[ ONESHOT] Sunflowers......Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : boba

Pairing : Taeny

Rating : G

Category : sad

Note : fic này nó cực buồn . Nhưng nó không chết chốc hay tan vỡ ….mấy ship đọc rồi sẽ hiểu …mình làm cái fic này để tặng cho pé bo em gái ajumma của unnie  ..lên cấp 3 phải cố gắn học thật giỏi đó , không thôi unnie oánh nát butt đó… ...

Năm nay là năm đứa con gái duy nhất của tập đoàn nhà họ Hwang vừa được 6 tuổi .Nhưng nó không được giống như những đứa trẻ khác được có bạn bè cùng vui đùa với nhau , bởi vì là đứa con gái duy nhất của ông bà Hwang nên nó rất được cưng chìu .Gia đình không cho nó đụng tới bất kì một thứ gì nặng nề .Vì sợ con mình đi học sẽ bị các bạn cùng trang lứa ăn hiếp nên ông bà chưa bao giờ nghĩ đến việc cho nó đến trường mà thay vào đó là mướn những thầy cô giáo giỏi nhất Seoul về kèm riêng cho nó .Nó không được đi đâu mà chỉ ở trong một căn phòng rộng lớn đầy đủ các món đồ chơi hay những đồ vật , quần áo , bất cứ thứ gì mà nó muốn có . Cuộc sống của nó là một sự cô độc , thiếu hụt đi những thứ tình cảm gia đình hay bạn bè mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có .Nhưng không vì thế mà nó trở nên yếu đuối trái ngược lại nó còn rất cứng rắn và còn ương bướng…

Đến năm nó 8 tuổi , không biết ở đâu có một cô nhóc xuất hiện tại nhà nó . Nó nghe mọi người nói là con nhóc ấy là do một người bạn thân của ba nó gửi đến làm con nuôi , còn người ấy thì trở về nước ngoài sống với một người khác .Nó cảm thấy nực cười , tại sao mà bố mẹ mình lai nhận nuôi một đứa bé trong khi người kia thì sống một cuộc sống mới .Chẳng lẻ nó bị ra rìa sao ? .Nó bắt đầu thấy ganh với con nhóc đó .

Một tháng kể từ khi con bé ấy lại sống ở nhà nó nhưng nó chưa bao giờ được thấy .Hôm nay nó quyết định trốn ra khỏi căn phòng cô độc này để xem con nhóc ấy…………………….. Nó lén đi khi các quản gia không ai canh ở đó ….Nó băng qua khu vườn của ba nó để tới được khu nhà chính…bất chợt nó nghe có tiếng gì xào xạt phía bên trong bụi cỏ kia …nó tiếng lại ….một con nhóc có làn da trắng trẻo gương mặt bầu bĩnh , dáng ngồi nhỏ nhắn đang cặm cụi trồng cái gì đó…..

- Appa….không hề bỏ ea phải không …chỉ là appa đang bận công việc ở một nơi rất xa thôi …. Khi mi lớn lên và có hoa , bông hoa ấy sẽ hướng về ánh mặt trời cũng có nghĩa là mi cũng đang chờ đợi appa cùng với ta .Khi đó appa sẽ trở về và sẽ rước ta và mi đi khỏi nơi này…. Ta nhớ appa…hiz..hiz… mi phải mau lớn để cùng chờ đợi appa với ta đó

Nó nấp ở phía bụi cỏ thấy con người ấy khóc bỗng nhiên nó thấy mình trở nên yếu đuối  .Mắt nó đọng nước gòng chặt tay lại để không rơi .Thì ra trên đời này không chỉ mình nó đáng thương mà còn có nhiều điều còn đau đớn hơn cả một đứa bé suốt ngày bị nhốt như nó. Nó không còn ghét con người ấy nữa … Nó đi trở vào gương mặt đượm buồn.

Thời gian cũng dần trôi nó luôn lén lúc nhìn con người ấy vào mỗi buổi chiều khi mà hoàng hôn buông xuống cây hoa mà cái người ấy trồng bây giờ cũng lớn dần như nó .Người đó chưa hề thấy nó chỉ là nó từ đằng xa ngắm nhìn người đó thôi .

Hôm nay nhà nó mở party để ăn mừng về việc cỗ phiếu của công ty ba nó thắng lớn .Tối hôm nay nó sẽ là một cô công chúa thật đẹp để tham gia buổi party của ba nó . Năm nay nó cũng 12 tuổi rồi nhỉ ? .Cô công chúa của nhà họ Hwang bước ra không ai là không ngưỡng mộ cả , thật sự nó không khác gì một thiên thần trong chiếc đầm trắng 2 bên còn có 2 chiếc cánh nhỏ .Nó đẹp lộng lẫy , lung linh như một cô nhóc thiên sứ .. Từ phía xa có một người gần như chết lặng khi lần đầu thấy nó

Ở một nơi yên tỉnh lâu rồi , nó thật sự không quen với không khi náo nhiệt nơi này . Nó xin phép bố mẹ ra sau vườn . Bất chợt nó thấy một đám cô cậu công tử con của bạn ba nó đang bu quanh cái gì đó .

Nó chạy mau lại , phút chốc ... nó như chết đứng...  cái cây của người ấy đã bị giẫm nát . Bốn năm , cái cây đã cao hơn nó suốt 4 năm người đó chăm sóc tỉ mỉ đến từng chiếc lá nhưng chỉ với những trò đùa của những đứa trẻ đó .. nó đã ngã xuống gãy đôi..

Nó tức lắm chạy thẳng lại xô cái đứa đang giẫm lên cái cây

- Các cậu làm gì thế . Cậu có biết cái cây này quan trọng thế nào không ?

Nó hét lên khiến bọn nhóc túa chạy .Chỉ còn lại một mình nó ở đó , bất chợt nó nghe tiếng bước chân phía sau lưng nó . Nó xoay người lại cậu…cậu…. đang nhìn nó với 1 ánh mắt câm phẫn .... không … không phải nó … nó muốn giải thích lắm nhưng dường như cứng họng … Cậu tiến đến xô ngã nó

- AI CHO CẬU LÀM THẾ VỚI NÓ . LÀ DO TÔI , CHÍNH TỐI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM CHO CẬU PHẢI CHIA ĐÔI BỐ MẸ VỚI TỐI . NẾU CÓ GÌ THÌ CỨ NHẮM VÀO TÔI NÈ .SAO LẠI ĐỘNG ĐẾN NÓ , VÔ TỘI MÀ

Taeyeon hét gần như sắp khóc khi cô thấy thế .Vật quan trọng nhất của cô là nó , nó là niềm hy vọng duy nhất để cô có thể tin rằng appa cô sẽ quay lại để rước cô .Nhưng không cái người cô cho là thiên thần , nắm giữ trái tim cô từ ngay lần đầu gặp đã phá vỡ tất cả .Cô giận lắm , cô không muốn thấy cô gái ấy trước mặt mình nữa

- Không…không ..pha..

- Tiểu thư àh làm gì đứng ngoài đây thế ? ông chủ đang tìm tiểu thư đấy

Cô không giải thích được , sau khi cô đi con người ấy gần như khụy xuống tất cả….mất…tất cả….những niềm tin suốt mấy năm nay

Cứ thế nó ôm sự hiểu lầm không bao giờ được giải thích ấy suốt 4 năm nữa . Năm nay nó tròn 16 tuổi nó đã thật sự là một thiên thần hoàn thiện tất cả . Làn da trắng hồng ….chiếc mũi cao …đôi môi gợi cảm đến chết người .Còn sở hữu cái đôi mắt cười khiến ai nhìn thấy cũng phải điêu đứng .Nhưng có ai biết nó thương thầm cái người đang ghét nó nhất thế giới này .Ngày nào nó cũng lén nhìn người đó …nó lớn theo người đó từng ngày , còn về người ấy thì ngày nào cũng ngồi ở chỗ đó nhưng không còn trồng cây hay làm việc gì nữa chỉ đơn thuần ngồi ngắm hoàng hôn thôi

Hôm nay cũng như mọi bữa nó ra ngoài để nhìn con người ấy .. …1…tiếng….2 tiếng…..3…tiếng…4 tiếng…. nó đợi đến trời tối mịt vẫn không thấy người mà nó muốn gặp …thất vọng….

Suốt mấy ngày liền , ngày nào nó cũng chờ như thế đến khi trời tối sẫm đi vẫn chỉ mình nó ở cái vườn rộng thênh thang ấy …Nó quyết định đi hỏi quản gia park người mà nó luôn chia sẽ tâm sự hay những chuyện vui buồn mà nó luôn vẫn dấu

Như sét vừa đánh nó , nó như ù tai khi biết ông bạn của ba nó người đã gửi người đó vào 8 năm trước vào mấy hôm trước đã đến đưa người đó đi . Đáng lẻ nó phải vui cho người đó nhưng sao cái cảm giác mất đi vật gì đó quan trọng khiến tim nó đau lắm .

Nó quyết định sẽ chờ đợi bằng chính cái cách mà nó đã nhìn lén vào 8 năm trước…..

            “hoa hướng dương một loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi”

-------------

3 năm đã trôi qua suốt 3 năm nó vun trồng từng cây một . Sao nó không thể yêu người khác .Hằng đêm trái tim nó gần như bóp nghẹn khi nằm mơ thấy cậu . Nó đã được đến trường học , nó nghe nói một tin rất chính xác từ quản gia park là cậu đang học ở đại học Dongguk .Nó vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong . Thì xin ngay bố mẹ cho học ở trường đó khi vừa vào được 2 ngày thì đã được nằm trong top 3 hot girl của trường .Nhờ gia đình có chút quyền lực ở seoul nên nó đã được học chung với cậu

- Taeyeon àh làm người yêu tớ nhé

Một con bé cầm 1 bức thư thơm phức bước đến đưa cho cậu .Cậu chỉ lặng im đứng nhìn thôi .Còn nó thì nó đang như muốn điên lên nó muốn cậu chỉ là của nó .Đi thẳng lại …..*roẹt* nó xé thẳng bứ thư trên tay cô gái

- Kim taeyeon là người yêu của tôi nếu ai tỏ tình với cậu ấy nữa thì đừng có trách

Cậu nhìn nó và cậu nhận ra nó .Tức giận , cậu chỉ biết bỏ đi thôi . Mặc kệ nó đang đứng phía sau trái tim đau thắt  vì cái thái độ lạnh lùng ấy….

-------------------

Hôm nay nó thức sớm lắm làm kimbap để mang vào cho cậu . Tưởng tượng đến cảnh cậu ngồi ăn ngon lành hết chỗ thức ăn khiến tim nó đập nhanh vui lắm….Nó xách túi đồ ăn đi tung tăng xuống căn-tin nhưng..vừa bước vào nó thấy cậu đang nhận giỏ thức ăn từ người con gái khác … Nó cố gắng gòng cứng tay ..tiến thẳng lại , đổ hết chỗ thức ăn của cậu

- Cậu đừng ăn cái đó ..nó.. không ngon tớ có làm kimbap cho cậu nè

Nó vừa đặt xuống thì thấy cái gương mặt 7 năm trước lại trở về gương mặt tức giận còn hơn thế nữa …. Cậu hất tung cái giỏ thức ăn khiến cho từng miếng kimbap được cắt sẵn tung ra khắp sàn…nó phải thức rất sớm để làm….nhưng…bây…giờ.. nhận được cái kết quả thế àh…Nước mắt nó trào ra…nó tại sao chỉ có cậu..nó không thể yêu ai khác ngoài cậu chứ…

- Cô biến đi , tôi không muốn thấy cô nữa

Có phải cậu cầm dao đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của nó không ?

---------------

Suốt 2 năm nó luôn quan tâm đến từng hành động của cậu . Nhưng ngược lại nó chỉ nhận được sự lành lùng … Có khi dường như nó muốn khụy xuống vì tim nó như bị quặn thắt lại , đau lắm …đau đến không thở được……Nhưng tại sao nó vẫn cố chấp đến thế , bởi vì tất cả là do nó …nó càng yêu cậu thì nó càng làm những việc khiến cậu ghét nó thêm… cái hôm nó hất đổ cơm cậu nó đâu biết… đó là do…mẹ của cậu làm…. Và cái người con gái đưa cơm cho cậu là em họ của cậu… nó thấy hối hận… vì nó quá bướng…

Hôm nay là một ngày đẹp trời …ánh nắng sớm chiếu qua khe hở tấm màn dạ thẳng vào gương mặt thiên thần đang ngủ ấy… Nó bừng tỉnh ….mỉm cười vì đêm qua nó thấy được một giấc mơ rất đẹp chỉ có cậu và nó cả 2 ngồi dưới hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều…..nó tựa vai cậu ngân nga một vài câu hát…cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim nó … Nó thức dậy đi xuống…và vô tình nghe được chuyện…làm…nó..dường như không còn đứng vững được nữa

-----------------------

- Taeyeon àh

-…………..

Nó gọi nhưng không nhận được câu trả .. Hình như nó là không khí đối với cậu.

- Có thể dành một ngày cho tớ . Coi như thỉnh cầu của tớ có được không ?

- Tại sao ?

- Chỉ một ngày thôi … rồi cậu muốn tớ làm gì tớ cũng sẽ làm

- Thật chứ ?

- uhm… thật

- Sau ngày hôm nay đừng làm phiền tôi nữa

Nó lẳn lặng gật đầu . Rồi cùng cậu đi đến những nơi mà nó muốn đến khi có cậu . Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với nó…….Đến chiều nó dẫn cậu đến một bãi biển cả hai ngồi trên tảng đá không ai nói gì với nhau .Chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh chiều tà tuyệt đẹp ấy thôi là đủ rồi .Chợt nó lên tiếng

- Nếu như sau này không còn ai xua đuổi những cô gái vây quanh cậu .Không còn ai đem thức ăn vào mỗi trưa cho cậu mặt dù cậu không bao giờ ăn , không có đứa lén lút nhìn trộm cậu vào mỗi lúc cậu nghe nhạc và không có người nào yêu cậu đến mức gần như không phải là chính mình nữa thì sao ? cậu …sẽ… buồn chứ ?

-……………………..

Cậu nhìn nó gương mặt ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh như thế . Nó không nói thêm gì nữa chòm lên choàng lấy cổ cậu áp môi vào hôn lên cái đôi môi nhỏ nhắn mà nó lúc nào cũng mơ được chạm đến đó dù chỉ một lần . Cậu không đẩy nó ra vẫn đển im cho nó hôn cậu….một nụ hôn…sâu và dài……nó…làm kết thúc một chiều hoàng hôn thật đẹp…mà thay vào đó là một màn đêm u tối…..cậu tiễn nó về….cả hai không nói gì……”cậu ...sau khi nó đi cậu sẽ ra sao ? .Chắc vui lắm không còn ai làm phiền cậu nữa” …vừa bước đến cỗng nó gần như khóc òa lên như một đứa trẻ tay bóp chặt ngực đấm vào đó thật mạnh và thật nhìu lần nhưng nó vẫn thế…nó……. “Đau lắm

-------

“Theo bản tin thời sự hôm nay thì Hwang gia tập đoàn có tiếng nhất nhì ở seoul cỗ phiếu rớt đến mức không thể cứu vãng được nữa và ông Hwang cho biết công ty tuyên bố phá sản .Ông cùng với gia đình đã sang nước ngoài để định cư ……….”

“- Nếu như sau này không còn ai xua đuổi những cô gái vây quanh cậu .Không còn ai đem thức ăn vào mỗi trưa cho cậu mặt dù cậu không bao giờ ăn , không có đứa lén lút nhìn trộm cậu vào mỗi lúc cậu nghe nhạc và không có người nào yêu cậu đến mức gần như không phải là chính mình nữa thì sao ? cậu sẽ…buồn chứ ?”

Tim Taeyeon nó như vừa bị đấm mạnh vào …Cô chạy ngay đến Hwang gia thì gặp quản gia Park người mà ngày xưa cô kính trọng thứ 3 trong hwang gia bởi vì thứ 1,2 là appa và omma của Fany .Bà khép cảnh cửa sắt to lớn của căn biệt thự ấy ….chậm rãi bước ra…

- Quản gia park cho con hỏi Fany ….Tiffany cô ấy còn ở đây không ạ ?

Bà lắc đầu lau giọt nước mắt trên đôi mắt nâu buồn ấy

- Con bé … đi rồi… nó sẽ kết hôn với người mà bố mẹ nó chọn .. nó không thể làm khác được…ta muốn con xem cái này , đi theo ta …

Bà park lại mở cửa bước vào Taeyeon đi theo sau…bây giờ cô hiểu cái cảm giác yêu một người khi mà mất người ấy là thế nào .Nó đau …nổi đau… này nó không bình thường… đau đến mức muốn giết bản thân khi không biết trân trọng…người đó……Taeyeon bước theo bà ra phía sau vườn .Cô ngạc nhiên khi thấy một vườn hoa hướng dương đang hướng mặt về phía ánh mặt trời kia …cũng đồng thời như hàng ngàn cây búa đang đập nát trái tim cô …không thở được

fany…tất…cả…là..em sao…chính….em đã..làm…nó…cho…tôi…sao

- Con còn nhớ 6 năm trước chứ lúc mà con quát con bé …

Nhận được cái gật đầu của taeyeon bà nói tiếp

- Vì muốn bảo vệ cái cây hoa nên nó gần như muốn đánh nhau với mấy đứa nhóc trong buổi party …khi đang mặc trên người bộ đồ của một thiên thần…ta chứng kiến hết tất cả mọi chuyện

Taeyeon khụy xuống ..... bóp chặt tim…mình…đau…..đau….đến tận cùng của nỗi đau …Fany yêu cô suốt ngần ấy năm nhưng.. cô thì sao …rõ ràng cô yêu cô ấy nhưng…cô luôn dằn xé trái tim mỏng manh ấy…

- Con bé nhìn lén con suốt 8 năm con ở đây  .Sau khi con đi nó bảo là trồng loại hoa này nếu đến khi nở hoa thì con sẽ quay trở lại đây với nó

Nước mắt……..cô khóc òa…..lên như một đứa trẻ…..bây giờ cảm giác mất đi tất cả …cô yêu Fany yêu nhiều lắm….chứ không phải chỉ đơn thuần là một chút…. Bây giờ cô muốn có Fany bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng phải tìm được cô ấy….Cô không thể sống khi thiếu…người con gái ấy nữa rồi….Cầm chiếc điện thoại lên

-          Appa ah

-           

--------------------------------Lost angeles-------------------------------

Ngày xem mắt của nó …hôm…nay nó thật đẹp… nhưng đó chỉ là cái xác …không có linh hồn … Bởi vì linh hồn nó cả trái tim nó ở một nơi xa lắm….xa tận…xứ Hàn.. không có ở đây đâu , có tìm thì cũng sẽ không bao giờ có kết quả bởi vì nó không gửi mà nó cho luôn trái tim mình cho cậu . Để cậu nắm giữ nó suốt đời rồi

- Fany àh đây là bác Kim con sẽ lấy con bác ấy

 Họ Kim sao ?

Fany cuối đầu chào người đàn ông ấy một nụ cười ngượng ngạo…

Cuộc trò chuyện giữa những người lớn cô dường như không nghe được tai cô đã ù rồi gương mặt cuối xuống không nhìn một ai , mà cứ nhìn 2 ngón cái của mình đang trỏ vào nhau ở phía dưới

- Fany àh bố mẹ và bác Kiim về trước nhé .Một chút Taeyeon đưa con về nhé cả 2 tìm hiễu nhau trước đi hồi đó Taeyeon có ở nhà mình mà chắc con không biết đâu nhỉ ?

Huh~ taeyeon tai tôi nó có nghe lầm không ? “

cô ngước lên ngay lập tức cái người luôn lạnh lùng với cô thì đang nở một nụ cười hết sức là hạnh phúc ấy .Cậu tiến về phía nó nắm tay nó cảm giác ấm áp được tay cậu nắm nó như hệt đang mơ vậy …cậu đưa nó ra xe phóng xe chạy …chạy…đi đâu nó cũng không biết.. bởi vì mắt nó đang dán vào cái gương mặt dorky pha cả sự lạnh lùng nơi ấy ……….Cậu thắng xe lại hình như là bãi biển….bên ngoài là cát….còn phía xa là một màu tối đen của biển đêm…Cậu mở cửa xe nắm tay nó bước ra ngoài …cậu bỗng nhiên ôm chầm nó vào lòng cậu

- Tae nhớ em

Thế thôi câu nói ấy chỉ cần được nghe câu ấy 1 lần dù có chết nó cũng mãn nguyện

- ……………….

Nó im lặng nước mắt bắt đầu rơi

- Tae cần người con gái lúc nào cũng ghen khi thấy những người con gái khác bao quanh Tae , cần người con gái lúc nào cũng làm cơm cho tae ăn mặc dù tae luôn ăn sau lưng người ấy , Tae muốn được ôm người con gái Tae yêu thương nhất vào lòng và bắt người ấy phải hát cho Tae nghe thay vì đứng nghe nhạc một mình và cần cả người con gái yêu Tae bằng cả trái tim đang đứng trước mặt Tae

Nó khóc nhiều hơn nữa khi nghe những lời vừa rồi của cậu .Cậu choàng lấy eo nó chủ động hôn vào đôi môi nó …..ấm áp…hạnh…phúc…nhất….nụ hôn lần này không chỉ một mình nó cậu đang chủ động….nụ hôn tiến triễn nhanh hơn nó nghĩ… nó dần niếm được cái mùi vị của lưỡi cậu đang len lõi vào bên trong…nụ hôn sâu…sâu…nhất….hạnh phúc nhất đối với nó ….nó sẽ trói chặt trái tim cậu vào trái tim nó mãi mãi….

                       “Nó yêu cậu

                        “ me too

                                      

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boba