Pinwheel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chong chóng cứ lặng lẽ chơ vơ.
Ngơ ngẩn như đang chờ đợi ai đó trong tuyệt vọng.
Giống như tôi đang sống mà không hề thở."  (*)

Soonyoung ngồi dựa vào bức tường kính phòng tập, thẫn thờ nhìn ra dòng người bên ngoài kia. Giữa những con phố tấp nập chốn Seoul này, vẫn có chiếc chong chóng đứng lặng yên bên đường, cứ lặng lẽ chờ gió thổi tới rồi lặng lẽ xoay tròn. Soonyoung cảm thấy bản thân mình thật giống chiếc chong chóng ấy, đứng chơ vơ chờ gió trong tuyệt vọng. Mọi thứ cứ xoay vần như vậy, còn Soonyoung, anh như chiếc chong chóng chờ gió lạnh thổi tới, chờ một người con trai nhỏ bé trở về bên mình. Một cách hổn hển và lặng câm. Anh vẫn luôn tự hỏi mình: "Liệu rằng Jihoon có còn nhớ thương anh hay không?".

Soonyoung và Jihoon quen nhau tại Học viện Nghệ thuật Seoul, một người học Biên đạo nhảy, một người học Sản xuất âm nhạc.  Yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, đến nay đã 5 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp, Soonyoung trở thành biên đạo cho một nhóm idol nam mới debut còn Jihoon làm cho công ty giải trí nhỏ, chuyên sáng tác OST cho các bộ phim. Để phát triển sự nghiệp của mình, Jihoon quyết định đến Paris, cách xa Soonyoung nửa vòng Trái Đất.

"Soonyoung à, em quyết định rồi, em sẽ sang Pháp, đi Paris."
" ... "
"Em xin lỗi vì đã quyết định như vậy. Anh à, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nên là, mình chia tay nhé."
"Không sao đâu, anh hiểu mà. Anh sẽ đợi em!"
"Đừng đợi em. Em không muốn bắt anh phải đợi, vì em không biết khi nào mới trở về. Nếu như lúc em về, hai ta đều chưa yêu thêm ai khác thì mình bắt đầu lại được không?"
"Ừ, em cứ yên tâm sang bên đó làm việc đi, có vấn đề gì cứ liên lạc với anh. Nếu mà em tìm được người nào thích hợp với mình, em cứ mở lòng với người ta, không sao cả."
"Anh cũng thế nhé. Hứa với em, đừng cố chờ em, được không?"

Dù rằng, Soonyoung đã hứa sẽ tìm cho mình một mối tình khác, nhưng tất thảy những lời tỏ tình ngoài kia anh đều từ chối hết. Đơn giản là anh vẫn luôn đợi Jihoon trở về.

Nếu có hỏi Soonyoung, trong gần hai năm nay Jihoon không ở bên cạnh, có bao giờ anh từng nghĩ đến việc sẽ không chờ đợi cậu nữa không? Thực ra là có, ý nghĩ ấy quấn lấy tâm trí anh suốt cả ngày dài, ám ảnh anh từng giờ từng phút. Anh nhớ Jihoon, nhớ đến gục ngã, nhớ đến nghẹt thở, nhớ đến mòn mỏi. Anh từng từ bỏ việc chờ cậu trở về, vì chí ít như vậy anh sẽ không cần phải mong ngóng từng ngày, không phải chờ thêm một giây một phút nào hết. Nhưng anh nhầm rồi, nhầm to rồi. Từ bỏ việc chờ đợi Jihoon còn khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn nữa.

Soonyoung hối hận, thực sự hối hận khi mà ngày trước anh cứ để cho Jihoon rời xa mình như thế. Tại sao khi ấy anh vẫn cứ ủng hộ cậu theo đuổi sự nghiệp của mình dù biết rằng chờ đợi cậu chẳng hề dễ dàng? Tại sao khi ấy anh không ích kỉ với tình cảm của mình một chút, giữ cậu ở lại bên cạnh mình thì phải chăng bây giờ anh đã chẳng cần phải dằn vặt bản thân mình như thế này?

Soonyoung thấy mình điên rồi, điên thật rồi. Lắc đầu thật mạnh như muốn bỏ đi hết toàn bộ phiền não, anh đứng lên rời khỏi căn phòng tập để trở về nha. Anh còn cả một ngày hôm sau bận rộn nữa, nhóm nhạc anh dạy nhảy sắp sửa comeback rồi, và chỉ còn một tháng nữa, anh phải dồn cả thời gian và tâm trí vào mấy đứa nhóc kia thôi...

"Rốt cuộc nhân sinh là thứ gì mà khiến em với tôi cứ xa dần nhau như vậy?
Giống như tối chẳng làm gì có lỗi.
Muốn yên lặng trang trí cho đời nhưng cứ mãi bị gió thốc vào người.
Chỉ có thể cam chịu như vậy. " (*)

Khi mà Hàn Quốc chìm vào đêm đen, thời điểm mà con người ta buông lỏng bản thân khỏi những áp lực sau cả ngày dài vất vả, thì  Paris lại bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp với dòng người hối hả cùng cả tá công việc chất chồng mỗi ngày. Và Jihoon cũng chẳng ngoại lệ.

Giữa dòng người qua lại trên con phố tấp nập, Jihoon chầm chậm đi bộ tới studio làm việc, tay cầm ly Iced Americano mà nhâm nhi. Khi trước hễ Soonyoung thấy cậu uống cafe là lại cằn nhắn đủ điều. Nào là "Cafe đắng ngắt vậy sao em thích nổi nhỉ? " hay "Em uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, nhiều cafein lắm đấy, đêm lại mất ngủ thì sao! "

Soonyoung không thích mấy thứ có vị đắng đâu, cậu biết! Cậu cũng biết là anh lo cho sức khỏe của cậu nữa. Ngày trước cậu thấy những lời cằn nhằn ấy phiền rõ là phiền, mà sao giờ cậu thấy nhớ những câu lảm nhảm ấy thế? Sao cậu nhớ giọng của con chuột béo kia đến thế? Nhớ chết đi được!

Jihoon bất chợt nhớ đến cái ngày cậu nói với anh về quyết định sang Pháp của mình, cảm thán rằng có khi đâu cuộc chia tay ấy lại là cuộc chia tay nhẹ nhàng nhất trên thế gian này. Anh và cậu chẳng hề cãi vã, chẳng hề giận hờn, đơn giản là gặp nhau nói chuyện rồi dặn nhau đủ điều. Jihoon mong anh chờ mình trở về lắm chứ, thế nhưng cậu không muốn mình trở thành con người ích kỉ khi mà cứ bắt anh phải chờ đợi trong khi chính bản thân cậu còn chẳng rõ khi nào cậu mới quay về bên cạnh anh. Nhiều lúc Jihoon thấy hối hận, sao lại phải bay sang nơi đất khách quê người này làm gì, để mà phải xa Soonyoung, xa gia đình? Công việc ở Hàn Quốc vẫn rất tốt đẹp kia thây, sao phải chạy đến chốn này để rồi phải đối mặt với bao mệt mỏi?

Cuộc sống cứ diễn ra mơ hồ như vậy, và cũng mơ hồ như mối quan hệ của Soonyoung và Jihoon. Cả hai để chẳng hề biết rõ người kia đang làm gì? Sống có tốt không? Công việc có mệt mỏi hay áp lực gì không? Rồi có ăn uống, có nghỉ ngơi đầy đủ không? Sức khỏe thế nào? Kể từ khi Jihoon bay sang Pháp, cả hai chẳng hề liên lạc gì với nhau hết. Người này sợ người kia bận rộn rồi người kia cũng lo người này công việc quá vất vả, không muốn làm phiền đối phương. Cứ như vậy rồi học dần dần xa nhau, tự đẩy nhau tới hai thái cực Bắc - Nam đối lập.
  
Jihoon tắt bản nhạc demo của mình, đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào khung ảnh góc bàn. Đó là tấm ảnh tốt nghiệp cậu chụp cùng Soonyoung ở Imjingak với hàng trăm chiếc chong chóng lớn nhỏ đầy màu sắc đứng sát nhau quay tròn trước gió.

Chong chóng vẫn ở đó trang trí cho đời, anh vẫn ở chốn Seoul đấy, vẫn chờ em chứ nhỉ? Chỉ có mỗi em ở nơi đất khách quê người này, nhớ nhung mà chẳng có cách nào bày tỏ.

Soonyoung như những chiếc chong chóng vậy, cứ đứng yên, cứ lặng lẽ mà vẫn bị gió thốc vào người. Giống như cái cách anh bị cậu bỏ lại mà vẫn nhẫn nhịn, cam chịu chờ đợi cậu.

Soonyoung ơi, giờ em đang mệt mỏi lắm! Soonyoung ơi, giờ em đang lạc lối giữa guồng quay cuộc sống và công việc chốn Paris này đây! Cho dù phải tốn rất nhiều thời gian để em đứng dậy, để em về lại nơi anh đi chăng nữa, xin anh hãy cứ quay tròn như những chiếc chong chóng ấy, chờ em trở về. Xin anh hãy chờ một Jihoon của tương lai, đủ lông đủ cánh để quay lại nơi anh.

"Bây giờ em đang lạc lối.
Và cho dù phải mất rất nhiều thời gian đi chăng nữa.
Xin hãy cứ quay tròn như vậy.
Miễn là anh có thể tìm được em trong tương lai. " (*)

Cái gió lạnh của trời đông nơi Paris tạt qua con phố nhỏ, khiến Jihoon rụt cổ sâu bên trong chiếc áo len dày cộp của mình. Chậm rãi bước vào quán cafe Moulinet quen thuộc, cậu chọn cho mình chỗ ngồi ngay bên cạnh khung cửa sổ kính cùng tách Espresso nóng ấm. Nhìn dòng người vốn tấp nập nay vì cái lạnh mà thưa thớt, Jihoon thở dài, cậu lại nhớ đến cái nắm tay, cái ôm thật chặt mà ấm thật ấm của Soonyoung. Giờ đây được bên anh thì tuyệt vời biết mấy!

"Jihoon ơi! "
Từ phía sau Jihoon có một người con trai đứng mỉm cười,  truyền đến giọng nói ấm áp mà quen thuộc. Tiếng gọi ấy quen biết bao nhiêu! Câu nói ấy khiến cậu giật mình, vội đứng dậy tìm người con trai đã cất tiếng gọi kia. Và người con trai ấy dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm của cậu.

Khi ấy tim cậu trở nên loạn nhịp, có sự vui mừng, có chút đượm buồn và có cả sự ngạc nhiên. Khi ấy Jihoon chẳng nghĩ được bất kì điều gì, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay ôm thật chặt cơ thể người con trai đang dang tay trước mặt mình.

Soonyoung cười hì hì đưa tay lên xoa mái tóc nâu của cậu đến rối bời, hít hà mùi mứt dâu ngọt ngào trên cơ thể Jihoon mà anh luôn nhớ mong.

Jihoon cứ ngỡ như là mơ vậy. Nếu thực sự là mơ, xin hãy cứ để cậu mơ mãi giấc mơ này đi, đừng để cậu tỉnh dậy, để rồi cậu lại phải đối mặt với cả ngày dài trống trải. Xin thời gian trôi đi thật chậm, thật chậm để cậu được ôm anh lâu hơn, được bao quanh mùi hương bạc hà dịu mát nơi anh nhiều hơn cho thỏa nỗi thương nhớ bao ngày tháng.

Soonyoung nhìn cậu con trai nhỏ dụi dụi trong lòng mình như chú mèo nhỏ làm nũng chủ mà tim trở nên mềm xèo, đôi mắt hí híp tít lại trong vui sướng, tay lại ôm Jihoon chặt hơn. Bao lời hỏi han, bao lời tâm sự, bao lời dặn dò quan tâm giờ đây đều chẳng cần thiết nữa, chỉ cần cái ôm chặt thật chặt, lâu thật lâu này là đủ ấm lòng cả hai.

Trên con đường Crèmieux đầy lãng mạn nơi Paris có hai người con trai một lớn một nhỏ tay trong tay, đi sát bên nhau, nhẹ nhàng hưởng thụ cơn gió lạnh thổi đến, mà mình người lại ấm áp vô cùng...
                           THE END

(*) Pinwheel - Seventeen Vocal Team
A/N: Sau một thời gian dài thật dài tớ không viết fic, quả thật sự văn vẻ của tớ trở nên tệ thật tệ. Thế nên, các bạn hãy thông cảm cho tớ nhé, và có điều gì sai sót hay khiến các cậu khó chịu, hãy góp ý cho tớ để tớ sửa nhé!
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro