hẳn phải làm việc vất vả để mua chúng cho mình..." Tiffany rơi nước mắt khi nhận ra những khó khăn Taeyeon phải trải qua chỉ để tặng cô những bông hồng đỏ bạc bẽo đang mất dần sự sống và màu sắc. 

Tiffany cảm thấy nhói đau nơi trái tim. Không phải vì cô nhận ra rằng Taeyeon không mua những bông hoa đẹp đẽ này ở một cửa hàng hoa đắt tiền, mà bởi Taeyeon vẫn mua chúng bất chấp túi tiền eo hẹp của cô ấy hiện giờ. Từ khi mẹ Taeyeon bị ốm một tháng trước, tất cả tiền tiết kiệm của cô ấy đều chi trả vào những hóa đơn bệnh viện.

Khi Tiffany nhận được những bông hoa vào ngày Valentine, cô cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc. Cô đã bí mật ước rằng Taeyeon sẽ tặng hoa cho cô. Và cậu ấy đã làm vậy. Giá mà Tiffany biết được rằng nhận được những bông hoa, mặc dù không lung linh và trông tươi tắn hơn những bông hoa đắt tiền, nhưng nó đồng nghĩa với việc Taeyeon đã phải làm thêm giờ.

Cảm thấy choáng ngợp bởi sự hy sinh nhỏ của Taeyeon, Tiffany nhanh chóng đi sửa soạn để tới thăm bạn gái của cô ở quán ăn vì cô ấy làm việc bán thời gian ở đó với công việc bồi bàn. Đã khá lâu rồi Tiffany chưa tới đó thăm Taeyeon.

Tiffany mỉm cười biết rằng Taeyeon chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi thấy cô.

Hộp sôcôla đã nằm yên trong sọt rác. Cậu sẽ đem tặng thứ gì?

"Chào buổi sáng appa,"  Taeyeon vui vẻ chào ba mình. Ông ấy đang dựa vào quầy bếp khi Taeyeon bước vào,  miệng nhai bánh mì và trứng rán từ bàn ăn.

"Chào buổi sáng công chúa của ba, hay ba nên nói là 'hoàng tử' nhỉ" Ba cô đùa. Taeyeon chỉ đảo mắt với ông ấy. "Vậy, buổi hẹn hò Valentine của con với Tiffany tối qua, vui chứ?"

 "Vui, là một cách nói giảm nhẹ. Hơn cả hoàn hảo ấy chứ." Taeyeon thản nhiên nói và lúc này, tới lượt ba cô đảo mắt với cô.

"Oh ba thật ghen tị. Đặc quyền khi còn trẻ và đang yêu..." Ba cô thở dài mơ mộng.

Taeyeon phớt lờ ba mình và vênh vang đi về phía tủ lạnh, tìm hộp sôcôla Tiffany đã tặng cô.

"Yeah. Yeah . Làm như ba và mẹ không đi công viên tối qua ấy--- Đợi một chút! Sôcôla của con! Sôcôla Tiffany tặng con tối qua! Chúng biến mất rồi..." Taeyeon tìm từ trên xuống dưới nhưng không thể thấy dấu vết của hộp sôcôla trong tủ lạnh.

"Uhm, vậy... Ba phải đi làm bây giờ. Tạm biệt Tae," Ba Taeyeon nói, cố gắng viện cớ để chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt. 

"Không. Không nhanh vậy đâu ba. Ba đã ăn sôcôla của con, phải không?" Taeyeon đóng tủ lạnh và nhanh chóng đi tới trước mặt ba mình với cánh tay khoanh trước ngực, chặn đường của ông ấy.

Thay vì đáp lại lời buộc tội của Taeyeon, ba cô chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và đùa nghịch với những ngón tay như một đứa trẻ phạm tội bị nha sĩ bắt gặp khi lén ăn một hộp kẹo.  

"Thôi được rồi," Taeyeon thở dài và vỗ nhẹ và cánh tay ba mình. 

Thay vì căn nhằn ba mình vì một chuyện nhỏ nhặt, cô quyết định cho qua. Cô đã ăn một nửa chỗ sôcôla Tiffany tặng. Chúng rất ngon, mùi vị tuyệt vời và rõ ràng là kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng và vị ngọt. Cô không thể đổ lỗi cho ba mình khi không chịu được cám dỗ mà ăn chúng, sau tất cả, đây là khoảng thời gian khó khăn đối với họ sau khi mẹ cô phải nhập viện, vậy nên sôcôla là thứ nằm cuối danh sách mua sắm của họ.

"Ba---ba đưa chúng cho mẹ con tối qua khi con ngủ...Ba- ba xin lỗi. Ba nên hỏi ý kiến của con trước. Ba thật sự muốn mua sôcôla cho bà ấy vì đã lâu rồi bà ấy không được nhận nó, nhưng con biết nó thế nào..." Ba cô rụt rè thừa nhận. Nghe giọng nói rầu rĩ chất chứa sự xấu hổ và buồn bã, Taeyeon không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Con xin lỗi... Không sao...Thực sự không sao đâu. Con không giận ba..." Taeyeon cố gắng trấn an ba mình, vì vậy cô vòng tay ôm lấy ông ấy trong khi ông ấy đang cố gắng để không cho nước mắt tuôn rơi. "Mẹ có vui vì điều đó không?" Taeyeon vẫn ôm ba mình và kiên nhẫn đợi câu trả lời của ông ấy.

"Có," ba cô nhẹ nhàng đáp lại. 

"Thật tốt. Đừng lo lắng nữa ba, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Chúng ta sẽ thanh toán hết những khoản vay, những hóa đơn, và con sẽ chăm chỉ làm việc... Sẽ không còn khó khăn nữa... Con sẽ sớm tốt nghiệp và rồi sẽ tìm một công việc tốt---một công việc với mức lương cao, và sau đó chúng ta sẽ mua thật thật nhiều sôcôla cho mẹ... nha ba?"

"Ba xin lỗi... Ba không phải là người cha tô---"

"Ba, ba là người cha tốt nhất với con. Đây chỉ là một giai đoạn tạm thời, okay? Chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau..."

"Ừm... Con nói đúng. Cùng nhau nhé?" Ba cô thoát ra khỏi cái ôm của Taeyeon và giơ nắm tay lên với cô ấy. Taeyeon mỉm cười khi cô ngắm nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái đầu điểm bạc của ba mình trong khi ông ấy cố gắng lau đi những giọt nước mắt một cách kín đáo nhất có thể. Ba cô sau đó đẩy nắm tay về phía cô một lần nữa và Taeyeon hào hứng cụng tay với ông ấy.

"Cùng nhau," Taeyeon mỉm cười, "Hey. Con sẽ trễ giờ làm mất... Gặp ba sau, con sẽ chỉ chào tạm biệt với mẹ, Ginger và những kẻ hư hỏng thôi."

Ba cô đùa giỡn xù đầu cô và mỉm cười trong khi cô chào tạm biệt mẹ, con cún và anh em của mình.

"Tae, đi cẩn thận, và nói cảm ơn với Tiffany giùm ba..." Ba cô nói với theo khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Vâng," Taeyeon đáp lại với một nụ cười trong khi thầm nghĩ bằng cách nào mà một hộp sôcôla đơn giản của Tiffany có thể đem lại cho ba mẹ cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc, dù chỉ trong một ngày. Tiffany đã giúp đỡ cô và gia đình bằng những việc nhỏ nhặt, tặng những thứ nhỏ bé mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì. Taeyeon sẽ không bao giờ quên tất cả những việc Tiffany đã làm cho cô và gia đình, và những viên kẹo sôcôla chỉ là một trong những điều mà cô sẽ biết ơn mãi mãi.

 Hộp nhạc đã ngừng chơi. Cậu sẽ hát cùng thứ gì?

"Chào buổi sáng Ma'am!" Taeyeon chào bà chủ của mình, Kwon Boa. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi bước vào quán ăn, cô đến vừa kịp giờ làm. Cô chỉnh trang lại quần áo đầu tóc và vừa định gửi đồ của mình vào phòng dành cho nhân viên thì nghe tiếng bà chủ gọi mình.

"Tae, tôi có thể gặp em vài phút trong văn phòng được chứ?" Boa hỏi cô với giọng nghiêm túc mà cô ấy chỉ sử dụng khi một nhân viên phạm lỗi hay sắp bị sa thải.

"V-vâng Ma'am." Taeyeon lo lắng lắp bắp, đi theo bà chủ của mình.

"Ngồi đi," Boa nói và Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng nhỏ của quán ăn. 

"Tôi biết em đã làm gì trong giờ nghỉ," Boa nói với cô không chút chần chừ và Taeyeon chỉ có thể nuốt xuống trong khi tâm trí cô bắt đầu phát hoảng.

"Tiêu đời mình rồi! Cô ấy đã biết Sunny và mình buôn chuyện về Yoona và Seunggi! Mình biết mà! Lẽ ra mình không nên can thiệp vào chuyện đồng nghiệp hẹn hò ở bãi đỗ xe. Nhưng mình không thể kìm lòng được, khi mà mình biết rằng Seo tốt hơn anh chàng bồi bàn đó—"

"Thành thật mà nói, tôi rất ấn tượng," Boa nói và nở một nụ cười quyến rũ với Taeyeon, nhưng tai Taeyeon lại không nghe thấy cô ấy nói.

"Em xin lỗi! Em hứa sẽ không buôn chuyện nữa! Em xin lỗi, làm ơn đừng sa thải em!" Taeyeon nài nỉ Boa với hai bàn tay xoa vào nhau.

"Gì cơ?" Boa tròn mắt nhìn Taeyeon. Taeyeon nhìn cô kì quặc. "Em đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không nói về việc buôn chuyện. Tôi không quan tâm đến việc đó---"

"Không sao?" Taeyeon đáp lại cô ấy với vẻ mặt bối rối. 

"Trừ khi em nói xấu tôi?" Boa nghiêm nghị hỏi.

"Tất nhiên là không! Em xin thề, bọn em không bàn tán về chị."

"Tốt. Giờ thì, tôi đã nghe em hát trong phòng nhân viên. Và một lần nữa, tôi rất ấn tượng." Boa giải thích, nhận được sự lắng nghe chăm chú của Taeyeon.

"Uh... Cảm ơn Ma'am?" 

"Em có từng cân nhắc đến việc ca hát? Ý tôi là, để kiếm sống?" Boa hỏi cô. 

"Uhm... Nếu cơ hội tới, tại sao lại không... Em thích ca hát. Nhưng em không biết liệu mình có thể vừa lo việc học ở trường vào những ngày thường, vừa làm việc ở đây vào cuối tuần và viết báo cáo nghiên cứu để kiếm thu nhập xen giữa..." Taeyeon rụt rè trả lời.

"Tôi hiểu. Nhưng có người đề nghị một công việc mới cho em, em sẽ hát vào cuối tuần trong 4 giờ, và thù lao gấp ba lần so với làm ở đây... Em có đồng ý không?" Boa thận trọng hỏi.

"Tất nhiên là đồng ý! Thù lao gấp ba?! Sẽ hơn cả đủ với mình để có thể giúp đỡ ba. Mình thậm chí có thể mua sôcôla cho mẹ, và thậm chí có thể tặng Tiffany những bông hoa tốt hơn... Nhưng chờ đã. Lỡ như đây là một cái bẫy? Lỡ như mình nói có và Miss Boa sẽ buộc tội mình là một nhân viên không trung thành và vô ơn. Sau đó cô ấy sẽ sa thải mình... Ôi không..." Taeyeon chăm chú nghiên cứu gương mặt của bà chủ.

"Well, Taeyeon?" Boa hỏi lại sau sự im lặng kéo dài của Taeyeon. 

"Nó là một cơ hội tốt Ma'am. Ý em là, nó thật tuyệt. Thế nhưng, em có cảm giác như mình không thể rời khỏi quán ăn này. Ý em là... Chị đã thuê em khi em cần việc, vì vậy lòng trung thành của em vẫn dành cho chị." Taeyeon nói trong khi đấu tranh chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ bên trong, bao gồm cả sự tuyệt vọng vì việc tăng tiền lương.

"Tốt. Tốt. Tôi biết em sẽ không làm tôi thất vọng Taeyeon," Boa mỉm cười với cô trong khi đi về phía bàn làm việc và lấy ra một chiếc phong bì. "Lại đây, nhận lấy cái này." Boa đưa cho Taeyeon chiếc phong bì. 

"Uhm? Đây là gì Ma'am?"

"Thù lao kết thúc công việc của em ở quán ăn vì từ giờ trở đi em sẽ không còn làm việc ở đây nữa, và cũng là thù lao ban đầu của em với công việc ca sĩ. Ghé qua chỗ tôi vào thứ Năm để chúng ta có thể chính thức nói nhiều hơn về nó. Nếu có thể, tôi muốn em bắt đầu làm việc vào tuần tới. Và oh, tôi nghĩ là mình đã quên chưa đề cập đến việc em sẽ hát ở quán bar tôi mới mua." Boa tự tin nói với cô.

"Không có chủ chứa?" Taeyeon hỏi với bản tính tò mò sẵn có khiến Boa phì cười.

"Em sẽ hát ở quán bar, okay Taeyeon? Không phải là câu lạc bộ đêm. Không có chủ chứa. Vậy, chúng ta thỏa thuận nhé?"

"Thỏa thuận." Taeyeon tươi cười và bắt tay bà chủ của mình. 

"Bây giờ ra khỏi văn phòng của tôi và gặp lại em vào thứ Năm." Boa xua Taeyeon và người kia vui vẻ rời đi.

Taeyeon không thể giấu nổi niềm vui vủa mình. Cô cười rộng đến tận mang tai với chiếc phong bì trên tay áp chặt vào ngực. Chỉ khi cô vừa nghĩ rằng mình không thể nào hạnh phúc hơn, thì Tiffany bước vào quán ăn nhỏ.

"Tiffany?" Taeyeon tiến về phía bạn gái mình, không chắc vì sao cô ấy lại ở đây.

"TaeTae!" Tiffany nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô gái đang ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Gì chứ, tớ không thể đến thăm cô gái của mình à?" Tiffany mỉm cười và nhéo đôi má đỏ bừng của Taeyeon. 

"Ah không. Chỉ là, tớ bất ngờ khi thấy cậu ở đây..."

"Well, tớ phát hiện ra rằng mình không thể chờ cho tới khi công việc của cậu kết thúc nên quyết định ghé qua."

"Thật tốt là cậu không phải chờ đợi lâu. Công việc kết thúc rồi." Taeyeon cười toe. 

"Thật sao? Cậu chắc chứ?"

"Yep, chắc chắn. Đi thôi," Taeyeon nói. Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp của mình, cô kéo Tiffany ra khỏi quán ăn và đưa cô ấy tới công viên gần đó. Hai người cùng ngồi xuống ghế đá. Với bàn tay đan vào nhau, họ ngồi đó thưởng thức khung cảnh xanh mát trong lành và quan sát những người xung quanh.

"Cậu chắc là ca làm việc đã kết thúc rồi chứ? Ý tớ là, bây giờ vẫn còn sớm..." Tiffany miễn cưỡng hỏi.

"Yeah. Tớ không còn làm việc ở quán ăn nữa---" 

"Oh! Cậu không sao chứ? Bà chủ đối xử tệ với cậu sao?" Tiffany siết chặt tay Taeyeon, nghĩ rằng cô ấy bị đuổi việc.  

"Huh? Không. Không phải vậy," Taeyeon khẽ bật cười, biết cô gái kia có lẽ đang suy nghĩ điều gì. "Tớ không bị đuổi việc. Sự thật là Boa đã cho tớ một công việc mới..."

"Công việc mới?"

"Đúng vậy. Chị ấy thuê tớ hát vào cuối tuần ở quán bar mới mua," Taeyeon hào hứng nói và nhìn Tiffany, người đang cau mày. "Có chuyện gì sao babe?"

"K- không có gì..." Tiffany lầm bầm. 

"Thôi nào. Có chuyện gì vậy? Cậu không mừng cho tớ sao?" Taeyeon ôm lấy má Tiffany với hai bàn tay của mình, buộc cô ấy nhìn vào cô.

"Cậu sẽ là một ca sĩ, dĩ nhiên là tớ rất vui. Ý tớ là, cậu đã luôn muốn làm việc đó ngoài việc viết lách." Tiffany cố gắng tỏ ra hào hứng mặc dù cô biết rằng bất cứ khi nào Taeyeon cất tiếng hát, cô ấy có thể đánh gục trái tim của những chàng trai cũng như những cô gái. Cô ghét phải chia sẻ Taeyeon với họ.

Taeyeon thở dài, hiểu rằng Tiffany không tình nguyện chia sẻ nhiều hơn, cho dù rõ ràng là có điều gì đó đang làm cô ấy buồn phiền.

"Đi nào," Taeyeon đứng dậy từ ghế và kéo tay Tiffany, dỗ dành cô ấy đứng dậy.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Tiffany hỏi.

Taeyeon không trả lời cô ấy, thay vào đó, cô chỉ cười nhăn nhở với cô ấy. Cô đặt một tay lên eo Tiffany trong khi dùng tay kia nắm tay Tiffany đặt lên vai của mình. Tiffany nhanh chóng nhận ra rằng Taeyeon muốn họ khiêu vũ, ngay tại đây.

"Cậu đang làm gì thế?" Tiffany hỏi trong khi cố gắng nén cười. 

"Shh..." Taeyeon suỵt cô ấy. Cô kéo Tiffany lại gần với mình, khiến cơ thể họ áp sát với nhau. Taeyeon bắt đầu ngân nga một giai điệu. Cô ghé mặt lại gần Tiffany và bắt đầu hát bên tai cô ấy. Nó gần như là thì thầm, nhưng không hẳn là vậy. Taeyeon muốn hát, nhưng cô muốn Tiffany là người duy nhất lắng nghe. Giọng của cô mượt mà, dịu dàng và êm đềm. Tiffany nhắm mắt lại và khẽ siết vòng tay quàng trên cổ Taeyeon trong khi bàn chân của họ bắt đầu di chuyển theo giai điệu chậm rãi của Taeyeon.

"Trông chúng ta thật ngớ ngẩn..." Tiffany thì thầm sau khi bài hát của Taeyeon kết thúc và họ ngừng khiêu vũ.

"Không đâu." Taeyeon bác bỏ và nhìn sâu vào mắt Tiffany. "Giờ cậu thấy khá hơn chưa?

Tiffany có vẻ bối rối. "Tớ không hẳn là cảm thấy không ổn..."

"Cậu biết đó không phải ý tớ muốn nói..." 

Tiffany bỏ cuộc, cô biết Taeyeon có thể nhìn thấu lời nói và hành động của cô. "Tớ mừng cho công việc mới của cậu. Thật sự là thế... Nhưng đồng thời, tớ không khỏi cảm thấy lo lắng. Ý tớ là, ai lại không như vậy? Cậu sẽ hát cho những người khác nghe và khả năng lớn là họ sẽ thích cậu. Thậm chí cậu có thể thích---"

"Dừng lại Fany... Đây là một cơ hội dành cho tớ, một cơ hội để làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Tớ cần cậu ủng hộ tớ chuyện này. Lương ở đó cao hơn ở đây, và cậu biết là tớ cần nó đến thế nào mà." Taeyeon không khỏi cảm thấy thất vọng với phản ứng của Tiffany.

"Tớ biết. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi... Tớ hiểu rồi. Chúc mừng cậu, Tae. Để tớ bù đắp cho cậu... Đi ăn mừng nào!" Tiffany đột ngột kéo Taeyeon ra khỏi công viên và vào trong xe. 

Hai người ngồi im lặng. Tiffany chắc chắn là Taeyeon đang giận cô. Cô cũng không khỏi cảm thấy giận bản thân vì đã ích kỉ không cần thiết.

"Hey.. Tớ yêu cậu..." Taeyeon lên tiếng và khẽ siết tay Tiffany. Nhẹ nhàng, cô kéo tay Tiffany về phía mình và đặt lòng bàn tay Tiffany lên ngực mình, nơi trái tim đang đập. "Những người khác có thể nghe tớ hát và tớ hiểu là cậu có thể ghen và cảm thấy bị đe dọa bởi điều đó. Thành thật mà nói, tớ rất hãnh diện," Taeyeon nói và Tiffany đảo mắt. "Bây giờ, suỵttt... Cả thế giới có thể nghe tiếng hát của tớ, nhưng trái tim này, âm thanh đập rộn ràng của nó chỉ để cho cậu nghe..."

Tiffany hạnh phúc nhìn Taeyeon một lúc lâu. Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Taeyeon nơi lòng bàn tay. Cô mỉm cười với Taeyeon và biết rằng họ sẽ ổn và rằng tất cả những lo lắng của cô là vô nghĩa. Cô có một thứ từ Taeyeon mà chỉ cô mới có thể có được---nhịp đập của trái tim Taeyeon vì cô. 

Những cái ôm và những nụ hôn đã trao đi. Cậu sẽ làm gì?

Những cái ôm và những nụ hôn họ trao nhau trở nên bình thường và hiển nhiên như hít thở. Mỗi cái hôn phớt, mỗi nụ hôn chậm và kéo dài, mỗi nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt, tất cả chúng là một phần trong cách hai người họ thể hiện tình cảm với đối phương. Nó là một phần của tình yêu giữa họ và Tiffany không khỏi tự hỏi liệu có lúc nào đó cô sẽ không còn nhận được chúng nữa hay không.

"Sau này liệu cậu có mệt mỏi vì yêu tớ không?" Tiffany đột nhiên hỏi sau khi họ kết thúc bữa trưa cùng nhau.

"Không. Tớ sẽ không... Cậu thì sao?" Taeyeon hỏi ngược lại. 

"Không bao giờ. Ngay cả khi cậu quá già để đi bộ, quá yếu để nói, hay quá già cỗi để làm những việc chúng ta thường làm, tớ sẽ không. Tớ sẽ không bao giờ mệt mỏi với việc yêu cậu."

"Sến súa ghê. Có thứ gì nhập vào người cậu hôm nay vậy?" Taeyeon mỉm cười tư lự. 

"Không gì cả. Tớ đoán đó là do hội chứng hậu Valentine..." Tiffany dửng dưng nói. 

"Thật sao... Ba cậu có ở nhà không?" Taeyeon hỏi.

"Không, nhưng sao?"

"Ở nhà cậu không có ai?" Taeyeon nhướng mày và nhìn Tiffany với ánh mắt hư hỏng trong khi trườn tay lên eo cô ấy.

"Không..." Tiffany cắn môi. Taeyeon vuốt ve cánh tay Tiffany và vẽ những vòng tròn trên đó trong khi ranh mãnh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vai Tiffany. Tiffany lướt ngón tay dọc đầu gối Taeyeon và chầm chậm vuốt lên đùi Taeyeon. 

"Vậy...Liệu chúng ta... Chúng ta có thể làm những việc mình muốn làm trước khi trở nên quá già, quá yếu, hay quá cằn cỗi?" Taeyeon nhếch miệng cười. Những ý tưởng khác nhau lướt trong đầu cô.

"Thanh toán trước đã Sweetie, và tớ sẽ đi lấy xe," Tiffany cười đáp lại và ra khỏi nhà hàng trước Taeyeon. 

Taeyeon lôi ra vài tờ hóa đơn từ trong túi áo. Cô hài lòng với bản thân vì đã mời Tiffany đi ăn với tiền lương đầu tiên của công việc ca sĩ. Giờ, để làm cho lễ ăn mừng trở nên trọn vẹn, cô nhanh chóng ra khỏi nhà hàng và đi tới chiếc xe đang đợi sẵn của Tiffany. 

Những lời từ trái tim đã được nói ra. Cậu sẽ nói điều gì? 

Họ nằm mãn nguyện bên nhau với vầng trán tựa sát vào nhau trong khi thì thầm những điều ngọt ngào, lặp đi lặp lại "Tớ yêu cậu" và thì thầm những lời yêu thương mà thậm chí có thể so sánh với Shakespeare.

Taeyeon khóa mắt với Tiffany và cô không khỏi nghĩ đây là một trong những lần mà lời nói trở nên ngượng ngùng. Nhìn vào mắt Tiffany giống như đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô gái ấy. Nét mặt và ánh mắt đôi khi là minh chứng hùng hồn. Cô biết Tiffany cũng có cùng cảm giác như vậy.

Đôi khi, họ không cần lời nói. 

Sự rung động khe khẽ của hàng mi, chuyển động nhấp nháy của đôi mắt, cách nó cong lên cùng với nụ cười của cô ấy, cách đồng tử của cô ấy giãn ra hay mở rộng, khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại. Taeyeon yêu việc ngắm nhìn đôi mắt của Tiffany vì cô có thể thấy trong đó những điều Tiffany muốn thể hiện với cô. Cô có thể cảm nhận được điều Tiffany muốn cô cảm nhận. Và Tiffany cũng yêu việc đó. Nhìn vào mắt Taeyeon sau khi mọi thứ đã được nói ra và hoàn thành, có cảm giác như bị kéo vào một chiều sâu hoàn toàn mới của sự gần gũi da thịt. Đó là một cung bậc khác của việc trần trụi bên cạnh nhau. Nó lôi cuốn, hấp dẫn, và dữ dội hơn.

Họ có thể nhìn chằm chằm nhau cả ngày và vẫn cảm thấy như đang chìm đắm trong tình yêu của người kia.

Ngày của những trái tim đã trôi qua. Cậu sẽ dành thời gian làm gì?

"Tae... Cảm ơn cậu vì ngày Valentine hôm qua... Tớ yêu lá thư... Tớ yêu những bông hồng..."

"Cảm ơn cậu vì đã mời tớ ăn tối... Cảm ơn vì điệu nhảy chậm và tiếng đàn violin, cậu thật sự rất ngọt ngào... Và vì hộp sôcôla nữa, ba nói cảm ơn cậu, ông ấy đã đưa một nửa cho mẹ..."

"Thật sao? Cậu nên nói với tớ, tớ nên mua sôcôla cho cậu và gia đình..."

"Không sao đâu. Giờ tớ có thể mua chúng cho họ vì tớ đã có công việc tốt hơn..."

"Nhưng hứa với tớ là cậu sẽ không nhìn những cô gái và những chàng trai khác ngay cả khi cậu trở nên nổi tiếng?" 

"Cậu tính xa quá rồi Fany..."

"Tớ chỉ muốn đảm bảo. Nhiều như tớ mừng cho thành công của cậu, tớ càng muốn chắc rằng không để mất cậu vào tay một vài fangirl hay fanboy cuồng nhiệt..."

"Xem ai đang nói kìa..."

"Tớ không bị ám ảnh. Chỉ là chiếm hữu thôi."

"Tớ biết." 

"Cậu nói gì?" 

"Không có gì. Tớ nói Tớ yêu cậu." 

"Sao tớ lại có cảm giác mỗi ngày ở bên cậu đều là ngày Valentine nhỉ?" 

"Vì tớ là Cupid Taeyeon chăng?"

"Hmph." 

"Được rồi, không phải. Tớ cute hơn anh ta nhiều. Vì tớ yêu cậu hôm nay, ngày mai và mỗi ngày trong phần đời còn lại của chúng ta!"

"Cậu tính xa quá đó."

"Gì chứ? Sử dụng lời nói chống lại tớ huh? Và nếu tớ thích tính xa thì sao. Sau tất cả, tớ đang làm mọi thứ không chỉ vì gia đình của mình mà còn vì cậu.  Tớ tích cực học tập, tích cực làm việc và tích cực yêu thương vì tớ nhìn thấy cậu trong tương lai của tớ."

"Mình tớ ư?" 

"Đúng vậy, chỉ mình cậu."

"Trong suốt phần đời còn lại của chúng ta sao Tae?"

"Đúng vậy Fany, trong suốt phần đời còn lại của chúng ta." 

---------*---------

Hẳn là sến súa như TaeNy^^

Happy TaeNy's day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny