10. Chanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoạ sĩ và nhà thơ.

.

gió ru bên tai những khúc ca vụn vặt, nó kể cho chàng trai trẻ nghe về người trong mơ. nắng đã tắt trên đầu, nhưng đôi gò má chàng vẫn ửng lên.

- lại bị bắt nạt à?

hanbin chạy tới, nhảy lên bá cổ eunchan. phải cố lắm mới làm được, vì vốn anh lùn hơn cậu rất nhiều. eunchan kéo cái mũ nồi xuống thấp để che đi gương mặt đỏ bừng vì khóc của mình. cậu nhát lắm, chỉ cần bị bắt nạt một chút là muốn đem hết nước mắt tuôn ra rồi.

eunchan lắc đầu, lọ mọ đưa cho hanbin một tập giấy.

- a? em viết thơ tặng anh thật à?

hanbin nhoẻn miệng cười tươi rói, anh biết cậu không nói được, nên dùng thơ để bày tỏ lòng mình. hanbin hít thật sâu, quay người đối diện với ánh mắt bẽn lẽn của eunchan. dưới ánh đèn đường vàng ấm, một bông tuyết đầu mùa khéo léo rơi lên chóp mũi hồng hồng của anh.

hanbin vụng về dùng thủ ngữ, nói: anh cũng thích em lắm.

eunchan không nghe được, không nói được. cậu ít bạn bè, chỉ hiểu lời người khác qua cách đọc khẩu hình. thật ra eunchan từng như bao người bình thường, nhưng vì bị sốt siêu vi quá nặng không cứu chữa kịp thời nên mất cả hai chức năng quan trọng. từ đó, cậu mượn ngôn từ là thơ để thay bản thân nói những điều mình muốn.

giờ thì eunchan cảm thấy, thì ra có người không cần cậu nói gì cả, vẫn hiểu được cậu muốn nói gì.

.

- eunchan nè, tặng em.

hanbin chọc người eunchan, rồi đưa cho cậu một bức tranh đã đóng khung. anh sợ cậu không hiểu, lại luống cuống trình bày một lượt bằng thứ thủ ngữ bập bẹ anh vừa nhồi nhét vào đầu mấy hôm nay để nói chuyện với cậu dễ hơn.

eunchan không phải không hiểu, mà không dám tin mình được tặng quà.

trong tranh là eunchan đang ngồi viết thứ gì đó rất chăm chú, bên ngoài khung cửa sổ đầy nắng trước mặt cậu là hoa trúc đào đang nở. hanbin vẽ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức eunchan không nghĩ đó là mình.

cậu ngẩn người một lúc rồi ôm chầm lấy anh trên con phố đã vắng người qua lại. trăng sao lấp lánh như đang cười khúc khích, rọi vào hai cái bóng đã nhập vào nhau dưới nền đường.

góc phải của bức tranh là một đoạn thơ không biết của ai làm:

"anh vẽ hương hoa vẽ cuộc đời.

nét bút đè vào trái tim tôi.

anh đem hoa lá nhuộm màu sắc,

nhuộm cả hồn tôi những bồi hồi."

.

#tri: hai năm rùi ha, nhanh quá. ừa kiểu tui thích chanbin lắm nên viết về hai ổng hơi nhiều hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro