Doi anh on hon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em bên nhau từ những năm tháng trẻ thơ. Tôi bên em lúc tôi còn là một đứa nhóc ngông cuồng, tự cao tự đại. Em lúc đó khí chất ngút trời nhưng em lại một vẻ lạnh lùng với tôi. Tôi năm đó là đại ca của trường cấp ba, còn em lúc đó là cờ đỏ của trường. Em bắt tôi nhiều tới nỗi còn chả thèm giới thiệu tên tuổi cho em, em cũng chả thèm hỏi tội mà đã vội ghi tên. Hôm thì em bắt tôi vì đi trễ, hôm thì là lỗi đồng phục, hôm thì quên trực nhật, hôm em bắt lúc tôi đang leo rào để trốn học, còn có hôm thì em bắt tôi lúc tôi còn chưa kịp nhuộm lại tóc đen. Dáng vẻ của em khi đó rất là hùng dũng trong mắt tôi, nhưng tôi rõ là đầu gấu cả trường mà lại đi sợ dáng vẻ khi đó của em thì thật là buồn cười em nhỉ? Thế rồi can đảm 17 năm ăn bánh tét nhân đậu không mỡ cuả tôi dành hết cho việc tỏ tình em. Hehe, may mắn thế nào em lại đồng ý với tôi sau 2400h tôi tỏ tình em. Em và tôi bên cạnh nhau hết nhưng năm còn lại của đời học sinh. Đến năm tư của đại học, em vẫn là ghệ iu của tôi, tôi và em yêu nhau hơn 5 năm có lẻ. Tất nhiên, trong khoảng thời gian bên em, tôi và em vẫn có cãi vã cùng nhau nhưng chưa có gì gọi là quá đáng cả. Nhưng khi đồ án tốt nghiệp gần kề, tôi và em có cãi nhau rất to, thậm chí hôm ấy tôi nghe em nhắc đến hai từ "chia tay". Lúc ấy tôi như chết lặng, tôi cứ sững người đứng đó nhìn em, em vậy mà lại bỏ tôi đi mất. Tối hôm ấy, em uống rất say, em uống quên cả trời đất, tôi được bạn báo tin để rước em về. Nhưng thật may, sau ngày hôm đó, tôi và em vẫn ở bên nhau như những ngày trước đó. Tôi lúc đó đã cảm ơn vũ trụ rất nhiều vì tôi biết em vẫn còn rất yêu tôi. Thế mà hôm nay, chính tay tôi lại làm đánh mất đi em.

Người phụ nữ trước mặt cứ nhìn về phía tôi với một ánh nhìn đầy khó chịu. Tôi trong bất giác khẽ nhíu mày trước những hành động có phần hơi lố của ả ta. Thế rồi ả bỗng nhìn tôi với ánh nhìn đầy bí ẩn, tay ả lấy ra từ túi xách một tập giấy xét nghiệm đầy những màu chữ đen. Tôi tò mò cầm lấy sấp giấy tờ sau cái hất đầu của ả, khi đọc đến những chữ kết luận cuối cùng của tờ giấy xét nghiệm, tôi như chết lặng. Tôi khó hiểu nhìn ả nhưng vì sự việc đến quá đường đột mà làm tôi hoảng đến nói không nên lời. Ả cũng nhìn về phía tôi như hiểu được tôi đang nghĩ gì, ả nhích sát lại gần tôi rồi dùng cái giọng ẽo lã của ả nói cho tôi nghe: 

-"Anh yêu à, sao anh lại bất ngờ như vậy hả? Không phải ba tháng trước anh còn đâm em rất sâu hay sao. Anh mau quên thật đó." Nói xong, ả cũng thu mình ngồi lại một dáng vẻ ung dung như trước mà vuốt ve bụng nhỏ của ả, động tác của ả như đang thật sự có một hình hài tồn tại nơi đó. Khi nhận tin một đứa trẻ sắp ra đời người ta sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng riêng tôi thì không, đứa trẻ đó đến với tôi không phải vì tình yêu mà là sai lầm. 

Như muốn níu kéo một điều gì đó, tôi cứ ngồi đó lặng im nhìn ả mà không nói được thành lời. Tôi muốn nhìn xem dáng vẻ của ả bây giờ có phần nào là giả dối hay không, nhưng rồi sau một khoảng lặng là một sự thật tôi phải đối mặt, ả có thai với tôi. Tôi và ả gặp nhau vào một năm trước, thông qua sự mai mối của mẹ tôi. Trên cuộc đời này, không có mấy người mẹ hay người cha nào dễ dàng chấp nhận rằng con mình là gay và tất nhiên cha mẹ tôi cũng thế. Cha mẹ tôi không chấp nhận em, nhưng có lẽ vì tôi quá kiên quyết bảo vệ em mà họ chẳng thể chia cắt được chúng tôi sau chừng ấy năm phản đối mối quan hệ này. Thế rồi, mẹ tôi bắt tôi và ả làm quen với nhau với hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ vì ả mà quên đi em, nhưng sự thật chứng minh rằng điều đó là không thể. Sau những cuộc gặp mặt đầy ngượng ngùng và miễn cưỡng, ả bắt đầu tấn công tôi mạnh mẽ hơn. Thế là vì ả, tôi và em suýt nữa thì chia tay nhau theo đúng với ý nguyện ban đầu của cha mẹ, nhưng thật may, ông trời lại không cướp đi em của tôi dễ dàng như thế. Tôi và em vẫn bên nhau sau sóng gió ngày hôm ấy, điều đó làm ả như phát điên lên. Ba tháng trước, tôi và em có cuộc cãi vã rất to, những lời đau lòng từ em nói ra làm tôi như rơi vào tận cùng của khổ đau. Đêm ấy, tôi rời đi bỏ lại em nơi căn phòng vắng, đêm đó tôi tìm đến rượu để giải tỏa đi tâm trạng buồn đau. Nhưng nếu cho tôi quay trở lại thời khắc ấy, tôi sẽ ôm em vào lòng và xoa dịu cơn giận dữ trong em chứ không phải bỏ lại rồi tìm rượu giải sầu. Cũng chính đêm đó, tôi gặp lại ả ở quán bar. Ả thấy tôi rồi lại bắt đầu quấn lấy tôi như những lần trước đây, sau những lần chối từ, tôi bắt đầu đáp trả lại những cử chỉ thân mật của ả vì cơn say và chất cồn đã ngấm sâu vào từng tế bào, dây thần kinh của tôi. Lúc đó, tôi không còn quá tỉnh táo để suy nghĩ hay phân biệt điều tôi đang làm là đúng hay sai, ở thời khắc đó, tôi chỉ biết đáp trả lại những cái chạm của ả. Sau đó là một đêm say và cả đời hối hận.

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé nhưng riêng cô thì không."

-"Anh nói cái gì? Anh bị điên à!? Nếu anh không chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ nói hết tất thảy chuyện này cho người tình bé nhỏ của anh nhé." Giọng ả chua chát và đầy khó chịu, nó làm tôi như muốn điếc cả tai khi ả cất giọng lên chất vấn tôi. Lời ả nói ra vừa khó ghe mà cũng thật khó ngửi, nó làm tôi bất giác cau mày vì khó chịu. Như thế nào là 'người tình bé nhỏ' cơ chứ.

-"Cô đừng có làm quá lên. Cô đừng tưởng tôi không biết đến cái quá khứ làm điếm của cô. Lời cô nói ra liệu cậu ấy có tin hay không? Thế nên là bây giờ tốt nhất cô nên ngậm mồm lại mà nghe lời tôi đi." 

Khi tôi vừa dứt câu cảnh cao, ả ta bỗng cười lạnh một tiếng, rồi dần dần ả cười lên rất to. Có lẽ trong giây phút đó ả điên rồi, thế nhưng khi những câu từ ả nói tiếp theo làm chính tôi cũng muốn điên theo ả: "Thế anh nghĩ sao về một chiếc bằng chứng chứng minh anh nhỉ? Như một chiếc video clip chẳng hạn. Đừng có tưởng chỉ mình anh mới có quyền uy hiếp người khác như thế." 

Nói xong, ả cũng cất bước đi mất. Khi bóng dáng của ả khuất sau cánh cửa xoay của tiệm cà phê, điện thoại của tôi bỗng sáng lên với những dòng thông báo tin nhắn. Mở thông báo ra, có hai khung chat hiện lên. Một là ả ta với một đoạn link và những điều kiện đầy tức cười, còn một cái là tin nhắn của em bảo tôi sớm quay về nhà ăn cơm cùng em. Vai tôi lúc này bỗng run lên liên hồi, tôi cũng không ngừng bật cười gây sự chú ý không hề nhỏ từ những người xung quanh. Có lẽ vì tức giận bản thân và cũng có lẽ vì có lỗi với em, tôi không biết bản thân nên nói với em những gì và cũng không biết nên đối mặt với em như nào cho phải.

Ả ta cho tôi hạn ba tuần để kết thúc với em. Thú thật, đến cả bản thân tôi cũng không biết phải nói với em như nào cho phải, nên nói với em là tôi bị hại hay nói với em là tôi vô tội, tôi không rõ nữa rồi. Tôi biết bản thân hiện tại không có bất cứ tư cách nào để đứng cạnh em và yêu em như trước đây nữa. Mọi sai lầm tôi gây ra cho em không đơn giản chỉ là sự phản bội, có lẽ tôi có dùng cả đời này cũng không xứng được em tha thứ và yêu tôi như những phút giây ban đầu. Và có lẽ người ta nói đúng, tình yêu dù sâu đậm đến đâu rồi cũng sẽ trở thành bố cục cho một bức tranh vĩ đại hơn. Chủ thể bức tranh ban đầu có thể sẽ là tình yêu nhưng lâu ngày nó có thể biến thành tiền, gia đình, bạn bè hay sự nghiệp. Nhưng chủ thể bức tranh của tôi chưa bao giờ thay đổi, chủ thể vẫn là em của ngày ấy và bây giờ, chỉ có tôi sai lầm dùng màu đen tô vẽ cho bức tranh này trở nên ngày càng tăm tối mà thôi. 





Nhạc MCK ft. Vũ nghe suy gấp đôi anh em ạ :))))

Nên he khum =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro