[Oneshot|Stucky] In Your Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natasha bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Steve & Bucky vào một sáng Chủ nhật mùa thu nhiều gió. Bucky chậm rề rề ra mở cửa với tạp dề Hello Kitty màu hồng trên người. Khoanh tay mỉm cười, Natasha tóc đỏ rực hỏi bằng giọng điệu trêu chọc.

'Mrs. Cap đang nấu ăn đấy à ?'

'Chào, Nat. Tôi biết sáng sớm cái miệng của cô chẳng thở ra câu nào tốt đẹp đâu mà.' Cậu hậm hực trả treo trong lúc nhường lối cho cô vào nhà.

'Cậu không thắc mắc tại sao tôi ghé chơi mà không báo trước à ?' Natasha liếc Bucky vẻ thăm dò.

Cậu chán nản hạ tông giọng 'Câu hỏi đấy có nhất thiết phải là một phần của cuộc nói chuyện này không ?'

'Clint đang có chút công chuyện, lát nữa anh ấy sẽ qua đây đón tôi về.' Cô làm ngơ thái độ không được tốt của Bucky.

'Vậy cô cứ tự nhiên như ở nhà.' Cậu rót cho cô cốc nước táo sau đó vào bếp dọn dẹp đống dụng cụ nấu ăn bày bừa lộn xộn.

Natasha đảo mắt liền thấy Steve đang ôm chăn bông say giấc trên trường kỉ. Cảnh tượng nói thẳng ra thì cũng khá hài hước, cô đâu có mấy khi được nhìn Captain America mặc áo phông quần đùi ngủ nướng đến suýt chảy nước dãi thế này. Lập tức lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhất định có dịp sẽ đem ra uy hiếp. Mang theo ý nghĩ xấu xa đó, Natasha cười tủm tỉm vào bếp cùng Bucky giúp cậu xử lí việc bếp núc vốn không dành cho phái mạnh. Trên bàn ăn đã bày sẵn hai tô soup kem gà thơm nức mũi, cách cậu rắc tiêu và hành lên bề mặt soup cũng vô cùng khéo léo.

'Kĩ thuật nội trợ cao à nha.' Natasha nửa tán dương nửa chọc ghẹo.

'Không có gì to tát, nhờ Google cả thôi. Tôi có thể làm thêm nếu cô muốn ăn.'

'Cảm ơn nhưng tôi đã ăn sáng no căng rồi.' Cô đoạt cái nồi bẩn từ tay Bucky, cho vào chậu xả nước.

Hai người đứng cạnh bồn rửa, vừa kì cọ xoong nồi vừa tán gẫu vài chuyện lặt vặt. Như chợt nhớ ra gì đó quan trọng, Natasha hất cằm về hướng phòng khách.

'Sao tên kia lại ngủ ở ngoài ?'

'Thấy tôi dậy trước nên đòi dậy theo, ngồi xem tivi một lúc thì lăn ra ngủ.'

Cô ngoái cổ nhìn Steve, khẽ thở dài 'Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ấy ngon giấc đến thế. Bình thường 3h sáng là không ngủ được nữa rồi cứ thức trắng tới sáng thôi.'

'Tại sao ?' Cậu nhíu mày lo âu.

'Nhớ cậu đấy.'

Bàn tay của Bucky đang cọ đĩa bỗng khựng lại vài giây. Steve mất ngủ vì cậu ư ? Bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ ập đến, lồng ngực nghe đau nhói. Nhẩm tính, kể từ khi cậu rơi khỏi tàu đã hơn một đời người, lúc được ướp băng anh có nghĩ về cậu không ? Trằn trọc vì cậu, có đáng không ?

Natasha đã rửa xong phần được giao, rửa tay sạch sẽ rồi vuốt ve những sợi mái lòa xòa của Bucky, dịu dàng an ủi 'Chuyện cũng qua lâu rồi, quan trọng là bây giờ hai người đang hạnh phúc bên nhau, hiểu không ?'

'Ừ, tôi hiểu.' Cậu lơ đãng đáp lấy lệ, tâm trí dường như vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ.

'Vậy nhé, tôi về đây, chờ Clint chắc tôi phải ăn chực bữa tối nhà cậu quá.' Cô càm ràm khi xem đồng hồ.

'Cô luôn được chào đón ở đây mà, Nat.' Bucky nhún vai như lẽ thường tình.

'Tôi rất cảm kích tấm lòng của hai người.'

'Không cần khách sáo, đi cẩn thận.'

Bước được nửa bước thì cô quay người lại, nhìn vào mắt cậu và nghiêm túc nói 'Steve ấy, trăm sự nhờ cậu.' Sự quan tâm sâu sắc được Natasha kín đáo giấu trong ngữ khí.

'Tôi sẽ hoàn thành bổn phận, cô yên tâm.' Bucky gật đầu, lúc đó cô mới hài lòng rời đi. Steve có những người bạn quả thực rất tốt, cậu nghĩ.

Trên trường kỉ màu nâu Steve vẫn đang yên tĩnh nhắm mắt, cậu không nỡ làm phiền. Gương mặt tuấn tú này lúc ngủ cũng cuốn hút đến khó tin, chẳng trách nhiều người mê mẩn anh là vì thế. Bucky lặng lẽ ngồi xuống thảm, bàn tay còn ẩm nước mát lạnh áp lên má anh, thuận tay xoa xoa cặp mày kiếm nam tính.

Đồ ngốc. Cậu đích thị là đồ ngốc, Steve. Từng ấy thời gian lãng phí chỉ để nhớ tớ. Nếu ngày đó ngộ nhỡ tớ chết thật thì chết thôi, chỉ cần cậu sống bình an mạnh khỏe là tốt rồi, sao phải thương xót tớ mà ân hận dằn vặt chính mình làm gì ? Tớ chưa từng trách cậu buông tay, căn bản nó là số phận Chúa định đoạt cho mỗi người rồi, cố gắng mấy thì cậu cũng không giữ được tớ ở lại. Đồ con lừa ngốc nghếch. Tớ chẳng đáng đâu, Steve ..

Cậu cởi tạp dề trèo lên nằm cạnh Steve để anh gối đầu lên ngực mình. Mùi hương quen thuộc nơi anh tựa quả lựu đạn tàn phá mọi ngóc ngách khứu giác cậu.

Tớ xin lỗi đã để cậu cô độc và lạc lõng suốt quãng thời gian vừa qua. Mệt mỏi lắm đúng không ? Tớ chẳng nhớ cái quái gì trong khi cậu chẳng quên dù chỉ là cách tớ nhíu mày khó chịu để giảm bớt căng thẳng, nên hiển nhiên người đau hơn sẽ là cậu. Tớ hiểu cái cảm giác kinh khủng khi nỗi nhớ bào mòn con tim và làm suy kiệt tâm hồn. Đừng nhận mọi lỗi lầm về bản thân nữa, nhé ? Đừng quá vị tha như thế nữa, ích kỉ lên và mắng tớ vô trách nhiệm trong mối quan hệ của hai ta vì đã bỏ rơi cậu đi, ngốc.

Hãy ngủ thật say trong vòng tay tớ, nó có thể không đủ ấm nhưng đủ để bảo vệ cậu. Hãy cho tớ cơ hội bù đắp mọi thứ. Gỡ cái vỏ bọc kiên cường ra. Đừng sợ phải thể hiện mình yếu đuối vì đã có tớ luôn đứng ở đằng sau đỡ lấy cậu. Cậu hi sinh vì người khác quá nhiều rồi, tớ cam tâm tình nguyện hi sinh tất cả vì cậu. Tớ đã hứa sẽ đi cùng cậu tới phía cuối chân trời mà, phải không Steve ? ..

Anh vô thức cựa quậy, lớ mớ hỏi 'Buck ?'

'Tớ đây.'

'Mấy giờ rồi ?'

Bucky thoáng nhớ đến hai bát soup chắc đã nguội ngắt, quyết định mặc xác nó và ôm chặt cổ Steve hơn, âu yếm áp môi lên trán anh 'Cứ thoải mái ngủ tiếp đi.'

Tớ hứa, sau 70 năm mất mát, tớ sẽ đích thân lấp đầy khoảng trống trong tim cậu bằng những giấc ngủ ngon.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro