Kim Seok Jin - Bồ Công Anh Đẹp Nhất Của Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi thích nhất là loài hoa nào? Thì tôi sẽ không chần chừ mà trả lời rằng tôi rất yêu hoa bồ công anh. Vì sao ư? Vì người mà tôi yêu - Kim Seok Jin - cũng rất yêu loài hoa đó.

Đó là một câu chuyện dài cách đây 10 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp được Seok Jin hyung là một việc hết sức bình thường. Tưởng chừng chỉ là tình cờ nhưng lại ảnh hưởng đến câu chuyện tương lai của bản thân tôi cho đến tận sau này. Tôi theo ba mẹ từ Daegu chuyển nhà đến Gyeonggi để sinh sống. Một cậu nhóc mới 15 tuổi đầu đang là tuổi phát triển nên việc thay đổi một môi trường sống mới, môi trường học tập mới và thích nghi với nó chẳng phải là điều dễ dàng đối với tôi. 

Nhà của tôi nằm trong thị trấn trước khi đến nhà tôi thì phải đi qua một cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn. Lúc đầu, sự bạt ngàn của nó làm tôi cũng có chút hứng thú nhưng điều tôi quan tâm hơn là hình ảnh một người con trai đang ngồi đó nâng niu từng bông hoa bồ công anh, nụ cười của người con trai ấy như đánh thức cõi lòng tôi. Giữa cánh đồng rộng lớn anh ấy hiển nhiên trở nên nổi bật bởi vẻ đẹp thanh thuần của mình.

Trái tim của tôi như lạc đi một nhịp nếu quả thật thiên thần có tồn tại trên đời thì anh chính là thiên thần ấy. Nụ cười cùng sự bình yên ấy trong ánh nắng bình minh chiếu rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt anh thật sự đẹp như một bức tranh.

Em không kịp chụp lại khoảnh khắc ấy nhưng em đã chụp một bức ảnh mà thẻ nhớ là ở trong trái tim, trong tiềm thức của em... mà mãi đến tận ngày hôm nay mỗi khi nhắm mắt lại.... em vẫn nhớ cảnh tượng ấy... rõ... rõ đến từng chi tiết một.

Và kể từ giây phút đó, tôi thật sự muốn anh trở thành bạn của mình. Còn nhớ vào một buổi chiều hôm ấy, khi lần đầu tiên gặp mặt và biết tên của anh là Kim Seok Jin. Ngày hôm ấy chính là một kỉ niệm khó quên trong nhật kí tình yêu của Kim Tae Hyung.

Khoảnh khắc tôi gặp anh đôi lúc nghĩ lại miệng cũng tự khắc nở nụ cười. Tôi còn nhớ hôm ấy là được khoảng 1 tuần sau khi tôi chuyển nhà đến đây khi đang trên đường đi học về thì tôi bị một lũ con trai vây quanh.

- Này nhóc, người mới à. Nhóc có biết quy tắc ở đây không?_tên mập mạp bặm trợn.

Tôi lắc đầu.

- Nhóc phải đưa tiền cho tụi anh đây. Đây là luật. Có bao nhiêu tiền đưa ra hết nếu như nhóc không muốn bị no đòn_tên mập đó có vẻ không lớn hơn tôi nhiều tuổi, hắn vung nắm tay để hâm doạ tôi.

- Gì? Làm gì có cái luật ngang tàng như thế. Tiền là của tôi mắc mớ gì phải đưa cho mấy người chứ.

- Nhóc cứng đầu thật. Được. Anh đây sẽ dạy bảo nhóc một trận để nhóc biết như thế nào là luật nhé.

Tên mập mạp đó phắt tay ra hiệu cho đàn em của hắn. Tên đàn em vừa định vung tay đánh... Thì...

- Dừng tay_tiếng một người con trai vọng ra ở phía sau lưng tôi.

- Láo. Thằng nào gan vậy. Dám xen vào chuyện của tao_tên đó có vẻ giận dữ và kích động.

- Không được đánh người. Anh đây có võ taekwondo đai đen đấy_khoảnh khắc tôi nhìn lại, sững sờ có, ngạc nhiên có vì anh chính là người con trai trong cánh đồng bồ công anh mà tôi đã nhìn thấy hôm đó.

- Mày nói như thế thì ai mà tin. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày thì làm sao mà có đai đen được chứ?

- Không tin thì cứ thử mà xem_Sau đó Seok Jin hyung tiến lại rồi nói nhỏ vào tai của tôi. Rồi nắm tay tôi chạy thật nhanh, lũ kia bám theo, Seok Jin hyung và tôi nấp vào một góc trong con hẻm và thoát khỏi vòng vây của họ.

- Anh à, anh tên là gì vậy?

- À... anh là Kim Seok Jin, em cứ gọi anh là Jin hyung được rồi. Còn em tên gì? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về_Seok Jin hyung nở nụ cười dịu dàng với tôi.

- Em tên Kim Tae Hyung. Nhà em cũng gần đây nè anh.

- Trông em rất lạ, có vẻ không phải người ở đây?_anh hơi nhíu mày sau khi nhìn tôi thật kĩ.

- Đúng rồi anh. Em vừa chuyển nhà đến đây tuần trước. Jin hyung à, em còn tưởng anh có võ đầy mình, có đai đen thật đấy. Lúc anh nói với em "Nhóc à, anh không có miếng võ nào hết. Khi nào anh nắm tay nhóc, nhóc phải chạy thật nhanh theo anh có biết không". Em như hơi run lên nhưng khoảnh khắc anh nắm tay em và em chạy theo anh dường như em không sợ gì cả luôn. Hôm nay em thật sự rất cảm ơn anh, Jin hyung.

- Vậy anh đưa Tae Hyung về nhà nhé.

Trong cuộc đời của mỗi con người sẽ có những khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất và trong một thời điểm nào đó thôi. Và những kí ức lúc bé về anh đó là những khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ được đón nhận thêm lần nào nữa.

Khi bé Seok Jin hyung hay dắt tôi ra cánh đồng bồ công anh. Nơi đó như chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn và những kí ức giữa tôi và anh.

- Jin hyung này, tại sao anh lại thích loài hoa dại, đơn điệu như bồ công anh vậy? Em thấy nó chẳng đẹp như những loài hoa khác.

- Tae Hyungie à... Với anh tuy nó đơn điệu nhưng đó cũng chính là lý do khiến anh yêu nó. Anh yêu sự thuần khiết cùng vẻ mỏng manh của bồ công anh. Anh yêu vẻ yếu ớt bên ngoài nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt. Em có thấy không Tae Hyungie? Những cánh hoa bé nhỏ ấy lại dũng cảm rời hoa mẹ để theo gió bay đến một nơi khác, để mang vẻ đẹp của mình lan toả khắp mọi nơi. Anh ước mình cũng đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để rời xa nơi này như nó vậy.... nhưng anh không làm được như vậy.... vì nơi đây có một thứ rất quan trọng khiến anh không thể bỏ đi.

Và cũng là lần đầu tiên từ sau khi quen anh, tôi thấy nước mắt anh rơi.... Seok Jin hyung à, anh có biết không? Anh cũng đẹp như loài hoa bồ công anh vậy. Anh cũng thanh thuần, cũng dịu dàng và cũng mang đến cho người khác sự ấm áp đến kì lạ. Và tình yêu của em dành cho anh cũng giống như những cánh hoa bồ công anh bay trong gió kia đang phát tán ra từng ngóc ngách trong từng tế bào của em vậy.....

Tôi luôn cố hỏi lý do nhưng Seok Jin hyung chưa từng một lần cho tôi câu trả lời thoả đáng khi hỏi đến chỉ thấy anh lãng tránh sang chuyện khác hay bảo rằng nơi đây từng chứa những kí ức đẹp đẽ của anh... chỉ đơn giản vậy thôi.

Em yêu anh nhưng em chưa từng dám nói ra điều đó với anh....

Vào một ngày tôi hỏi anh.

- Jin hyung à, anh đã yêu ai chưa?

Anh chỉ cười trừ.

Vào một ngày khác tôi lại hỏi.

- Jin hyung à, người anh yêu là ai?

Anh vẫn chỉ cười với tôi.

Vào một ngày anh hỏi.

- Tae Hyungie, em đã yêu ai chưa?

Tôi khẽ gật đầu.

- Người đó có biết tình cảm của em không, Tae Hyung?

Tôi lắc đầu.

- Là em không nói?

- Vì em sợ... Chỉ đơn giản là em sợ. Người đó đang rất gần.... rất gần em........ rất gần em, Jin hyung à. Thậm chí khi em thấy nhớ, em có thể gặp người đó bất cứ lúc nào. Nhưng... Anh biết không, Seok Jin hyung? Điều em sợ nhất không phải kết quả người đó có yêu em hay không? Mà điều em lo sợ chính là bức tường khoảng cách khi em nói với người đó rằng em yêu người đó. Em thật sự rất sợ cái cảm giác đó thế nên khoảng cách như thế này khiến em cảm thấy an toàn hơn.

- Không có gì là an toàn cả? Em biết không, Tae Hyung? Tình yêu là thứ gì đó rất khó nắm bắt thế nên nếu em không biết trân trọng cơ hội thì nó sẽ nhanh chóng tuột mất khỏi tay em. Rồi anh tin một ngày nào đó, người đó sẽ nhìn thấy tình cảm của em và rồi một ngày nào đó Tae Hyungie của anh sẽ đủ dũng cảm để nói cho người đó biết rằng em yêu người đó nhiều như thế nào.

Em thật sự cũng mong rằng sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của em. Phải đến ngày hôm nay, em nghĩ lại những lời anh từng nói với em. Tình yêu quả thật rất khó nắm bắt thế nên nếu em nói với anh sớm hơn một chút thì liệu kết quả có thay đổi không? Tình yêu sẽ không bao giờ có chổ cho những kẻ hèn nhát như em. Phải không anh?

Cho đến một hôm khi sự thật tàn nhẫn vỡ lẽ ra trước mắt tôi, có lẽ đó là ngày đau khổ nhất đối với tôi - Kim Tae Hyung.

Ngày hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn yên ả, ánh nắng trở nên dịu nhẹ hơn. Khi tôi đi ngang cánh đồng bồ công anh ấy, tôi thấy người tôi yêu thương, phải, là Seok Jin hyung đang ôm một người con trai khác cười hạnh phúc. Tôi như chết lặng vì nụ cười ấy, gương mặt hạnh phúc ấy của anh, từ khi quen anh đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Cái ôm kia, vòng tay kia đã biết bao lần tôi khao khát có được. Thế mà hôm nay tôi lại đứng đây chứng kiến cảnh đau lòng như thế.

Từ khoảnh khắc đó em nhận ra rằng... à thì ra em và anh từ khi sinh ra đã là hai đường thẳng song song. Mà đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau như thể tình yêu của em và anh sẽ không bao giờ có hai chữ bắt đầu. Đó là quy luật mà quy luật thì sẽ không thể nào thay đổi được.

Nơi trái tim tan vỡ của em là tiếng thở dài lạnh lùng của anh giống như một bông hoa bồ công anh đang héo úa rơi vào trái tim em.

Seok Jin à anh có biết em đau như thế nào không? Em luôn lảng tránh chỉ đơn giản em không đủ can đảm để đối diện với anh để nghe anh nói rằng anh đã tìm được tình yêu của mình.

Suốt một tuần, tôi luôn trốn tránh anh nhưng trên đời có những chuyện không thể trốn tránh suốt đời.

- Tae Hyung à, một tuần nay tại sao em luôn trốn tránh anh? Em đang có chuyện gì giấu anh sao?_nét mặt anh toát lên vẻ lo lắng.

- Thật ra sắp tới có kì thi cuối kì nên em không có thời gian, làm gì có chuyện em lãng tránh anh đâu chứ? Lại còn giấu diếm anh... là anh giấu em trước thì có. Nói em nghe về người đó đi_giọng tôi như nghẹn lại, cuối cùng rồi tôi cũng phải mạnh mẽ để đối diện với nó.

- Sao? Em biết chuyện đó rồi sao? Từ khi nào?_Seok Jin mở to đôi mắt, ngạc nhiên.

- Em thấy người ấy ôm anh ở cánh đồng bồ công anh_Phải chi anh hiểu nỗi lòng của tôi "Jin hyung à, anh có biết em ganh tị với người đó như thế nào không?".

- Anh còn định sẽ cho em bất ngờ.

Phải nó rất bất ngờ... nhưng anh biết không? Không có anh, nước mắt lấp đầy trái tim em...... Nó chỉ còn là địa ngục tối tăm.

- Đó là điều mà anh luôn không muốn rời đi sao? Là anh chờ người đó trở về sao?

- Ừm. Với anh người đó rất quan trọng, Tae Hyung à. Anh không thể sống nếu thiếu người đó.

Liệu anh có biết rằng em cũng không thể sống nếu thiếu anh....

Ngày hôm ấy, anh dắt tôi ra cánh đồng bồ công anh, từng nhánh bồ công anh vẫn bay theo gió thật nhẹ nhàng nhưng sao lòng tôi lại nặng trĩu thế này? Vì có lẽ ngày hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng tôi đến đây cũng nên. Hay đau lòng hơn, ngày hôm nay tôi không còn hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi nữa. Có những sự thật luôn tàn nhẫn như thế....

Xin anh hãy xoay chuyển con tim và trở lại với em đi. Em thật sự cần anh. Em bằng lòng đặt cược cuộc đời mình. Hãy cùng em đi đến tận cùng thế giới chỉ cần có anh bên cạnh.

Hôm nay tôi nghe anh kể lại, anh và người đó đã yêu nhau như thế nào.

Hôm nay tôi nghe anh kể lại, cánh đồng bồ công anh này là nơi mang những hồi ức, những kỉ niệm về tình yêu của anh.

Hôm nay tôi nghe anh kể lại, anh đã chờ đợi người đó lâu như thế nào với lời hẹn ước rằng một ngày nào đó người đó sẽ quay lại cánh đồng bồ công anh này để gặp lại anh.

Nhưng... Hôm nay tôi không được nghe anh kể lại rằng nơi này cũng có những hồi ức của Tae Hyung và Seok Jin. Không nghe anh kể lại rằng nơi này đã từng có một Tae Hyung cùng khóc, cùng cười với anh như thế nào.

Giờ có lúc em lại nghĩ phải chăng ngày ấy anh quen em, quan tâm em chỉ để lấp đầy đi khoảng chơi vơi khi anh xa người yêu của anh hay không? Nhưng em lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó vì đơn giản, anh chính là thiên thần mà thiên thần thì không bao giờ làm những chuyện như thế.

Con người khi yêu, đôi lúc sẽ không thể tránh khỏi sự ích kỉ, tôi cũng vậy. Tôi cũng mong bản thân đủ ích kỉ để mang anh đi thật xa. Nhưng tôi làm sao có đủ năng lực đó, khi sự chờ đợi của anh về người ấy được đong đếm bằng năm, bằng tháng, bằng ngày. Tôi không có đủ sức mạnh để mang anh trở lại. Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày anh sẽ nhanh chóng rời khỏi giấc mơ và hoài bão của tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra nhanh như thế.

Với em chỉ cần anh là chính anh thôi.

Khoảng một tháng sau đó, Seok Jin anh ấy đứng trước mặt tôi và đưa tôi tấm thiệp màu đỏ. Anh nói rằng anh sẽ kết hôn với người ấy. Thời khắc anh hạnh phúc nhất cũng chính là lúc tôi bị dày vò trong bóng tối nơi địa ngục tối tăm kia.

- Tae Hyung à, tuần sau tụi anh sẽ tổ chức lễ kết hôn rồi đấy. Em đấy, nhất định phải tới không được vắng mặt đâu đấy vì với anh, anh xem em như người thân trong gia đình của mình vậy_Seok Jin vỗ nhẹ lên đầu tôi, có lẽ với anh tôi mãi mãi chỉ là một cậu em trai mà thôi.

Tôi cố gượng cười nuốt nước mắt vào tim vì tôi không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình, vì tôi không muốn anh thấy những vết thương đang ngày càng loang lổ nơi tôi. Và bởi vì.... vì tôi mong muốn anh hạnh phúc.

- Jin hyung à, với em chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được. Em thật sự chúc phúc cho anh. Cuối cùng thì sự chờ đợi của anh đã được đền đáp.

Còn sự chờ đợi của em mãi mãi chỉ còn trong vô vọng. Vì mãi mãi anh cũng không quay về phía em. Em sẵn sàng hi sinh bản thân để che chở cho anh. Em sẽ khiến cơn khủng hoảng trở thành cơ hội. Anh có quyền yêu người khác vì thế em cũng có quyền được yêu anh. Anh chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời của em. Cho dù tình yêu đó là từ một phía, cho dù nó khiến em mang nhiều vết thương.... Nhưng.... Không có gì có thể ngăn cản việc em yêu anh cả.

Hôm anh kết hôn, tôi chọn cho mình một bộ vest lịch sự nhất. Tôi ít ra không đẹp nhất trong ngày hôm nay nhưng tôi muốn lưu lại trong mắt anh là hình ảnh một Kim Tae Hyung đẹp nhất.

Nơi anh tổ chức hôn lễ với người đó cũng không quá bất ngờ chính là cánh đồng bồ công anh kia - nơi mà tôi đã gặp anh lần đầu tiên. Nhưng hôm nay tôi không phải là nhân vật chính vì vốn dĩ người đi cạnh anh không phải là tôi. Tôi chỉ là nam thứ trong câu chuyện tình yêu của anh thôi... sẽ nhanh chóng đến... rồi cũng nhanh chóng quên....

Hôm nay, anh thật sự rất đẹp trong bộ lễ phục đó. Với tôi dù anh thuộc về ai đi chăng nữa thì mãi mãi trong lòng tôi - Kim Seok Jin - vẫn là thiên thần đẹp nhất. Tôi vẫn còn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh đã đứng trước tôi tự khi nào.

- Em đang suy nghĩ gì thế, Tae Hyung?_anh đứng đối diện rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Không có gì đâu Jin hyung. Em chỉ nghĩ xem một lát nữa sẽ gửi lời chúc phúc đến anh như thế nào thôi.

- Em đấy đừng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng chứ. Với anh sự xuất hiện của Tae Hyung hôm nay đã là lời chúc phúc ý nghĩa nhất rồi. Xem nào... Hôm nay Tae Hyungie của chúng ta trông đẹp trai biết bao_Seok Jin hyung nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng ấm áp, khiến tôi suýt không kiềm chế được những giọt nước mắt đang sắp trực trào của mình.

- Với em, anh mới là người đẹp nhất ngày hôm nay. Anh phải thật hạnh phúc đấy, Jin hyung.

Buổi trò chuyện của tôi và anh chỉ vỏn vẹn như thế vì anh có nhiều thứ phải lo vì hôm nay anh và người ấy là nhân vật chính. Từng cánh hoa bồ công anh theo gió bay lơ lửng phủ cả một khoảng trời. Khoảnh khắc này càng tô điểm cho khung cảnh lễ cưới thêm đẹp hơn. Từng cánh hoa bay đi như mang tình yêu, lời chúc phúc của mọi người và hạnh phúc của anh lan toả khắp nơi.

Em chợt nhận ra rằng cánh đồng bồ công anh này không phải nơi anh và em thuộc về... vì vốn dĩ trước khi em đặt chân đến đây đã có một người khác nhanh chân hơn em bước vào nơi đây và từng chút, từng chút một bước vào thế giới của anh. Em hiển nhiên trở thành người ngoài cuộc và đứng đó chứng kiến tình yêu của anh. Thật sự đau đến xé lòng...

Người ta nói, bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó như thế sẽ tiêu diệt triệt để các mầm mống còn sót lại. Ngày hôm nay, tôi cũng làm theo như thế. Nhớ cái ngày đầu tiên gặp Seok Jin hyung tại cánh đồng bồ công anh này 10 năm trước tôi đã bị rung động như thế nào. Khẽ nhắm mắt lại cái cảm giác đó vẫn đang hiện hữu. Vội mở mắt ra mọi thứ lại trở về với thực tế. Thực tế là chỉ có mỗi tôi ở đây cùng cánh đồng bồ công anh... còn anh...còn nụ cười ngày xưa của anh... tôi không bao giờ được nhìn thấy ở đây thêm một lần nào nữa.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi đặt chân vào cánh đồng bồ công anh này vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không nên bước vào nơi có quá nhiều sự đau khổ, dày vò như thế này.

Hoa bồ công anh đung đưa trong gió từng nhánh nhỏ của hoa đang rung rinh thật nhẹ rồi từ từ rời gốc của mình để theo gió đến một nơi khác, một nơi xa lạ hơn. Tôi ước mình cũng đủ mạnh mẽ như bồ công anh vậy để rời xa nơi này - nơi mà Kim Seok Jin vẫn đang tồn tại.

À mà tôi đã đọc đâu đó một quyển sách nói rằng bồ công anh chính là tiên tri trong tình yêu. Tôi nghĩ cách này có phần ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi đưa tay nhẹ hái một bông hoa bồ công anh, rồi bứt từng nhánh một. Tôi sẽ bắt đầu với nhánh đầu tiên là "không yêu" vì tôi muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, vì tôi muốn quên đi anh. Rồi từng nhánh rơi xuống "yêu, không yêu, yêu, không yêu..... " và nhiều lần như thế cho đến khi nhánh cuối cùng còn sót lại, vỏn vẹn trong miệng không thể phát lên thành tiếng chữ "yêu" ấy nữa. Tôi nhận ra có những thứ cho dù có chối bỏ như thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục của nó. Cho dù tôi muốn buông bỏ nhưng thật ra trái tim của tôi, tình yêu của tôi vẫn sẽ mãi hướng về anh mà thôi.

Có lẽ hôm nay tôi thật sự đã thất bại rồi... còn gì bắt đầu từ đâu kết thúc ở đó nữa chứ. Ngay cả bồ công anh mỏng manh kia cũng đã thật sự đánh bại tôi, tôi trở thành kẻ bại trận một cách thảm hại.

Tôi khẽ nắm chặt cánh hoa bồ công anh với chữ "yêu" vỏn vẹn trong tay. Nhắm mắt lại... Những hình ảnh, những kí ức của tôi và anh lại ùa về, miệng tôi đã tự vẽ nên nụ cười tự bao giờ. Cho đến cuối cùng tôi cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng.

Người em yêu vẫn là anh.... KIM SEOK JIN......

Tình yêu này là vì anh, em chẳng thể rời xa anh dù trong lòng em đau biết mấy. Dù em có chết đi thì người mà Kim Tae Hyung yêu sẽ vẫn mãi là anh thôi, Kim Seok Jin!

Với em, anh chính là bông hoa bồ công anh đẹp nhất.....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro