Seulgi là một con sói ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện đã xảy ra khá lâu

Hôm nay là ngày đầu tiên Seulgi gia nhập CLB Seobang quốc dân*, được thành lập bởi hai tiền bối của cậu. Mặc dù cậu đã biết họ từ trước nhưng cậu vẫn thấy khá hồi hộp. Ý cậu là họ là những người rất nghiêm túc và luôn tỏa sáng trên sân khấu, họ như kiểu thần tượng của cậu và cậu thấy phấn khích lẫn lo lắng khi tiếp cận với họ ở một khía cạnh khác, trong cuộc sống riêng tư.

Trái với sự lo lắng của Seulgi, buổi gặp mặt diễn ra khá thân mật và vui vẻ. Chủ tịch CLB là Sunny, một người khá nhỏ con và luôn tràn đầy năng lượng. Đó cũng chính là người đã dụ dỗ cậu vào CLB này. Trái với lời quảng cáo là một CLB hoạt động sôi nổi với rất nhiều thành viên, khi đến buổi gặp mặt, cậu chỉ thấy có ba người: Taeyeon, Yuri và Sunny. Dù rất thắc mắc nhưng cậu lại không dám ý kiến. Thậm chí đến cuối buổi gặp mặt, Sunny đã giao cậu cho hai người kia rồi đi đâu mất.

Sau đó, theo như hai tiền bối nói là thủ tục và để thắt chặt tình cảm, người mới vào phải có một buổi tiệc ra mắt. Sau này Seulgi mới biết là không có cái thủ tục nào như thế, và thường là các vị phu nhân cũng không thích điều này.

Nhưng nhờ đó mà Seulgi mới hiểu thêm được về hai tiền bối. Taeyeon là trưởng một nhóm nhạc có tiếng nhưng chị ấy ở ngoài khá thoải mái, đặc biệt là uống rượu không giỏi nhưng có rất nhiều tuyệt chiêu hay để... thả dê. Còn Yuri thì nhìn rất cool và lạnh lùng nhưng thật ra lại rất hiền và sợ vợ, cũng như khi say thì sẽ không bao giờ nhận là mình say.

Lúc cao trào của cuộc nhậu, hai người mới nhìn Seulgi rất mờ ám và hỏi:

- Này, khai thật đi, em và Irene đã đến giai đoạn nào rồi?

Seulgi liền đỏ mặt, việc này có thể nói trắng trợn như thế ư, cậu liền nhớ lại ngày hôm qua, hương thơm dịu dàng, cùng làn da mịn màng của Irene vẫn còn khiến cậu ngây ngất.

Nhìn biểu hiện của Seulgi, hai người kia càng hưng phấn hơn.

- Chà em khá thật nha, sao em bảo hai người mới chỉ bắt đầu yêu nhau hơn một tháng thôi?

- Vậy... vậy là nhanh ạ?

- Chứ còn gì nữa. Lúc xưa Sooyoung mất ngần ấy thời gian mới được hôn Hyoyeon. – Taeyeon cười khoái trá khi dìm hàng được nhỏ bạn.

- Haha, này còn Yoona phải chờ gần nửa năm lận à. – Yuri nham nhở phụ họa theo.

- Hôn... hôn ấy ạ? – mặt Seulgi càng đỏ tợn hơn.

- Ừ, ủa, chứ em và Irene không phải đã ... với nhau à? – Hai tiền bối đột nhiên thấy nghi ngờ cái bản mặt của Seulgi.

- Không, không phải thế, hai chị không được nói cái giọng biến thái như vậy với tình yêu trong sáng của bọn em. – Seulgi gân cổ phản đối.

Hai người kia bắt đầu nhìn Seulgi với một ánh mắt kì thị.

- Vậy em thậm chí còn chưa hôn hả? Thế rốt cuộc em đã làm gì mà có vẻ mặt mờ ám như vậy?

- Em... em, việc này có thể nói ra sao?

- Trời ơi, em nói mau lên xem nào, có gì tụi chị còn tư vấn giúp đỡ chứ.

- Thật ra, hôm qua, tụi em đã... ôm nhau.

Nói xong, Seulgi ôm mặt vì ngượng, nhưng không giấu được sự sung sướng. Chỉ có hai bạn kia là thất vọng vì nãy giờ tốn công chờ đợi vô mới đứa... con nít.

- Chị không thể tin được. Đây là thế kỷ nào rồi hả Seulgi? Đó là chưa kể Irene cũng đâu phải còn nhỏ nhoi gì.

- Người yêu nhau thì trung bình dành khoảng 5 phút cho việc hôn nhau đấy, em không biết hả Seulgi? Ý chị là...

- Là sao ạ? – Seulgi trố mắt.

Hai tiền bối có lẽ sắp lên tăng xông máu khi phải nói chuyện với Seulgi về một vấn đề rất ư là nhạy cảm nhưng cũng rất là hiển nhiên. Cuối cùng không chịu được nữa mà Taeyeon phải cốc đầu Seulgi một cái rõ đau:

- Thì là em có thể chịu nổi à, em có yêu Irene thật không vậy? Biết bao nhiêu người mơ có được Irene còn em thì... đúng là phí của trời. Về thôi Yuri, tớ không thể chịu nổi con nhóc này nữa.

Nói rồi hai người hùng hổ ra về, để lại Seulgi vẫn còn đang trong tình trạng load thông tin. H...hôn ư, Joohyun của mình?!

Có cái câu "Gần mực thì đen" ấy, không hề sai một tí nào đâu. Tối hôm sau, lúc đi chơi với Irene, không hiểu sao Seulgi lại để ý thấy môi Irene được son một lớp son bóng nhẹ, làm Seulgi tự hỏi không biết đôi môi xinh đẹp ấy có mùi vị như thế nào? Nghĩ đến đây Seulgi chợt giật mình đến mức muốn tự tát vào mặt. "Tại sao mình lại để ý đến môi của chị ấy chứ? Nó sẽ có vị như thế nào nhỉ, mình muốn hôn chị ấy ghê. Không được, Kang Seulgi, mi không phải là một con gấu hạ lưu như vậy." Đang nghĩ đến đây thì cậu nghe Irene nói:

- Seulgi à, hôm nay chúng ta xem phim "Nụ hôn của sói?" được không?

- "Nụ hôn của sói?" – Quái lạ, sao gần đây mọi người cứ nhắc đến chủ đề này vậy, mặt Seulgi lại đỏ lên rồi, đỏ đến mức làm Irene cũng giật mình.

- Seulgi em sao vậy? Em ốm hả? Mặt em đỏ quá.

- Không có, em có sao đâu? Đi... mình đi thôi chị.

Chì vì nghĩ đến Irene và môi của cô ấy mà suốt cả buổi xem phim và cả tối hôm đó Seulgi không thể nào làm việc gì khác được thậm chí là ngủ. "Mình là một con quỷ háo sắc, sao mình lại có ý nghĩ hạ lưu như vậy với Joohyun chứ? Joohyun thánh thiện của mình. Không được, tỉnh tạo lại đi Kang Seulgi."

Wendy vừa mở mắt ra đã thấy Seulgi giường bên ngồi lẩm bẩm như người mất hồn.

- Này cậu bị sao thế? Mới sáng đã bị khùng rồi.

"Phải rồi, mình cần một ai đó đánh mình để mình tỉnh táo lại." Mấy bạn cũng biết mà phải không? Seulgi vốn là người rất dễ bị mù quáng khi yêu.

- Wendy à, mình cần cậu giúp mình một việc, đừng hỏi gì cả mà hãy đánh mình đi, thật mạnh vào.

Wendy trố mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng cười khoái trá, vì Seulgi đâu phải mới bị dở hơi lần đầu.

- Hay quá, mình cũng đang muốn giãn gân cốt một chút, dạo này không có việc gì làm cả.

Nói là làm, Wendy nhào đến ôm cổ Seulgi thì Seulgi đột nhiên la lớn:

- Khoan đã, khoan.

- Cái gì?

- Mà không, cậu đánh đi, đánh mạnh vào, nhưng chừa mặt tớ ra.

Wendy lại lấy hơi chuẩn bị.

- Khoan...

- Lại gì nữa?

- Không có gì, cậu đánh đi.

Lúc đầu là Seulgi nhờ Wendy đánh, nhưng bây giờ không cần nhờ nữa vì Wendy đã muốn đánh Seulgi thật rồi.

- Mới sáng sớm mà cậu muốn giỡn mặt mình hả, lại đây mau.

Nghe rộn ràng trong phòng người yêu, Irene lật đật chạy vô xem thử. Nhìn thấy Seulgi bị ăn đòn, Irene xót xa không để đâu cho hết, cô thậm chí còn chưa đánh yêu Seulgi một cái nào.

- Này sao em lại đánh Seulgi hả? – Cô phải đòi lại công bằng cho Seulgi mới được.

- Em... cậu ta bảo em đánh đấy chứ. – Wendy thấy hơi hoảng vì Irene đột ngột xuất hiện.

- Vì em đánh Seulgi mãi nên fan bây giờ mới chê mặt Seulgi trông rất ngâu si đấy. – Irene vẫn chưa hết ấm ức.

- Không phải cậu ta ngâu si từ khi mới sinh ra sao.

- Cái gì cơ, em nói ai ngâu si hả? Em định vẫn tiếp tục đánh Seulgi hả?

Seulgi không nghe rõ hai người họ đang nói gì, từ lúc Irene xuất hiện cậu chỉ chú ý tới mỗi đôi môi xinh đẹp của người yêu mình. "Chết tiệt, mình bị điên thật rồi."

---

Seulgi đang dần thấy tuyệt vọng với con quỷ háo sắc trong bản thân mình. Đúng lúc đó trên TV có phát một chương trình về thiền, Seulgi bèn nghĩ nếu bị Wendy đánh vẫn không khiến cậu tỉnh ngộ được thì biết đâu phương pháp này có thể giúp cậu tu tâm dưỡng tánh. Thế là Seulgi liền áp dụng theo. 

Seulgi nhắm mắt lại và cố hít thở thật sâu theo tiếng nước chảy được phát ra từ một kênh hướng dẫn trên Youtube. Cậu thấy mình đang lang thang trong rừng, bên cạnh một con suối trong xanh, không khí trong lành khiến tâm hồn Seulgi cảm thấy thật dễ chịu. Ở bên bờ suối đó có một người con gái rất quen thuộc. Ồ đó là Joohyun của cậu. Môi Joohyun căng mọng như một trái táo chín thơm ngon, cậu muốn có "quả táo" đó, cậu muốn chạm vào nó. Joohyun đang mời gọi cậu. Hãy hôn Joohyun đi, hôn đi... Seulgi bừng tỉnh, cậu toát hết mồ hôi hột. Vội vàng tắt máy tính, cậu rủa thầm cái phương pháp này không ngớt, suýt tí nữa cậu đã bị nó làm cho "tẩu hỏa nhập ma". Cũng may một phần thánh thiện trọng người cậu còn sót lại. Không thể như thế này được, cậu thấy thật có lỗi với Joohyun, cậu phải bảo vệ tình yêu trong sáng thuần khiết của hai người. "Mình phải tạm tránh mặt chị ấy một thời gian thôi, đến khi mình có thể tỉnh táo trở lại."

Nghĩ là làm, những ngày sau, khi Irene rủ đi chơi, Seulgi đều kiếm cớ đang bận rồi chuồn ngay. Có lần Irene gặp Seulgi từ chối đi chơi với cô xong thì đang ngồi ăn vặt cũng Wendy và 2 maknae, chưa kịp hỏi tại sao ở đây thì đột nhiên Seulgi cầm điện thoại lên:

- Alo, dạ chị Sunny à, dạ em đến ngay.

Nói xong liền bỏ chạy luôn mà không thèm nhìn Irene lấy một cái. Khi về đến Ký túc xá thì cũng không bao giờ thấy Seulgi về nhà sớm.

Vì chuyện này Irene rất buồn. Lúc ngồi ăn với Wendy, Irene cứ thở dài sườn sượt nên Wendy nhiều chuyện hỏi thăm:

- Sao dạo này nhìn chị chán vậy? Có gì không ổn à?

- Thì là chuyện của Seulgi đó.

- Cậu ta thế nào?

- Chị cảm thấy Seulgi dạo này lạ quá, có vẻ như muốn tránh mặt chị.

- Có khi nào cậu ta bắt đầu chán yêu rồi không?

- Ý em là sao? Chán hả?

- Uh, bạn em đã được một người theo đuổi 3 năm nhưng khi vừa hẹn hò được 3 tháng đã bị đá rồi đó. Không có cái gì là mãi mãi đâu. – Dù chưa có mảnh tình vắt vai nhưng Wendy có vẻ rất rành ba cái chuyện này.

- Vậy chị phải làm sao đây?

- Chị phải hâm nóng tình cảm, vì chúng ta ở cùng nhau nên có thể cậu ấy sẽ cảm thấy nhàm chán. Khi đi chơi với cậu ấy chị nên chắm chút hơn, trang điểm đẹp hơn, ăn mặc sexy vào. Phải tạo sự khác biệt.

- Chị hiểu rồi... Nhưng em làm gì có kinh nghiệm mà nói như đúng rồi vậy?

- Thì em nghe người ta kể nhiều rồi.

Dù không tin tưởng "thầy dùi" Wendy cho lắm nhưng Irene cũng phải cố gắng thu hút sự chú ý của Seulgi. Nhân lúc chỉ có hai người đến công ty, cô đã nói chị Stylist trang điểm và lựa chọn cho cô trang phục kỹ một chút. Cái quan trọng là Seulgi thấy Irene càng đẹp thì Seulgi càng sợ. Lúc Irene thay đồ xong rồi đi ra, Seulgi phải niệm thần chú "Không được manh động" trong đầu cả trăm lần để ngăn bản thân mình "nhảy" vào Irene. Irene thì không biết Seulgi phải khổ như vậy, cô còn hồn nhiên khoát tay Seulgi và nói:

- Chị stylist vừa mới đổi phong cách cho chị, em thấy thế nào? Nhìn chị xinh chứ?

Nhưng thật sự là Seulgi không còn đủ tỉnh táo để nghe cô nói nữa, Seulgi chỉ kịp nói: "Chị đừng làm như vậy nữa" rồi chạy biến đi luôn.

Đến lúc này thì Irene đã buồn bực lắm rồi. Cô quyết tâm phải hỏi Seulgi cho ra nhẽ.

Buổi tối, Seulgi như gần đây, vẫn chưa về nhà. Irene ra tận cửa chờ Seulgi nói chuyện để không làm phiền mấy đứa nhỏ. Seulgi vừa đi đến cửa, gặp Irene vẫn còn mặc bộ cánh quyến rũ lúc chiều là lại muốn bỏ chạy. Nhưng Irene đã kịp giữ người yêu lại:

- Seulgi à, nói chuyện chút đi.

- Chị muốn nói gì cơ? Vô nhà rồi nói. – Không thể kiếm cớ nữa nên Seulgi miễn cưỡng nói nhưng vẫn không dám nhìn Irene hay đúng hơn là đôi môi xinh đẹp của cô ấy.

- Sao gần đây em lại tránh mặt chị vậy? Em.. hết yêu chị rồi phải không? Em thay đổi rồi phải không? Sao em không nói gì hết?

Nghe giọng buồn thiu của Irene làm Seulgi thấy bứt rứt khôn tả. Chị ấy không biết những ngày qua cậu đã phải sống trong dằn vặt như thế nào, phải tránh mặt Irene làm Seulgi cũng buồn lắm chứ bộ, nhưng cậu phải làm như vậy để bảo vệ tình yêu thuần khiết này cơ mà.

- Không phải như vậy đâu. – Seulgi khổ sở lên tiếng.

- Chứ là sao? – Irene quyết tra hỏi đến cùng.

- Em... em phải bảo vệ chị.

- Gì cơ?

- Em thà là làm một con gấu ngốc nghếch còn hơn.

- Em nói gì vậy?

- Gần đây em đang biến thành một con sói. Mỗi khi lại gần bên cạnh chị, em chỉ muốn, em chỉ muốn... hôn chị. – Nói đến đây Seulgi ôm mặt vì cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Vì thế cậu không nhận thấy Irene đang mỉm cười ngượng ngùng.

- Thì ra là vì như thế sao?

- Em biết chị rất thất vọng về em. Em cũng rất thất vọng. Em không hiểu sao em lại trở thành một kẻ hạ lưu như vậy, em không muốn chị nghĩ rằng em đến với chị vì những lý do tầm thường ấy. Em đúng là một con sói, một tên biến thái, ác quỷ, dê xồm, yêu râu xanh.

Seulgi đã tự rủa thầm bản thân mình như thế mấy ngày liền, không thể bày tỏ với ai khiến cậu rất uất ức, bây giờ đã lỡ thú nhận với Irene nên nghĩ ra được từ gì độc địa là cậu liền phun ra. Cậu đang đau khổ chờ Irene tặng cậu một cái tát, hay một câu chia tay. Khi mùi hương dịu dàng của Irene lởn vởn quanh mũi mình, cậu đã nghĩ vậy cũng tốt, Irene nên tránh xa con quỷ háo sắc như cậu, như vậy thì tình yêu trong sáng của hai người sẽ không bị vấy bẩn. Seulgi hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi mùi hương tuyệt vời nhất trên thế gian này, đây sẽ là lần cuối cậu được tận hưởng điều này. Đột nhiên cậu thấy một vật thể lạ nào đó đang chạm vào môi cậu. Nó mềm và có mùi dâu hoặc cherry gì đó. "Ôi lạy chúa, Joohyun đang... hôn mình. Joohyun của mình, chị ấy... hôn mình ư?" Vào giây phút đó, Seulgi không hề nhìn thấy thứ gì khác ngoài pháo hoa đang chớp tắt liên tục trước mắt cậu. Khi Seulgi ngớ ngẩn lấy lại được ý thức thì đã không thấy Irene đâu, nếu không phải vì vị trái cây vẫn còn lưu luyến trên môi mình, Seulgi có lẽ đã nghĩ rằng cậu muốn hôn Irene đến mức sinh ra ảo tưởng. Vì đã nhận ra thực tế như vậy, gấu ngốc nghếch lại tốn thêm 10 phút chỉ để cười một cách ngớ ngẩn. Yeah, ít ra cô cũng còn hơn được Yoona tiền bối, mà không biết son môi của Joohyun dùng có vị gì nhỉ? Rốt cuộc là dâu hay cherry, lần sau nhất định phải thử lại mới được.

Ở trong nhà, Yeri đang ngồi học thì tự nhiên thấy Irene chạy một mạch vô phòng đóng cửa rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Chị ấy ốm à? Lạ thật, lúc chiều chị ấy vẫn khỏe mà? Irene à, chị vẫn ổn chứ? Mình có nên gọi hỏi chị Joy không?

Bonus:

Buổi gặp mặt CLB Seobang lần tiếp theo Seulgi tham dự:

- Này, tớ nghĩ chúng ta còn có một vấn đề phải giải quyết. – Taeyeon vỗ vai Sunny nói.

- Việc gì?

- Seulgi vẫn chưa hôn được Irene kia kìa.

- Thật ư? Không được rồi, Seulgi, em có muốn mọi người giúp một tay không? Bọn chị có nhiều chiêu lắm đây. – Sunny quả nhiên rất hứng thú.

- Này sao hồi xưa mấy chị không giúp em? – Yoona bên cạnh phụng phịu nói.

- Bọn chị cũng rất muốn, nhưng em cũng phải nghĩ xem vợ em là ai chứ? – Nghĩ đến vợ Yoona, mọi người đều muốn thở dài. Ai mà không biết Seohyun là người cuối cùng còn sót lại từ thời phong kiến. – Seulgi, em đừng lo, trường hợp của em không khó đâu, bọn chị sẽ tạo không khí lãng mạn cho em, thế nào?

- Hôn... hôn gì cơ chứ? Mấy chị toàn nói linh tinh thôi, em về đây.

Nói rồi Seulgi chạy đi nhưng ai cũng có thể thấy được trái cà chua trên cổ của Seulgi. Taeyeon và Yuri đập tay nhau khoái chí:

- Haha, nhìn biểu hiện của nó kìa, chắc là nó đã thực hành rồi.

- Quả nhiên là hậu sanh khả úy, chúc mừng cậu Taeyeon, cậu lại thu thập được một đồ đệ rồi.

- Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của "Biến thái thần công", không phải sao?

Đây là các tiền bối đáng kính của Seulgi. Cool, ngầu? Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, đừng bị họ lừa, nhớ chưa!

_THE END_

*CLB Seobang quốc dân: ai chưa biết CLB này thì có thể tìm hiểu thêm trong truyện "Seulgi có lỗi gì?". Truyện này xảy ra trước truyện "Seulgi có lỗi gì?".

P/S: dạo này hai bạn trẻ không có hoạt động gì nổi bật nên mình cũng cạn kiệt ý tưởng. Truyện này mình viết có mùi hư cấu một chút. Hy vọng mọi người vẫn thích và ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. Theo như các couple mà mình ship thì Wendy vẫn đang F.A, có ai đề cử giùm "bạn" cho Wendy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro