[OneShot][SoRi] Hug - Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min

Beta: Mon

Paring: only SoRi

Rating: K

==============================================

Fic này viết một cách vu vơ trong một cảm xúc nhất thời :3

Rds đọc xong thì cmt góp ý cho au đi T_T

==============================================

5 tuổi...

- Trả kẹo lại cho Ri! - đứa nhóc lùn lùn xông thẳng vào tên bạn béo ị mà đấm đá loạn xạ.

Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng có thể biết được nó sẽ bị tên bạn ấy đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng không, bằng cách nào đó, nó đã lấy lại được cây kẹo. Lon ton mang đến bên cô bé khác đang thút thít khóc, nó giơ kẹo ra mà dỗ dành.

- Qri ngoan, Sso mang kẹo về rồi nè. - nó vụng về ôm lấy Qri rồi dùng cái giọng ngọng líu lo của mình mà dỗ cô bé.

Nhìn thấy kẹo, Qri ngừng khóc hẳn, cô bé vui vẻ nhận lấy, nhưng ngay lập tức lại nhận ra những vết bầm tím trên người Sso.

- Sso, người cậu bầm tím hết rồi... - cô bé nói rồi lại òa ra khóc. - Mình xin lỗi!

Sso lúng túng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy Qri, miệng liên tục an ủi.

- Sso không sao. Sso không sao mà. Ri nín đi, chỉ cần Ri vui, cái gì Sso cũng chịu được hết. Sso sẽ là siêu nhân, mãi bảo vệ cho Ri. - Sso cười tít mắt lại khiến Qri cũng cười theo.

Tiếng cười hòa tan vào trong nắng.

Hạnh phúc với trẻ thơ, có lẽ chỉ như vậy.

========================================

10 tuổi...

- Lee Qri, ai cho em ngủ gật trong giờ của tôi? Lát ở lại trực nhật một mình! - bà giáo già đưa tay đẩy gọng kính, cáu kỉnh nói.

Cuối giờ, khi cả lớp về hết, Qri lủi thủi một mình quét dọn. Nhưng cô bé sợ, khung cảnh trường lúc này quá tĩnh mịch. Bỗng tiếng chân từ đâu vọng tới khiến Qri hoảng hốt, bé vất luôn cái chổi xuống sàn, chạy vào góc lớp và khóc.

- Sso... Sso ơi... Cứu Ri... có maaa

Tiếng khóc truyền đến tai Soyeon, nó vội vã chạy.

- Qri! Qri! - hình ảnh Qri co ro ở góc lớp khiến nó thấy tội lỗi dâng lên, ngập tràn trong tâm trí. - Ri ngoan, Sso chỉ đi kiếm thêm cái chổi rồi cùng dọn với Ri thôi mà. Nín đi.

Qri ngoan ngoãn ở trong vòng tay Soyeon và ngừng khóc.

========================================

16 tuổi...

- Sso ơi. - Qri khều khều tay Soyeon.

- Sao thế?

- Ri mỏi chânnnn... - Qri nói rồi làm mặt mệt mỏi khiến Soyeon bật cười.

Hai cô nhóc năm tuổi ngày nào, giờ đã là những học sinh trung học.

- Lên đây Sso cõng! - Soyeon nói rồi hạ người xuống để Qri leo lên lưng.

Nhưng có những thói quen thì mãi cũng không thể thay đổi cùng năm tháng. Ví dụ như thói quen bảo vệ, cưng chiều và thói quen được bảo vệ, được cưng chiều.

========================================

18 tuổi...

- Sso, hôm nay EunJung đã tỏ tình với tớ. - Qri vui vẻ đi bên cạnh Soyeon.

Vẫn là hai bóng dáng đó, luôn dính lấy nhau.

- Vậy là cậu... đồng ý? - Soyeon khó nhọc nói, chẳng hiểu sao lồng ngực nó lại khó chịu đến như vậy.

- Tất nhiên. Cậu ấy là hot girl của trường cơ mà. - nói rồi Qri lại tít mắt cười, nụ cười vui vẻ, thích thú của lần đầu yêu.

Nó đi bên cạnh cũng cười, nhưng là nụ cười chua chát, đau khổ của lần đầu biết đến cái thứ tình cảm đơn phương.

Những ngày sau đó, nó chỉ lặng lẽ đi sau Qri và EunJung. Ánh chiều tà vẽ lên những cái bóng trên mặt đất, nhưng giờ đây chỉ còn một cái đơn độc và xiêu vẹo đến đáng thương.

Hai bóng dáng đó, giờ chẳng còn dính lấy nhau.

.

.

.

- Sso à! - Qri từ đâu đến, ôm chầm lấy nó, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. - EunJung... hic...cậu ta...có người khác rồi... cậu ta... hic hic... là đồ phản bội...

Cô khó nhọc để nói, thì nó khó nhọc để thở. Cô đau một, thì nó đau mười.

- Ri ngoan. - vẫn là những câu nói ngày xưa, vẫn là cái ôm đấy, nó lại dỗ dành cô. - Có Sso ở bên Ri rồi, nín đi.

Và... vẫn là trong vòng tay nó mà cô nín khóc.

========================================

20 tuổi...

Cả nó và cô vui mừng cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Nó đánh bạo đến ôm cô vào lòng. Vòng tay này giờ đây còn có thêm sự chiếm hữu.

- Ri, chúc mừng cậu!

- Chúc mừng cậu, Sso! - cô cũng không ngại ngần ôm lại nó.

- Tớ có chuyện muốn nói. - giọng nó bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

- Hhu? - cô ngước mắt lên nhìn nó.

- Làm... người yêu tớ nhé? - nó lắp bắp nói, mặt đỏ gay gắt. Nhưng ngay khi vừa hoàn thành xong câu nói thì một bờ môi ngọt lịm đã chiếm hết lí trí nó.

- Cậu để tớ chờ quá lâu rồi, Park Soyeon. - cô khẽ đỏ mặt rồi rúc vào ngực nó, ôm thật chặt. - Vậy nên cậu bị phạt, phải ở bên Lee Qri suốt đời.

Nó ôm lấy cô, miệng không ngớt được nụ cười.

Cô cũng ôm nó, mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc khi yêu.

Park Soyeon và Lee Qri chính thức thành một cặp.

========================================

25 tuổi...

Nó cùng cô tay trong tay bước vào lễ đường trong sự chúc mừng từ hai bên họ hàng và bạn bè.

Cuộc hôn nhân này là hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi đau cho sau này.

========================================

26 tuổi...

Nó leo lên được chức giám đốc nhờ vào tài năng. Vui mừng khôn siết, nó luôn luôn cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình nhỏ của mình. Có những hôm, nó phải ở lại công ty làm việc đến muộn mới về hoặc có khi cả ngày còn không thể chợp mắt. Hôm nay, may mắn lắm mới có thể về nhà sớm một bữa.

Suốt trên đường về, nó lái xe với tâm trạng vui vẻ, hơn thế, còn tạt vào cửa hàng hoa mà tự tay chọn cho cô vợ Qri một bó hồng. Nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng tắt ngấm khi bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa kính quán hoa. Là Qri, nhưng cô ấy đang tay trong tay cùng với một người khác. Nó chết sững.

Từng cốc rượu được nó đổ vào họng, cay xè. Nó uống như uống nước lã, cuối cùng không biết về được nhà bằng cách nào. Nó loạng choạng bước vào, Qri chạy đến vội đỡ tay nó. Nó nhìn cô, ánh mắt ngập tràn đau thương. Sao nó không thể hận cô, Lee Qri?

Cô nhìn nó, ai oán dâng lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bỏ mặc cô với cô đơn.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nó hất tay cô ra rồi buông một câu gọn lỏn, sau đó tự mình về phòng:

- Phản bội!

.

.

.

Sáng sau thức dậy, đầu nó đau như búa bổ, nhìn quanh thì thấy Qri đã ngồi bên bàn trang điểm từ bao giờ. Vốn định sẽ đến bên mà ôm lấy cô ấy, nhưng hình ảnh ngày hôm qua lại về trong tâm trí nó.

Ánh mắt lạnh băng lần đầu tiên nó nhìn cô, khiến Qri khẽ rùng mình, nhưng rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chìa ra trước mặt nó một tờ giấy.

- Đơn lí hôn? - nó bật cười khanh khách như khám phá ra điều gì mới. - Tại sao?

Nó đau đến không thể khóc nữa rồi, chỉ buông một câu gọn lỏn rồi im lặng đợi cô trả lời.

- Vì hết yêu! - cô quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của nó.

Bỗng nó bật dậy, dồn cô vào bức tường đằng sau, ánh mắt lại xoáy sâu vào, bắt cô phải nhìn thẳng mắt nó.

- Từ bao giờ em lại như thế? - nó nở nụ cười chua chát hệt như của 8 năm về trước, có phần đau đớn hơn. Nhưng nụ cười này là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Đau đớn, dằn vặt, cô đơn là những thứ cô thấy được trong mắt nó, trái tim cô bỗng run rẩy. Nhưng không, nó cô đơn, còn cô thì sao? Đến cả một sự quan tâm nhỏ nhoi, cô còn không cảm nhận được cơ mà.

- Sso có biết em đã phải chịu những gì không hả? Hầu như hôm nào cũng một mình bên bữa cơm đợi Sso về cho đến khuya. Một mình ở nhà, cô đơn với bốn bức tường. Bạn bè đứa nào cũng có chồng con vui vẻ cùng đi đây đó, thì em vẫn chỉ một mình lang thang, nhìn người ta quây quần mà ứa nước mắt. Lúc nào cũng chỉ có một mình, chỉ một mình thôi. Sso có hiểu không? Hiểu không hả? Tiền bạc và danh vọng là cần thiết, nhưng rốt cuộc là gì đây?

Cô hét lên, nấc nghẹn trong dòng nước mắt rồi vùng chạy khỏi nhà. Bàn tay vô tình quệt trúng đôi bình hoa mà nó đã cùng cô tự nặn. Vỡ tan.

Nó đứng lặng đi, nước mắt cũng vô thức mà lăn tròn trên má. Vậy là nó sai rồi sao? Hay tại cô quá ích kỉ, không chịu hiểu cho nó?

Những ngày sau, cô không về nhà, còn nó chỉ lặng lẽ đi sau cô cùng người đó.

Lại một lần nữa, nó đứng phía sau cô.

Nó đã thấy cô cười như thế nào, thấy cách người đó ở bên, tận tình chăm sóc cô như thế nào. Bất chợt nó nhớ về những hôm nó bận bịu bên bàn làm việc, còn cô thì co ro một mình ở nhà. Nước mắt nó rơi. Ừ, trên thương trường nó luôn thắng, nhưng trên tình trường thì nó thua thật rồi.

Nó quay về nhà, đặt bút kí lên tờ đơn li hôn mà thấy cổ họng đắng ngắt. Nước mắt lại rơi trong vô thức.

Nó với tay gom đồ đạc vào vali, rồi đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối. Nó sẽ chọn ra đi, nhường cô cho hạnh phúc khác, trọn vẹn hơn nó.

"Xin lỗi em, Qri! "

Vỏn vẹn chỉ bốn chữ nó để lại cho cô.

========================================

Bước xuống máy bay trở về Hàn Quốc sau hơn một năm công tác bên Nhật, nó khoan khoái hít đầy buồng phổi không khí của quê hương.

Thảy hành lí vào cốp xe, nó nổ máy và cho xe chạy. Chiếc xe cứ thế chạy vòng vòng khắp Seoul mà không có điểm dừng. Bỗng sống mũi nó cay cay. Điểm dừng ư? Hình như một năm trước, nó đã đánh mất điểm dừng của mình rồi. Bất chợt đôi bàn tay bẻ lái, chiếc xe chạy thẳng đến nơi ấy, nơi đã từng là điểm dừng hạnh phúc của nó.

Nó đỗ lại rồi chăm chú ngắm nhìn ngôi nhà. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì khác so với lúc nó đi, giống như có người vẫn hàng ngày chăm chút cho ngôi nhà vậy. Chẳng lẽ nhà đã bị đổi chủ? Trí tò mò nổi lên, nó bước thẳng đến và bấm chuông.

Đợi mãi không thấy ai mở cửa, nó định quay đi.

Cạnh - cánh cửa mở ra.

- Cô là ai vậy? - chất giọng trong trẻo nhưng đầy mệt mỏi cất lên khiến nó như chôn chân tại chỗ.

Chất giọng này chẳng phải của Qri sao? Nó từ từ quay đầu lại...

- Soyeon? - cái tên vụt ra nhanh đến mức giống như luôn thường trực trên môi, chỉ đợi ngày thoát khỏi vòng kìm hãm.

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình cô. - nó buông ánh mắt lạnh lùng và cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "gia đình" rồi bước đi.

Nó sải những bước rộng, vì nó sợ chỉ chậm trễ dù một giây thôi, nó sẽ không kìm được mà ôm lấy cô mất. Cô gầy lắm, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Nó nhìn mà không khỏi đau xót. Cô bệnh sao? Hay người đó đối xử với cô không tốt? Vân vân và mây mây những lí do nó có thể nghĩ ra, nhưng trước khi chúng đi quá xa, thì một vòng tay đã bao quanh eo nó. Thân ảnh lạnh lẽo nay lại được sưởi ấm khiến nó khẽ rùng mình. Cảm nhận được cái ẩm ướt của cả một khoảng lưng áo, cộng thêm cái run rẩy của người phía sau khiến nó bấn loạn, vội vàng quay lại.

- Qri! - nó gọi tên cô đầy xót xa.

Người phụ nữ của nó đang khóc, vòng tay kia đã buông lơi từ lúc nào.

- Em xin lỗi, em không cố ý. - cô nói thật nhanh rồi vụt chạy trở vào trong cùng màn nước mắt thấm đẫm gương mặt vốn đã tiều tụy, nay lại càng thê thảm. Nó thì cứ đứng nhìn theo cô, ngẩn ngơ với hàng vạn thắc mắc trong đầu.

"Vợ à" là hai chữ nó thốt ra, trước khi chạy đến đập cửa. - Ri, mở cửa cho Sso đi! Sso biết em còn ở đó mà. Ri, Qri, mở cửa ra.

Từng tiếng đập cửa của nó như một lần đập lên trái tim Qri. Ở bên kia cánh cửa, cô để mặc mình nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh băng, cô không còn sức mà đứng dậy nữa rồi.

Bao tháng ngày chờ đợi nó trở về, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ ôm lấy nó thật chặt, sẽ nói lời xin lỗi nó. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ dễ dàng, là cô ruồng bỏ nó, là cô tự tay phá đi cái gia đình này, thì giờ đây còn tư cách gì mà cầu xin tha thứ, còn mặt mũi nào mà nhìn nó.

- Ri ngoan, có Sso ở đây rồi, nín đi. - nó vòng tay ôm lấy cô, và thì thầm những câu nói như ngày xưa mỗi lần cô khóc, nó sẽ dỗ cô như thế.

Cảm giác ấm áp này thật đến mức cô chẳng dám tin, chỉ ngồi im đó hồi lâu mới rụt rè hỏi:

- Làm sao Sso vào được?

- Mật khẩu em không đổi. Vẫn là ngày sinh của chúng ta.

Qri im lặng tận hưởng vòng tay ấm áp của nó rồi bỗng nhiên cô cắn chặt môi và đẩy nó ra. Cô ích kỉ tự thưởng cho mình chút ấm áp như vậy là đủ rồi.

- Sso đi đi, em không xứng với Sso nữa rồi. Em chỉ là một đứa ích kỉ, tệ bạc thôi.

Những giọt nước mắt trên mặt Qri ngày càng nhiều hơn, thấm cả vào tim nó. Cô gái ngốc này, sao lại có thể nói những lời đó chứ? Nó nhào đến lại ôm cô, lần này chặt hơn.

- Đừng nói nữa. - nó thì thầm. - Em không thấy sao, nếu Sso biết quan tâm em, thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Cũng là Sso sai rồi. Vả lại tình yêu thì làm gì có xứng với không xứng hả đồ ngốc? Nín đi nào.

Cô vòng tay ôm chặt nó, như sợ chỉ cần lỏng một chút, nó sẽ tan biến mất.

- Em về từ bao giờ? - nó hỏi rồi ân cần lau nước mắt cho cô.

- Ngay ngày Sso đi.

- Tại sao?

- Vì em nhận ra vị trí của Sso trong tim em chưa bao giờ thay đổi. Vì em nhận ra - nói đến đây, cô rướn người nhìn thẳng vào mắt nó. - vòng tay Sso là chỗ dựa duy nhất dành cho em, và là nơi duy nhất để em dựa vào. Ngày ấy, em ngu ngốc rời bỏ Sso, làm tổn thương Sso. Là em không tốt. Em... em thật sự xin lỗi. Em yêu Sso.

Nhìn vào mắt cô, nó chỉ thấy duy nhất hình ảnh của Park Soyeon và sự chân thành hiện hữu. Tim nó chưa bao giờ thôi loạn nhịp vì cô cả. Và trong giây phút ấy, nó nhận ra mình yêu cô gái này hơn bao giờ hết.

- Suỵt! Đủ rồi. Từ giờ Sso sẽ ở bên em nhiều hơn, không để em cô đơn nữa. Sso xin lỗi vì đã vô tâm như vậy. Sso yêu em, Qri.

Cô dựa vào ngực nó, vẫn chưa thôi thổn thức, vẫn tự trách bản thân mình. Nếu hôm nay nó không về, có lẽ cô sẽ ân hận cả đời vì để vuột mất hạnh phúc, vuột mất một người chồng tuyệt vời như nó. Bỗng cô loạn choạng đứng dậy đi vào phòng, để lại nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Một lúc sau cô bước ra, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ trao cho nó.

- Sso hãy xé tờ giấy đó và đeo lại chiếc nhẫn. Được không? - trong ánh mắt cô như chứa đựng sự hồi hộp và khẩn khoản.

Nó nhẹ nhàng mở chiếc hộp, tờ đơn li hôn của ngày nào, bên cạnh là chiếc nhẫn nó đã bỏ lại. đập vào mắt. Đưa tay thoăn thoắt xé tờ giấy ấy, nó hớn hở đeo lại chiếc nhẫn rồi hua hua trước mặt cô, tỏ ý khoe.

Nhìn nó, cô không thể ngăn mình bật ra tiếng cười trong làn nước mắt hạnh phúc. Nó luôn chững chạc nhưng lại trẻ con khi đối diện với cô.

- Sso/Em yêu em/Sso ! - cả hai chẳng hẹn mà cùng nhau cất tiếng.

Cô ngại ngùng giấu gương mặt đỏ bừng vào ngực nó, rúc sát trong cái ôm ấm áp của nó, còn nó lại chẳng ngại mà kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn đánh dấu một sự khởi đầu mới.

Sau một vòng tròn lớn những người yêu nhau cuối cùng cũng trở về bên nhau... Tạm biệt những đau thương, từ giờ phút này Lee Qri sẽ không bao giờ nữa buông tay Park So Yeon.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro