Hết rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thua trò kéo búa bao với ba đứa nhỏ Kabane, Shiki và Akira, Y/n phải ra cửa hàng tiện lợi mua pudding. Trời cuối thu se se lạnh, dẫu vậy đôi tay em vẫn lạnh tê tái, khi nãy đi gấp quá, chỉ kịp vớ lấy áo khoác treo trên móc, mà hình như còn là áo của nhóc Shiki.

Bởi tí nữa em còn có trận game phân thắng bại với chú Mihai, coi như là cái tôi hại cái thân đi, ông chú đó cũng quá giỏi khiêu khích rồi.

Cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, chạy ù phát là tới. Nhanh chóng chọn loại ba nhóc hay ăn, tiện thể mua thêm snack khoai tây cho chú Mihai, cả khô mực nữa.

Thanh toán xong xuôi, em thanh thản cuốc bộ về. Không biết hôm nay có gì đặc biệt mà có nhiều cặp đôi hơn mọi hôm, cùng nhau ăn khoai lang nướng, ôm nhau chụp hình các kiểu.

Đúng là muốn chọc mù mắt cẩu độc thân mà.

Bỗng, em gặp một tên yêu quái.

Đoạn đường này vốn ít khi xuất hiện yêu quái, hôm nay lại có một tên cả gan dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Tên này đích thị là đang chán sống đây mà, văn phòng thám tử quái vật cách đây tầm 300m chứ đâu.

Theo quan sát, có lẽ là Bọ Cạp. Nhiệm vụ lúc nãy chú Inugami giao phó chính là tiêu diệt hắn, dù chú bảo ngày mai hẵng làm, nhưng con mồi ngay trước mắt, ai dại dột mà nhắm mắt cho qua nổi, huống hồ chi là một đứa đầy tính hiếu thắng như Y/n.

Hắn ta thản nhiên đứng trong hẻm, tay cầm điếu thuốc còn chưa thèm đốt.

Vả lại có vẻ hắn cũng không có ý định hút, vì hắn hướng đầu lọc ra bên ngoài.

"Này."

Y/n một tay cầm bọc nilong đựng đống đồ ăn, một tay cho vào túi áo khoác, hất cằm lên tiếng.

"Hửm? Trẻ con về nhà đi."

Hắn đáp, tỏ vẻ không quan tâm.

"Trẻ con? Vậy để tôi dạy người lớn cách hút thuốc nhé."

Vừa dứt lời, em nhanh tay giật ngay điếu thuốc từ hắn. Tiếng ú ớ chưa kịp cất lên thì ngọn lửa nhỏ đã bùng lên từ ngón tay trỏ, đốt cháy đầu thuốc. Lửa cháy bừng lên, sáng rực rồi âm ỉ toả nhiệt. Em đưa đầu lọc vào giữa hai cánh môi, rít một hơi thật sâu.

Tên này trông sang chảnh thế lại mua loại thuốc rẻ tiền, cầm điếu xì gà có phải dễ tán gái hơn không. Hương liệu chán ngắt, hơi cay ngang phè, tệ hơn cả lần em lén chôm thuốc chỗ ông chú Inugami. Y/n phả vào mặt hắn một làn khói trắng đục, nhòm hắn ho khụ khụ mà tâm cười thoả mãn.

"Hiểu chưa tên ngốc?"

"Mày..."

Hắn đưa tay lên bả vai em, bóp mạnh, mắt hắn đỏ ngầu, chiếc đuôi nhọn hoắt có độc đặc trưng của Bọ Cạp từ xuất hiện, chĩa thẳng về phía em.

Ra là loài Leiurus Quinquestriatus, khó xơi rồi đây.

Y/n bật trạng thái quái vật, hiện nguyên hình là một con hồ ly chín đuôi trắng muốt. Em nhe vuốt, sẵn sàng giao chiến với hắn một trận.

Em quẫy đuôi, giáng cho hắn một đám lửa lớn. Tên kia lập tức né được, em cười khẩy, được đà tấn công hắn liên tục.

"Hà, hoá ra là hồ ly, văn phòng thám tử quái vật à?"

Hắn đấm một cú, em tinh mắt hất người sang phải, tuy nhiên vẫn bị xước một đường trên má. Nhanh chóng đáp trả bằng một cước lửa, em cất giọng:

"Im lặng đi."

"Sơ hở!"

Hắn cong đuôi, đâm vào bả vai Y/n. Lửa ở đuôi em lập tức tắt ngúm, nắm đấm vì đau cũng dần hạ xuống, theo quán tính đưa lên giữ miệng vết thương. Nơi bị hắn tấn công mất dần cảm giác, sưng tấy lên, chưa kể còn là tay cầm bọc đồ ăn, mong nó không bị gì.

"Tên khốn kiếp."

Y/n bạt mạng lao tới chỗ hắn, nhắm vào điểm yếu mà đốt lửa.

Vờn qua lại một hồi, rốt cục em cũng đã thắng được. Vết thương kia bây giờ chảy cả máu, mồ hôi thi nhau túa ra. Máu em thấm đỏ cả chiếc áo khoác của Shiki, có lẽ lại phải mua áo mới đền cho nhóc đó rồi.

Khó khăn lắm mới vác xác về được văn phòng, tay vẫn không buông bọc đồ ăn. Tới nơi, ba đứa nhóc còn chụm đầu vào điện thoại chơi game y như nửa tiếng trước, ông chú già ngồi xử lí công việc, ông Mihai nằm gác tay lên trán giận dỗi.

"Y/n chị về rồi- Y/n!!! Chị làm sao vậy?"

Akira nghe tiếng mở cửa liền chào hỏi, sau đó mới phát hiện em trong tình trạng không mấy khả quan.

"Pudding nè, ăn nhớ chừa chị mày! Xong tên Bọ Cạp nhé chú già, tháng này nhớ thưởng thêm..." Vừa dứt lời, em ngã phịch xuống đất.

"Y/n!!!" Shiki chạy lại đỡ bạn, đỡ luôn cả bọc đồ ăn đưa cho Kabane.

"Chắc kèo bị cắn rồi." Mihai không mở mắt vẫn đoán được em bị gì.

Inugami thở dài:

"Đi rửa vết thương cho nó đi, sáng đưa đến chỗ Aya. Con bé này, không biết lượng sức mình gì hết."

Độc của loài này không đủ để giết chết một cô gái khoẻ mạnh như Y/n, nhưng có vẻ vì em quá đuối, thành ra ngất ngay bật thềm như vậy.

Shiki nghe lời chú Inugami, đỡ em đi rửa vết thương, không quên lấy túi đá rồi dìu em về phòng. Y/n cao hơn cậu một cái đầu, lúc nào cũng đanh đá, tỏ ra bố mày là nhất, không sợ ai, bây giờ đổ bệnh trông buồn cười thật đấy.

Cậu mỉm cười dịu dàng, vuốt vuốt quanh khuôn mặt đầy mệt mỏi của em. Hôm nay lại bất cẩn, nếu cậu hoặc Kabane đi cùng thì làm gì đến nỗi này chứ.

Không, sao lại là hoặc?

Nếu cậu đi cùng thì không sao rồi (bỏ tên ngốc Kabane qua một bên đi.)

Cậu lấy túi đá chườm lên vết thương rỉ máu, chân mày nhíu chặt của người kia lập tức giãn ra, trông dễ chịu đến lạ.

"Đồ ngốc, đồ cứng đầu."

Cậu khẽ cúi người, đặt môi lên trán em.

"Em thích chị."

"Chóng khoẻ đấy."

_____

Đồ cũ lôi lên up giờ này vì k ngủ dc 🚶‍♂️ 7h30 đi học vật lú roài huhu ai cú vớy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro