Ngày đầu tiên-Đức Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear my dear, 

Những tháng ngày tuổi trẻ có anh ở bên em, nói thật em rất vui anh ạ. Anh năm đó như ánh dương soi rọi lòng em, còn em chỉ e ngại mà ngắm nhìn chứ làm gì có can đảm mà đến bên đứng cạnh anh. Em đùa thôi, anh là ánh dương còn em là hoa hướng dương, hướng về anh, tình yêu của em.

Nhớ ngày đầu tiên anh bước vào cuộc sống em là một ngày xuân với những cơn mưa phùn nhè nhẹ. Em nấp mình dưới chiếc ô trắng, đi dưới màn mưa và hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại. Anh từ đâu đi đến tông vào em, dáng vẻ hấp tấp năm đó của anh em vẫn còn nhớ như in. Anh vội vàng xin lỗi em nhưng anh đâu biết giây phút đó em lặng im vì anh quá đỗi đẹp trai đi, em nói thiệt là muốn nằm ra tại đó mà ăn vạ để xin in4 anh luôn ấy chứ. Thế rồi lương tâm em không cho phép em ăn vạ anh tại đó, nhưng có lẻ ông trời thương em hoặc là ta thật sự có duyên đồ đó; nên anh móc chiếc nokia 1280 của anh ra mà xin số em. Em nói thật là giây phút ấy, đến cục đá nó còn có hình trái tim màu hồng chứ đừng nói chi là tim em anh ơi. Vì người bình thường mới biết yêu nên em vẫn còn tỉnh táo mà gõ từng con số vào máy anh, lúc đó em mà gõ sai một số thôi thì có lẽ em và anh làm gì có sau này, chứ nói gì em viết thư gửi cho anh như bây giờ. 

Lần thứ hai mình gặp lại nhau là ở câu lạc bô trường. Phải nói anh là đẹp trai quá đi thôi, người gì mà nhìn tưởng ốm nhưng mặc áo ôm thì cái bắp tay anh kẹp cổ em chỉ có nước thở gấp mà thôi. Em chả dám bậy bạ linh tinh gì anh đâu, cũng chỉ tại anh đẹp trai quá mà vừa khéo làm sao anh lại đúng gu của em mới ghê chứ. Người như em làm gì dám mơ đến Lương Mạnh Hải với Ngôi nhà hạnh phúc hả anh, em là em chỉ dám mơ về Lê Mạnh Phong với Túp lều tranh hai quả tim vàng thôi. Nói thật thì đến giờ em vẫn mơ như thế hằng đêm anh ạ, nhưng cuộc sống đổi thay, lý trí thì vẫn bị chi phối bởi vật chất thôi nên em vẫn mơ về anh với túp lều đầy vàng ấy chứ. Riêng anh thì em vẫn mê như phút ban đầu vì anh đẹp trai quá ấy chứ. Hôm ấy em vẫn nhớ cách anh thẹn thùng đến bên em để mời em ra ngoài ăn cùng anh, anh muốn chuộc lỗi thôi ấy mà. Nhưng em lại bị vẻ đẹp của anh mê hoặc đến nỗi mà chả nghe tiếng nào từ anh thì đã vội gật đầu rồi, anh thế mà lại xoa đầu khen em dưỡng thê mới sợ chứ, anh nói thật đi có phải vì em dễ thương nên mới muốn đâm vào em chứ gì. Bữa ăn đầu tiên cùng nhau, em thấy rất ngon, em nói cả đồ ăn lẫn người cùng ăn cơ. Vì có nhất thiết không hở anh? Mình đi ăn hủ tiếu gõ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thôi mà anh mặc sơ mi trắng đóng thùng ấy à. Anh định dụ em thành người của anh từ ngày gặp thứ hai luôn à, xía, thế thì anh thất bại rồi, em gục anh từ lần đầu cơ. 

Lần thứ ba gặp nhau và rất nhiều lần sau đó nữa. Anh đều mời em ra ngoài cùng anh sau những lần gặp nhau ở câu lạc bộ. Hôm thì đi ăn, hôm thì uống nước, hôm thì đi net nhưng cũng có hôm chỉ là đi dạo cùng nhau. Thú thật anh như nào em chả thích, vì vốn dĩ em thích anh vì đẹp trai cơ mà, thế mà tính cách anh cũng quá tốt đi, thế rồi em cũng yêu anh vì lẽ đó. Anh dịu dàng lại ấm áp, anh như mẹ em vậy đó, anh chăm em từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí đến cả tắm cho em cơ, hí hí. Chuyện tắm rửa thì là chuyện của sau này hai ta ở bên nhau cơ nhưng em vẫn muốn kể, anh quản được em chắc. Tất nhiên là không, anh làm sao xuyên qua mảnh giấy vô tri này mà phạt em được cơ chứ, liuliu.

Thế rồi sau gần một năm gặp nhau kể từ chiều mưa hôm ấy. Anh chạy đến bên em với áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào nhau và mặt anh ướt nhòe hai hàng mi. Anh chạy đến cầm lấy tay em, giọng anh lúc đó run run như sắp khóc đến nơi, lúc đó anh bảo em đừng yêu ai, anh bảo em đợi anh học xong rồi có việc để nuôi em mập mạp hơn, anh còn bảo đợi em lớn hơn xíu nữa rồi mình yêu nhau và rồi sẽ kết hôn cùng nhau, anh còn bảo em rất nhiều nhưng tai em cứ ong ong không rõ lời anh nói. Mắt em nhòe đi mất cả tiêu cự, em không quản anh ướt đẫm mồ hôi mà ôm lấy anh, em hôn lên gò má nhô cao ửng hồng vì vận động nhiều, em ôm lấy đầu anh bảo anh bình tĩnh lại. Em không rõ lúc đấy anh bao tuổi, em chỉ biết anh trong lòng em anh an yên khóc nấc lên như một đứa trẻ và bảo bạn anh nói em có người yêu rồi, em biết anh bị gạt nhưng lại không dám trách anh ngốc mà tin lời người khác dễ dàng như thế, em chỉ biết là uchuchoa em bé nhà em dễ thương quá. Em cứ thế ôm anh chặt trong lòng, miệng không ngừng an ủi và nói yêu anh, em lấy hết can đảm hôn lên môi anh, ấy thế mà anh dừng khóc thật. Anh lúc đó ngẩng mặt lên nhìn em trông rõ là ngây thơ đó. Anh hôm đó cũng nói cho em nghe nhiều về kế hoạch và tương lai của anh, khi nghe anh nói về sau này bỗng đến lượt em muốn khóc, vì tất cả khoảnh khắc trong tương lai của anh đều tồn tại tên em. Em biết em đã yêu anh nhiều hơn sáu tháng trước rất nhiều. 

Em với anh bên nhau được một năm hơn thì anh tốt nghiệp ra trường. Anh chuyển ra khỏi ký túc xá rồi kiếm trọ gần trường vì muốn em ở cùng anh. Anh lúc đó sáng thì đi làm, tối thì chạy jobs nhưng trong mọi khoảnh khắc anh thấy em, anh đều chạy đến ôm eo em và hôn nhẹ lên chóp mũi em, hôm khác thì anh xoa đầu. Nhưng không có lần nào anh quên nói cảm ơn vì em đã ở bên anh, xin lỗi vì anh đã không có thời gian ở cùng em và cũng như anh không bao giờ quên nói yêu em. Em vào khoảng thời gian đó, đến buồn còn không được huống chi là hối hận vì đã ở bên anh. Em lúc đó và cả bây giờ vẫn không bao giờ ngưng cảm ơn vì vũ trụ đã cho em được gần kề bên anh, em yêu anh vô cùng.

Năm em tốt nghiệp cũng là lúc anh quỳ xuống dưới chân em mà cầu hôn em. Em biết em sẽ phải Yes, I do thôi nhưng em lại trỗi lòng tham mà trêu anh. Anh lỡ nói không thế là anh rưng rưng như sắp khóc thật, em bé của em nhạy cảm quá đấy. Rõ là em nhớ, dáng vẻ trên giường của anh rất cứng rắn cơ mà, dù em có đuổi có đánh vẫn thao em đến chết đấy, thế nào lại vì em lỡ nói không mà lại rưng rưng như trẻ nhỏ không được cho kẹo vậy nè, ewww ơi yêu anh chết mất. Thế là em đành nói "Không thể không đồng ý". Đó rõ là em say yes rồi mà anh vẫn quỳ trân trân trên nền đất lạnh, anh à em xót. Bạn bè em từng hỏi, tại sao em lại say yes với anh khi anh chả có gì trong tay cả. Thế là em quả quyết trả lời "Xin lỗi chồng tao nhìn ngu ngu nhưng tốt bụng, đẹp trai, quan trọng đủ 8 cục xi cu la mầy ạ. À cái đẹp mã duy nhất tui bây không biết là anh chồng của tao là cung khủ, lần nào cũng ít nhất ba giờ sáng tao mới được ngủ." Ừ em chỉ nói thế thôi chứ "đèn nhà ai nấy rạng" anh nhỉ!? Chuyện nhà anh có mấy miếng đất mới mua chưa có ai biết đâu anh. 

Thôi em dài dòng, luyên thuyên quá anh nhỉ? Em viết thế thôi, cũng không có ý gì nhiều. Em chỉ là muốn hỏi anh "Căn nhà trên Đà Lạt sang tên cho em được không?". Đùa anh đấy, sau này nó cũng sẽ là của em thôi. Em gửi anh lá thư này chỉ muốn nói, mai là ngày cưới rồi đó, đừng có mà hồi hộp quá rồi khóc nha, mai đông người em không có dỗ anh nỗi đâu. Yêu chồng em quá khà khà, em nói anh nghe nha, lúc viết thư này em đã mặc một bộ quần áo anh thích nhất đó, vừa ren vừa trắng. Chắc anh thích lắm nhưng anh không có diễm phúc để nhìn rồi hihi... Chúc anh sớm thành chồng của em, chúc anh sớm làm bố con em và chúc anh sớm sang hết tài sản của anh sang cho em. Yêu chồng em quá, khà khà. Viết nhiêu thôi để còn ngủ sớm, mai em sẽ là chồng xinh đẹp của anh. Yêu anh và chúc anh ngủ sớm.


Người gửi

Phú

Trương Hồng Phú aka Người tình cả đời của anh Lê Mạnh Phong



Tôi định sủi rồi nhưng nhạc Đức Phúc làm tôi rung động quá nên tôi xin viết lên câu chuyện này. Tôi sủi tiếp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro