You're still the one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu Seulgi không hề để ý đến tôi, không một chút nào. Khi tôi theo chân người quản lý bước vào phòng tập còn ngai ngái mùi mồ hôi của SM trong ngày đầu tiên, tôi đã lo lắng đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn ai. Dù với cái đầu cúi gằm xuống, tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chặp mình,vốn rụt rè, nên những lời xì xầm làm tôi càng trở nên hồi hộp, thậm chí không thể giới thiệu bản thân một cách đúng đắn nữa. Mãi đến khi tôi đã yên vị tại một góc phòng và mọi người đang tập trung nghe quản lý dặn dò thì tôi mới dám ngẩng đầu lêu nhìn thật rõ quang cảnh xung quanh. Phòng tập trông không còn mới nhưng rộng, và có rất nhiều trang thiết bị hiện đại, trong phòng có khoảng hơn chục thực tập sinh, ai nấy đều nhìn có vẻ uể oải, nhìn những chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi thì tôi nghĩ có lẽ họ đã đành cả buổi chiều để tập một bài nhảy nào đó. Lúc này tôi mới chú ý đến một cô bé đang ngồi khá tách biệt ở một góc phòng lưng dựa vào tường với đôi mắt nhắm hờ đầy mỏi mệt, không giống với tất cả mọi người ở đây, vốn đã xôn xao kể từ khi tôi bước vào. Đột nhiên cô ấy mở mắt ra và ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Cô ấy có đôi mắt một mí khá đặc trưng của người hàn quốc, nhưng tổng thể khuôn mặt lại khá hài hòa. Trái ngược với vẻ hờ hững khi nãy, đôi mắt của cô ấy thật sự sinh động, tôi có thể nhận ra sự thay đổi trong đó khi nhìn tôi, ban đầu là vì tò mò, sau đó là ngạc nhiên. Trước khi tôi kịp nhận ra liệu có một sự đánh giá hay mỉa mai nào ở trong đó không thì cô ấy đã quay mặt đi và trở lại với thế giới của mình.

Mọi người bảo rằng tôi rất xinh đẹp. Khi vừa lên cấp 3, tôi bắt đầu thấy mọi người hay nhìn tôi, hoặc chỉ trỏ tôi khi tôi đi trên đường. Ở trong trường, các nam sinh hay tụ tập lại một góc, họ huýt sáo và cười cợt khi thấy tôi đi ngang qua, các nữ sinh thì chỉ đứng từ xa quan sát hoặc rồi lại thì thầm to nhỏ. Tiếp xúc với rất nhiều loại ánh mắt, dần dần tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau của từng loại "nhìn". Đa phần họ nhìn tôi để xem tôi có đẹp như người ta thường nói hay không, sau đó họ sẽ bắt đầu có nhận xét riêng của họ trầm trồ có, ghen tị có, mỉa mai cũng có, điều đó khiến tôi có cảm giác mình như một món hàng ở tiệm trang sức, hay tệ hơn là một con khỉ trong vườn bách thú. Con người ta luôn thích phán xét, kể cả khi họ vẫn chưa biết hết về điều đó. Dần dần tôi trở nên khép kín hơn, tôi ép mình lạnh lùng hơn để đối diện với sự chỉ trỏ của mọi người. Vì thế sau này, mọi người không còn ở trước mặt tôi bỡn cợt nữa, và cũng không ai đặc biệt thân thiết với tôi.

Vậy mà không hiểu bằng một cách nào đó, tôi lại ở đây với mong mỏi được trở thành idol, được hát và nhảy dưới sự trầm trồ của hàng trăm người hâm mộ. Có lẽ những ánh mắt xoi mói pha lẫn phán xét ngày xưa khiến tôi mong muốn chứng tỏ nhiều hơn. Hoặc cũng có thể bản thân tôi vốn cũng sớm mê đắm sự nổi tiếng hư vinh đó rồi. Dù sao đi nữa đã quyết định rồi thì chỉ có thể cố gắng đến cùng.

Lúc đó tôi đã 17 tuổi, bắt đầu làm thực tập sinh phải nói là quá trễ. Bằng tuổi của tôi, có nhiều người lúc ấy đã nổi tiếng khắp cả châu Á. Những thực tập sinh còn lại đa số chỉ học khoảng cấp 2, thậm chí cấp 1. Cũng may vẫn còn vài người trạc tuổi tôi, có thể giúp tôi bớt bỡ ngỡ ở mội trường mới.

Em ấy tên là Kang Seulgi, cô bé đã ngồi tách biệt ở góc phòng hôm đầu tiên. Đã lâu mới có một người nhìn tôi bằng ánh mắt thuần khiết như vậy, vì thế, tôi rất tò mò, Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi và đã học ở đây hơn 2 năm, chúng tôi hay chạm mặt nhau vậy mà không một ai bắt đầu trò chuyện trước, đôi mắt thuần khiết của em, ngoài niềm bối rối, vẫn tuyệt nhiên không hề có bắt cứ một vẻ dò xét nào. Điều đó càng khiến tôi muốn được làm bạn với em, nhưng thói quen khép kín lâu ngày cứ ngăn không cho tôi được mở lời.

Thời gian này, công ty thông báo sẽ chọn trong số thực tập sinh để ra mắt nhóm nhạc nữ 5 người thông qua một cuộc đánh giá cuối cùng. Lời thông báo giống như mồi lửa, làm bùng lên mối nghi ngại vốn đã âm ỉ giữa các thực tập sinh. Cuộc sống chính là luôn nghiệt ngã, đến cuối cùng, vẫn là cạnh tranh nhau để mà sống sót. Tôi chỉ mới gia nhập không lâu, nên tự loại mình ra khỏi vòng đua này. Không khí của cả phòng tập đột nhiên trầm xuống, mỗi người đều chìm trong suy tính của bản thân mình, lướt mắt khắp phòng, tôi bắt gặp một ánh mắt hoang mang, tôi đột nhiên cảm thấy xúc động, thì ra, tôi không hề cô đơn.

Mọi người lao vào tập luyện như điên, kể cả Amber, cô bạn cùng phòng thường hay tỏ vẻ phớt lờ mọi chuyện cũng tăng tốc đến hơn 11h vẫn chưa chịu về. Vì thế, ngày đầu tiên tôi phải đi về một mình. Khi đến trước cửa, một cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ lại được tái hiện, một đám thanh niên đứng trước mặt tôi, vẻ bỡn cợt trong mắt không thể che giấu. Nhưng ở công ty, họ là tiền bối, tôi không thể tùy tiện đắc tội nên đành đứng lại chịu trận. Vẻ mặt tôi lúc đó hẳn rất khó coi, thể rồi em đột ngột xuất hiện và kéo tôi đi như cơn gió. Khi bàn tay ươn ướt mồ hôi của người ấy chạm tay tôi, tôi cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết bản thân mình đã hoàn toàn tin tưởng vào người này.

Vào tới trong nhà, khi biết Amber để tôi đi về nhà một mình, em ấy đã cúi đầu lầm bầm rất nhỏ, mà thật may là tôi nghe được, đại khái là tôi quá xinh đẹp để đi về một mình. Không phải lần đầu nghe người ta khen mình xinh đẹp, vậy mà trong lòng tôi rộn ràng nở hoa. Có lẽ cảm thấy câu nói của mình có vẻ khá kỳ lạ, em ấy liền lúng túng muốn rời đi. Nếu tôi còn không chịu mở lời, thì khi nào chúng tôi mới lại có thể thân cận nhau như thế này nữa, vì vậy, tôi liền thu hết can đảm, kiếm cớ bên cạnh em ấy thêm chút nữa.

Những ngày sau đó rất tốt đẹp, tôi bám lấy Seulgi nhờ em ấy tập vũ đạo, sau đó chúng tôi cùng về và nấu ăn. Seulgi vốn không dẻo mồm, lâu lâu lại kể những câu chuyện rất nhạt nhẽo cho tôi nghe, những không hiểu sao tôi lại thấy rất vui, nhiều khi chỉ cần nhìn khuôn mặt của em ấy lúc kể chuyện đã không nhịn được cười. Dù đã thân thiết hơn rất nhiều, tôi biết Seulgi vẫn còn canh cánh một số việc trong lòng.

Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến, tôi tự nhiên thấy trong lòng khẩn trương. Qua cách Seulgi tập luyện hăng say, em ấy hẳn vô cùng kỳ vọng mình sẽ được ra mắt lần này. Khi kết quả được công bố, thấy ánh mắt mất mát của em ấy, trái tim tôi nặng trĩu, nhưng tận sâu bên trong, tôi ích kỷ vui một chút vì như thế thì tôi có thể tiếp tục bên cạnh, thậm chí là ra mắt cùng em ấy. Mãi đến khi để đầu của em ấy trên vai mình, lắng nghe từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo tôi, rửa trôi luôn cả những hèn mọn còn sót lại, tôi chỉ nghĩ dù tôi có thế nào đi nữa thì em ấy nhất định phải được ra mắt, được tỏa sáng bằng tài năng chân chính và trái tim thuần khiết của mình.

CHúng tôi đã nương tựa vào nhau suốt 3 năm, thực tập sinh có người mới vào, có người rời đi, tôi và Seulgi vẫn miệt mài tập luyện. Càng bên cạnh Seulgi, trái tim tôi càng phát những tín hiệu mạnh mẽ hướng về người ấy, và khi nhìn vào mắt Seulgi, tôi cũng nhận ra những điều tương tự. Nhưng Seulgi vẫn im lặng, còn tôi thì hoàn toàn tận hưởng cảm giác hạnh phúc của mối tình đầu tươi đẹp.

Đến một hôm, Wendy xuất hiện cùng với người quản lý, khung cảnh này làm tôi nhớ lại lúc mình vừa chân ướt chân ráo đến đây. Hoàn toàn trái ngược với tôi, Wendy nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới với tình cách vui vẻ cùng nụ cười túc trực trên môi. Ánh mắt của Wendy cũng rất trong sáng, khiến tôi cũng có thiện cảm mấy phần, và khi Wendy dùng ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút tiếc nuối để khen Seulgi thì tôi biết, đứa trẻ này hoàn toàn là một người tốt. Vì thế, nhiều lần trông thấy Wendy chật vật với những bài tập vũ đạo khó nhằn, tôi đã năn nỉ Seulgi đi "phụ đạo" cho em ấy.

Wendy thích tôi, tôi có thể biết được thông qua cái cách em ấy luôn đến bên cạnh tôi bất cứ khi nào có thể rồi dụ tôi cười với những mẫu truyện ngớ ngẩn mà em ấy góp nhặt được. Dù Wendy và Seulgi chỉ sinh cách nhau vài ngày nhưng lại khác nhau rất nhiều, Wendy hài hước và nói chuyện có duyên, Wendy biết chăm sóc bản thân và quan tâm đến người khác, Wendy ấm áp và luôn thấu hiểu. Ai có thể là người yêu của Wendy thì chính là rất may mắn. Chỉ là trong tim tôi đã sớm chứa đựng hình bóng của một người khác.

Dù Seulgi nhiều khi vô tâm và hay suy nghĩ lung tung nhưng ánh mắt Seulgi nhìn ngắm tôi đến thất thần khiến tôi biết mình đẹp, lúc Seulgi cứng người khi tôi ôm lấy cánh tay em ấy khiến tôi thấy mình đặc biệt, cách Seulgi luôn dõi theo tôi dù hai đứa đang ở bất kỳ đâu khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều. Seulgi không phải là người hay nói những lời hoa mỹ nhưng hành động của Seulgi chưa bao giờ khiến tôi nghi ngờ về tình cảm ngày một nhiều hơn của người ấy.

Tôi không chắc Seulgi có nhận ra tình cảm của Wendy hay không nhưng có một lần em ấy hỏi tôi:

"Nếu Wendy đến trước em thì chị có khả năng nào thích cậu ấy hay không?"

Tôi im lặng nhìn ánh mắt có vài phần khẩn trương của em ấy, muốn trêu chọc người ta một chút, liền nâng cằm suy nghĩ:

"Cũng khó nói lắm, Wendy tốt như vậy cơ mà."

Liền ngay sau đôi mắt của Seulgi liền tối đi giống như vừa đi qua cơn going bão. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn thích thú được soi mình vào đôi mắt trong veo của Seulgi và suy đoán những gì đang diễn ra bên trong đó. Không nỡ nhìn thấy bóng tối ngự trị lâu trong đôi mắt ấy, tôi liền bổ sung những gì mà trái tim tôi luôn muốn nói:

"Chỉ khi Seulgi không bao giờ xuất hiện trước mặt chị."

Wendy rất tốt, nhưng em ấy vốn luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Còn tôi, càng trân trọng hơn những nỗ lực mà Seulgi vì tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần Seulgi xuất hiện trên trái đất này, trái tim tôi sẽ không có cách nào nhìn về hướng khác được nữa.

Nếu có một điều duy nhất tôi không thích ở Seulgi, là thói tự ti của em ấy. Sợ mình nhảy chưa hoàn hảo, lúc nào cũng luyện tập hùng hục mặc kệ cơ thể có chịu được hay không, tự ti về thân hình chưa đẹp, có khi nhịn ăn đến mức khiên tôi nổi cáu. Thậm chí nhiều lúc ôm tôi trong vòng tay, ánh mắt Seulgi nhìn tôi vẫn chứa đựng sự bất an đến nao lòng. Có lần tôi bật khóc ngay trên vai người ấy vì cảm thấy bất lực khi không thể khiến Seulgi nhận ra đối với tôi, em ấy quý giá như thế nào. Những lúc tôi trách móc, Seulgi luôn dịu dàng ôm lấy tôi nỉ non: "Em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ cố gắng hơn nữa, đừng khóc, Joohuyn." Nhưng thật ra, tôi không cần em ấy phải cố gắng gì nữa, em ấy chỉ cần là Seulgi là đủ rồi. Tôi tìm đến môi của em ấy, hôn cuống quít thay cho lời trấn an sáo rỗng. Seulgi sẽ hiểu, Seulgi luôn hiểu được tôi dù tôi không nói gì, giống như tôi cũng luôn hiểu được ánh mắt của em ấy vậy. Khi hai người cùng cố gắng, thì đó mới là tình yêu chân chính.

Giống như lúc này đây, khi Seulgi xúc động nếm thử sô cô la tôi tranh thủ tự làm giữa lịch trình dày đặc để tặng người ấy nhân dịp Valentine, trong ánh mắt của Seulgi hoàn toàn chỉ có mình tôi, dịu dàng hôn lên vết bỏng trên tay tôi vì bất cẩn, Seulgi đã thủ thỉ rằng: "Seul rất thích sô cô la, nhưng thật ra, em mới chính là món quà tuyệt vời nhất của Seul." Còn tôi thì luôn dễ dàng bị ánh mắt chân thành của Seulgi nhấn chìm. Tôi nhọc công nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn người ấy biết, Kang Seulgi vẫn luôn là duy nhất đối với Bae Joohuyn.

_THE END_

P/S: Chúc mừng sinh nhật Seulgi ... muộn... và Happy Valentine's day mọi người nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro