Ta vẫn chờ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Lam Hi Thần đâm, Kim Quang Dao đã chết và bị phong ấn trong cùng một quan tài với Nhiếp Minh Quyết. Nhưng bởi vì một lí do nào đó, hắn lại có thể mở mắt, Kim Quang Dao bỗng nhiên bật dậy, ngó nhìn xung quanh, bốn bề đều trắng xoá. Hắn chắc chắn mình đã chết, nhưng sao lại có thể mở mắt, hắn quay lại đằng sau, một mảng trống không, 'Nhiếp Minh Quyết đâu?' Kim Quang Dao bất ngờ.

"Nhóc lùn!"

Kim Quang Dao giật mình, thanh âm quen thuộc này hắn đã từng được nghe nhiều lần lúc còn sống. Quay lưng lại, hắn nhìn thấy một người, người này lúc còn sống rất lưu manh, là người mất một ngón tay đi giết cả chục người, là người có thể hồi phục Âm Hổ Phù, là tên cuồng kẹo, là bằng hữu của hắn,(là tiểu lưu manh của hắn :333), là Thành Mỹ, là Tiết Dương.

"Thành Mỹ?!"

Tiết Dương cười khẩy, lộ ra chiếc răng nanh: "Ngươi ngon nói lại xem!"

Kim Quang Dao đi lại phía y, tay trái của y đã mất, thân thể bị thương nặng y phục lấm lem máu bùn, nhưng vẫn có thể cười cười nói nói. Kim Quang Dao nhìn lại mình, hắn cũng mất một tay, trước ngực có một vết thương, vết thương này là của Sóc Nguyệt, bội kiếm của Lam Hi Thần đâm ra, y phục hắn cũng đã dính máu.

Tiết Dương cười cười, nói: "Hiểu ra chưa, nhóc lùn?!"

Kim Quang Dao bỗng cúi đầu, lệ tuôn đầy mặt, hắn đã chết rồi, bị chính người hắn yêu nhất đâm chết. Tiết Dương lại gần Kim Quang Dao, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đây là đang khóc sao?". Kim Quang Dao ngẩng đầu, sụt sịt chối: "Ta mới không có!".

Nói dối! Mặt hắn còn đang vương nước mắt, vành mắt hoe đỏ, môi run run, mày khẽ nhíu, đây mà là không khóc sao? Tiết Dương cười an ủi: "Ừ, ừ không có thì không có!". Kim Quang Dao trong mắt Tiết Dương là một người đẹp đẽ, chu sa giữa trán, gương mặt anh tuấn, mắt to, y phục thêu Kim Tinh Tuyết Lãng sạch sẽ, mũ ô sa luôn đội trên đầu, mái tóc dài được chải rất gọn gàng, hay cười, là mỹ nam vạn người mê.

Còn bây giờ?

Một Kim Quang Dao mái tóc rối bời, tay bị chém mất, giữa ngực hình như là bị ai đó đâm, y phục nhuộm máu, mũ ô sa vẫn còn đội, nơi khoé miệng còn có chút máu, nhưng vẫn còn đẹp.
Tiết Dương lần lượt đánh giá, hỏi hắn

Tiết Dương: "Ngươi đây là bị thế nào?"

Tiết Dương tám chín phần biết Kim Quang Dao thế nào cũng 'một lời khó nói hết', nhưng bây giờ thì không

Kim Quang Dao cười bi thương: "Là bị người ta đâm chết!"

Tiết Dương trầm mặc: "Là ai giết? Sao không giết lại hắn?!"

Kim Quang Dao cười cười: "Không muốn làm hại y"

Tiết Dương: "Trạch Vu Quân?!"

Bị nói trúng tim đen, Kim Quang Dao im lặng, hồi sau mới cắn môi chối. Nhưng Tiết Dương đâu phải trẻ con, biểu hiện của Kim Quang Dao quá rõ ràng, khuôn mặt bi ai sầu khổ, chắc chắn chỉ có mình Trạch Vu Quân mới có thể khiến hắn lộ ra nét mặt này.

Kim Quang Dao hỏi Tiết Dương: "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đợi ta sao?"

Tiết Dương giải thích: "Ta ở đây cũng khá lâu, rồi mới nhận thức ra nơi đây chính là nơi 'giam cầm' những kẻ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta cũng mong ngươi đừng đến đây nhưng ai dè, haizz..... Buồn quá nhể?!"

Kim Quang Dao rũ mi, cười nhẹ: "Vậy là ngươi không đợi mà bị ép chờ!

Tiết Dương lần đầu nghiêm túc: "Kim Quang Dao, ta đã chờ và ta vẫn luôn chờ ngươi!"

Tại đây, giờ phút này,một bên là kẻ bị người người đuổi đánh, lưu manh đầu đường xó chợ, kẻ bị cán mất một ngón tay, kẻ giết Tống Lam, bức Hiểu Tinh Trần đến chết, tu tà đạo.

Còn bên kia là kẻ giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, là kỹ nữ chi tử, là kẻ bị đá xuống trăm bậc Kim Lân Đài đến chảy máu, là kẻ bị đại ca của mình sỉ nhục, là kẻ bị nhị ca một kiếm đâm chết.

Liệu họ có thể đến với nhau?

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro