Tình ta gắn kết bằng những cánh hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc nha mn ơi, vui vẻ thôi đừng trách tôi. Đây cũng là chiếc plot tôi tâm đắc lắm á nhưng tại văn tôi lủng củng nên có thể không hay lắm mong anh em thông cảm...


Tôi: Phuwin

Anh: Pond




Tôi có một bí mật mà có lẽ suốt cuộc đời này vĩnh viễn cũng không nên tiết lộ. Bí mật của tôi là một tình yêu thầm lặng nơi con tim đầy rẫy nỗi đau. Đơn phương và đau khổ, nhưng tôi chấp nhận, chỉ vì giới tính là ranh giới cản trở tình yêu này. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra hết những nỗi lòng, những tâm sự tôi chất chứa bao lâu nay, và sẽ ra sao nếu tôi nói hết những uất ức về tình yêu của tôi. Tôi biết trước sự thật là như nào, tôi chấp nhận đơn phương vì vốn dĩ tôi không đủ can đảm gánh vác kết quả cuối cùng khi tỏ bày cùng anh. Việc sống ở thế giới đầy khắc nghiệt này khiến tôi hiểu ra, đôi khi im lặng mới là phương thức tốt nhất vì một khi nói ra, tôi sẽ chết, chết chìm trong nhục vọng, chìm trong những lời dè biểu của thế gian, nó khắc nghiệt và đầy khó chịu, vai tôi vốn nhỏ nên chỉ việc yêu đơn phương anh từng ấy năm đã là quá đỗi nặng nề đối với đôi vai trĩu nặng của tôi. Cũng có những lúc tôi bị tình cảm của mình bức đến đau khổ mà muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng tôi lại không dám nghĩ đến kết quả, sự thật rất đau lòng vậy thì tôi xin sống trong ảo tưởng của đời mình vậy.

Tôi và anh bên nhau từ năm tôi 15, khi ấy anh 16. Chúng tôi quen nhau ở câu lạc bộ trường, khi đó tôi ít nói và hướng nội, còn anh thì khác, anh khá hoạt ngôn và cũng chính anh là người bắt chuyện cùng tôi. Sau 3 năm đồng hành cùng nhau ở cấp ba thì anh rời quê lên thành phố học để lại mình tôi nhưng tôi và anh vẫn giữ liên lạc cùng nhau. Một năm sau, tôi cũng lên học cùng một thành phố với anh nhưng giờ đây ánh mắt anh nhìn tôi đã hơi khác., tôi cố làm lơ và vẫn vui vẻ cùng anh. Tôi học cùng thành phố với anh nhưng hai chúng tôi học khác trường, trường chúng tôi cách nhau tầm 15km nhưng mỗi cuối tuần anh đều sẽ chạy qua thăm tôi, cùng tôi ăn tối hay ra ngoài chơi. Dần dần từ những buổi hẹn cuối tuần trở thành hai tuần một lần và sau này là hai tháng một lần, tôi cũng không để ý và cũng không bận tâm lắm vì tôi bận rộn việc học cũng như làm thêm, chỉ là vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi khi phải ngồi ăn một mình nơi đông đúc như thành phố chúng tôi đang sống, tôi mới chậm chạp nhận ra đã lâu rồi mới gặp anh. Dường như lúc đó tôi cũng chầm chậm nhận ra một điều khác lạ giữa những nhịp sống vội vàng của thành phố, một điều tôi từng coi đó là thân quen thì giờ đây nó đã thay đổi, người tưởng thân nay lại chính là người tôi thích, điều thân quen lại hóa lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, thích một người là sự hưng phấn cũng như kiềm chế nhường nào. Lần đầu thích anh nên vì e ngại mà không dám nói ra.

Năm ba đại học, anh có dẫn tôi đến gặp một cô gái, cô ấy là người yêu anh. Tôi như chết lặng ở khoảnh khắc đó. Anh nói anh yêu cô gái đó, cô ấy là mối tình đầu của anh. Khi nghe anh nói như vậy, mắt tôi bắt đầu phím hồng trực trào rơi lệ, còn cô gái ấy thì má phớt lên ánh hồng môi cô cười đến động lòng người. Thật tiếc làm sao tôi lại chẳng thể ghét cô gái ấy, cô gái xen ngang vào giữa tôi và anh. Đơn giản là tôi không có tư cách, dù tôi có đánh đổi bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn là không có tư cách, và làm sao tôi có thể ghét một thiên thần như cô ấy, một người luôn cười và tỏa sáng. Nếu có ghét thì chỉ nên ghét phận đời này bạc bẽo, họ ban cho tôi hình hài và vóc dáng tôi không thích, họ ban cho tôi người tôi yêu nhưng lại là có duyên không có nợ. Tuy không phải là ngọn cỏ nhưng làm sao tôi lại có thể với được mây khi chỉ biết ngắm nhìn nó.

Bốn năm đại học trôi qua như thổi. Tôi và anh vẫn liên lạc cùng nhau như những người bạn. Anh lúc này đã ra trường và đi làm được một năm, còn tôi thì khác, tôi đang vật vã với việc tìm một công việc mới và ổn định. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn lặng thầm như thế nhưng anh thì khác, sau sự đổ vỡ cùng mối tình đầu, anh như biến thành một người khác, anh bắt đầu lao vào rượu và thuốc lá, thậm chí là chơi đùa cùng những cô gái khác nhau, nhưng thật may mắn làm sao điều duy nhất anh chưa từng đổi thay chính là sự dịu dàng dành cho tôi. Chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tháng như lúc trước, vẫn là những buổi đi ăn đi chơi nhưng phần lớn bầu không khí lại là im lặng. Nhưng như thế thì sao, những giây phút im lặng đó thực ra rất quý giá với tôi, với một người yêu anh và muốn ở bên anh. Thế là cơ hội của tôi đã đến, không lâu sau khi tôi ra trường, anh ngõ lời mời tôi đến sống cùng anh, phần vì gia đình tôi nhờ anh chăm tôi và phần vì bạn cùng phòng của anh đã dọn ra ngoài. Khi nghe đến thế tôi đầy vui mừng và hạnh phúc vì đã được sống cùng anh dưới một mái nhà. Thế mà khi dọn đến đó tôi mới thật sự đổ vỡ. Bạn cùng phòng của anh trước đây là một cô gái và cô ấy là bạn gái của anh. Nhưng hàng xóm của anh lại bảo tôi không phải thế, họ bảo anh và cô bạn gái kia thật chất là fwb của nhau, đến với nhau vì nhu cầu và rời xa nhau vì cô gái kia đã tìm được hạnh phúc. Tâm lặng như thủy, tôi cố lơ đi việc đó và sống thờ ơ hơn trước đây rất nhiều vì tâm tôi đã xước vì người tôi yêu. Bên ngoài bình thản bên trong đổ nát và cứ thế tôi cùng anh bình bình yên yên sống qua ngày. Tôi vẫn chăm sóc anh và chăm chỉ làm việc, còn anh thì tận hưởng việc được tôi chăm sóc, đi làm và gái gú. Sở dĩ tôi làm ngơ là vì tôi quá yêu anh, sở dĩ tôi im lặng vì tôi đã quá tổn thương và sở dĩ tôi không bày tỏ vì tôi biết anh không yêu tôi.

Ba năm sau đó, tôi vẫn sống cùng anh, vẫn chăm sóc anh và nhìn anh qua lại với từng cô gái khác nhau. Lâu lâu sẽ có vài cô ở lại qua đêm và đó là những đêm tra tấn hồn tôi, họ ở đó, ở cạnh phòng tôi và làm tình cùng nhau. Những âm thanh khoái lạc và đầy dục vọng vang lên bên tai tôi, hồn tôi bay biến và hoảng loạn. Tôi sợ hãi trong chính nơi làm mình hạnh phúc, những đêm ấy cũng là những đêm mắt tôi hoen mi vì lệ, tôi nấc lên từng tiếng, tôi sợ hãi và khóc to, khóc cho tôi, khóc cho anh và cho cuộc tình đơn phương này. Sau những trận khóc to vì tình yêu này là những đêm đen tôi ngủ sâu giấc, còn những đêm còn lại là đêm trắng vì tôi cứ mãi lo nghĩ về người nằm cách tôi một vách tường, tôi nghĩ về anh đang làm gì và trong tim anh liệu có tôi tồn tại nơi đó. Anh đang làm gì thì tôi biết còn việc anh có yêu tôi không tôi cũng biết, rõ là không yêu chỉ có tôi là kẻ cố chấp mà si mê, mê hoặc chính mình hay nói là ảo tưởng. Trong những năm kia, tôi cũng đã cố gắng để quên đi anh, quên đi sự đau khổ trong từng nhịp đập con tim nhưng khổ nỗi, tình yêu tôi dành cho anh là sự hô hấp, ngập tràn trong từng hơi thở. Nếu không có tình yêu này, tôi không những chết tâm mà còn mất đi hơi thở, mất đi sự sống. Tuy anh không trao cho tôi cơ thể này nhưng anh lại trao cho tôi niềm hy vọng về một điều viễn vông, anh nuôi sống hồn tôi bằng những ngôi sao xa xa trên bầu trời và anh tặng tôi những cánh hoa đẹp nhất đời này.

Anh có một tật xấu chính là anh sẽ quên hết tất cả vào những lúc say, nhưng từ lúc ở cạnh tôi đến bây giờ anh chưa bao giờ thật sự say cả. Nhưng hôm đó lại khác, ngày hôm đó chính là đám cưới cuả mối tình đầu của anh, người mà anh yêu nhất và là người khiến tôi ghen tỵ nhất. Ngày hôm ấy anh ăn vận rất đẹp nhưng lại không quá cầu kì, anh ra khỏi nhà với một vẻ ngoài chỉn chu nhất mà tôi chưa từng thấy, môi anh cười đến đáng thương vì trông anh cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngày đó, anh về rất sớm nhưng lại trong tình trạng say xỉn mất hết cả ý thức, anh được bạn đèo về nhà nhờ tôi chăm sóc. Tất nhiên việc chăm sóc anh chính là nghĩa vụ của tôi, tôi chăm anh từ đầu đến cuối, cởi giày, thay đồ và cả lau sơ mình nhưng trong cơn mê người anh gọi tên lại không phải là tôi. Anh nằm đó, nằm dài trên giường, đắp chăn do tôi giặt, mặc quần áo do tôi mua và hưởng thụ sự chăm sóc của tôi thế nhưng anh lại gọi tên chị, cô gái làm tôi ghen tỵ không thôi. Tôi biết một thiên thần như chị ấy xứng đáng được thế, xứng đáng được anh yêu thương và nhớ về, xứng đáng được hạnh phúc và mỉm cười. Tôi thì khác, một kẻ tự ti, si mê và đầy vẻ lo sợ, tôi không xứng đáng được đánh đồng cùng chị, tên tôi thấp kém còn chị thì cao sang, chị là thiên thần còn tôi thì đầy tầm thường với tương lai đầy tối tăm, mịt mù. Chưa bao giờ tôi thấy anh u sầu như hôm nay, tôi cũng chưa bao giờ thấy anh thực sự hạnh phúc khi rời xa chị, anh lúc nào cũng gắng gượng và đầy sự bảo thủ, tôi ước gì anh vẫn mãi như thế, vẫn mãi hạnh phúc và vui vẻ như khi ở cùng chị. Đêm đó, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, tôi đã quyết tâm phải rời xa anh để cho anh thật sự buông bỏ, không phải là tôi mà là anh, tôi biết anh vì tôi mà chưa từng thực sự bên người nào khác, anh biết tôi thích anh chỉ là anh e ngại không nói. Tôi biết anh muốn tôi ở cùng vì cố tìm thấy hạnh phúc ở bên tôi, anh mong muốn một cuộc tình sẽ nảy sinh giữa lúc chúng tôi ở chung, anh che giấu rất tốt, chỉ là anh không biết khi anh say anh sẽ nói rất nhiều, và không kiêng nể ai, kể cả tôi. Trong một đêm say, anh nói ra những điều từ tận sâu trong đáy lòng mình, bao gồm cả việc anh không yêu tôi và anh ở cùng vì biết tôi thích anh, anh không muốn mất đi tôi. Thần kinh tôi như tê liệt và vụn vỡ, bên trong tôi gào thét đầy những nỗi đau không cất nỗi thành lời, tôi từ khoảnh khắc ấy cũng đã dần buông xuôi tâm mình xuôi theo dòng nước, bi thương từ lúc ấy ngược dòng thành sông. Ngay sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi kéo hành lý và rời đi, không từ mà biệt. Tôi quay lưng lại với những đêm thức trằng thao thức vì anh, quay lưng lại với những kỷ niệm, quay lưng lại với quá khứ, quay lưng lại với niềm hy vọng và từ bỏ người tôi thương. Tâm đã chết thì ôm mãi hy vọng để làm gì nhưng tim vẫn đập, tôi vẫn còn yêu anh.

Món quà đẹp nhất anh từng tặng cho tôi là những đóa hoa, đóa hoa nơi lồng ngực. Ngày tôi rời bỏ anh cũng là ngày tôi phát hiện ra căn bệnh này, có lẽ đây là kết cục của một kẻ đơn phương. Tôi biết căn bệnh này rất rõ vì người ba tôi hết mực yêu thương đã rời bỏ tôi vì nó, vì mẹ ruột của tôi bỏ đi vào một ngày chiều mưa tầm tã. Bà cùng ba tôi kết hôn do mai mối nhưng thật chất là ba tôi yêu bà nên mới muốn được làm quen, vì nhà bà nghèo hơn ba tôi nên mới phải nghe lời gia đình mà kết hôn, rời bỏ mối tình hơn 3 năm với người mình yêu. Tôi biết bà đau khổ và nuôi hận thù trong mình rất nhiều, thế nhưng ba tôi lại quá tốt nên bà không thể rũ bỏ hết tất cả mà rời đi. Thế là vào một chiều mưa năm tôi 10 tuổi, người đàn ông bà yêu tìm đến và kéo bà đi mất, lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ tò mò chuyện người lớn mà rình xem nhưng sau đó lại chứng kiến một cơn bệnh đẹp đến đau lòng. Mẹ tôi vừa quay lưng bước đi, ba tôi liền ôm tim mà quỳ mạnh xuống đất, đập thẳng đầu gối xuống nền gạch vừa cứng vừa lạnh. Ông quỳ trên đất, một tay ôm ngực một tay che miệng ho không ngớt, từng chút từng chút một dần đi quá giới hạn chịu đựng, những cánh hoa trong lòng ngực theo từng cơn ho khan mà trốn thoát ra ngoài. Tôi vẫn đứng đó nhìn ba tôi nằm gục xuống sàn vì quá lo sợ mà chả biết làm gì, ba tôi nằm đó, trên mặt đất lạnh với xung quanh là những cánh hoa trắng đang nhuốm đỏ màu máu, đầy vẻ thơ mộng và choáng ngợp. Những hơi thở cuối cùng dần trút sạch, thế là ba tôi chết, một cái chết đầy đẹp đẽ và đau khổ. Và đó sẽ là tương lai của tôi, một cái kết nơi đất lạnh. Những tháng ngày sau đó, tôi đắm chìm vào những cánh hoa, nhưng hoa của tôi là màu xanh, một màu xanh đầy hy vọng. Rồi dần dần màu hoa chuyển sang đỏ vì nhuốm màu máu khan, tôi biết cái chết đang cận kề bên tôi. Tôi lựa chọn cái chết chứ không xóa bỏ những ký ức đẹp về anh vì so với tuổi già, chết ở một độ tuổi đôi mươi với một căn bệnh đẹp như thế thì tốt hơn nhiều. Cái kết vẫn như thế, vào một chiều mưa giông tầm tã, tôi đi theo ba tôi bỏ lại hạnh phúc nơi trần thế cho anh. Tôi không có bạn lại không có ba mẹ, ông bà tôi cũng đã mất thế nên cái chết của tôi đầy sự yên bình và đẹp đẽ. Những người hàng xóm tốt bụng đã phát hiện ra và làm cho tôi một đám tang nhỏ, một cách thầm lặng và riêng tư vì tôi không có người thân, chỉ có niềm hy vọng về một mối tình đơn phương là động lực để sống. Ngày niềm hy vọng mất đi cũng là ngày tôi chết, giờ đây tâm đã nguyện, tôi nhắm mắt buông xuôi. Đến cuối cùng tôi mới hiểu, ranh giới thật sự của mối tình này không phải là giới tính mà là sự tự ti của riêng tôi. Một lời khó nói nên tôi lấy cái chết để tỏ tình.


 Trái tim gỉ máu và đầy đau thương, từng vết xước và từng câu chuyện cứ từng ngày từng ngày chạm khắc lên tim tôi. Từ sự vẹn nguyên chứa đầy hơi thở, giờ đây là sự sống còn không có ngày mai. Trong mỗi khoảnh khắc của quá khứ, luôn có một bóng hình chứa đựng trong trái tim này, một bóng hình luôn đồng hành và sẽ chia, luôn cạnh bên và gắn bó, nhưng tuy gần mà xa, thân quen đến thế nhưng tình yêu vẫn không tồn tại cùng một nhịp đập, một khoảnh khắc




S tôi lại biến anh Phong nhà tôi tồi như thế này? Ai thích se cứ cmt em nhiều plot z lắm :))))

Cho tôi ý kiến nhận xét với nha. Nếu có gì không ổn cứ nói không tôi ảo tưởng tôi viết hay đó.... tôi mà ảo tưởng thì đừng có mà chê 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro