Tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

   Dami đang bối rối…

   Trước mắt cô là nàng.
  
   Gần. Rất gần…
 
 

“Nếu đau thì nói nhé!”- Giọng nàng mềm mỏng vang lên cùng lúc ánh mắt khẽ lướt nhìn cô rồi lại chuyên chú vào công việc đang làm.

“Uhm..”
 

   Cô vờ như vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng, mỉm cười rồi nhìn hướng khác. Khi nàng trở lại tập trung chuyên môn thì cô cũng tập trung chăm chú nhìn nàng, cố gắng duy trì hơi thở bình thường nhất có thể.  

 

   ‘Người phụ nữ quyến rũ nhất là khi họ đang làm việc’- Thần tượng của cô đã từng nói như vậy và quả thật, nàng giờ phút này.. đối với cô, nàng thật sự rất đẹp.
 

   Âm thanh rè rè của cây bút xăm cứ vang lên đều đều bên tai và nó là thứ duy nhất xuất hiện xen giữ cô và nàng.

   Cô chưa từng có ý định có một tattoo nào trong đời… cho tới khi gặp nàng.
 
 

.
  
  

.
 

 

   Nàng là hàng xóm mới chuyển đến. Nói rõ hơn, nàng là bạn cùng share phòng với cô và nàng là một nghệ nhân vẽ tattoo.

   Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã bị nàng thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngập ngừng dễ thương.
 
 

“Xin chào, tôi là Handong. Tôi đến từ Trung Quốc. Hân hạnh được gặp bạn!”
À.. là người ngoại quốc.

“Xin chào, tôi là Lee Yoobin, bạn có thể gọi tôi là Dami. Hân hạnh!”

   Cô lúc đó đang ôm một hộp pizza nhưng lại chuyển sang một bên để có thể đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra mà lịch sự đáp lại.
   

Mềm mại và mát lạnh. Thật thích…

   Cô chợt khẽ giật mình khi ý nghĩ đó hiện lên.

 

Ọot..
 

   Cả hai đều nhìn nhau mà cười ngượng ngùng.
 

“Xin lỗi, tôi làm phiền bạn rồi?!..”- Ánh mắt nàng nhìn về hộp bánh pizza trên tay cô.

“À.. không sao, Dong chắc cũng chưa ăn gì.. hay là cùng ăn pizza nha!”

“Nhưng mà…”

“Đừng ngại. Xem như chào mừng bạn mới đến đi!”

“Vậy.. cảm ơn bạn.”

   Sau lần ăn pizza chào mừng đó thì cô mới biết nàng và cô đều sinh vào tháng 3 dù nàng hơn cô một tuổi.

 
 
 

   Thời gian như con thoi nhẹ lướt qua nhanh, cô và nàng ở cùng phòng với nhau cũng đã hơn 6 tháng. Nhưng mà số lần hai người có thể nói chuyện với nhau lại khá ít ỏi. Một phần vì cả hai không phải người hay bắt chuyện, một phần còn lại là vì cô thường đeo tai nghe mà chuyên tâm vào việc soạn nhạc và sản xuất các đoạn nhạc beat cho các công ty âm nhạc.

   Những lúc cô có thể đem tai nghe bỏ xuống thì cũng là lúc nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hay khi nàng chuẩn bị đi làm thì cô cũng vừa ngủ thiếp đi sau một đêm chỉnh sửa gấp dự án cho một công ty lớn.

   Cứ tưởng hai người sẽ bình bình ổn ổn như vậy, lạnh nhạt biết đến nhau như vậy cho đến khi nào một trong hai người sẽ tìm thấy chân trời mới rồi rời đi giống như vài người bạn cùng phòng trước đó của cô. Thì vào một buổi tối đêm cuối mùa đông, mọi việc dường như vẽ nên khung cảnh khác.

.

   Dami chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này trước đây khi các âm thanh lạ cắt ngang ý tưởng của cô. Trong sự cáu kỉnh, cô tháo tai nghe ra, đặt nó trên bàn và đi tìm nơi xuất phát ra thứ tạp âm khó chịu đó.

   Ngoài phòng khách, cô nhìn thấy nàng say khước đang lắc lắc lấy cái vòng tay có gắn chiếc chuông màu bạc kêu leng keng. Khẽ mím môi, cô tiến đến và nắm lấy bàn tay của nàng mà ngăn lại tiếng chuông.

Nàng với dáng vẻ ngơ ngác nhìn cô.

“Đang vui mà.”- Handong cười haha và muốn giật tay ra khỏi tay của cô để tiếp tục lắc chiếc vòng.

   Cô loáng thoáng nhận ra đây là chiếc vòng tay mà nàng từng khoe với cô là do người yêu của nàng tặng.

“Chị say rồi, Dong ah.”- Cô nắm lấy bàn tay của nàng. –“ Hay để em đưa chị…”

“Buông ra!”

Nàng giật mạnh tay ra khỏi cô đầy tức tối.

“Không cần quan tâm tôi!”- Mắt nàng đỏ ngầu nhìn cô. -“Vì sao? Lúc nào cũng là công việc!! Các người đều y như nhau!”

Rồi nàng chợt bắt đầu khóc nức nở.

“Chả ai quan tâm đến tôi cả…”

   Câu nói này nàng nói bằng ngôn ngữ quê hương của nàng nên cô cơ bản không hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ co rúm lại, đôi vai run run, đầu chôm sâu vào hai đầu gối của nàng làm cô đau lòng.

 
   Nàng có lần từng kể gia đình nàng không mấy hòa hợp. Bố mẹ nàng luôn đi công tác nên ít khi quan tâm đến nàng. Nàng một mình bay đến đất nước của cô cũng chỉ vì người yêu của nàng đang cùng gia đình định cư tại đây. Thêm nữa gia đình người đó khó tính nên hai người không thể ở cùng nhau. Mà giờ lại càng cách xa khi một trong hai người chăm lo sự nghiệp hơn cả chăm sóc người kia.

  
   Dami không biết phải làm sao. Cô quả thật cũng đã vô tâm với người bạn cùng phòng này. Cô cơ bản không biết an ủi nàng như thế nào nhưng theo bản năng, cô ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

“Ngoan ngoan, có em ở đây quan tâm chị mà!”- Cô nhẹ nhàng thì thầm.

   Nàng xoay người lại ôm chặt lấy cô và tiếng khóc nhỏ dần đi. Cơ thể ấm áp của nàng trong vòng tay của cô chậm rãi thả lỏng và khi không gian trở nên yên lặng cùng tiếng thở đều đều, cô biết nàng đã ngủ.

   Đợi thêm một chút nữa cô mới khẽ tách cô cùng nàng ra. Nhưng nàng cứ như con mèo con bám lấy cô không rời. Cô lắc đầu và cười cười bất lực. Mùi rượu nồng không thể lấn áp mùi hương riêng biệt của nàng làm cô có chút dao động. Cố gắng nhẹ nhàng đặt cả hai nằm xuống ở sofa, cô không muốn đánh thức người mới ngủ này và cũng không muốn để vuột mất khoảnh khắc được ngắm nhìn nàng thật gần như vậy.

   Từ đôi mắt rồi đến chiếc mũi thanh tú, ánh mắt của cô dừng lại khi thấy đôi môi mỏng an tĩnh kia.
 

Hôn đi…
 

   Cô lắc đầu khỏi ý tưởng vừa phát ra kia. Nhưng vì sao đôi môi của nàng vẫn thu hút lấy ánh mắt của cô.
 

Hôn nàng đi.
 

   Cô lắc mạnh đầu và mím chặt môi. Cô quyết định nhắm mắt lại cố ru bản thân đi ngủ nhưng hình ảnh gương mặt nàng hiện lên trong tâm trí của cô. Cùng với mùi hương thoang thoảng của nàng như vây lấy rút đi tất cả lí trí của cô.

Nàng thật thơm..
 

   Cô mở mắt. Rồi từ từ tiến gần lại về phía nàng. Đôi môi cô như một kẻ trộm, lén lút trộm hương mà chạm nhẹ lên làn da vừa mát vừa mịn màn của nàng.

Bất chợt, nàng xoay người làm cô đông cứng tất cả các giác quan.

   Làn hơi thở ở phía đối diện nhè nhẹ phả vào mặt như là hâm nóng đôi gò má của cô. Ngay lúc này đây, cô có thể nhìn thấy rõ được cả lỗ chân lông của nàng. À, vậy chứ cô lại càng thích thú. Thật kì lạ. Lại nhìn về đôi môi kia, cô vô thức nuốt nước bọt.

Đôi môi kia đang an tĩnh kia bỗng nhiên cử động rồi chu chu ra làm cô bật cười.

Đáng yêu quá!
 

   Cứ thế, vòng tay cô ôm lấy nàng vỗ về rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

   Từ lúc đó, cô cũng để ý nàng nhiều hơn nhưng cố tỏ ra không lộ liễu … hơn mức tình bạn.

 
   

 

   Nàng rất chuyên tâm khi nắn nót nét vẽ cuối. Tiếp đó lại cẩn thận làm sạch vùng da và bôi thuốc mỡ kháng khuẩn cho cô. Sau khi che đi hình xăm bằng lớp màng bọc nhựa, nàng mới ngẩn đầu nhìn cô mà mỉm cười.

   Cô không ngờ bản thân lại đưa ra ý tưởng nhờ nàng vẽ cho một hình xăm. Nhưng nhờ thế, cô có thể có lí do đến nơi nàng làm việc cũng như được ngắm nhìn nàng như vậy.

 

“Ở vị trí này thì em chỉ cần tránh nước và cử động mạnh như chơi thể thao hay gym. Còn đây là một số loại thực phẩm cần kiêng chị đã ghi rõ cho em..”- Nàng đưa cho cô một tờ giấy ghi chú.

“Cảm ơn chị.”- Cô nhìn lướt hình vẽ trên cổ tay mình.

“Không cần khách sáo với chị đâu, Dami ah”- Nàng tươi cười thu dọn dụng cụ.

  
   Cũng đã đến giờ tan tầm nên cả hai quyết định cùng nhau đi ăn bên ngoài rồi cùng trở về.
 

Hôm nay, cô thấy nàng vui cười nhiều hơn thì phải?

   Cô cùng nàng trò chuyện mà quên luôn cả giờ giấc. Cả hai trở về khi trời đã tối muộn và có chút men trong người.

Không cần giữ hình tượng mà nằm lên sofa, nàng lim dim đôi mắt mơ màng khẽ hát.

“Em nguyện ý… em nguyện ý…”
 

Cô không hề ngạc nhiên khi nghe nàng hát. Giọng hát rất hay và êm tai. Chỉ là cô không hiểu nàng hát gì mà thôi.

“Dong ah, chị đi tắm đi nào rồi hãy ngủ. Nằm đây sẽ dễ bị cảm…”- Cô lay lay gọi nàng.

Bất chợt, nàng kéo cô ngã vào lòng mà ôm lấy.

“Cho chị ôm tí nhé!”- Nàng thì thầm làm nũng qua làn tóc nhưng cũng đủ làm cô chuyển từ ngạc nhiên sang ngại ngùng.
 
 

   Không biết thời gian qua bao lâu, cô cảm giác hình như nàng ngủ rồi. Chỉ là cô luyến tiếc tách ra nên vẫn muốn giữ lại, khác với lần đó.
 
 

Mùi hương của nàng nhè nhẹ thổi vào lòng cô. Nó như ngọn sóng khơi gợi lên nỗi lòng của cô từ trong sâu thẫm.

“Dong, em thích chị mất rồi…”
  

Giọng nói của cô vang lên như thủ thỉ với nàng nhưng nàng chắc không nghe thấy được.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng tách khỏi người nàng.
  
 

    Đi vào phòng để lấy chăn cho nàng chỉ mất một vài phút, nhưng khi trở ra, cô không thấy nàng đâu cả.

Cô vừa nghi hoặc vừa lo lắng thì có một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc như xoa dịu đi sự bất an lúc nãy.

“Có thật em thích chị?”

Cô định xoay người lại như nàng như cố định vòng tay khăng khăng giữ cô như vậy.

“Hay là cảm xúc nhất thời em thương hại chị mà phát ra..”

   Cô nghe nàng nói như vậy có chút phát hỏa, gỡ mạnh đôi bàn tay đang khóa kia mà xoay người lại.

   Không một lời nói thêm mà cô hôn lấy nàng.

   
    Hành động của cô làm nàng ngạc nhiên và theo bản năng mà chống trả để tách ra.

Cô cũng như thức tỉnh mà lùi lại vài bước. Nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm bắt đầu rơi lệ ở phí đối diện, cô mím môi, cúi đầu.
 

“Em.. là thương hại chị…”- Cô ngập ngừng thừa nhận. –“ .. nhưng đó là lúc trước khi nhận ra rằng em thích chị nhiều đến như thế nào…”

“.. Giọng nói của chị…, mùi hương của chị.., rồi lúc chị cười… hay khóc…, em đều không thể xóa nó đi khỏi tâm trí của em…”

Cô giờ đây không còn e dè mà thừa nhận.

“Em xin lỗi…”

“Vì gì?”- Giọng nàng khàn khàn lạnh lùng.

“Vì.. em không thể cho chị nhiều thứ mà chị xứng đáng được nhận…”- Cô nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. -“… mà người yêu của chị có thể làm nên..”- Cô cụp mắt xuống.

“Chị đã chia tay từ lâu..”
 

Mắt cô bắt đầu ngấn nước.
 

“Em sợ.. “- Cô thành thật nói ra. –“Em sợ phá hỏng đi tương lai của chị. Em biết bản thân mình ích kỷ khi cố ở bên cạnh chị nhưng em lại yếu đuối không dám rời đi…”
 
Từng bước tiến về phía cô, nàng đưa hai tay nâng đầu của cô lên rồi lau đi dòng nước mắt cứ chảy xuống kia.

“Chỉ cần em không rời đi, đối với tôi những thứ khác không quan trọng.”

Giọng nàng ôn hòa bên tai của cô. Đôi môi mềm mại của nàng chạm khẽ lên môi cô. Đôi cánh tay của cô choàng ôm lấy nàng kéo cả hai gần sát vào nhau và hôn đáp lại.
 
 

   Mọi thứ cứ tự nhiên đến như dòng nước chảy. Càng nồng càng say như rượu được ủ lâu năm.

“Chị cũng thích em…”- Nàng kiều mị thì thào giữa nụ hôn. -“… từ rất lâu rồi…”

“Sao cơ.. uh..”


 
 


 
 

 
 

   Năm 8 tuổi, nàng được đi du lịch cùng gia đình đến một hòn đảo của đất nước xứ kim chi.

 
   Lần đó nàng đã suýt đuối nước nếu không có một cô bé người bản địa hô hoán cho mọi người đến cứu. 

   Cô bé ấy có đôi mắt to tròn đặc biệt. Đôi môi chúm chím nho nhỏ cùng đôi gò má mũm mĩm thật sự rất đáng yêu.
 

   Dù không biết cô bé ấy đang nói gì với mình nhưng nàng cũng cảm nhận được cô bé ấy đang an ủi nàng. Trước khi ngất đi, nàng nhìn thấy được vết bớt nhỏ tựa như viên kim cương ở cổ tay cô bé….
 
 

..

..

 
 

Mọi thứ có vẻ được định trước, hay là do sự quyết định của mỗi người…
… thì kết quả hiện ra chính là thứ mà họ đã và đang hành động.



 
 
 
   
 


HAPPY BIRTHDAY TO DAMI~~~ <3
 

 
*\(^0^)/*




__________

 
 
  Chào mọi người, lâu rồi mình mới viết lại nên sẽ có sai sót. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé!^^

Cảm ơn các bạn^^

 
P/s: Bài hát mà Dong hát là: Em nguyện ý - Vương Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro