Sẽ Nắm Chặt Lấy Tay Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng nội dung: Mia-naru

Viết và edit:Mia-naru

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanagaki Takemichi là một chàng trai đang trong độ tuổi thiếu niên đẹp đẽ, cậu được mọi người xung quanh nhận xét là cậu nhóc đáng yêu lễ phép hay cậu bạn tốt bụng ngốc nghếch. Không riêng họ Takeomi cũng thấy bạn trai nhỏ của mình là người rất tuyệt vời, với nụ cười luôn nở trên môi rực nắng đem đến cảm giác bình yên lạ thường. Anh yêu nụ cười ấy cũng như yêu chính con người của Takemichi vậy.

Takeomi cùng Takemichi yêu nhau được mười hai năm rồi, họ cũng sắp tổ chức đám cưới vào ngày mà cậu bước sang tuổi hai bảy. Hạnh phúc thật đấy, anh và cậu đã trải qua cuộc sống bình yên của sự trưởng thành lập nghiệp cho tương lai để trực chờ tới khoảnh khắc này thôi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi lúc ngày hạnh phúc của họ đến gần, hai người sẽ ngồi xuống sofa sau nhiều giờ hoàn thành mọi thứ vào buổi tối, xem tivi và trò chuyện ôn lại những ký ức khi hai người mới yêu nhau cho tới thời điểm hiện tại.

Khung cảnh ấm áp như thể họ đã kết hôn và về chung một nhà từ lâu rồi vậy, anh mong chờ khoảnh khắc cậu mặc lên mình bộ vest cưới trắng và cậu cũng mong chờ anh khoác lên mình bộ vest cưới đen. Cả hai sẽ tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến và ủng hộ của bạn bè và gia đình, còn gì tuyệt vời hơn khi được mọi người ủng hộ tình yêu nửa còn lại của cuộc đời mình.

"Takeomi nè, em rất mong chờ tới ngày chúng ta chính thức thành vợ chồng, lúc ấy em và anh sẽ được ở bên nhau mãi mãi đó." Takemichi tựa đầu lên vai anh khẽ thủ thỉ nói, trên môi cậu vòng lên một điệu hạnh phúc.

"Không phải chúng ta đã sống chung từ nhiều năm trước rồi sao?" Takeomi nhướng mày khó hiểu trước câu nói của người mình yêu.

Cậu trai mang mái tóc đen mắt xanh nhỏ bé đang vui vẻ thì bị sự khờ khạo từ chồng sắp cưới làm cho vừa buồn cười vừa bực tức, cậu đánh nhẹ vào người anh một cái rồi hờn dỗi giải thích "Sao anh ngốc thế, tuy chúng ta đã sống chung với nhau từ lâu nhưng sau khi cưới nhau rồi thì hai ta sẽ sống với danh nghĩa vợ chồng, có nghĩa là em và anh sẽ trở thành gia đình của nhau đó hiểu chưa!?"

Takeomi ngẩn người trước lời giải thích của cậu, anh không nghĩ cậu sẽ để ý tới điều này mà chỉ đơn giản là vô cùng hạnh phúc giống anh. Takemichi quả nhiên là một thiên thần mà, cậu sẽ đem đến một gia đình thứ hai cho anh, một gia đình có cậu và anh và một đứa bé nếu cậu muốn nhận nuôi.

"Takemichi, yêu em nhiều lắm đấy." Takeomi ôm chầm lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ cảm nhận hương thơm cùng nhịp thở của người trong lòng.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm." Takemichi dịu dàng ôm chặt lại anh, dù có như nào cậu vẫn mãi yêu anh.

Nhưng mà..... tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Cớ sao để một thiên thần đem tình yêu đến với anh rồi cướp lại thiên thần ấy khỏi tình yêu của anh. Takemichi, hai ta sắp có một đám cưới đẹp đẽ kia mà, rồi mình sẽ thành một gia đình hạnh phúc mà ai cũng mong ước có được. Vậy mà ông trời lại muốn lấy đi em xa khỏi anh, tàn nhẫn thật đấy, không có em thì sao có thể là một gia đình đúng nghĩa được đây.

Takemichi đã có chẩn đoán từ bệnh viện là mắc một căn bệnh nan ý, tóc của cậu ngày một rụng đi nhiều khiến cậu phải cắt bỏ đi mái tóc đen tuyệt đẹp ấy tuy vậy anh vẫn cảm thấy Takemichi vẫn rất đẹp trong mắt anh. Nhưng sức khỏe cậu ngày một sụt giảm, cậu gầy đi rất nhiều thế nhưng cậu vẫn duy trì nụ cười của mình. Nó khiến Takeomi càng thêm đau lòng, dù bị căn bệnh của mình dày vò hành hạ nhưng sao cậu lại vẫn cười để an ủi anh kia chứ, nhưng anh cũng không muốn Takemichi tắt đi nụ cười của riêng cậu.

Takemichi hiện giờ phải ở lại bệnh viện lúc nào trên tay cũng có dây chuyền nước, nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong bộ bệnh nhân ấy khiến Takeomi muốn bồi cậu ăn thật nhiều, nhưng mỗi lần ăn gì ngoài cháo hoặc canh cậu lại nôn hết ra. Mỗi lần như thế cậu như bị rút đi thêm một ít linh hồn vậy, anh xót lắm, mà lại chẳng làm được gì cho cậu.

"Takemichi, ngày mai là đám cưới của chúng ta rồi đấy, em có muốn tới lễ đường không?" anh ngồi cạnh giường bệnh của cậu, bàn tay bao chọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cắm dây chuyền nước.

"Muốn, em muốn chứ. Cực kỳ muốn cùng anh bước lên lễ đường, mai thử xin bác sĩ nhé?" Takemichi yếu ớt đáp lại.

Takeomi đứng dậy đem một túi đồ đến, lấy ra bộ vest trắng dành cho chú rể trong lễ cưới, đây là bộ vest của cậu sẽ mặc trong đám cưới ngày mai của hai người. Anh muốn được nhìn thấy cậu mặc thử nó một lần trước ngày mai.

"Đẹp thật đấy, đúng là do Mitsuya-kun tự tay may có khác." takemichi nhìn bộ vest của mình nổi lên một niềm hạnh phúc, căn bệnh vẫn luôn hành hạ cậu nhưng khi nhìn bộ lễ phục cưới này lại khiến mọi đau đớn bên trong đều biến mất.

"Mặc thử nó nhé?"

Cậu gật đầu rồi để anh giúp mình cởi bỏ bộ quần áo cho bệnh nhân thay thế nó là bộ vest xinh đẹp.

Takeomi ngắm nhìn cậu, đẹp thật, anh biết khi cậu mặc nó lên sẽ rất đẹp mà. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống trước hình ảnh này, anh cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần nhìn cậu mặc bộ vest này thôi là anh đã hạnh phúc rồi.

"Khóc cái gì chứ, đồ ngốc." nhìn thấy Takeomi rơi nước mắt sóng mũi cậu cũng bất giác cay theo, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng tự trách khi mà chẳng thể cùng anh ở bên đến cuối cuộc đời.

"Vì em rất đẹp, anh không nghĩ em mặc nó sẽ đẹp tới vậy." anh ôm chầm lấy mặt cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ như để bày tỏ sự trân trọng cùng yêu thương của mình.

"Đừng lo, sau khi kết hôn em sẽ khỏe lại thôi mà."

Takemichi vẫn luôn như vậy, luôn kiên cường nhẫn nhịn nỗi đau để an ủi người khác, cậu biết bản thân sẽ không qua nổi căn bệnh này đâu, nhưng mà nè, nếu bản thân cậu không hạnh phúc thì sao Takeomi sao hạnh phúc được đây, Takemichi chỉ muốn anh luôn luôn sống với hạnh phúc của bản thân thôi, thế nên đừng vì em mà đau khổ quá nhé.

Ngày ấy tới rồi, ngày mà cậu và anh bước vào lễ đường. Ai nấy đều tới chúc phúc cho cả hai, mong cậu sớm khỏe lại. Giờ thì Takemichi à, hai người đã thực sự trở thành một gia đình rồi, cậu sẽ giữ lời nói khỏe lại của mình chứ?

Tất cả mọi người đều hi vọng vào một kỳ tích đặc biệt là Takeomi, mong rằng ông trời sẽ thương xót cho họ mà không đem đi thiên thần ấy. Nhưng mà, kỳ tích ấy lại không xảy ra, takemichi đã ra đi, rời khỏi thế gian này một cách đầy nuối tiếc.

Trong lễ tang của cậu, Takeomi đã đứng trước quan tài cậu rất lâu, anh đã không thể bảo vệ Takemichi thật tốt bản thân như có rất nhiều lỗi lầm với cậu. Cảm giác sống một mình trên đời này, mỗi ngày sẽ đều như đang chịu trừng phạt vậy....

.............

Mười năm sau sự ra đi của Takemichi rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy không biết cậu ở nơi đấy có tốt không, sẽ không bị cơn đau của căn bệnh kia dày vò nữa phải không. Mười năm trồi qua rồi nhưng Takeomi vẫn sống một mình, bản thân anh đã không cần một tình yêu từ một ai nữa cả. Anh cảm thấy biết ơn cuộc đời đã đem đến cho anh một tình yêu của thiên thần, anh không còn mong muốn gì khác nữa.

Nếu như được gặp lại cậu một lần nữa anh sẽ nắm chặt lấy tay em ấy, chầm chậm bước đi, không làm gì hết, chỉ đi như vậy mãi thôi là đủ rồi. Takeomi sẽ năm tay cậu thật chặt, lặp đi lặp lại rằng "Anh yêu em". Như vậy đã đủ để anh hạnh phúc dù phải sống trong cô độc rồi.

Bao năm trôi qua rồi Takeomi? Anh vẫn luôn hướng về phía cậu con trai ấy, không cô độc sao? Tình yêu của anh dành cho cậu ấy quá lớn, khiến ai cũng nể phục cũng khiến nhiều người đau lòng. Anh lựa chọn một cuộc sống không có ai bước đi bên cạnh mình nữa mà lại lựa chọn bước đi bên người con trai mà mình yêu dù cho người ấy đã không còn trên đời. Nếu có thể mong kiếp sau anh và cậu có thể bước đi với nhau tới phút cuối cuộc đời, đừng để một trong hai mất đi người còn lại vì đều đấy sẽ thật tàn nhẫn cho kẻ còn sống.

/Dù cho em không còn bên anh ở nhân gian, nhưng anh vẫn sẽ bên em ở bên kia thế giới. Muốn nói với em câu: Anh yêu em, yêu rất nhiều. Và anh sẽ nắm thật chắc lấy tay của em, sẽ không để em lần nữa vụt mất khỏi anh...../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro