Tam Ôn Cp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 天明

Cp: Tôn Nhuế - Ôn Tinh Diệp.

Tên truyện: Nếu em ấy là sự lựa chọn của chị thì em sẽ biến mất để tác thành cho hai người.

***


Ôn Tinh Diệp ngồi bó gối trong góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn vào điện thoại. Đau.... thật sự là rất đau... Nhuế ca..

Ngày đó, Ôn Tinh Diệp cùng Tôn Nhuế cùng tham gia thi tuyển vào SNH48. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ôn Tinh Diệp đã bị con người này thu hút. Từ Tôn Nhuế, vẻ soái khí cùng tính cách của chính cô ấy không biết từ lúc nào đã đi sâu vào lòng tiểu Ôn Ôn. Rồi khi cả hai được phân vào cùng một team, chẳng ai biết Ôn Tinh Diệp đã vui thế nào, đã hạnh phúc biết bao. Nhớ lại những ngày tháng đó, bất giác, Ôn Tinh Diệp nở một nụ cười.

Được ở cùng một team, lại là bạn cùng phòng, Ôn Tinh Diệp bỗng có cảm giác bản thân chính là một người hạnh phúc nhất thế gian. Ôn Ôn vẫn nhớ bản thân hôm đó đã ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn vào mặt Tôn Nhuế, chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt ửng hồng. Rồi thời gian qua đi, cả hai trở nên thân thiết hơn sau những ngày công diễn. Có những buổi tập khuya, Ôn Tinh Diệp vẫn nhớ một dáng người ngồi ngủ gật ngoài phòng tập đợi cô. Rồi khi Ôn Tinh Diệp đổ bệnh vẫn là người đó thức đêm, lẳng lặng thay khăn, nấu cháo và mua thuốc cho cô. Ôn Tinh Diệp còn nhớ ngày đó, khi Tôn Nhuế bối rối đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt cô ấy dường như muốn nói lên điều gì đó với cô nhưng rồi lại trốn tránh. Mãi đến tận lúc cả nhóm đi ăn lẩu, Ôn Tinh Diệp mới hiểu dáng vẻ khẩn trương đó có ý nghĩa gì. Có nằm mơ Ôn Tinh Diệp cũng không dám nghĩ con người thẳng nam đó lại dám đứng trước tất cả mọi người tỏ tình với cô. Lúc đó, nước mắt Ôn Tinh Diệp không nhịn được mà trào ra. Cô khóc ướt cả một mảng vai áo của Tôn Nhuế. Những giọt nước mắt đó là sự hạnh phúc.

Nhưng sau tất cả, niềm hạnh phúc của cô cũng không được trọn vẹn hoàn toàn. Vì việc học, Ôn Tinh Diệp không thể ở Thượng Hải mãi mà cô còn phải đi học. Vậy nên khoảng cách giữa hai người cứ lớn dần. Ban đầu chỉ là những quãng thời gian khó có thể liên lạc. Nhưng rồi khi có các thành viên của gen 7, khoảng cách đấy lại càng lớn hơn. Ngồi trong phòng mình ở ký túc xá, Ôn Tinh Diệp bó gối im lặng theo dõi công diễn của team qua điện thoại. Mỗi lần thấy Tôn Nhuế, khóe môi cô không tự chủ được cong lên thành nụ cười. Nhưng cô đang xem cái gì thế này? Tim Ôn Tinh Diệp khẽ nhói lên. Tôn Nhuế có vẻ rất quan tâm đến Lữ Nhất thì phải. Lúc đầu, cô cũng tự động viên bản thân có lẽ do em ấy là thành viên mới nên Tôn Nhuế mới quan tâm em ấy tới vậy. Nhưng rồi dần dần, qua những buổi công diễn khác, cô cảm giác có điều gì đấy không đúng. Khi các thành viên trêu chọc, gán ghép với Lữ Nhất, tại sao chị ấy lại ngượng ngùng như vậy? Tại sao lại né tránh như vậy? Nhuế.....có phải em không còn trong tim chị nữa, đúng không?

Ngày đó, khi Ôn Tinh Diệp trở về cùng tham gia công diễn với mọi người, cô có thể thấy ánh nhìn bối rối của Tôn Nhuế khi gặp cô, đằng sau, Lữ Nhất khẽ rút tay khỏi bàn tay Tôn Nhuế. Bỗng, tim cô nhói lên. Nở một nụ cười mà cô nghĩ rằng nó rất đẹp, Ôn Tinh Diệp nói:

- Nhuế, em về với chị rồi.

- Ơ....ừ.....

Tôn Nhuế bối rối nhưng cũng đi đến ôm cô vào lòng. Bỗng, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô. Chỉ lần này thôi, xin chị, hãy gạt em lần này thôi. Nói rằng chị và em ấy không có gì cả, được không, Nhuế ca?

Rồi khi lên phần MC công diễn, Ôn Tinh Diệp nhìn Tôn Nhuế, bỗng chốc cô thật muốn hỏi rõ mối quan hệ giữa chị và Lữ Nhất là thế nào. Vậy là không kìm nén được, câu hỏi bật ra khiến chính cô cũng sững người một chút:

- Nhuế ca, em muốn hỏi mối quan hệ của chị và Lữ Nhất là như thế nào?

Ở bên dưới, fan ồ lên đầy thích thú. Bên cạnh, Tiền Bội Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng nhìn Tôn Nhuế bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôn Nhuế lúng túng đáp lại cô:

- C....chỉ là bạn bè, là bạn bè bình thường thôi.

Nhìn phản ứng của chị, Ôn Tinh Diệp bỗng cảm giác linh cảm của cô đúng rồi. Giây phút đó tim cô giống như vỡ tan ra. Đau! Đau lắm đấy, chị có biết không? Nhưng vì còn trên sân khấu, Ôn Tinh Diệp chỉ biết nở nụ cười gượng trong khi Tiền Bội Đình đang cố xoá đi không khí ngượng ngùng này.

MC kết thúc, cô chỉ biết nhanh chóng chạy đi thay trang phục để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Thực ra, là cô không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Đằng sau, Ôn Tinh Diệp có thể nghe rõ tiếng thở dài của Tiêu Âm tỷ cùng tiếng của Tiền thiếu:

- Tôn Nhuế, mình ngay từ đầu đã nói rồi, cậu phải biết điểm dừng. Giờ chính cậu giải quyết hậu quả đi.

Tôn Nhuế im lặng thở dài. Ôn Tinh Diệp lướt ngang qua Tôn Nhuê thì cánh tay cô bị giữ lại. Không cần quay đầu Ôn Tinh Diệp cũng biết đó là ai. Thoáng thấy Tôn Nhuế định nói gì đó thì cô lập tức giật tay lại, bịt chặt lấy tai mình:

- Em không muốn nghe. Không muốn nghe gì hết.

Nói rồi cô bỏ đi, để lại Tôn Nhuế đứng lặng người ở đó.

Tối đó, Ôn Tinh Diệp sang phòng Viên Vũ Trinh ngủ. Đôi mắt cô đỏ hoe. Viên Vũ Trinh lo lắng hỏi cô bị làm sao. Ôn Tinh Diệp im lặng không trả lời. Bỗng, cô ôm thật chặt lấy Viên Vũ Trinh rồi khóc thật to, khóc thật lớn. Khi nãy, cô thấy được điều mà mình không muốn thấy nhất. Tôn Nhuế dịu dàng nắm tay Lữ Nhất, rồi còn hôn nhẹ trước khi đưa em ấy về phòng. Viên Vũ Trinh nghiến răng chặt khi biết được câu chuyện qua tiếng nấc kể lại của Ôn Tinh Diệp. Người con gái trong lòng cô, cô không cho phép bất cứ ai tổn thương hết. Viên Vũ Trinh chỉ biết lặng lẽ dỗ dành Ôn Tinh Diệp. Khóc chán, Ôn Tinh Diệp ngủ luôn trong lòng Viên Vũ Trinh. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Ôn Tinh Diệp, Viên Vũ Trinh buông tiếng thở dài.

- Ôn Ôn, em thật sự thích chị, chị có biết không?

Đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc trước trán Ôn Tinh Diệp, Viên Vũ Trinh nhẹ giọng:

- Ôn Ôn, đừng lo, em sẽ khiến chị vui. Nhuế ca, sẽ về bên chị. Yên tâm ngủ đi, bảo bối của em.

Hôn nhẹ lên trán Ôn Tinh Diệp, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cô ấy, Viên Vũ Trinh nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc đôi mắt của Ôn Tinh Diệp mở ra.

Cô ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn quanh. Sau tất cả, mọi cảm xúc của cô đều như bị tê liệt. Trái tim cô đang rất đau. Mọi thứ như đang đảo lộn quay cuồng. Vậy thời gian cô điên cuồng học để mong có thể sớm quay về tham gia công diễn là vì ai? Những lúc cô điên cuồng nhớ đến một bóng hình mà không dám về Thượng Hải, vì sợ về rồi sẽ không thể đi được nữa. Những lúc cô điên cuồng tập luyện để không muốn bị bỏ lại phía sau khiến người đó lo lắng là vì ai? Tất cả những chuyện đó cô làm, là vì ai chứ? Đầu óc Ôn Tinh Diệp trống rỗng. Nỗi đau tinh thần này...thật sự quá mức chịu đựng của cô rồi. Ôn Tinh Diệp quay cuồng. Cô cần một thứ gì đó để giải tỏa, một thứ gì đó để phóng thích cơn đau tê tâm phế liệt này. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn Viên Vũ Trinh. Vô thức đứng dậy, cô cầm theo vậy đó rồi bước vào phòng tắm.

***

Khi Viên Vũ Trinh quay lại, cô không thấy Ôn Tinh Diệp đâu mà chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lẽ chị ấy đi tắm. Nhưng rồi Viên Vũ Trinh nhận ra có điều gì đó không đúng khi bước hẳn vào phòng. Trước cửa nhà vệ sinh đang lênh láng nước, và.... nó có màu đỏ. Viên Vũ Trinh kinh hoàng đập mạnh của phòng tắm.

- ÔN ÔN! CHỊ MỞ CỬA RA! ÔN ÔN! MỞ CỬA CHO EM!

Không nhận được sự hồi đáp, Viên Vũ Trinh lập tức lấy cái búa nhỏ để ở góc phòng, đập vỡ kính để mở cửa ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Viên Vũ Trinh đó là Ôn Tinh Diệp đang gục đầu bên bồn tắm, bàn tay phải buông lơi con dao gọt hoa quả của cô. Cả bồn tắm mang một màu đỏ ma mị của máu. Viên Vũ Trinh hoảng hốt chạy lại, kéo Ôn Tinh Diệp dựa vào người mình, cô hét lớn:

- ÔN ÔN! MỞ MẮT RA NHÌN EM NÀY! ĐỪNG NGỦ, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? ÔN ÔN, TẠI SAO CHỊ LẠI NGỐC NHƯ VẬY? ÔN ÔN, EM XIN CHỊ, MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI.

Viên Vũ Trinh ôm chặt lấy cơ thể Ôn Tinh Diệp. Tiếng động từ phòng cô cũng khiến các thành viên chạy đến xem có chuyện gì. Momo lập tức gọi điện báo cảnh sát cùng bệnh viện. Sự hỗn loạn ngập tràn trong ký túc. Giữa sự hỗn loạn đó, trong tâm trí Ôn Tinh Diệp chỉ còn một hình bóng của một người duy nhất. Người mà cô yêu.... người mà cô hận.... Ôn Tinh Diệp cố gắng mấp máy những từ ngữ cuối:

- Nhuế.... ca...

Nếu người chị chọn là em ấy, vậy thì em sẽ biến mất để tác thành cho hai người.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro