Bí kíp trị chồng (Smut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có xưng hô Vợ chồng, có cảnh "ấy".

Vợ đang giận còn Pond thì đang rối trí không biết nên làm gì đễ dỗ em, nên anh chỉ đành ngồi buồn thiu thỉu trên sofa ôm gối mà rầu rỉ. Đang suy nghĩ dang dở về cách dỗ em thì em từ đâu bước ra vỗ vai anh. Anh từ sofa ngửa mặt lên nhìn góc hàm nghiêm nghị cùng đôi mắt tóe ra lửa của em mà lòng lại thầm rén nhẹ. Anh dùng đôi mắt u sầu nhìn em, chỉ thầm mong cảm xúc trong em phần nào được xoa dịu, nhưng Pond biết anh cũng không đủ khả năng làm em mềm mỏng hơn vì mình nũng nịu như thế được. Nên anh đành cúi mặt xuống né tránh ánh mắt đầy tia lửa của em phóng về phía mình, thế nhưng chưa qua bao lâu anh lại cả gan đánh mắt len lén nhìn em, thấy em vẫn giữ im lặng thì lòng anh lại thêm phần nặng nề.

Anh biết lần này anh sai, nhưng anh cũng biết lỗi sai của mình nằm ở đâu rồi, đáng lẽ với tấm lòng từ bi độ lượng của em người yêu thì em nên nhẹ nhàng xử phạt để anh an lòng ăn Tết chứ. Đằng này em lại cứ im im mà chẳng nói gì, sự im lặng của em cho anh biết, đó là sự bình yên của biển cả trước khi sóng to gió lớn kéo đến.

-"Vô phòng đi, em có chuyện muốn nói." Giọng em nhẹ nhàng nhưng sát thương cao, có cho mười lá gan Pond cũng không dám hó hé một chữ.

-"Dạ" Nói rồi anh lũi thũi đi sau Phuwin vào phòng. Vào phòng thấy Phuwin ngồi trên giường khoanh tay nhìn anh với gương mặt đầy nghiêm nghị khiến anh chỉ dám đóng cửa thật nhẹ, khoanh hai tay trước ngực cúi đầu đợi thẩm phán xét xử.

-"Anh biết lỗi của mình chưa?" Phuwin cuối cùng cũng đưa cho Pond một sợi dây để leo lên khỏi chảo dầu.

-"Anh biết rồi... em xin lỗi anh đi."

-"Pond, em không giỡn. Anh, tối nay cứ lên giường mà ngủ."

-"Còn em thì sao? Em không ngủ cạnh anh à? Anh sợ ma."

-"Không. Em muốn anh ngủ một mình đêm nay "

Nói rồi, Phuwin đưa cho Pond một sợi dây thừng nhỏ. Thấy anh tay cầm dây mà mặt thì ngáo ngơ như không hiểu chuyện gì xảy ra, thì em bay về phía anh, kéo anh lên giường rồi dùng dây trói lại. Tay và chân anh cứ thế bị trói chặt ở phía cuối giường mà mặt vẫn ngáo ngơ không biết em đang định làm gì. Cho tới khi thấy em quấn khăn tắm đi tới thì anh mới ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng khi anh phản ứng lại thì đã thấy một mảng đen đen trong suốt trước ngực em, hai đầu nhủ hoa cứ thế mạnh mẽ vươn ra dưới lớp áo mỏng manh hay nói đúng hơn là miếng vải ren treo trên ngực em. Ngay khoảnh khắc này anh muốn vươn tay ra nắm lấy nắm vú tròn tròn, hồng hồng treo trên ngực em hơn bao giờ hết, nhưng hiện thực lại vả anh một cú đau đớn. Phuwin là đoàn viên, sinh hoạt đoàn đều đặn nên nút thắt rất chặt, rất kỹ, khổ cho anh dùng hết sức bình sinh mà không sao mở dây ra được. Anh bây giờ chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bị chấn dưới chân núi đâu.

Phía Phuwin thì em mặc kệ anh chứ, Pond càng chật vật em càng vui. Ai biểu anh đi ăn nhậu chỗ nào mà áo thì đầy mùi nước hoa, còn cổ áo thì đầy vết son đỏ, mặc dù em biết anh không có gan phản bội mình nhưng em vẫn cứ ghen nên bày chuyện này cho bỏ ghét.

"Ngài có thích em không? Có muốn chịch em không? Ngài có muốn nút nhũ hoa em không? Nó vừa mềm, vừa ưmmmm." Vừa nói em vừa vuốt ve hai đầu vú của mình, em vừa vuốt ve vừa dí sát lại miệng anh với vẻ khiêu khích. Mèo thì cũng không chê mỡ nên Pond cứ thế vươn đầu lên ngậm lấy, vừa ngậm được đã nút đã bú như đứa trẻ khát sữa làm Phuwin cũng không chịu được mà rên nhẹ một tiếng. Pond hụt hẵng khi chưa nút được bao lâu Phuwin đã rút ra và len lét nhìn mặt anh mà hỏi "Ngài có thích không?" làm Pond không thể dối lòng mà khe khẽ gật đầu.

-"Ngài có muốn xem em biếu diễn tiếp không? Đêm nay, em mua vui cho Ngài nhé?" Cứ thế Pond lại nuốt nhẹ nước bọt của mình xuống rồi lại gật đầu như được mùa.

"Thế Ngài muốn em gọi là Ngài xưng em hay là Chú xưng bé?"

Pond nhìn vẻ ma mị của em mà không thể không lắc đầu. Em ấy đúng là hồ ly nhỏ, là khắc tinh của đời anh, chứ sao em biết được anh tham lam đến mức muốn một mình đóng hai vai, vừa muốn làm chú vừa muốn làm Ngài của em.

"Chú ơi, chú xem em của bé đã ra nước rồi này. Chú có muốn yêu thương em ấy không?" Ánh mắt của Phuwin thay đổi từ thợ săn thành con mồi, rồi em ngồi xuống giường, xoạc cả hai chân ra làm lộ ra sắc xuân đầy ẩm ướt trước mắt Pond.

Em dùng hai ngón tay chà nhẹ lên lỗ nhỏ ở phía sau, rồi lại dùng hai ngón tay ấy chen vào lỗ nhỏ mà thăm dò. Phía dưới từ từ được tách ra cùng với tiếng rên rỉ êm tai của Phuwin, hòa đâu đó còn có tiếng gầm nhẹ phát ra từ Pond, như khao khát như sung sướng. Hai ngón rồi đến ba ngón, cho đến khi thấy đủ, em lấy từ đâu ra một cái dương vật giả rồi tranh thủ lắp đầy khoảng trống của ba ngón tay vừa rút ra. Sự ma sát giữa vách ngăn và dương vật giả ngay lập tức tạo ra tiếng nước ngập tràn căn phòng, cũng vì thế mà Phuwin cũng rên ngày một to hơn. Cho đến khi mệt lã người, em mới ngừng động tác ma sát lại mà xoay người cho Pond nhìn thấy dòng thủy dâm chảy từ mông đến đùi em, sắc xuân hiện rõ trước mắt, đũng quần của Pond cũng vì thế mà rỉ một ít tinh dịch. Cho đến khi bắn được lần đầu tiên, Phuwin mới rút dương vật giả ra mà nhét trứng rung vào.

Cấp độ một rồi hai, sau đó là cấp cao nhất. Phuwin cũng bất giác rung theo từng nhịp điệu của trứng. Cho đến khi thấy đũng quần của Pond đã ướt sũng, em mới tháo quần anh xuống mà liếm mút. Dương vật bị kiềm hãm vừa được thả ra ngay lập tức đã chào cờ và búng thẳng vào mặt em. Em mở miệng ra ngậm lấy, nuốt lên nuốt xuống nhưng vì nó quá to nên em không thể cho hết thảy vào miệng mà nút nên em dùng tay tuốt phía dưới giúp anh. Cứ thế, anh bắn hết vào miệng em cùng với tiếng gầm đầy thỏa mãn.

"Chú ơi, phía dưới của bé nhớ chú, vú của bé cũng nhớ. Thế chú ơi, phải làm sao bây giờ?"

"Hay bé cởi trói cho chú đi, chú giúp bé nhé?"

Lời vừa dứt, Phuwin rút trứng rung trong người em ra. Rồi dứt khoát ngồi lên chỗ đã dựng thẳng đứng kia, khi lỗ nhỏ dần nuốt trọn dương vật của Pond, Phuwin cùng từ từ rên nhẹ theo từng nhịp của sự sung sướng. Pond cũng không chịu kém cạnh mà nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ căng mọng của cậu. Đưa lưỡi vào trong rồi núc lấy lưỡi người kia, cứ như thế dây dưa một hồi cho đến khi mất đi nhịp thở mới buông nhau ra mà tiếp tục chiến đấu đến phía dưới.

Sau khi lấy lại được nhịp thở, Phuwin dùng tay bám víu lấy vai Pond để nhún lên nhún xuống. Hai người hiện tại đang ở tư thế ngồi nên vì thế, dương vật theo từng nhịp nhún cứ thế đâm sâu vào điểm gờ, cho tới khi đạt được khoái cảm, hai người cứ thế bắn ra gần như cùng một lúc.

Đúng là người trẻ sức trâu. Hai người cứ thế chiến đấu cả đêm dài không mệt mỏi.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc, nụ cười luôn trên môi và tiền luôn đầy trong túi. Quà năm mới là smut hơi kỳ nhưng mà vui.... Chap này hay là do Author còn không hay là do.... Trôn Việt Nam 💐❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro