Tặng em vài dòng nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/05/2004

Hôm nay tôi phải trở về cái vùng quê này. Thật thảm hại. Ở nơi này có thằng nhóc nhỏ, miệng nó như cái loa phóng thanh, ồn ào đến bực mình. Đến bao giờ tôi mới được giải thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đây.

01/06/2004

Thằng nhóc đó rất phiền. Tôi chưa thấy ai vừa đen, vừa xấu lại vừa phiền phức tới vậy. Cái thằng quê mùa.

03/06/2004

Thằng nhóc đó có gì hơn tôi mà đến cả anh trai tôi còn quý nó hơn tôi vậy. Sao anh tôi lại bênh nó chứ. Phiền phức

07/06/2004

Nhóc ác đó ấy vậy mà cũng có ích. Biết cũng được nhiều thứ ghê nhỉ...

08/06/2004

Nhóc con, nhóc cười cũng xinh đấy nhưng vẫn rất phiền phức

10/06/2004

Hôm nay tôi hơi quá đáng. Tôi đã lỡ to tiếng với nhóc nhưng chính nhóc là người phiền tôi cơ mà. Ấy vậy mà tại sao nhìn nhóc buồn tôi lại cảm thấy buồn theo nhóc vậy? Xin lỗi nhóc con

11/04/2004

Ơ... nhóc giận tôi thật ấy à. Ok thôi giận thì giận, ai mà thèm dỗ nhóc đâu. Nhóc phiền phức

13/06/2004

Ê nhóc ác, thằng cu kia là ai vậy? Sao em lại thân thiết với nó thế kia. Nhóc có dỗi tôi thì cũng đừng có mà thân thiết với kẻ khác.

16/06/2004

Hôm nay tôi lại to tiếng với nhóc rồi. Nhóc nói tôi ích kỷ nhưng ngay từ đầu nhóc là người bắt chuyện với tôi cơ mà.

24/06/2004

Nhóc con, nhóc đi đâu cả tuần nay mà tôi không thấy nhóc đâu cả. Nhóc ác

25/06/2004

Tôi cho nhóc 1 ngày để lú mặt ra đấy. Nếu để tôi thấy mặt nhóc thì ít ra tôi cũng sẽ hạ mình xin lỗi. Nhưng nhóc chỉ có một cơ hội thôi đấy, nhóc.

26/06/2004

Hạn một ngày đã hết. Cơ hội khác đã được mở ra. Đó là do tôi tốt bụng thôi đấy

30/06/2004

Ô hay nhóc nói vậy mà nghe được sao? Vô lý.

Thôi kệ tha lỗi cho nhóc đấy, anh đây tốt bụng.Mà thì ra nhóc sợ tôi đến vậy sao? Tôi lạnh lùng lắm hả!? Ờ tôi công nhận tôi cũng hơi khó chịu với nhóc nhưng nhóc có cần theo cha ra biển gần 2 tuần liền vậy không hả, nhóc ác...

01/07/2004

Nhóc ác lại phiền tôi nữa rồi. Vậy lần này tôi sẽ tốt bụng và chơi với nhóc nhé.

03/07/2004

Nhóc con, hình như tôi sắp phải xa em rồi.

04/07/2004

Lần đầu ngắm hoàng hôn tại bờ biển cùng nhóc ác

06/07/2004

Lần đầu nấu cơm cho em ăn nhưng quên bật nút hại nhóc phải nấu mì cho tôi. Ôi nay thành nhóc đáng yêu rồi...

09/07/2004

Nhóc đâu rồi. Tôi sắp phải xa nhóc rồi. Vậy mà nhóc nỡ đi thăm họ hàng đến tận 2 ngày 1 đêm sao!? Nhóc ác

10/07/2004

Hơn hai ngày rồi đấy nhóc, bớt nghịch hộ anh... làm ơn

11/07/2004

Thì ra nhóc con thích chơi trốn tìm sao!? Ô em giỏi

15/07/2004

Anh đi đấy nhé. Tại nhóc không chịu về nghe anh nói nên anh phải đóng vai yêu quái rồi. Anh với em không từ mà biệt. Hẹn gặp lại em siêu nhân đỏ, yêu quái xa em đây.

16/07/2004

Sao thành phố lại đèn điện sáng như thế này!? Nó làm tôi bừng tỉnh đấy.

Ồ quao thì ra tôi đã được trở về nơi đây và rời xa cái chốn quê mùa cũ kĩ kia, rời xa luôn thằng nhóc luôn mồm phiền tôi. Nhưng thì ra điều đó không làm tôi vui mừng như tôi đã tưởng tượng.

18/07/2004

Nhóc à đến phiền tôi đi nhé! Nhớ cái mồm dẻo queo của nhóc lúc phiền tôi xin bánh rồi.

19/07/2004

Nhóc à, đến phiền tôi đi. Tôi cho nhóc làm siêu nhân đỏ nhé. Tôi sẽ làm yêu quái, yêu quái này về làm phiền em nhé.

20/07/2004

Nhóc con, liuliu... lúc trước em chê tôi không biết đi xe đạp à, nghe nè nhóc, nay anh mày biết đi cả xe máy luôn rồi đấy. Đồ nhóc quê mùa, phiền phức...

22/07/2004

Ê nhóc con. Em nghĩ em là ai mà bắt thằng anh này viết về em trong nhật ký của anh vậy hả đồ nhóc phiền phức!?

Đúng là cục nợ, xa nhau rồi vẫn bắt tôi nghĩ đến em.

Fuck life, fuck you..

Nhật ký của tôi nhưng lại chỉ có tồn tại mỗi mình em. Không chỉ vậy, em cũng đã cướp luôn tâm trí và trái tim của tôi. Nhật ký tôi viết chỉ là đôi dòng , đôi lời tôi nói về em, chỉ là nỗi nhớ em của tôi nhiều hơn đôi dòng tôi viết, chỉ là lời yêu của tôi với em chưa kịp cất thành lời, chỉ là đôi lời của kẻ suy tình mê em. Nhóc à, tôi nhớ em, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi của hiện tại hay thậm chí em còn chẳng hiểu được thế nào là nhớ, thế nào là yêu, thế nào là mơ tưởng về em. Tôi cứ viết về em từ ngày này qua ngày nọ, tôi viết từ lúc tôi ghét em tới tận lúc tôi bắt đầu biết nhớ thương em. Tôi cứ viết mà chẳng bao giờ biết tôi từ bao giờ đã nhớ thương em, tôi cứ viết mà quên luôn rằng so với đôi dòng nhật ký giấu kín riêng tôi thì việc nói với em đôi lời tâm tình thì sẽ tốt hơn nhiều, chí ít em cũng sẽ hiểu được phần nào nỗi lòng tôi dành riêng cho em và chỉ có mình em đơn độc nơi tim tôi.


01/10/2006

Tôi hiện tại đã lên năm ba đại học, tôi đã chả phải thằng nhóc 18 tuổi mới bước vào đời. Tôi giờ đã trở thành người được nhiều người theo đuổi nhưng nếu em không còn nhớ gì tới tôi thì tất cả đều vô dụng.

12/10/2006

Hình như bóng hình đó là em. Thì ra ngày hôm đó không phải là dấu chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho em, thì ra ông trời vẫn còn thương kẻ hèn mọn như tôi. Ông đã cho tôi gặp lại người tôi thương. Giờ đây tôi chỉ còn hy vọng em nhớ đến tôi và hình bóng tôi thấy nơi sân trường đúng thật là em. 

15/10/2006

Đúng là em rồi nhỉ, Nguyễn Phú Thắng. Nhưng mà hình như em đã quên Lê Nhã Phong tôi rồi.

21/10/2006

Thì ra ông trời cũng không cạn tình đến thế. Em vậy mà lại học cùng khoa với tôi đã thế em lại còn chung câu lạc bộ với tôi. Liệu tôi có thể nói ra tôi là ai không đây?

11/11/2006

Tới tận lúc này mà tôi vẫn chưa có can đảm mở lời làm quen với em thì nói chi đến việc em biết tôi là ai. Tôi hèn quá em nhỉ? Mong em sẽ không giận tôi vì đã hèn nhát đến vậy.

15/11/2006

Ra đó là hậu quả của việc hèn nhát chẳng chịu mở lời với em. Ra hậu quả của nó lại nặng nề đến thế. Vì đôi lần im lặng mà tôi đã đánh mất em....

31/11/2006

Trong cơn say, tôi đã níu lấy em và nói ra hết những nỗi lòng của mình. Liệu em có lắng nghe và thấu hiểu lòng này...

02/01/2007

Từ ngày hôm đó đến nay, em như biệt tăm khỏi nơi đây, em như bốc hơi khỏi đời tôi. Tôi biết là em đang trốn tránh tôi, tránh đi một kẻ bệnh hoạn thích em, tránh đi một kẻ tâm thần mang bệnh đồng giới.

03/01/2007

Thì ra đơn phương là như thế. Nó như căn bệnh ung thư vậy, nó từ từ lan rộng rồi bộc phát, nó khiến tôi đau đớn và muốn từ bỏ nhưng nó là tâm bệnh chứ không phải nan y nên dù tôi có muốn chết, nó vẫn sẽ bắt tôi sống để tận hưởng nỗi đau.

05/01/2007

Tôi bắt đầu tập hút thuốc và uống rượu. Tôi bắt đầu đâm đầu vào những chất kích thích mà tôi từng ghét cay ghét đắng, chỉ vì tôi muốn quên đi em. Em là thuốc phiện đời tôi, từ ngày đầu gặp gỡ cho đến thời khắc em rời đi, yêu em ngày càng đậm sâu chứ chưa từng từ bỏ.

15/01/2007

Hôm nay tôi đã thấy em trở lại. Không phải một mình mà là cùng một cô gái. Em muốn gặp riêng tôi để nói tôi hãy quên em đi...



Nếu thích thì cmt 1 để có phần hai, không thích thì cmt 2 để fic chỉ dừng lại phần 1 :))))

Cái này tôi muốn viết nó theo kiểu mới mẻ hơn nên mới viết thành dạng nhật kí như này nè... nên mình mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro