Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một khoảnh khắc anh có trong ký ức này, mỗi một giai đoạn anh phải trải qua, tất cả đều tồn tại bóng hình em. Thế tại sao em lại phải nói lời xin lỗi trong khoảnh khắc này, khi anh chính là người biết ơn vì có em, anh cũng là người trân trọng những kỷ niệm ấy. Sau tất cả người phạm phải sai lầm duy nhất trong cuộc đời này chính là anh, người luôn tham lam muốn có được em, người luôn ích kỷ ôm lấy những kỹ niệm và là người có ước mơ.

Trong ký ức của anh, em của anh là một cậu bé hay cười. Nụ cười của em là ánh dương mang đến sự ấm áp cho anh và nó cũng là động lực giúp anh vượt qua những ngày gian khổ của cuộc đời. Nhưng từ giai đoạn nào mà nụ cười trên môi em lại bị thay thế bởi những giọt lệ luôn trực trào rơi, có lẽ từ khoảnh khắc anh trở thành người tồi tệ với những lời hứa xa vời, hay vào khoảnh khắc anh đánh mất đi tình yêu của riêng mình. Anh rất ghét bản thân mình vào khoảnh khắc đó, ngay cả trước đây hay bây giờ, đến cả anh còn không chấp nhận nổi bản thân thì với em, anh có lẽ chính là kẻ tồi tệ nhất trên thời gian này. Sự tồn tại của em đối với anh là ánh dương rực rỡ và là nỗi buồn đẹp nhất, nhưng sự tồn tại của anh đối với em chắc là vết sẹo xấu xí nhất và là ký ức tồi tệ nhất em từng có được.

Anh đã từng là một bông hoa hướng dương trong rừng hoa của em, anh đã từng sống dưới sự ấm áp của mặt trời và luôn dõi theo nó, anh đã từng khao khát và mong muốn có được em. Trong phần ký ức đó, em vẫn tỏa sáng và tràn đầy sức sống, còn anh là kẻ bí mật và lặng thầm thu nhặt những tâm tư về em. Anh lúc đó là thằng nhóc rụt rè và đầy sợ hãi với những rủi ro, bao gồm cả việc đánh mất em vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Khoảnh khắc đó, em là giấc mơ mà anh luôn khao khát có được.

Sau đó, em vẫn là giấc mơ mà anh chưa có được trong đời. Cứ tưởng mãi là kẻ hèn mọn mà sống lặng thầm với giấc mơ tươi đẹp của tuổi xuân về tình yêu thì anh nhận ra rằng mình là kẻ may mắn nhất cuộc đời này. Người ta nói 'May mắn là khi người mình thích cũng thích mình' vì thế anh đã trở thành kẻ may mắn vì có được em. Nhờ có em mà anh đạt được ước mơ tưởng chừng vô vọng, nhờ có em mà anh biết được sự ngọt ngào của tình yêu, nhờ có em anh mới cảm nhận rõ sự ấm áp của mặt trời và nhờ có em anh trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. 

Ước mơ của tuổi xuân qua đi và áp lực cuộc sống dần kéo tới. Ánh dương của anh bị mây mù kéo đến vây quanh, anh dần mất đi phương hướng của mình. Mây đen dần kéo đến vây quanh đời anh, trung tâm của anh không còn xoay quanh em nữa, vòng đời xoay vòng đến mức em cũng dần ra khỏi quỹ đạo của anh. Tiền tài, danh vọng, gia đình, công việc và áp lực cuộc sống thay nhau chiếm lấy đi 24h mỗi ngày của anh. Thời gian cho em giờ dần trở nên hiếm hoi và dường như biến mất. Nhưng anh biết, đó chỉ là lý do để anh vịn vào nhằm che lắp đi sự vô tâm của anh mà thôi. Trong đám mây mù của cuộc đời, có lẽ ánh dương của anh cũng sắp rời đi.

Trong cơn mưa rào của cuộc đời, anh rối rắm và lãng quên đi ánh mặt trời của mình. Anh cầm ô đứng dưới cơn, anh lạnh cóng và đầy buồn tủi. Anh than trách cuộc đời này bạc bẽo với anh, anh than vãn cuộc sống này khó khăn mà anh quên đi quá khứ anh từng biết ơn cuộc sống này như thế nào. Anh xuất hiện bên em với những lời hứa về sau này.... 'Sau này anh sẽ mua xe...', 'Sau này anh sẽ mua nhà ở .....', 'Sau này anh sẽ...'. Em vào lúc đó đã từng rất cố gắng lắng nghe anh, thế mà sau tất cả, 'Sau này' của anh lại không xuất hiện tên em. Mỗi 'sau này' anh nhớ lại, anh biết rằng cơn mưa rào năm đó đã khiến anh quên đi em vì nhầm tưởng em sẽ cứ thế bị mây che lắp. Ước mơ của anh lúc trước là em, vậy mà khi vừa trải qua một chút khó khăn của cuộc đời, anh lại đánh mất đi ước mơ của riêng mình. Hoặc không phải thế, ước mơ của anh có lẽ đã thay đổi, nó không còn là em nữa, hay cũng có thể là anh thay đổi, anh không còn giữ được bản thân mình nữa. Anh biết em vào lúc đó đã từng buồn và thất vọng đến nhường nào nhưng ước mơ của anh quá lớn, lớn đến mức em bị khuất dần phía sau nó.

Ngày anh ngắm nhìn được ánh dương của mình một lần nữa, chính là ngày mà em rời xa anh. Hôm ấy, em đến trước mắt anh với dáng vẻ tươi sáng như em đã từng. Em vẫn tỏa sáng như những ngày trước đây nhưng anh giờ đây lại là đám mây u ám của ngày mưa chưa kịp tan đi. Em cười và tim anh vẫn lay động vì em sau rất nhiều năm tháng bên nhau. Nhưng dường như hy vọng của em đã dần phai nhòa theo năm tháng vì những ước mơ xa vời của riêng anh, những ước mơ 'sau này' làm em hoang mang vì nó không có sự hiện diện của em. Em nói với anh em muốn rời xa anh, vì em biết hy vọng trong em đã dần vơi và tình yêu trong em không còn đủ để níu kéo em ở lại bên anh. Nhưng em cũng vì thế mà nói xin lỗi anh rất nhiều, kèm theo đó là những giọt lệ thay phiên nhau lăn trên đôi má mềm của em, nhìn em lòng anh chợt chua xót. Vào khoảnh khắc đó, không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh hoặc có lẽ anh không còn nghĩ gì được nữa. 

Tình yêu không thể trói buộc em và ước mơ không còn làm anh hạnh phúc. Em nói em thay đổi và tình yêu em cũng vậy, nhưng chỉ riêng anh biết rõ, người duy nhất thay đổi là anh và ước mơ của anh cũng vì thế mà biến chất. Vào khoảnh khắc em quay lưng đi, lệ trong khóe mắt dường như đã che lắp đi ánh mặt trời của anh, anh run rẩy vương đôi bàn tay ra muốn níu em quay về nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Sau tất cả, anh chỉ nhận lại bóng lưng của em, bóng đen làm anh ám ảnh trong những giấc mơ sau này, sự lạnh lùng và cô đơn của em làm anh hối hận mỗi lúc nhớ về. 

Sau một năm em rời đi. Anh lục tìm lại bóng hình em trong những ngăn kéo cổ xưa, thật may anh tìm được nhật ký của những năm tháng em vẫn là ước mơ của anh. Anh bật cười trước những sự ngây ngốc của mình vào những năm tháng đó, sự ngây thơ và thuần khiết mà anh đã đánh mất đi. Anh vô tình tìm thấy tấm ảnh của em trong những trang nhật ký đã ố vàng vì thời gian. Em vẫn là em, vẫn là nụ cười rạng rỡ đã làm anh rung động và khắc cốt ghi tâm. Không cẩn thận đánh rơi tấm hình em trên sàn nhà lạnh lẽo, anh nhận ra em cũng viết lên những tâm tư của mình sau chiếc ảnh nhỏ. Đưa tay chạm nhẹ và vuốt ve từng dòng chữ đã nhạt màu, anh cảm nhận được nụ cười và sự chăm chú của em khi viết nên những dòng ấy. Anh nghĩ có lẽ đã là lúc thích hợp để quên đi em vì ước mơ to lớn mà anh đã từng có hoặc đến cuối cùng em chính là ước mơ to lớn mà anh đã từng có nhưng lại đánh mất.

"Chào anh nhé, ước mơ của đời em. Vào khoảnh khắc này em là ước mơ của anh nhưng có lẽ sau này nó sẽ thay đổi. Nhưng em mong anh vẫn sẽ cùng em vượt qua cơn mưa rào của cuộc đời và cùng nhau đón những ánh nắng ấm áp nhé.... Em yêu anh"

'Em là ước mơ của anh, anh là ước mơ của em; anh yêu em, em yêu anh. Nhưng sau cơn mưa rào, em và anh đánh mất nhau. Nếu có thể vì nhau mà cố gắng thêm một chút nữa thì có lẽ hai chúng ta có thể đón những tia nắng ấm áp cùng nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi mất em đời anh là đêm đen.'



















Đã trở lại với mọi người sau bao ngày xa nhau rồi đây. Nghe nói có nhiều bạn đợi mình lắm ha? Muốn fic quay lại là cái gì đó vui vẻ hay smut một xíu cho mọi người thấy vui vui, nhưng mấy bữa nay mình viết nhiều rồi nhưng cái nào cũng dở dang hết á. Mình không muốn mọi người đợi thêm nên mình viết cho nhanh để có cái này cho mọi người nè.... Hôm trước mình thấy có bạn cmt lên tóp tóp của mình muốn mình ra chap mới làm mình cảm động quá trời nên mình không muốn ai đợi mình nữa.... huhu. Lâu quá mình mới viết nên nội dung hơi khó hiểu với văn cũng không mượt nên mọi người góp ý mình nhaaaaaaa. Yêu mọi người <3

Chap này có tên là "Untitled" nên nhân vật của mình cũng sẽ không có tên.... mọi người có thể linh hoạt tưởng tượng ra nhân vật luôn nha.... Cho mình xin cảm nghĩ để có động lực ra mấy cái kia với nha.... Chúc cả nhà ngủ ngon và buổi sáng vui vẻ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro