YOU ARE OUR MAKNAE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấp ủ fic này lâu rồi mà chưa có cơ hội viết >.<

Let's readd!!!
_______________________________________________________________________________

Hình ảnh năng động và dễ thương mà các bạn thường thấy của Lee Chan chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu bé. Phải, 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời người mà~

Nhưng có 1 điều, không ai hay biết, chính là bộ măt thật của bé út. Lần nào concert hoặc fanmeeting, đôi khi sau cả những buổi tập, các hyung lúc nào cũng thấy maknae giận dữ, bày ra cái bộ mặt lạnh lùng đến khó ưa.

Chanie rất khó gần. Về tới kí túc xá là cậu chui ngay vào phòng, đóng cửa và khoá trái lại. Điều đó khiến cho Hoshi hyung, Minghao hyung và Jun hyung không thể vào phòng được:

- Chanie, em mau mở cửa!- Hoshi tức tối đập cửa thật mạnh

- Dino, cho bọn anh vào phòng lấy đồ thôi, bọn anh sẽ ra ngay! - Minghao nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có chút tức giận.

Không có lời hồi đáp. Jun thực sự phát điên. Tập luyện mệt mỏi cả ngày, ai chẳng muốn được nghỉ ngơi, thay quần áo. Đằng này thằng bé lại chôn chặt mình trong phòng, khiến cả Performance Team chịu chết. Jun chạy sang phòng của Hiphop team, gọi nhóm trưởng S.Coups:

- Anh S.Coups, thằng Dino nó không chịu mở cửa phòng, lại như lần trước!

S.Coups thở dài, đứng dậy. Lúc đi ngang Jun không quên tặng nó cái cốc đầu vì gọi bé út là " thằng". Sang bên chỗ Per. Team, S.Coups gõ nhẹ cửa :

- Dino! Dino ah~ Em mở cửa đi chứ! Các anh ấy còn phải nghỉ ngơi, thay đồ....

- MẤY NGƯỜI ĐI CHỖ KHÁC ĐI! - Dino nói cộc cằn, không có kính ngữ làm các hyung giật mình.

- DINO! ANH KHÔNG ĐÙA ĐÂU - Lần này S.Coups hyung giận thật rồi~

Dino nghe hyung quát, để cái bản mặt khó ưa đó rồi miễn cưỡng mở cửa. S.Coups hình như nhìn thấy 1 giọt nước mắt của maknae!

***********************************************************************************************

Hôm nay lịch trình chỉ có mỗi fanmeeting.

Ra khỏi xe chung, khuông mặt khó đăm đăm của Dino biến mất. Thay vào đó là sự ngộ nghĩnh, đáng yêu, ngượng ngùng khi bị bắt làm aegyo. Thực sự nhìn Dino như thế này, dễ thương hơn nhiều. Jeonghan xoa má cậu, hỏi:

- Dino, em là bé bi của ai nào?

- Hyung! Hyung hỏi kỳ quá! - Mặt Chanie be like >///<

- Dino, em là bé bi của ai nà~

- Của Jeonghan hyung - Maknae miễn cưỡng trả lời. Cái bộ mặt đáng yêu đó khiến CARATs như vỡ oà. KAWAIII~~~

Sau đó, Woozi hyung còn bắt Dino cõng. Trời đất, mấy hyung toàn bắt nạt bé út thôi.... Woozi hyung nặng thấy mồ....

**********************************************************************************************

Về đến kí túc xá, thằng bé vứt đồ đạc xuống đất. Rồi lại định chui vào phòng. Lúc đó, DK hyung và Joshua hyung đùa nghịch với nhau, làm mấy chai nước văng ra xa, đụng trúng chân maknae. Maknae Dino nổi khùng, cầm mấy chai nước ném. DK và Joshua tránh được nhưng chai nước đập trúng đầu Wonwoo hyung. Wonwoo ôm đầu, Mingyu ngồi cạnh quay sang nhìn vật cưng của mình. Trán Wonwoo bầm lại. Minghao chạy ra tủ lạnh lấy đá chườm cho Wonwoo. Mặt Wonwoo như sắp khóc.

Các hyung quay lại nhìn Dino. Chỉ vì chai nước thôi mà thằng bé phản ứng gay gắt đến vậy. Mà cũng may là chai nước, chứ nó mà là cái cúp, cái điều khiển thì Wonwoo bé yêu ( của Mingyu ==" ) vào viện chắc luôn. S.Coups rất giận. Anh lại gần chỗ Chan. Thằng bé cúi đầu, khuôn mặt bầu bĩnh tái xanh, có chút sợ hãi. S.Coups vung tay lên cao, nhưng Jeonghan kịp kéo tay anh lại:

- Seungcheol, đừng đánh thằng bé. Nó sợ lắm rồi!

- Jeonghan, cậu để yên. Thằng bé quá đáng lắm rồi! Tớ là nhóm trưởng, tớ phải dạy bảo thằng bé. Người đâu ăn nói không có kính ngữ, ra đường thì làm bộ về nhà thì phản ứng, đánh cả các hyung, nó hành xử như người vô học. Cậu còn định bênh thằng bé? - Giọng S.Coups tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Dino. Dino đứng yên. Cậu không dám nhúc nhích. S.Coups hyung....đáng sợ quá.....

Rồi, dường như không kìm nổi tức giận, S.Coups vung tay tát thật mạnh lên mặt Dino. Dino đứng không vững nữa. Thằng bé ngã quỵ xuống đất. Nấc! Nấc! Thằng bé ngước nhìn hyung lớn bằng bộ mặt đẫm nước. Seungkwan chạy lại đỡ Dino. Nhưng thằng bé vung tay, đẩy Seungkwan ra, rồi chạy thẳng vào phòng. Mọi người nhìn anh cả bằng ánh mắt ái ngại. S.Coups cảm thấy ân hận về hành động của mình, lập tức bỏ về phòng.Cánh cửa đóng cái "RẦM" làm mọi người giật bắn. Hôm đó, phòng của Vocal Team chật hơn bao giờ hết....

***********************************************************************************************

- Dino nhà mình làm sao thế nhỉ? - Vernon chỉnh lại mái tóc, hỏi Woozi hyung

- Hơ hơ....Em hỏi thế, thì đến bố anh cũng chịu - Woozi nằm trong lòng Hoshi, nhún vai trả lời.

Căn phòng u ám. Mingyu lên tiếng :

- Nhưng thằng bé như vậy là không được. Làm bảo bối của em bị thương, lại còn làm hỏng toàn bộ lịch trình tuần này. - Vừa nói, Mingie chỉ vào chỗ bầm tím của Wonwoo

- Anh không sao - Wonwoo xua tay - Vấn đề là Chan. Thằng bé lạ quá. Gần 1 tháng nay rồi, lúc nào cũng có thái độ đó.

- Phải phải! Lúc Per. Team bọn em tập vũ đạo chung, thằng bé luôn khó chịu ra mặt, còn quát em với Junie cơ - The8 a.k.a Minghao chu chu cái môi, nói bằng cái thứ tiếng Hàn chưa rõ nét.

- THÔI! - Jeonghan xua tay - Bây giờ tìm ra lý do khiến thằng bé như vậy cái đã, mọi chuyện giải quyết sau. Với cả 1h sáng rồi, mấy đứa không định ngủ à?

Cả bọn quay sang nhìn nhau. Ờ, ngủ thôi, không lại xấu trai mất ( Min : Ôi lạy mấy cha .-. )

***********************************************************************************************

Seungcheol không ngủ.

Anh đang nghĩ về hành động của mình hồi trưa. Anh cho rằng mình làm đúng, nhưng hình như anh quá mạnh tay với thằng bé...

Đang suy nghĩ mông lung, có tiếng gõ cửa:

- Ai?

- Cheolie, là em, Jeonghan.

- Em vào đi, cửa mở - Anh nói vọng ra. Jeonghan xoay tay nắm. Bước vào phòng, cậu thấy anh nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Seungcheol kéo Jeonghan nằm xuống, anh ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hoa hồng trong thứ sữa tắm Yves Rocher cậu thích. Nó khiến anh thoải mái, dễ chịu.

- Cheolie, em biết là anh giận Dino, nhưng anh đừng phản ứng như vậy. Thằng bé sợ lắm đấy. Cả buổi chiều, nó không ra ăn cơm. Bọn em cũng chẳng biết thằng bé đang thế nào nữa. - Jeonghan nói, như một người mẹ chăm đàn con vậy -.-

- * thở dài * Anh biết. Nhưng thằng bé quá đáng quá. Sao thằng bé không chịu ăn?

- Em cũng không biết nữa....

Bỗng có tiếng động. Hình như ở dưới bếp. Seungcheol đứng dậy, bỏ dở cuộc nói chuyện. Anh hé cửa. Phòng bếp sáng đèn, không lẽ là trộm? Rồi anh thấy một bóng người thấp, bé. Woozi hả? Không phải. Bóng người lướt qua. chỉ 1 giây thôi. Nhưng anh đã nhận ra. Anh lặng người đi.

Đóng cửa phòng. Jeonghan hỏi :

- Có chuyện gì không?

- Dino....

- Dino? Thằng bé làm sao à?

- Nó xuống bếp, lấy đá.

- Đá? - Jeonghan khó hiểu

- Ừ. Nó chườm vào chỗ anh tát nó. Là anh làm nó đau. - Seungcheol ôm mặt khóc.

Jeonghan nhẹ nhàng ôm anh vào lòng..... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.....

***********************************************************************************************

Seungkwan sang phòng bé út. Anh gõ cửa thật khẽ :

- Dino?Hyung vào được không? Seungkwanie của em này~

- Hyung về đi, em không có tâm trạng đâu - Giọng Dino khản đặc. Có lẽ vì nó khóc nhiều quá

- Dino, em mở cửa đi, hyung chỉ muốn tâm sự v...ới....em.... - Giọng của Seungkwan đứt quãng. Thằng bé nhìn tội nghiệp hơn bao giờ hết khi nó mở cửa cho anh. Đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều, một bên má sưng tấy, được chườm lạnh bởi cái túi đá. Khuôn mặt thằng bé tái nhợt. Chỉ qua 1 ngày, mà hình như nó gầy hẳn đi.

Seungkwan nén mình lại, không để cho nước mắt trào ra. Anh đưa thằng bé vào phòng của Per. Team. Căn phòng lạnh lẽo, không đèn sáng, không có bất cứ cái gì. Chỉ có đọng lại nỗi cô đơn và đau đớn của một cậu nhóc 18 tuổi. Có Seungkwan, Dino ôm chặt lấy hyung rồi bật khóc nức nở :

- Hức hức.....Hyung......Các hyung....hức hức....không thương em nữa.....hức hức.....

- Không hề! Không hề có chuyện đó! - Seungkwan vỗ về cậu em của mình

- S.Coups hyung.....hức....nói em là đồ vô học....hức hức....Các hyung nữa, lúc nào cũng ở cạnh nhau, rồi cười đùa, toàn bắt em phải một mình khi các hyung ở cùng nhau....hức....Sao không bỏ em ra khỏi SEVENTEEN đi, SEVENTEEN cũng chẳng cần có em. 12 người là đủ rồi còn gì....

- Là do hyung ấy giận quá thôi.... Hyung xin lỗi, là tại bọn hyung để em cô đơn....Thôi nào, maknae! Em đừng khóc nữa, hyung khó xử lắm.....

Rồi căn phòng lại không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ của 1 cậu bé 18 tuổi vẫn đang còn thấy ác mộng...

Các hyung ở bên ngoài, vừa nghe cuộc trò chuyện của 2 anh em kia vừa khóc. Là chúng ta, đã bỏ em ấy cô đơn rồi....Bọn hyung, xin lỗi em~!

***********************************************************************************************

1 tháng sau....

- Dino, ăn kem không? - Seungcheol mỉm cười

- Nae~!!!!

- Đấy, cứ thế này, có phải vui không? - DK kí đầu bé maknae...

Ừ thì, mọi chuyện cũng sẽ trôi đi, để lại những kí ức đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của chúng ta!

__________________________________________________

Truyện chán quá phải không ạ? T^T

Chẳng qua Min viêt truyện này để tự an ủi thôi T^T

Nhưng nếu có đọc thì cũng nhớ vote nhé ^~^

_MinMin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro