Silent love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu năm 2009, trụ sở SM TOWN

Tiếng nhạc đột nhiên ngưng lại, Seulgi ngẩng đầu tìm kiếm nguyên nhân thì thấy người quản lý đang bước vào, phía sau lưng còn có một cô gái trẻ đi theo.

- Nào mọi người, hãy làm quen với nhau đi. Đây là thực tập sinh mới, từ hôm nay tất cả sẽ tập chung với nhau - Người quản lý dõng dạc nói.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Bae Joo Hyun. Từ hôm nay xin hãy giúp đỡ tôi. - Cô ấy lên tiếng, chất giọng địa phương vẫn còn khá rõ. Có lẽ chính vì thế nên cô ấy trông khá ngượng ngùng, từ lúc xuất hiện vẫn chưa ngẩng đầu lên lần nào mặc dù nhìn thoáng qua thì khuôn mặt rất xinh đẹp.

- Được rồi, tất cả hãy nghỉ 15 phút.

Người giáo viên và quản lý đều bỏ ra ngoài. Seulgi mệt mỏi ngồi xuống ngay tại chỗ. Đây đã là năm thứ 3 kể từ khi cô bắt đầu làm thực tập sinh. Lịch học tập ở trường và thực tập đặc khiến cô không muốn có thêm bất cứ mối quan tâm nào khác, hiện tại cô chỉ muốn nằm lên giường và ngủ một giấc. Nhưng có lẽ chỉ mình cô muốn như thế, ít ra là ở thời điểm hiện tại. Ở bên kia căn phòng, Amber và Victoria đang hết sức vui vẻ với người mới đến, Seulgi khó chịu nhìn lên. Đúng lúc đó cô ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Trong một giây, Seulgi đã nghĩ rằng thì ra thiên thần là có thật.

Hai tháng sau.

Chị ấy tên là Bae Joo Hyun, từ Dae Gu chuyển đến, đang là học sinh cuối cấp, và hiện nay là bạn cùng phòng ở ký túc xa với Amber và Victoria. Đó là tất cả những gì Seulgi biết. Dù cô vẫn hay gặp chị khi ra vào ký túc xá, nhưng Joo Hyun thì quá ngượng ngùng còn Seulgi thì không biết nên bắt đầu từ đâu, nên hai người chỉ đơn giản là chào hỏi như phép lịch sự tối thiểu. Thỉnh thoảng Seulgi thấy ghen tị với Amber bởi vì Joo Hyun có vẻ thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô ấy.

- Mọi người hãy tập trung một chút. - Vẫn là chất giọng dõng dạc của người quản lý chưa bao giờ thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của người khác - Hôm nay công ty đã quyết định sẽ thành lập thêm một nhóm nhạc nữ. Sẽ có 5 người trong số những người ở đây được lựa chọn để ra mắt. Vòng thử giọng sẽ diễn ra sau hai tháng nữa. Hãy cố gắng tập luyện cho tốt vào.

Seulgi nhìn xung quanh phòng tập luyện bấy giờ. Khuôn mặt ai nấy đều có biểu tình thật phức tạp. Họ đã tập luyện và sinh hoạt cùng nhau như những người bạn, và bây giờ phải cạnh tranh với nhau để dành một suất vào nhóm nhạc mới. Cuộc sống thật quá khó khăn. Đột nhiên cô đưa mắt nhìn Joo Hyun, chỉ có chị ấy không có vẻ kích động trước tin tức này, chị ấy vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu như thế.

Seulgi lê từng bước nặng nhọc về ký túc xá. Vì cuộc cạnh tranh hai tháng sau mà cô đã tập luyện như điên suốt hơn tuần qua. Hôm nay Seulgi quyết định buông tha cho cơ thể mình một chút, cô đã về sớm khi mọi người vẫn ở lại luyện tập. Khi về đến cổng ký túc xá, cô trông thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng đó. Vẫn dáng đứng lặng lẽ cúi đầu khiến người ta xót xa. Một số tiền bối đang vân quanh chịấy. Cô nhận ra họ, dù đã khá tối, dù sao thì cô cũng đã ở đây 2 năm rồi cơ mà. Không khó để cô nhận ra sự bối rối của Joo Hyun, bàn tay chị ấy cứ không ngừng vặn vẹo nhau trước sự đùa cợt của những thanh niên lạ mặt. Seulgi đột nhiên tiến tới chào hỏi:

- Sao hôm nay mọi người tập trung đông đủ thế? Joo Hyun, chị đây rồi, em đang tự hỏi bữa tối phải giải quyết sao đây? Mọi người đã nói chuyện xong chưa? Mình về phòng thôi chị.

Rồi cô lôi chị ấy đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khi về đến nhà, cô nghe chị ấy khẽ nói:

- Cảm ơn em Seulgi.

- Không có gì, bình thường chị hay đi với Amber cơ mà?

- Hôm nay cậu ấy muốn tập luyện thêm một chút nên chị về sớm.

- Lẽ ra chị ấy không nên vô tâm như thế. Chị thật quá xinh đẹp để đi một mình.

Càng về cuối câu thì âm lượng của Seulgi lại càng nhỏ dần, sau đó cô lật đật quay bước về phòng mình.

- Khoan đã, bữa tối... em muốn ăn gì? - Joo Hyun rụt rè lên tiếng

- Chị có thể nấu?

Chị ấy gật đầu xác nhận. Seulgi cười toe toét.

- Bất cứ thứ gì.

Tháng 6 năm 2009

Những ngày sau đó Seulgi và Joo Hyun nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chị ấy thường nhờ cô hướng dẫn lại các bước nhảy và sau đó chị ấy sẽ nấu cho cô ăn. Khi rảnh rỗi Seulgi sẽ chờ chị ấy rồi cùng đi về ký túc xá. Đôi khi Seulgi phát hiện thứ đồ ăn vặt ưa thích của cô được để sẵn trong tủ lạnh hoặc quần áo của cô được ủi và gấp thật gọn gang. Seulgi biết, Joo Hyun là một cô gái rất ngọt ngào. 2 tháng trôi qua thật nhanh. Hôm nay công ty sẽ công bố 5 thành viên của nhóm nhạc nữ mới. Seulgi hồi hộp lắng nghe kết quả. Cô đã thật sự rất chăm chỉ, vì thế cô rất mong đợi.

- 5 thành viên được chọn là Victoria, Amber, Luna, Krystal và... Sulli. Chúc mừng các em. Từ ngày mai các em sẽ có chế độ tập luyện riêng và sẽ được chuyên sang ký túc xá mới. Những em còn lại hãy cố gắng luyện tập thêm nữa. Cơ hội sẽ đến vào lần sau.

Seulgi cảm thấy mặt đấy chao đảo trong giây lát. Những người được đọc tên đang ôm nhau vui mừng. Còn cô, cô phải làm sao đây? Seulgi nhìn quanh căn phòng, thì bắt gặp một ánh mắt đen láy đang dán vào mình. Người con gái thường chỉ cúi đầu lặng lẽ khi tập trung đang nhìn cô với ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc. Seulgi không thể gọi được hết tên những cảm xúc ấy nhưng cô chợt thấy lòng mình ấm lại.

Buổi tối, mọi người đang tổ chức tiệc chia tay những thành viên sắp ra mắt. Sau hôm nay, họ sẽ ở riêng, họ sẽ có một thân phận khác. Giữa lúc mọi người đang bận chúc tụng lẫn nhau, Seulgi lẻn ra ngoài, cô cần một chút không gian yên tĩnh để làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực đang giày xéo cô. Krystal và Sulli là những người bạn bằng tuổi cô, họ đã cùng học, cùng tập luyện 2 năm nay và họ đã thành công, còn cô thì không. Ghen tị, buồn bã, thất vọng khiến cô không thể chúc mừng họ một cách vui vẻ. Thành thật mà nói cô luôn mong họ thành công, nhưng cô đã nghĩ họ có thể ra mắt cùng lúc. Cô chỉ muốn được khóc.

Đột nhiên cô cảm thấy chỗ trống bên cạnh mình bị người khác chiếm lấy. Ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt đen láy lúc chiều, đột nhiên nước mắt cô tuôn ra không kiểm soát. Cô không muốn để người khác thấy. Cô quay mặt đi.

- Chị đừng đến đây.

Cô cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình. Người ấy đặt đầu cô lên vai mình và vỗ về cô. Những giọt nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cô khóc đến ướt vai người ấy. Chị ấy không hề nói gì cả, chỉ lặng yên bên cạnh cô. Cô thấy biết ơn vì điều đó.

Sau đêm hôm đó, Seulgi lại lao vào luyện tập. Cô hiểu rằng cả Sulli và Krystal đều đã trải qua thời gian thực tập lâu hơn cô. Chỉ cần cô cố gắng hơn nữa, cơ hội sẽ đến. Ít ra cô vẫn còn có Joo Hyun. Một năm, hai năm, rồi ba năm, có nhiều người mới đến, cũng có nhiều người đã bỏ đi vì quá trình luyện tập quá khắc nghiệt. Cô cũng chỉ có Joo Hyun. Bây giờ chị ấy là chỉ cả của ký túc xá. Mỗi sáng chị ấy kêu mọi người dậy đi học, chuẩn bị bữa sáng và đôi khi là cả đồng phục. Dù chỉ hơn 3 tuổi nhưng chị ấy chăm sóc tất cả như một người mẹ. Đôi khi Seulgi tự hỏi ai có thể may mắn đến mức lấy chị ấy làm vợ. Giọng địa phương của chị ấy đã hoàn toàn biến mất, nhưng chị ấy vẫn rụt rè như xưa. Chị vẫn hay lặng lẽ cúi đầu khi mọi người tập trung. Seulgi biết có lẽ mối ghen tỵ ngày xưa cô dành cho Amber đang dần chuyển sang người khác khi họ nhìn vào cô và Joo Hyun. Chị ấy hoàn toàn khác khi ở bên Seulgi. Như việc chị ấy rất chăm chú mỗi khi Seulgi biểu diễn hay phát biểu. Chị ấy hay bám vào tay cô khi hai người đi bên cạnh nhau. Chị ấy luôn nói chuyện với Seulgi trước, chị ấy hay nấu những món Seulgi thích ăn...

Năm 2012

Một ngày, Seulgi nhận được điện thoại của ba mẹ cô. Họ hỏi cô có muốn tiếp tục việc thực tập hay không. Cô đã thực tập 5 năm, và vẫn chưa có chút dấu hiệu nào về việc cô sẽ được ra mắt. Nếu cô muốn họ có thể cho cô du học. Đúng lúc đó trên TV đang phát một chương trình ca nhạc và f(x) lại vừa giành được cúp. Cảm giác năm xưa lại nhen nhóm trong cô.

Cô cúp máy, bỏ ra ngoài và leo lên ban công để suy nghĩ lại. Cô phát hiện ra nơi này trong một lần tình cờ đi tìm một số đồ vật cũ. Cô yêu thích nơi này vì nó yên tĩnh và ít ai biết đến, cô sẽ ngồi ở đây khi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô đột nhiên nghe tiếng thở dài và cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. Không cần nhìn vô vẫn biết đó là ai chỉ nhờ vài mùi hương lavender thoang thoảng trong gió. Ký ức 3 năm trước lại ùa về. Đó là lần đầu cô khóc trên vai một người khác, một người đem đến cho cô cảm giác ấm áp như gia đình. Chỉ khác là hôm nay cô không muốn khóc, cô chỉ đang phân vân về tương lai của mình.

- Chị đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc chưa Joo Hyun?

- Em có nhớ là chị cùng tuổi với Seo Hyun tiền bối không? Bây giờ thì người đó đã nổi tiếng khắp thế giới rồi.

Seulgi ngẩn người. Cô chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Joo Hyun lớn hơn cô 3 tuổi nhưng lại bắt đầu thực tập khá muộn. Seulgi nghĩ nếu Joo Huyn luyện tập sớm hơn thì hẳn chị ấy đã trở thành siêu sao rồi.

- Chị không hối hận, Seulgi à, thượng đế có cách sắp xếp riêng của người, chỉ cần làm theo trái tim mình thôi.

Và Seulgi nhận thấy một bàn tay nắm tay mình, tay chị ấy hơi lạnh, nhưng cô vẫn thấy ấm áp trong lòng. Bây giờ cô thấy có ai đó bên cạnh không hẳn là việc tồi. Cô quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh đèn vàng hắt lên người chị khiến chị trông thật rực rỡ mà cũng thật mong manh. Thời gian dường như không có tác dụng trên người con gái này. Chị ấy vẫn như vậy khi cô gặp chị ấy lần đầu cách đây 3 năm. Vẫn là mái tóc thẳng đen nhánh, làn da trắng hoàn hảo cùng đôi mắt đen ngời sáng. Vẫn là dáng vẻ cúi đầu đầy xót xa. Hai người ngồi bên cạnh nhau, hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng rất dễ chịu. Lúc đó, Seulgi nhận ra mình đã yêu người con gái này sâu sắc.

Không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi Seulgi cảm thấy bàn tay trong tay mình khẽ run lên, cô mới đề nghị về nhà. Cô nhớ lại những năm tháng về trước, khi cô và chị vẫn bối rối với nhau. Cô đã phải sưu tầm rất nhiều chuyện để nói mỗi khi hai người đi về cạnh nhau cho đỡ ngại ngùng. Seulgi chợt bật cười. Chị ấy quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên một chút. Cô chỉ cười và siết chặt tay chị ấy hơn. Giờ cô mới nhận ra tay chị ấy thậm chí còn lạnh hơn và vẫn còn hơi run rẩy một chút. Mặt của chị ấy cũng nhợt nhạt hơn bình thường.

- Joo Hyun, chị thấy lạnh hả? Chị không khỏe ở đâu ư?

Chị ấy dường như hơi bối rối và ngượng ngùng lắc đầu. Lúc đầu cô thấy sự rụt rè của chị ấy thật dễ thương nhưng bây giờ Seulgi lại không thích nữa vì nó khiến cô không hiểu chị ấy. Cô nắm tay chị chặt hơn và nghiêm giọng:

- Nói cho em nghe xem nào. Nếu không em sẽ giận đấy.

- Chị...

Seulgi im lặng và nhìn chị chờ đợi.

- Chị sợ độ cao.

Trong một khoảnh khắc, Seulgi tự rủa thầm tơi tả. Cô đã khiến một người sợ độ cao ngồi vắt vẻo trên ban công hàng tiếng đồng hồ mà chẳng để làm gì.

Nhận thấy hơi thở chị vẫn còn chút rối loạn, cô liền ôm chị vào lòng. 3 năm về trước, cô còn thấp hơn chị. Nhưng may mắn là thời gian vẫn có chút tác dụng với cô. Bây giờ cô đã cao hơn chị, không nhiều nhưng đủ khiến cô tự tin hơn khi đứng gần chị. Ít ra cô đã có thể làm chỗ dựa cho chị.

- Ổn rồi Joo Hyun à. Em xin lỗi, em đã không biết.

Cô cảm thấy chị đang lắc đầu trong lòng cô.

5 phút sau, người trong lòng khẽ nói:

- Chị không sao rồi.

Nhận thấy chị không còn run rẩy nữa, Seulgi đành luyến tiếc buông chị ra.

- Cảm ơn chị Joo Hyun, có chị thật tốt. Seulgi đột nhiên lên tiếng, cô thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại nói như vậy. Vì thế cô ấy thấy mặt mình nóng phừng. Cô đoán là chị ấy cũng biết như vậy nên chị khúc khích cười. Dù có hơi ngốc nghếch nhưng cô ấy thấy thật tuyệt vì điều đó chứng tỏ chị ấy đã ổn.

Seulgi quyết định sẽ tiếp tục làm thực tập sinh. Không phải kiêu ngạo nhưng cô biết mình có năng khiếu và cô lựa chọn kiên trì chờ đợi thời cơ của mình. Gia đình cô không quá vui trước quyết định này nhưng họ vẫn ủng hộ cô. Cô thấy mình thật may mắn, khi có gia đình và Joo Hyun ở bên cạnh. Vì Seulgi đã tốt nghiệp cấp 3 nên cô ấy không cần đi học nữa. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Seulgi vì cô ấy có thể ở bên Joo Hyun suốt ngày. Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau đi công viên, đi mua sắm. Càng bên cạnh Joo Hyun, Seulgi càng thấy chị ấy thú vị, giống như củ hành tây, ẩn chứa rất nhiều khía cạnh khác nhau. Thời gian này có thêm hai thực tập sinh mới được giới thiệu. Đó là Wendy và Soo Young. Khi người quản lý giới thiệu mọi người với nhau. Seulgi đã thấy cách họ nhìn Joo Hyun như thế nào. Rõ ràng là ai cũng choáng ngợp trước vẻ ngoài của chị ấy. Điều này làm Seulgi không thoải mái. Đặc biệt là khi chị ấy còn tiến về phía họ với dáng vẻ ân cần nữa. Joo Hyun của cô đã làm như thế. Một người vốn rụt rè đã làm như thế. Mấy ngày sau cô thậm chí còn thấy khó chịu hơn vì họ thân nhau nhanh hơn cô nghĩ. Lúc đầu cô đã mất những 2 tháng mới có thể nói chuyện bình thường với chị ấy. Được rồi, thừa nhận đi Kang Seulgi, mi đang ghen đến chết đi được.

Seulgi đang ngồi trên ban công, khoảng không gian của riêng cô. Cô băn khoăn không biết tình cảm của chị ấy đối với cô là như thế nào. Cô chưa bao giờ nói cô yêu chị ấy, nhưng chị ấy có hiểu những cử chỉ chân thành mà cô dành riêng cho chị ấy không? Rõ ràng là họ luôn nắm tay nhau, ngồi cạnh nhau, đi bên nhau như những cặp đang yêu. Hay đó chỉ vì chị ấy yêu skinship?

- Seulgi à.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên làm Seulgi giật mình. Cô vẫn chưa quên chị ấy có chứng sợ độ cao. Vì thế cô tạm gác mọi suy nghĩ lại mà lao đến bên chị ấy.

- Sao chị lại lên đây? Chị không sao chứ? Chúng ta cùng đi xuống nào.

Seulgi kéo tay chị ấy đi. Tay chị ấy đã bắt đầu lạnh đi. Nhưng chị ấy níu cô lại.

- Mỗi khi em buồn em sẽ lại lên đây. Nói chị nghe, có việc gì thế?

- Được rồi, em sẽ nói, nhưng không phải ở đây.

Cô dẫn chị ấy ra công viên phía trước chung cư. Hai người lại ngồi im lặng bên nhau. Nhưng lần này Seulgi tự hỏi, liệu im lặng mãi có phải là điều tốt. Cô chợt thấy vai chị ấy run lên. Cô ngoảnh sang, một giọt nước lấp lánh rơi xuống, đánh thẳng vào trái tim đang chơi vơi của cô. Chi ấy đang khóc. Cô đã làm chị ấy khóc?!

- Joo Hyun, chị...?

Điều này thật sự khiến Seulgi bối rối. Họ đã bên nhau được 3 năm. Và đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy khóc. Cô lúng túng ôm lấy khuôn mặt chị ấy và lau đi những giọt nước mắt. Dù chị ấy không khóc thì dáng vẻ lặng lẽ cúi đầu kia cũng đủ làm cô xót xa đến chết. Nhưng chị ấy lại càng khóc to hơn. Lần này Seulgi đánh bạo ôm luôn chị ấy vào lòng. Như chị ấy đã vỗ về cô 3 năm trước. Dần dần chị ấy cũng bình tĩnh lại. Cô rụt rè hỏi:

- Sao chị lại khóc? Em khiến chị buồn ư?

Chị ấy gật đầu. Seulgi càng hoảng hốt.

- Em ư? Nhưng em đã làm gì?

- Tại sao những ngày gần đây em lại tránh mặt chị. Em trông có vẻ khó chịu mỗi khi thấy chị và em cũng không thèm nói năng gì cả từ lúc chiều đến bây giờ. Có phải em bắt đầu thấy chị phiền phức không? Mặc dù Seulgi vẫn đang tự trách vì đã làm chị ấy khóc nhưng bây giờ thì cô ấy đang mở cờ trong bụng. Chị ấy thật sự rất để tâm đến cô. Chị ấy vẫn còn thút thít và cái mũi ửng đỏ khiến chị ấy trông thật đáng yêu. Trong giây lát Seulgi quên mất rằng người bên cạnh hơn mình 3 tuổi. Cô nâng cằm chị ấy lên, và đặt vội một nụ hôn lên đôi môi của chị. Seulgi đã nhìn thấy pháo hoa trước mắt mình. Chị ấy ngẩn người ra, nhưng liền bị cô kéo vào một nụ hôn khác, sâu hơn, và ngọt ngào hơn. Khi họ dứt ra,

Seulgi thì thầm vào tai Joo Hyun:

- Em khó chịu đến chết vì thấy chị vui vẻ với Soo Young và Wendy. Joo Hyun à, làm sao đây? Em yêu chị đến điên luôn rồi.

Cô thấy mặt chị ấy đỏ lên như một trái cà chua, thật đáng yêu. Nhưng cô vẫn đang căng thẳng chờ chị ấy trả lời. Chị ấy đột nhiên giấu mặt vào vai cô. Rồi cô nghe giọng chị ấy ngượng nghịu vang lên.

- Đồ ngốc, có biết người ta đã chờ bao lâu rồi không?

- Em xin lỗi, chị biết là em không giỏi diễn đạt mà. - Cô nói nhưng không thể giấu nụ cười trên môi.

- Chị cũng yêu em.

Thế giới của Seulgi 19 tuổi đã bừng sáng như thế.

Trật tự đã được vãn hồi, người ta hay nói như vậy sau khi một sự kiện nào đó kết thúc. Cô và chị ấy lại dính với nhau như hình với bóng. Mối bận tâm đã được giải quyết nên cô cũng thấy Soo Young và Wendy thật dễ thương. Ít ra họ khiến Joo Hyun của cô được vui vẻ và hòa đồng hơn.

Tháng tám, năm 2014.

Mọi chuyện dần tốt đẹp hơn. Công ty đã thành lập một dự án để đem tên tuổi của họ đến gần với công chúng. Joo Hyun tham gia diễn xuất cho MV của một tiền bối. Cô cũng được thu âm bài hát chung với các tiền bối. Điều đó khiến họ vững tin hơn vào con đường của mình.

Một ngày, họ nhận được thông báo rằng họ sẽ được ra mắt với tư cách là thành viên nhóm Red Velvet gồm có 4 thành viên: Seugi, Joo Hyun, Soo Young và Wendy. Thật ra còn một thành viên nữa là Yerim, nhưng vì em ấy còn nhỏ nên công ty quyết định sẽ bổ sung em ấy vào sau. Vì Joo Hyun và Soo Young có tên gọi giống như những tiền bối trong công ty nên họ đã có những nghệ danh mới: Irene và Joy. Seulgi thấy tên Irene rất hợp với Joo Hyun, nhưng cô thích tên thật của chị ấy hơn vì cái tên mới nghe không gần gũi gì cả. Họ lại được chuyển đến ký túc xá mới, có lịch luyện tập mới. Những nỗi niềm xưa cũ lại ùa về và Seulgi cảm thấy trân trọng những kết quả này hơn bao giờ hết. Ngày cuối ở ký túc xá cũ, cô và chị đã cùng nhau đi dạo trong công viên, nơi chị và cô đã có nhiều kỷ niệm, nơi mà cả hai đã từng khóc. Cô nắm tay chị, họ đi bên nhau, vẫn im lặng, một sự im lặng dễ chịu mà Seulgi không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Nhưng cô muốn nói cho Joo Hyun biết một điều.

- Joo Hyun, cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh em suốt thời gian qua. Đã chịu đựng sự nhạt nhẽo và cô độc của em. Đã động viên em và cho em niềm tin. Chị là điều tốt đẹp nhất đã đến với em trong cuộc đời này. Em yêu chị.

- Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này được không?

- Chắc chắn rồi, em sẽ không bao giờ buông tay chị.

Chị dừng lại, đôi mắt chị lấp lánh, nhưng chị đang hạnh phúc, cô biết như thế, vì đó cũng chính là cảm xúc của cô bây giờ.

Tháng mười, năm 2014.

Vậy là họ đã debut được 2 tháng. Đợt quảng bá đầu tiên đã kết thúc khá thành công, và họ đang chuẩn bị cho đợt comeback thứ hai. Thời gian này trong công ty họ có một vụ scandal vì một thành viên đã rời khỏi nhóm. Điều này khiến công ty hết sức đau đầu và quyết định sẽ đẩy nhanh việc comeback của họ. Tuy nhiên đây không phải là điều khiến Seulgi lo lắng. Joo Hyun, dạo gần đây chị ấy rất lạ. Chị ấy hay suy nghĩ đến thần người, và cũng không hay trò chuyện hay đùa giỡn với các thành viên khác. Chị ấy cũng không còn bám theo Seulgi nhiều nữa. Một tối rảnh rỗi hiếm hoi, Seulgi lừa cho Joy và Wendy ra ngoài ăn rồi quay vào phòng, ôm chị ấy từ phía sau. Chị ấy đã giật mình, và làm Seulgi lo lắng.

- Joo Hyun à, là em đây, chị sao thế?

Chị ấy quay lại nhìn cô, vẫn ánh mắt tha thiết quan tâm, nhưng đâu đó còn có một tia hoảng sợ làm Seulgi bất an.

- Chị làm em lo quá. Có việc gì thế? Đừng chịu đựng một minh, hãy cho em biết đi.

Seulgi luống cuống đến phát khóc. Chị ấy ngã vào lòng cô.

- Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Được 5 năm rồi.

- Em còn yêu chị chứ?

- Tất nhiên rồi, Joo Hyun, mấy hôm nay chị lạ quá. Em lại khiến chị buồn?

Chị ấy lắc đầu.

- Em nói xem chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu nữa?

- Đến khi nào chị chán em thì thôi, vì em sẽ không buông tha cho chị.

Đột nhiên cô thấy ai mình ươn ướt. Cô giật mình, vội đẩy chị ra rồi ôm lấy khuôn mặt chị. Cô gần như nài nỉ chị trong tuyệt vọng.

- Làm ơn nói cho em biết có chuyện gì đang xảy ra đi Joo Hyun.

Chị ấy ngần ngừ trong giây lát. Rồi bật khóc. Những giọt nước mắt có sức sát thương khủng khiếp với Seulgi.

- Mọi chuyện xảy ra quá tốt đẹp khiến chị rất sợ, Seulgi à. Chị có được em, và thực hiện được giấc mơ của mình. Chị sợ rằng chị đang mơ và khi tỉnh dậy chị sẽ mất hết.

- Joo Hyun ngốc nghếch, đó là lý do tại sao chị cứ luôn thẫn thờ như vậy ư? Tình yêu của em và Red Velvet đều không phải là mơ. Ít ra thì vế một luôn luôn đúng, vậy nên đừng lo sợ nữa nhé.

- Chị không biết nữa, có những người đã bên nhau 15 năm vẫn có thể quay lưng lại với nhau không phải sao? Chúng ta đều mơ ước "mãi mãi" nhưng duy chỉ có một sự thật tồn tại mãi mãi đó chính là không có gì mãi mãi.

Seulgi ngẩn người, đó là một scandal chấn động, đúng vậy. Việc đó xảy ra dám chắc ai cũng đau lòng, nhưng đó mới chính là cuộc sống. Cô thở dài, vuốt tóc chị.

- Chị nói đúng, không có gì là mãi mãi. Vì thế chúng ta hãy quý trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Chị đã lãng phí rất nhiều thời gian vì suy nghĩ những việc quá xa vời rồi đó. Ít ra họ cũng có 15 năm hạnh phúc, và chị nghĩ điều đó có khiến họ hối tiếc không? Thay vì suy nghĩ nhưng điều đó, sao chị không dành thời gian ở bên em và làm em si mê chị thêm mấy chục năm nữa? Mọi thứ đều hữu hạn nhưng còn tùy đó là một con số lớn hay nhỏ nữa.

Chị ấy khẽ cười làm Seulgi thở phào. Khi chị ấy cười, không gian xung quanh như bừng sáng lên, vì thế Seulgi muốn là người canh gác cho nụ cười này, mãi mãi, à không, chỉ cần mấy nghìn năm thôi.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro