Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc

Những lời hứa hẹn của anh cho dù rằng quá mỏng manh

Nhưng tình yêu cũng giống như bong bóng, nếu có thể nhìn thấy hết thì còn gì để đau lòng........."

Nếu có thể nhìn thấy hết thì còn gì để đau lòng nhưng không thể nhìn thấy được có phải sẽ đau gấp nhiều lần hay không? Chí hoành luôn tự hỏi mình như thế mỗi khi nghe bài "Bong bóng" của ai đó. Bản thân nó luôn cố tìm kiếm câu trả lời nhưng mãi vẫn tìm không ra, là do nó ngốc hay do nó vốn dĩ đã biết nhưng lại phủ nhận? Nó cũng không biết nữa...

Tháo tai phone ra, Chí Hoành đưa mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Đôi mắt nó lấp lánh ánh sao nhưng lại mang nét đau buồn như thế?

Miên man cùng những suy nghĩ của mình, nó không hề biết có một người đứng ngoài cửa quan sát nó từ lâu.

_ Chí Hoành!

Nghe có tiếng kêu nó giật mình quay người lại.

_ Vương Nguyên, có chuyện gì?

_ Cậu làm gì mà thừ người ra đó vậy? Có tâm sự sao? - Vương Nguyên tiến lại ngồi xuống cạnh nó, cười cười hỏi.

_ Không có gì! - Chí Hoành cười nhẹ đáp lại không mấy tự nhiên.

Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói thêm lời nào. Chí Hoành lại nhìn ra cửa sổ, Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng hướng mắt nhìn theo.

Chí Hoành nghĩ gì, lo lắng chuyện gì không phải Vương Nguyên không biết chỉ là cậu muốn nghe chính nó nói ra thôi. Cậu hiểu rõ những tâm sự của nó nhưng lại không giúp được gì, điều này khiến cậu thấy mình thật vô dụng.

Thân là anh em tốt vậy mà...Cậu thở dài não nề một tiếng làm nó phải chú ý.

_ Cậu làm sao lại thở dài?

_ Không sao không sao, đừng để ý. - Cậu xua xua tay cười như không có gì.

Chí Hoành nhíu mày nhìn cậu rồi không hỏi nữa. Vẻ mặt nó đăm chiêu nhìn cậu như ngập ngừng muốn nói gì đó. Cậu biết nhưng vờ như không thấy. Cậu đã nghĩ nó sẽ nói cậu nghe điều gì đó nhưng không nó lại chọn im lặng, giấu tâm sự riêng mình. Nhìn nó cố giấu đi nỗi buồn mà gượng cười khiến cậu thấy đau lòng, tại sao nó lại không chịu nói ra cho nhẹ lòng đi? Cậu thật muốn mắng nó là đồ ngốc nhưng cậu hiểu nỗi đau mà nó đang trải qua, thôi thì cứ xem đây là một thử thách với nó đi.

_ Chí Hoành, cậu biết không tớ thật sự rất mến cậu vì vậy tớ không muốn thấy cậu buồn đâu. Có tâm sự gì cậu cứ nó ra cho nhẹ lòng hơn đi.

Vương Nguyên nghiêm túc nói, ánh mắt cậu kiên định nhìn Chí Hoành. Thấy nó thoáng bối rối cậu liền nở 1 nụ cười nhẹ như trấn an. Và nụ cười đó khiến khoé mắt nó chợt rưng rưng...

Hôm đó Chí Hoành không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nó chỉ nhớ nó đã ôm Vương Nguyên mà khóc rất lâu. Về đến nhà nó không nói lời nào mà ở lì luôn trong phòng khiến ba mẹ Lưu vô cùng lo lắng. Nó nằm vật ra giường, mắt lim dim nhắm lại, nó cảm thấy mệt mỏi quá. Một hình bóng quen thuộc chợt hiện ra trong đầu nó, hình bóng mà nó ngày đêm nhung nhớ. Nó khẽ mở mắt, tay với lấy khung ảnh nhỏ ở đầu giường. Ngón tay nó lướt nhẹ trên chân dung ai đó, môi không tự chủ mà nở nụ cười nhưng đôi mắt lại thập phần đau buồn. Ôm khung ảnh vào lòng, môi nó mấp máy vài từ rồi thiếp đi:

_ Thiên Tỉ...tớ nhớ cậu...

*********************************

Một tuần sau đó Chí Hoành vẫn hồn nhiên tươi cười với mọi người nhưng mỗi khi một mình là nó lại thừ người ngồi nghe bài "Bong bóng". Đã mấy lần Vương Nguyên khuyên nó đừng suy nghĩ nhiều nữa nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua rồi lại như cũ.

Cuối tuần khi Chí Hoành đang luyện thanh trong phòng tập thì cánh cửa phòng bật mở. Do đang say sưa hoà giọng hát vào giai điệu bài "Hương lúa" nên nó không để ý là ai. Đến khi bài hát kết thúc nó mới thở phào. Chợt có tiếng vỗ tay khiến nó giật mình quay người lại nhìn. Nó như không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy người đó. Mắt nó mở to hết cỡ vì kinh ngạc, môi lắp bắp mãi không nói thành lời.

_ Chí Hoành, lâu rồi không gặp!

_ Thiên...Thiên Tỉ...

Chí Hoành thật rất muốn chạy nhanh đến cạnh Thiên Tỉ, đôi chân vừa định bước đi đã khựng lại. Đôi mắt nó thoáng cụp xuống buồn bã.

Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của nó, trong lòng có chút mất mát. Thường thì nó sẽ chạy đến hỏi han hắn đủ điều nhưng sau "chuyện đó" mọi thứ đã khác.

_ Thiên Tỉ, cậu đâu rồi?

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Vương Nguyên khiến hắn không khỏi thở dài. Trước khi rời đi hắn chỉ kịp để lại cho nó ba từ ngắn ngủi:

_ Gặp lại sau!

Chí Hoành ngây người đứng nhìn theo hắn, mắt đột nhiên lại thấy rưng rưng. Vỗ mạnh vào má mình, nó cố để tâm bình tĩnh lại. Nó lại tiếp tục luyện thanh, nó hát rất nhiều như chưa từng được hát. Nó cứ hát như thế và hậu quả là cổ họng nó khô rát, giọng nói khàn khàn đặc trưng giờ lại thành khàn đặc không ra hơi. Chiều hôm đó nó bị Tiểu Mã ca mắng cho một trận vì hát quá liều mạng. Nó chẳng nói gì chỉ im lặng cuối đầu nhận lỗi. Mãi đến khi Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện xin giúp thì lỗ tai nó mới được tha cho.

Chí Hoành thở phào nhìn Thiên Tỉ cảm kích nhưng thái độ lại vô cùng mất tự nhiên. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó. Nó hơi run nhưng vẫn tỏ ra như không có gì. Cả 2 cứ thế mà im lặng ngồi cạnh nhau. Nó không nói, hắn lại càng không. Một lúc sau hắn mới lên tiếng trước:

_ Cậu dạo này vẫn tốt chứ nhỉ?

_ Ừ! - Chí Hoành thờ ơ trả lời lại.

_ Tớ...có nghe Vương Nguyên nói...vài chuyện...

Chí Hoành hơi chột dạ mà ậm ừ, hai tay đan chặt vào nhau run run. Viễn cảnh ngày hôm đó lại hiện về khiến bản thân nó thấy lo sợ. Hắn quan sát từng biểu hiện của nó, đáy mắt ánh lên tia khó hiểu.

_ Chí Hoành, tớ muốn nói về việc 2 tháng trước...

Vừa nghe đến đây nó bất giác chạy vụt đi. Thiên Tỉ có chút kinh ngạc vội đuổi theo.

_ Chí Hoành...Chí Hoành nghe tớ nói, đừng chạy nữa.

_ Không, tớ không muốn nghe gì cả...

Cứ thế một người chạy một người đuổi theo khắp cả công ty. Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp nó. Nó cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

_ Lưu Chí Hoành cậu còn không chịu đứng yên thì đừng trách tớ.

Hắn nói mà cứ như hét lên khiến nó có chút hoảng mà ngoan ngoãn đứng yên. Thấy nó đã ổn hơn hắn mới thở dài nói:

_ Nghe này, trước hết tớ muốn nó xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã không hiểu lòng cậu khiến cậu tổn thương. Sau đó chính là cám ơn cậu đã thích tớ. Lời tỏ tình của cậu 2 tháng trước không phải tớ từ chối, chỉ vì tớ không xác định được tình cảm của bản thân.

Thiên Tỉ nói 1 hơi như sợ không còn cơ hội để nói. Chí Hoành không trả lời chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

_ Chẳng phải cậu đã nói sẽ chờ tới ngày tớ thích cậu sao? Không phải cậu đã bỏ cuộc rồi chứ?

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Chí Hoành, hắn cảm thấy nó thật ngốc quá. Hai mắt nó hơi rưng rưng, sống mũi cay xè nhìn hắn không chớp mắt.

_ Tớ sẽ chỉ nói điều này một lần thôi nhé nên cậu ráng mà nghe cho kỹ. Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu!

Sock! Chí Hoành thật sự sock quá mức rồi. Nó có nghe nhầm không? Thiên Tỉ vừa nói thích nó? Là nó đang mơ sao?

Chí Hoành thấy trước mắt nhoè đi, từng hàng nước mắt thi nhau tuôn ra không ngừng. Thiên Tỉ luống cuống dỗ dành rồi lại lau nước mắt cho nó. Cuộc đời hắn sợ nhất là nước mắt của người khác. Nhưng hắn càng dịu dàng thì nó lại càng khóc to hơn nữa.

Một lúc lâu sau nó mới kìm lại không khóc nữa, tiếng nấc ngắt quãng khiến lời nói của nó không rành mạch:

_ Cậu...hức hức...nói thật sao? Hức hức...

_ Thật mà, tớ không nói dối đâu. Được rồi, đừng khóc nữa. - Thiên Tỉ không ngừng dỗ dành nó.

_ Tớ...tớ...hức hức...

Nhìn nó cố gắng nói gì đó mà không được trông thật đáng yêu. Hắn phì cười xoa đầu cậu, động tác thật ôn nhu.

_ Tiểu tử ngốc, ngoan đừng khóc.

_ Ừm...

Nó sụt sùi vài cái rồi nín hẳn. Đôi mắt ướt ướt nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không kìm được mà ôm nó vào lòng. Nó thật biết cách quyến rũ hắn a~.

Lúc trước không trả lời nó là do hắn chưa xác định được tình cảm thật của bản thân. Nếu không nhờ những lời khuyên của Khải ca và Tiểu Nguyên một tuần trước thì có lẽ hắn vẫn còn đau đầu vì chuyện này. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn cả rồi.

_ Thiên Thiên, cậu...thật sự thích tớ sao? - Chí Hoành ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo lấp lánh.

_ Ừ, 100% là thật. - Thiên Tỷ gật đầu chắc nịch.

_ Ừ, hihi tớ vui quá. Không ngờ điều này lại là sự thật, tớ còn tưởng là mình đang mơ.

Hắn im lặng nghe nó nói, môi cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ.

Cuối cùng hắn hôn nhẹ lên trán nó làm nó đỏ bừng mặt cuối đầu xuống. Hắn cười ôn nhu xoa đầu nó, cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc.

" Tình yêu cũng giống như bong bóng, nếu có thể nhìn thấy thì còn gì phải đau lòng.....", phải, đã nhìn thấu, đã hiểu rõ thì lòng sẽ không đau. Nó đã hiểu rồi, nó đã tìm được câu trả lời rồi. Giờ thì nó sẽ không phải đau như trước kia nữa...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro