SMOOTH TALKER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lukas ngước lên từ màn hình laptop vì nghe tiếng ho nhẹ gần mình, phân tâm trong giây lát khi những dòng chữ đen đều tăm tắp dần nhòe mờ thành một mớ hỗn độn. Âm thanh rì rầm từ các vị khách trong quán cà phê cổ kính dần rõ ràng, hương cà phê rang và đường đun chảy sắc ngọt trong không khí mát lạnh.

Ai đó hắng giọng lần nữa, anh ngần ngừ rời khỏi bản thảo, chạm mắt người ấy. Mắt xanh dương trống rỗng quan sát cô gái đứng trước mặt từ dưới gọng kính, không quên bàn tay đang vân vê gấu áo len một cách ngượng ngùng – hệt như những gì anh vừa gõ trên máy tính.

Thiếu chút nữa anh đã nghĩ đây là sự trùng hợp kì diệu nếu như không chợt nhớ ra cô gái là một trong những vị khách ngồi gần đó thi thoảng vẫn lén liếc nhìn anh.

Chỉ là vấn đề thời gian. Anh biết sớm hay muộn cũng sẽ có ai đó tới bắt chuyện, sau khi loáng thoáng nghe những lời thì thầm bị bóp nghẹt và tiếng cười khúc khích giữa bốn chàng trai và hai cô gái quan tâm nhiều hơn tới (như lời của họ thì là) vẻ đẹp trai của anh.

Đã được một thời gian dài kể từ khi có người nhận ra anh hay nhắc đến cuốn sách của anh trên đường phố.

"... Xin chào."

Giọng nói nhỏ nhẹ làm anh ngạc nhiên, nghe chắc chắn hơn nhiều những gì anh mong đợi. Cô có vẻ do dự, gần như sợ hãi – đôi mắt ghim chặt vào cạnh bàn, cổ họng khẽ chuyển động khi cô hồi hộp nuốt nước bọt, hoàn toàn khác với sự háo hức thông thường ở những cô gái chủ động tiếp cận anh. Mọi cử chỉ đều tố cáo trạng thái lúng túng của cô, và anh thấy mình ngắm nghía các ngón tay cô mân mê chiếc áo len theo thứ nhịp điệu thất thường.

"Chào cô. Tôi có thể giúp gì được cho cô?" – anh thoáng thấy nhóm bạn của cô đang dõi theo họ từ đầu kia của quán cà phê, cố hết sức lắng nghe mẩu đối thoại. Thành thật mà nói, anh có chút cảm thông với cô gái lạ mặt.

"Anh, anh là tác giả của Allotheism, phải không? Cuốn tiểu thuyết về cậu bé đi tìm kiếm những vị thần kỳ lạ."

T/N: Allotheism nghĩa là sự tôn thờ những vị thần ngoại giáo. Ví dụ như bạn đang theo Công giáo nhưng đồng thời tin vào cả thánh Allah chẳng hạn.

"Vâng." Lukas không giấu nổi nụ cười mỉm tự hào. Cô gái cũng khẽ nhếch môi, mắt mật ong tỏa ra những luồng ấm áp dưới ánh đèn vàng của quán.

"Cô ấy... thực ra thì, chúng tôi, tôi là một fan cứng các tác phẩm của anh." – hai tay cô bóp chặt nhau, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Anh vờ như không để ý thấy cô liếc về bàn mình, và cả tiếng cười khúc khích nổi bật của cô gái còn lại. "Tôi xin lỗi. Tôi không giỏi những việc như thế này."

"Không sao đâu." – gương mặt cứng ngắc thường ngày bỗng nhiên để lộ vẻ cảm thông – "Cảm ơn cô. Hy vọng cô thích chúng."

"Vâng."

Bầu không khí rơi tõm vào im lặng ngượng ngùng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị nuốt chửng bởi tiếng chuông cửa leng keng. Lukas tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn cô gái xa lạ, rời ánh mắt khỏi bàn tay lên khuôn mặt cô; tóc nâu gỗ mun buộc lỏng sau lưng, xương quai hàm thon thả, đôi mắt vàng sóng sánh mỗi khi được ánh đèn chiếu sáng. Cô ấy xinh đẹp, một cách nhỏ nhắn, tinh tế và rất đỗi thanh lịch.

"Anh biết đấy, tôi, cũng là một nhà văn." – nét bối rối trở lại trong giọng nói của cô.

"Ồ?" – anh nhướng mày, miệng hơi co giật – "Cô đang viết thể loại nào vậy?"

"Một cuốn danh bạ. Tôi có thể xin số điện thoại của anh chứ?"

Cảm giác như thể cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lukas chậm chạp chớp mắt, vẫn còn chưa hết sững sờ. Người lạ mặt mím môi thật chặt, liếc nhìn đám người đang bò ra bàn nhịn cười ở phía xa trước khi quay lại nhìn anh, xấu hổ cúi gằm mặt. "Xin lỗi." – Cô lại vân vê chiếc áo len của mình.

Sự thích thú dần thay thế cảm giác bất ngờ, và anh thấy mình bật cười, một nụ cười hoàn toàn không chỉ thuần túy theo phép xã giao. Anh gỡ kính, gấp gọn chúng ngay ngắn trên bàn trước khi dồn toàn bộ chú ý vào cô gái đang quá bận tâm tới gấu áo của mình.

"Cô có cần một địa chỉ đi kèm không?"

Đến lượt cô ngạc nhiên, "Anh không cần làm thế đâu." Giọng cô cứng ngắc vì ngại ngùng, còn anh thì kín đáo giấu đi nụ cười trước vẻ mặt bối rối vì thừa biết mình hiện tại đang thê thảm tới mức nào của cô.

"Nếu cô đã nói vậy." Anh hy vọng ngữ điệu của mình không quá khó nghe.

Dãy số nhanh chóng được viết trên tờ hóa đơn đồ uống trước khi chuyển đến trước tay cô. Sóng mắt cô khẽ lay động, dường như vẫn chưa thể tin anh thật sự đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Khi cô định rút tay về, Lukas bướng bỉnh níu mảnh hóa đơn lại.

"Chúng ta nên giải quyết một cách sòng phẳng chứ nhỉ," – anh tinh quái giải thích – "Cô đã biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết mình đang nói chuyện với ai."

"Không phải..." – cô hơi xoay người về phía những người bạn đi cùng, cô gái phía xa bật cười lanh lảnh trong khi các chàng trai chỉ rì rầm trò chuyện – "Cô ấy mới là người có hứng thú... Tôi không phải người mà anh muốn."

"Hoàn toàn ngược lại, tôi dám chắc mình đang muốn gì. Số điện thoại của người đang đứng trước mặt tôi đây. "

Rốt cuộc Lukas cũng được thấy một nụ cười – dù lướt qua rất nhanh – xuất hiện trên môi người lạ mặt. Cô khéo léo xé tờ hóa đơn làm đôi, mượn anh chiếc bút bi vừa dùng. Nét chữ mảnh và gọn gàng.

"Anh không truy vấn tôi như những người đàn ông khác thường làm, anh...?"

"Cô cứ gọi Lukas cũng được." – anh thầm nhẩm tên cô trong đầu – "Cô cũng đâu tán tỉnh tôi như những cô gái khác, Liên."

Tên cô, vang lên với thanh điệu thật đẹp.

"Tôi không đời nào làm vậy, ít nhất là với người lạ."

"Tôi đoán vậy."

Một chàng trai gọi tên cô từ đầu kia của quán cà phê, tiếng gọi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng kéo ghế loạch xoạch và tiếng ly cốc lanh canh vọng ra từ nhà bếp. Cô ngoái đầu, ra hiệu chờ chút trước khi cúi đầu xin lỗi anh.

Anh lịch sự mỉm cười, chuẩn bị nói lời chia tay.

"Tôi sẽ gặp lại anh chứ?" – mắt vàng khẽ chớp, bắt trọn ánh nhìn chăm chú từ mắt xanh thẫm.

"Vâng." Lukas chào tạm biệt, mắt vẫn dõi theo cô gái bước liêu xiêu về phía bàn của mình, thở dài mệt mỏi trước một tràng câu hỏi tò mò của cô gái còn lại. Không biết họ nói gì mà khiến cô lén liếc nhìn anh một cái thật nhanh rồi vội vàng quay ngoắt.

Anh chỉ chịu trở lại với bản thảo dở dang khi bóng hình cô mất hút sau cánh cửa kính, tiếng chuông lanh lảnh tan vào tiếng người rì rầm nhòe nhoẹt. Những con chữ trên màn hình hiện lên rõ ràng qua cặp kính vắt hờ trên sống mũi. Mất vài giây đăm chiêu, Lukas chậm rãi nhấn tay lên bàn phím.

Qủa là một cuộc gặp gỡ kì lạ, cô đã khiến anh phá vỡ một vài thói quen thường ngày. Ngay cả đến cuối ngày, khi anh rời khỏi quán cà phê, hình ảnh cô gái với những ngón tay mảnh mai vân vê gấu áo len vẫn dai dẳng bám theo, gieo vào anh hi vọng sẽ gặp lại cô vào một ngày không xa.

=.=.=.=

Hoàng hôn nhuộm màu vàng cam cho cả công viên thành phố. Trên con đường lát gạch vắng vẻ, Lukas thơ thẩn đưa chân, tâm trí đang đặt trọn vào các ý tưởng cho câu chuyện mới. Cảm giác vững chãi dưới đế giày biến mất, thay vào đó là tiếng lá khô gãy vụn và tiếng loạt xoạt của cỏ dại kéo anh về với thực tại, ngẩn người trước khung cảnh xa lạ.

Đôi chim sẻ chập chờn quanh những hàng rào hoa, bạo dạn tiến gần hơn khi thấy anh không di chuyển. Chúng lao vút qua anh, trốn trên vòm lá đang ngả vàng của một cây cổ thụ. Gió đầu thu chớm lạnh. Lukas tìm về con đường lát gạch, vừa lơ đãng lướt một vòng xung quanh, vừa đưa tay quấn lại chiếc khăn choàng mỏng.

Anh chợt dừng khựng. Ở phía xa, giữa một đàn bồ câu líu ríu nhặt vụn bánh mì, bóng dáng ai đó trong chiếc áo len mịn quen thuộc như thôi miên anh tiến lại gần. Màu sắc quen thuộc, tóc nâu quen thuộc, ngay cả kiểu buộc hờ sau gáy cũng quen thuộc nốt.

Thật trùng hợp làm sao...

Đã hơn một tuần kể từ lần gặp gỡ bất ngờ đó, anh chẳng hề có chút động thái nào để liên hệ với người lạ cả. Nửa vì bận rộn – anh phải mất ba ngày để hoàn thành phần cuối cùng của bản thảo, nửa còn lại, anh thừa nhận, là vì lưỡng lự. Câu "thả thính" đó hẳn phải là lời thách thức từ bạn bè của cô, anh không tìm ra lý do để tin rằng cô ấy thực sự muốn số điện thoại của mình, thậm chí dù với tư cách là một fan hâm mộ.

Kì lạ là lần này anh không thấy mình lưỡng lự, rút điện thoại và nhấn nút gọi. Nếu số phận ủng hộ, có lẽ anh nên bắt đầu chú ý phải giữ lời hứa của mình tốt hơn.

Anh nín thở dõi theo từng hành động nhỏ của cô, bên tai đều đặn vang lên tín hiệu chờ. Người đó hơi cúi xuống, tìm chiếc điện thoại bên trong ngăn túi đeo vai. Lukas suýt bật cười khi nghe giọng cô mềm mại từ đầu bên kia.

"Xin chào?"

"Buổi tối tốt lành, Liên, tôi hy vọng cô vẫn còn nhớ người tuần trước may mắn được nghe một câu "thả thính" ấn tượng." – Lukas không hề có ý định giấu vẻ hào hứng trong giọng nói. Anh tức tốc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Lukas?" – cô gái thoáng giật mình, ngần ngại rời khỏi vòng quây của đàn bồ câu đói bụng.

"Tôi đang tự hỏi cuốn danh bạ của cô ra sao rồi."

"Xin lỗi?" – Liên thực sự muốn xóa sạch mảnh kí ức đáng xấu hổ ngày hôm ấy, cô vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

Tiếng cười rất ấm vọng đến. "Quay người lại đi."

Cô làm theo, chứng kiến đất trời chòng chành trong tích tắc. Lukas ngắt điện thoại, đứng cách cô một khoảng không quá gần khiến cô mất tự nhiên, cũng không quá xa để quan sát cô thật kỹ.

"Xin chào."

"Xin chào." – Liên trả lời, đôi môi hơi cong thành một nụ cười lịch sự. "Anh đã không gọi."

Mắt cô vụt qua tia thảng thốt. Nói vậy khác nào trách cứ anh trong khi chính cô là người chủ động xin số?

"Không phải là anh nên làm vậy. Nhưng tôi không gọi vì nghĩ... có lẽ mình đã xâm phạm tự do riêng của anh."

"Tôi xin lỗi." – anh thành thực trả lời. Tim anh đập mạnh hơn, cảm giác hồi hộp chẳng biết từ đâu kéo đến – "Tôi không nên khiến cô phải chờ đợi. Cô có thấy phiền nếu tôi làm gì đó để đền bù? Cà phê thì sao?"

Anh liếc nhanh về phía xa, nhìn những đám mây vàng ửng màu cam và hồng nhạt trên nền trời dần ngả chàm.

"Có lẽ bữa tối sẽ thích hợp hơn?"

"... Anh, anh không nghĩ như vậy là quá bạo dạn ư?" – gò má cô như được phủ một lớp phấn hồng.

"Đó là cách nhanh nhất để làm quen với nhau, không phải sao?" – Lukas nhún vai, thắt lại chiếc khăn choàng cổ – "... tôi xin lỗi."

"Tôi không phiền." – Bàn tay cô trượt dần xuống vạt áo khoác.

"Cô chắc chứ?"

Lukas thở phào nhẹ nhõm khi cô gật đầu, ngón tay theo thói quen lại vân vê gấu áo.

"Làm ơn đừng chọn thứ gì quá sang trọng."

"Cái đó thì tôi không hứa trước đâu." – anh tinh nghịch nghiêng đầu, lưu giữ trọn vẹn vẻ mặt ngạc nhiên với khuôn miệng hơi hé của cô trong trí nhớ. Biểu cảm thật đáng yêu, anh nghĩ thầm.

"Tôi muốn tạo ấn tượng đầu thật tốt."

"Anh đã làm rồi."

Nụ cười ngượng ngùng nơi cô khiến anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro