Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê nhỏ xinh một cô gái đang chìm đắm vào khoảng không ấy-một bản nhạc cổ điển, qua tấm kính cửa sổ, dòng người qua lại vội vã, có gia đình đang chuẩn bị quà mừng giáng sinh, có học sinh tan học nối hàng hàng lớp lớp đùa cười vui vẻ, có những chiếc xe băng băng trên đường, vài đứa trẻ nặn tuyết thành khối tròn rồi ném nhau qua lại, ngã lăn ra lại đứng lên cười rồi lại chơi ném tuyết.




Mới đó thôi, chúng tôi còn cùng nhau đón giao thừa vậy mà đã đến giáng sinh rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, kỉ niệm chẳng nhiều, đọng lại chẳng được bao nhiêu. Tôi chỉ biết ở bên cậu lúc nào cũng thật vui, nhìn lại một chút- Áo khoác này là chúng ta cùng mua chung với nhau, tôi đang ở quán cà phê từng đi với cậu, bản nhạc này cũng là lần đó chúng ta cùng nghe, thật hoài niệm biết bao. Hy vọng đông năm nay sẽ không quá lạnh, vì tôi chẳng có ai để sưởi ấm đâu. Hì hì, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ở chỗ tôi tuyết đã rồi rơi rồi -tách- chụp một tấm rồi gửi cậu xem. Thói quen chia sẻ mọi thứ với cậu đã không thể thay đổi rồi. Giáng sinh cậu sẽ làm gì nhỉ? Tôi thì chắc chỉ nhàm chán nằm trong phòng thôi, cậu sẽ đón giáng sinh cùng tôi chứ? Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Chà tôi chẳng nhớ nữa nhưng đủ lâu để khi cậu đi, mọi thứ khác quá. Khi đi học dù khác lớp vẫn biết cậu ở gần đây, giờ lại thật xa. Khi học bài cậu sẽ nói chuyện với tôi hay diễn giải giúp tôi, giờ chẳng thể nghe được giọng cậu thường xuyên nữa. Khi đi dạo chơi uống nước sẽ có cậu cùng đi, bây giờ tôi chỉ có thể đi một mình. Khi trên lớp có chuyện cũng kể cho cậu nghe thật dễ dàng, giờ lại chẳng biết nói gì. Cũng không quên được thói quen khi ở gần cậu, khi ngồi cạnh nhau ta hay bày trò, khi đi với nhau hay với về chuyện trên lớp, khi đi ăn uống sẽ chụp hình rồi gửi cho nhau, không có cậu mọi thứ như đang chống lại tôi;....... tôi đã quá phụ thuộc vào cậu rồi ư? Xin lỗi nhé. 



-Nè sắp đến Giáng sinh mà sao mặt u ám thế?
"Cũng không tính là u ám chứ, có chút ủ rũ thôi"
-Vậy là nhận rồi nhé, sao lại ủ rũ? Phải nói thật đấy
"Tôi cứ không thích nói thật với anh đấy"
-Cô gái nghịch ngợm /búng trán/
"Ư? Nè đau đó"
-Được rồi, bây giờ cô chỉ được nhớ đến cơn đau vì tôi vừa làm thôi, không được ủ rũ nữaa biết chưa /cụng đầu/
•Thịch•
Hình như tim tôi vừa lỡ một nhịp
"G gần quá đó"
-Cô cũng viết ngại đó à HAHAHAHAHAHA........
"N nè?!! Tôi không có"
-HAHAHAHAHAHA..
/Phồng má/ Hưmmmmmmmm..Anh cười cái gì mà lắm thế /chạy đến giật tóc thật mạnh rồi chạy đi/

Chạy rồi cô còn quay lại "plè" một cái

"Xem ra Mùa đông này sẽ không quá lạnh nữa rồii, hì"
-Nè bắt được cậu rồi, giật tóc ai vậy hả?
"Phụt hahahaha"
-Cô không có một lời xin lỗi nào sao
"Ừ thì cho tui xin lỗi mà"





-Cô có phải...đang nhớ "ai đó" không?
"......"
-.........
.
.
.
-Cô không không cần trả lời cũng được, tôi chỉ là-
"Ừm....đúng là nhớ 1 người"
-........
(Cô trầm ngâm khuấy cốc cacao nóng một lúc, anh cũng chẳng tiếp lời nào)
-Người đó.....là người..yêu của cô hả?
"Hả?" /Cô nhướn mày-Ôm bụng cười lớn/
"Hahahahahaha......Anh nhìn tôi giống hoa đã có chủ lắm hả? Hahahaha..Chết mất.. Hèn gì, hèn gì mà chẳng ai dám tán tỉnh tôi hết"
-Hả? Vậy-vậy là cô?
"Tôi làm gì có người yêu mà nhớ haha.."
-/Xấu hổ đỏ cả mặt-tức giận quát lớn/ VẬY SAO NHÌN CÔ NHƯ THẤT TÌNH VẬY HẢ?!
"È hèm..thì đúng là tôi nhớ người nhưng mà không phải người yêu, là một người bạn đã chuyển đi nơi khác, là BẠN"
-Gì? Có thật là bạn không ?
"Tất nhiên rồi"
-Vậy mà tôi cứ tưởng..../xấu hổ/
"Người yêu thì thôi đi, tôi đây độc thân vẫn sống rất vui vẻ"
-Ờ ờ biết rồi, ế còn bày đặt văn vẻ
"Nè kệ tôi đi"
-Ok, kệ cô. Rồi Giáng Sinh cô định đi chơi với ai, hay lại ngủ ru rú trong nhà.
"Tôi định đi xem phim một mình rồi đi mua bánh về nhà tự chill"
-Vậy thì....ờm
"Hửm" /hơi nghiêng đầu/
-Tôi có thể mời cô đi xem phim đêm Giáng Sinh này hay không /ngượng ngùng/
"/Bất ngờ không nói nên lời/"
-Nếu cô thấy không tiện thì cũng không-
"Cũng được, dù sao tôi cũng 1 mình, đi chung cũng được"
-/Vui mừng/ Thật sao cảm ơn cô (*≧∀≦*)







Lại một mùa Giáng sinh trôi qua, không có "cậu", nhưng tôi có cậu.






















Cô vươn tay ra, đón được 1 hoa tuyết nhỏ. Vừa chạm đã tan, nhưng hơi lạnh còn lưu ở đó. Tuyết mong manh, lại càng xinh đẹp. Tôi có được như hoa tuyết? Chỉ 1 khắc, liền khiến người không quên.




















Anh nhìn cô trìu mến lòng thầm nghĩ:
-Chuyện chúng ta, có nói nhiều cũng không đi được đến cuối cùng. Nhưng riêng đêm nay, xin em chỉ có mình tôi, chỉ khoảnh khắc này, xin em có thể mở lòng mình mà cho tôi được "ở bên cạnh" em, sưởi ấm em đêm đông này.





Cây thông lớn đặt trung tâm thành phố đã lên đèn, sáng cả 1 vùng rộng lớn.

Mỗi người đều mang theo ước nguyện của mình, bày tỏ dưới ngọn đèn cây thông. Mong ông già Noel sẽ nghe thấy, tối nay sẽ mang đến món quà và "đặt vào chiếc vớ", như điều mẹ nói khi còn bé thơ, rằng "ông già Noel sẽ lắng nghe ước muốn của những đứa trẻ ngoan và chiếc vớ sẽ là nơi ông ấy mang đến món cho con."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro