[ONESHOT]Sunday, June 29th, 3rd JeTi's thread FanFic Contest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunday,June 29th

Author: kitty

Rating: K+

Status: Oneshot

Song for fic

Thời gian……

Liệu có thể xoá bỏ tất cả……

….có thể làm người ta quên đi mọi chuyện…

Tình yêu…

…và…

thời gian…

Tiffany’s POV :

“Sadly one Sunday, I waited and waited…..

The beat of my heart was a bell that was tolling.

Saddest of Sundays……”(Gloomy Sunday)

Đó lời bài hát quen thuộc của quán café CLOVER, và đối với cô thì nó còn chất chứa nhiều ý nghĩa. Như mọi hôm, cô đến đây và uống café, chẳng bik từ khi nào cô lại có thói quen này.

Từ 3 năm trước chăng….

Gật gù theo giai điệu cô nhấp 1 ngụm nhỏ. “ Uhm ….vị của café hôm nay thật lạ, Seohyun(chủ quán café CLOVER từ 2 năm trước) mang nhầm chăng ?. Ko thể thế đc khi sáng nào mình cũng đến đây và chỉ gọi đúng loại này.”

Liền đó cô bé đi về hướng cô, trên tay là cốc café đang bốc khói.Chưa kịp hỏi về việc này thì cô đã nhận đc câu trả lời :

“ Café quen thuộc vẫn ngon chứ ,Fany unnie ? ”

“ À..uh.Như mọi ngày ” Kèm theo câu nói ấy là một cái mỉm cười thật tươi.

“Thay đổi khẩu vị một chút chắc ko sao.” Cô nghĩ thầm rồi nhấp thêm 1 lần nữa để cảm nhận cái vị kì lạ ấy..

Đắng…và…

Café ko đắng thì ko phải là café nữa hay đúng hơn là cô thích cái vị đắng ấy, nó làm cô cảm thấy thanh thản. Nhưng cái vị lạ lùng này lại khiến cô xao xuyến, 1 chút cảm giác thân quen.

Nó giống jì đó………của trước đây…

“Xin lỗi em”

“Tại sao chứ, em đã làm sai truyện jì sao ?”

“Ko. Là lỗi của anh.”

“Vậy thì vì sao,vì sao anh lại muốn chia tay.”

“Anh….anh rất tiếc.

Anh phải đi rồi………Anh…..yêu em…rất nhiều.”

Dứt lời người con trai rời khỏi quán cafe, trong thoáng chốc dường như anh ta đã đưa tay lên mặt. Mấy phút trước đoạn hội thoại trên tình cờ lọt vào tai cô, chẳng phải cô nhiều chuyện jì nhưng bàn của họ thì ở sát bên cạnh cô vì thế cô ko thể ngăn mình nghe lén cuộc nói chuyện này. Nhìn cô gái đang khóc nức nở mà cô thấy thương thay. Giá như cô có thể an ủi được cô gái ấy nhưng vấn đề tình yêu thì chỉ người trong cuộc mới giải quyết được.

Người trong cuộc……

Sao cô có thể biết rõ việc đó……

Lúc trước……

Rầm !!!

Lộp độp lộp độp ………Rào rào….. !!!

Mưa ư ?

“Vậy mà ti-vi dám nói là hôm nay trời nắng đẹp.Thế là tiêu ngày chủ nhật của mình rồi ! ”Giọng Seohyun vang lên.

Đối với cô thì ko có jì quan trọng, vẫn ở đây, một mình thưởng thức ly cafe. Dù thứ 2 hay CN cũng vậy, có thêm mưa cũng chẳng sao………

Nhói

“Hôm nay………hôm nay là CN ”Cô lẩm bẩm,rồi lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, vội vã mở lịch xem ngày……bần thần…… khuôn mặt cô giờ đây ko còn sức sống. Đôi mắt kia dường như chỉ chờ lệ rơi…………1 giọt nước mắt khẽ lăn trên má……

[Flashback]

Ba năm trước,

Chủ nhật, ngày 29 tháng 6, trời mưa……

-Hello Jessie !! Cậu làm tớ ngạc nhiên quá, hẹn tớ uống cafe buổi sáng cơ đây.

Cô mỉm cười tươi tắn với người con gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi ở góc phòng. Cô ngồi xuống cạnh cô ấy và ko quên tặng một cái hôn nhẹ ở má. Cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười tinh nghịch, đâu đó thoáng một nét buồn trên gương mặt cô gái tóc vàng kia.

“E hèm….sữa của cháu đây Fany” Bà chủ quán nhìn hai người một lượt rồi cũng bỏ đi sau khi nhận câu cảm ơn của cô, để lại ko gian yên tĩnh, báo trước điều chẳng lành………

Cảm nhận rõ ko khí im lặng cũng như thái độ kì lạ của Jessica, cô nhìn cậu ấy, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy lên tiếng. Cô ko biết được rằng trái tim mình sắp chịu một cơn đau hằn mãi về sau…..

Sau hơn 20 phút , cuối cùng Jessica cũng quay sang đối diện với cô và nói :

“Fany à,…….”

“Uhm, mình đây”

“Tớ xin lỗi cậu, tớ….”

“Xin lỗi tớ.Nhưng chuyện jì mới được…”

“Chúng ta…….à ko…tớ muốn chúng ta….chia tay. Chấm dứt ở đây thôi, Fany” Giọng Jessica bỗng nghiêm lại nhưng Tiffany bây giờ ko còn để ý jì cả, cô bàng hoàng run rẩy nói :

“Chia tay, chấm dứt……ý cậu là sao ?”

“Chúng ta hãy kết thúc đi, tình ấy hãy xoá bỏ nó. ”

Cô bật khóc,trái tim tan nát theo từng lời của Jessica. “Kết thúc, xoá bỏ…..sao có thể chứ… ? Cậu, cậu nghĩ thế nào mà tớ làm được……..”

“Thời gian,……… thời gian sẽ giúp cậu quên hết tất cả”

“Tại sao lại như vậy, tớ đã làm sai chuyện jì sao ?”

“Ko.Là lỗi tại tớ.”

“Vậy thì vì sao……vì sao cậu muốn chúng ta chia tay.” Cô nói nước mắt giàn giụa.

“Tớ rất tiếc. Tớ ko thể……”

Reng reng !!!

Điện thoại của Jessica vang lên. Câu ấy mở ra xem nhưng ko trả lời, quay sang nhìn cô và nói :

“Tớ phải đi rồi.Xin lỗi cậu….Fany”. Jessica đứng dậy nhìn cô một hồi lâu, miệng mấp máy như cố nói điều gì đó, rồi cậu ấy bỏ đi để lại cô một mình ngồi đó……

Khóc ….. chỉ khóc…….

Những giọt nước mắt cứ rơi….rơi mãi…..

Đau lắm, Jessie !

[Endback]

Trong long Tiffany bây h vẫn vơ một câu hỏi:

Bây h cậu đang ở đâu ?

Jessica’s POV:

Rầm !!!

Rào...…rào……..

“Á … cái ngày quái quỉ jì vậy ” Jessica chạy vội tới mái hiên gần đó tránh mưa, gương mặt vẫn chưa hết nhăn nhó, nghĩ đến chuyện sáng nay cô càng thêm giận.

[Flashback]

“Sica unnie, chị chết tới nơi rồi !

Xem tuyệt chiêu dưa chuột của em đây ”

“ Ko, ko…tha……tha cho chị….Yooonnaaa !!!”

Cô bừng tỉnh, mồ hôi ướt trán, ra đó là một cơn ác mộng. Chỉ tại tối qua cô bị ăn phải cái sandwich dưa chuột mà Yoona đưa….

“ Er…..mình phải đánh rang lại mới được.Tối nay phải xử tội nó, thêm việc làm mình mất ngủ nữa….hừm hừm ”

Cô bước tới ban công hít thở ko khí trong lành của buổi sớm mai mà ít khi nào cô có. “Ko tệ” cô nghĩ rồi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, thưởng thức một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi này.

Café buổi sáng thì sao nhỉ?

[Endback]

Đang bực mình vì cái ý nghĩ ban sáng thì đúng lúc ấy có một người con trai chạy ngang qua chỗ cô. Ko biết tại mưa cho cô cảm giác như vậy hay thật sư là anh ta đang khóc.

Khóc trong mưa ư….

“ Cháu ơi ! Cháu gái ơi…!”

“ Ơ dạ…bác gọi cháu ạ!”

“ Chỗ này có mình cháu chứ còn ai nữa.”

“ Dạ phải.” Cô nhìn quanh rồi nói tiếp : “ Bác gọi cháu có jì ko ạ”

“Cháu bị mắc mưa hả. Cầm lấy dù của ta này….” Bác ấy vừa nói vừa đưa cây dù màu xanh về phía cô.

“Dạ thế sao được. Bác còn phải về nhà nữa mà…”

“Ta về rồi. Ko phải cháu đang đứng trước nhà ta đó sao.”

“ Ơ…dạ…cháu xin lỗi ”

“Được rồi ! Cầm lấy dù và mau đi đi. Ta chắc có người đang đợi con đấy…”

Dạo bước trên con đường đầy nước, những hạt mưa rơi tí tách bắn vào chân cô. Ướt và lạnh. Hình ảnh người con trai đang khóc kia lại xuất hiện trong đầu cô, một cái jì đó quen thuộc…hình như giống……

Phải rồi, nó giống cô, giống như 3 năm trước đây. Cho đến giờ cô vẫn ko quên được, thời gian đã ko thể xoa dịu được nỗi nhớ, tình yêu của cô và cả cái ngày định mệnh ấy……

[Flashback]

Sự im lặng này đã kéo dài hơn 20 phút, cái cảm giác này thật khó chịu, cô ko muốn làm Tiffany lo lắng và càng ko muốn phải thấy cậu ấy đau khổ nhưng……cô nhất định phải nói chuyện này. Dù cho cả cô và cậu ấy sẽ tổn thương, như người ta từng nói thà đau một lần còn hơn đau mãi….

Chỉ lần này thôi, cậu sẽ chỉ khóc vì tớ lần này thôi……

“Fany à…. ”

...

...

Nhìn cậu ấy khóc mà tim cô đau đớn, cô muốn ôm cậu ấy vào lòng lau đi giọt nước mắt ấy nhưng… ông trời ko cho cô cơ hội để lựa chọn, cô trách mình sao lại nhu nhược đến thế, sao lại dễ dàng chấp nhận số phận đến thế. Giá như cô có đủ cản đảm quyết định cuộc đời mình thì sẽ chẳng gặp chuyện ngày hôm nay, nuốt cơn đắng trong miệng Jessica tiếp tục nói, mặc cho những vết thương đang cứa vào tim cô theo từng lời…

“Thời gian, thời gian sẽ giúp cậu (và tớ) quên đi tất cả… ”

...

Thầm cảm ơn chiếc điện thoại mà lòng cô cũng buồn theo nó, kể từ bây giờ cô sẽ chẳng còn được gặp Tiffany nữa. Kết thúc thật rồi,tình yêu của cô, niềm vui…ý nghĩa của cuộc sống của cô….Cô đứng dậy, nhìn cậu ấy một lần nữa, giá như thời gian có thể quay trở lại…...

“Tớ yêu cậu…Fany……mãi mãi ”

Dứt lời cô bỏ đi, nước mắt đã ko còn dấu nỗi, theo cơn mưa cô cứ đi…cứ đi……cho đến khi gục ngã.

Xin lỗi cậu, Fany

[Endback]

Đưa tay quệt đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt mà lòng cô nặng trĩu, trong đầu cô đang tự hỏi :

Bây h cậu đang ở đâu ?

***

Ngoài kia mưa vẫn rơi và vẫn có người đang chạy dưới cơn mưa ấy. Con người ta thường thắc mắc khi nào thì mưa tạnh, nhưng có ai trả lời được, vốn lẽ thời gian là ko chờ đợi và nó thương mang đến cho ta nhiều cảm xúc……..

Cánh của quán CLOVER mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng bước vào.

“ Sica unnie, sao hôm nay chị tới sớm vậy ?”Giọng Seohyun vang lên.

Cre:Soshivn

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro