3. juyeon x chanhee // nắng mưa là chuyện của trời (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi chanhee rõ ràng không phải là người thường! cậu là người ngoài hành tinh, đúng không??!!!"

một mùa xuân của rất nhiều năm về trước, khi tán anh đào lớt phớt hồng dịu dàng rơi trên khoảnh sân nhỏ như những cơn mưa rào ngọt ngào, lee juyeon, bốn tuổi, học lớp mầm của trường mầm non hoa hồng, đã đứng chống nạnh chỉ tay vào bạn học choi chanhee cùng lớp, và tuyên bố dõng dạc như vậy.

khẽ nhíu nhíu đôi mày, juyeon nhìn chằm chằm vào bạn học chanhee với một ánh mắt đầy cương nghị và chính trực, ánh mắt mà juyeon thường tự bảo là "rực lửa ánh sáng lương thiện giống như các chú siêu nhân gao mình hay xem trên tv vậy", cho thấy được thái độ của nhóc nghiêm túc vô cùng, hoàn toàn không có ý đùa cợt một chút nào. đột nhiên trong lòng nhóc cảm thấy có chút xúc động, cuối cùng cũng đã đến ngày công lý được thực thi rồi sao?

tuy nhiên, ngược lại so với juyeon, sau câu nói đầy hùng hồn của nhóc, bạn học chanhee chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào nhóc mấy giây, ánh mắt bạn ấy đen láy, trong veo và tĩnh lặng như nước, xong, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể juyeon chỉ đang ba hoa một câu chuyện đùa đầy nhạt thếch, bạn ấy lại cúi xuống, bình thản đọc nốt quyển truyện cổ tích mình đang cầm trên tay, và bỏ lại một lee juyeon đứng đó, đột nhiên cảm thấy tẽn tò vô cùng.

dáo dác nhìn ngó xung quanh, xem ra chẳng một ai buồn để tâm đến lời juyeon nói cả, hai cô chủ nhiệm của lớp nhóc còn đang quay ra cười cười bảo với nhau rằng, "juyeon lại chơi đóng kịch với bạn rồi kìa, đáng yêu quá ~"

khẽ khẽ lắc đầu, juyeon cứ ngỡ rằng, khi đột nhiên bị mình vạch trần thân phận thật như vậy, chanhee nhất định sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên, hoảng hốt, và thậm chí là sợ hãi lắm chứ. ai dè cậu ấy lại bình tĩnh vô cùng. juyeon xoa xoa cằm, có vẻ như là do nhóc quá lộ liễu nên cậu ta đã biết trước được, thế nên mới có thể thản nhiên giả bộ trước mặt nhóc như vậy chăng? hừm hừm, juyeon nhíu nhíu đôi lông mày bé xíu của mình lại, xem ra, choi chanhee cao tay hơn lee juyeon tưởng nhiều!

phải, nhóc biết chuyện này nghe qua có vẻ khó tin, tuy nhiên, những gì nhóc nói đều là sự thật hết! choi chanhee thật sự là người ngoài hành tinh đó!

cái cách juyeon khám phá ra bí mật kinh thiên động địa này, thực ra cũng tình cờ vô cùng.

một ngày nọ, khi ánh nắng mặt trời chói chang rọi trên đỉnh đầu, cô giáo bỗng nhờ choi chanhee ra sân sau lấy hộ cô chiếc xô và cây dù để ở góc sân. lee juyeon khi ấy, trong lúc đang ngồi chơi với các bạn bỗng chợt nhớ ra rằng mình để quên quả bóng đá ở sân sau, thế là bé lon ton chạy xuống tìm, tình cờ thế nào, lại đúng khoảnh khắc chanhee đang nhẹ nhàng cầm một chiếc dù trong suốt trong tay. cậu ấy đặt cái xô sang một bên, khẽ hướng cây dù thẳng lên phía trời xanh, mồm cậu ấy lầm bầm một từ gì đó mà juyeon không thể nghe rõ được. ngay sau khi chanhee dứt lời, vòm mây xanh vắt trên cao bỗng chuyển thành một màu xám xịt lạnh ngắt, và thoáng chốc, không gian ban nãy còn ngập trong sắc nắng vàng rực rỡ, nay nền đất đã bị thấm ướt bởi cơn mưa rào mùa hạ đột ngột ghé ngang qua.

tuy nhiên, juyeon biết, chẳng có gì gọi là tình cờ hay ngẫu nhiên ở đây cả.

bé đã biết chắc chắn rằng trên đời này có người ngoài hành tinh mà!!

.

dạo gần đây, bé choi chanhee bốn tuổi bỗng có thêm một nỗi phiền muộn nho nhỏ. nỗi phiền muộn ấy có tên họ đầy đủ là lee juyeon, biệt danh mà chanhee hay gọi là lee ngẫn ngờ.

nhà juyeon và nhà chanhee thực ra vốn là hàng xóm thân thiết của nhau, tuy nhiên, juyeon thì hiếu động, tinh nghịch và năng nổ từ khi còn nhỏ, trong khi chanhee lại ngược lại, bé vẫn hòa đồng, nói chuyện với các bạn như bình thường, nhưng tính bé người lớn và trầm lặng hơn juyeon nhiều, bé thường xuyên bị các cô các bác trong xóm gọi là ông cụ non; có lẽ chính vì tính cách khác nhau đến như vậy nên hai bé không thật sự nói chuyện với nhau là bao, cho đến khi cả hai cùng lên lớp mầm tại trường mẫu giáo hoa hồng.

phải, chính là năm mà lee juyeon đột nhiên khẳng định rằng choi chanhee chắc chắn là người ngoài hành tinh đó.

cứ mỗi lần nhớ lại cái khoảnh khắc khó quên ấy là lại thêm một lần bé choi chanhee bốn tuổi lặng lẽ thở dài một hơi.

ừ thì đúng rằng bé không phải người bình thường, cơ mà choi chanhee đâu có phải là người ngoài hành tinh đâu cơ chứ!

kể từ khi còn bé tí xíu, chanhee đã được mẹ kể cho nghe rằng, từ hàng trăm năm về trước, tổ tiên nhà chanhee đã được ông trời ban cho một khả năng đặc biệt.

đó là tạo mưa.

tuy nhiên, khả năng này không phải là vĩnh viễn, và thú thực thì chanhee thấy nó có nhiều bất lợi hơn là ích lợi. chanhee chỉ có thể tạo mưa chứ không thể làm ngừng cơn mưa lại, và đã có rất nhiều lần chanhee vô tình tạo ra mấy cơn mưa ngoài ý muốn của mình.

kể từ năm chanhee ba tuổi cho đến khi chanhee tròn mười lăm tuổi, mỗi lần chanhee cầm một chiếc dù trong suốt trong tay và nhẹ nhàng nói từ "mưa rơi", ngay lập tức, sẽ có một cơn mưa rào nhẹ nhàng ghé xuống, gõ lộp bộp lên những mái hiên. các cơn mưa chanhee tạo nên, theo như lời mẹ chanhee kể, không hiểu sao luôn phảng phất hương ngai ngái tinh khôi của những cơn mưa rào mùa hạ.

và, trong quãng thời gian ba năm tiếp theo, từ năm chanhee mười sáu cho đến khi bé tròn mười tám tuổi, cũng là mỗi lần bé cầm một chiếc dù trong suốt trong tay và nói một từ gì đó, thì lập tức sẽ có một cơn mưa rào đột ngột rơi. tuy nhiên, lần này không còn là từ "mưa rơi" nữa,

mà đã chuyển thành "tên mà người chanhee thầm mến" rồi.

thực lòng thì bé cũng chưa hiểu rõ về mấy cái khái niệm thầm mến này lắm, cơ mà bé cho rằng, sau này lớn lên thì tự khắc bé sẽ biết thôi. mẹ luôn dặn dò chanhee cẩn thận rằng đừng để cho ai biết về bí mật này, vậy nên chanhee lúc nào cũng cẩn trọng và để ý vô cùng.

chỉ có duy nhất một lần, do trời nóng nực quá nên bé đã tạo mưa ở trường, và, xui rủi thế nào, trời tính không bằng chanhee tính, đúng lần ấy, bé lại bị lee juyeon bắt gặp.

cũng may là, bằng kĩ năng diễn xuất thần sầu bẩm sinh của mình, bé đã nhẹ nhàng gạt đi vấn đề mà không khiến một ai nghi ngờ cả. dù sao thì, chanhee cho rằng, những cái chuyện như thế, có kể ra thì chắc cũng chằng ai tin đâu, nhất là với một đứa con nít như lee juyeon nữa.

ấy vậy mà, lại có thêm một vấn đề nho nhỏ phát sinh ra ở đây.

à không, với cái thân hình to bự của lee juyeon thì bé phải gọi là vấn đề to to ấy chứ!

kể từ sau phi vụ lật mặt người ngoài hành tinh tới xâm nhập trái đất bất thành, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi choi chanhee bước chân vào cửa lớp, đều sẽ thấy một lee juyeon, miệng cười tươi roi rói, lăng xăng cầm chiếc dù trong suốt trong tay bám theo choi chanhee cả ngày.

lúc chanhee đi học thì cậu ta cướp ngay chỗ bên tay phải chanhee của một bạn nam tội nghiệp khác để ngồi vào, khi chanhee ngồi đọc truyện cổ tích là cậu ta cũng thù lù bó gối ngay phía bên cạnh, cố ghé đầu vào xem chanhee đang đọc gì, chanhee ăn cơm trưa cậu ta cũng lăng xăng cầm bát cơm đặt mông sát ngay bên cạnh, thi thoảng lại bắt chước mẹ lee mà xúc một muỗng to đưa ra trước mặt chanhee và bảo "chanhee nói 'aaa' đi nào ~"

ban đầu chanhee còn cảm thấy có chút khó chịu và khó hiểu vô cùng, tuy nhiên, dần dà về sau chanhee cũng cảm thấy quen, cứ để mặc cho lee juyeon muốn làm gì thì làm.

thế là, kể từ đó trở đi, cả cái xóm nhỏ ấy ai ai cũng biết đến bộ đôi trúc mã trúc mã lee juyeon và choi chanhee, hai đứa nhỏ mà nhắc đến tên là người ta lập tức liên tưởng tới hình ảnh hai bóng dáng một cao một thấp, luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng, tưởng chừng có thể mãi mãi không tách rời.

thời gian thấm thoắt thoi đưa chạy nhanh như dòng nước chảy, những năm tháng tuổi thơ ngây ngô của choi chanhee trôi qua đều có hình bóng lee juyeon kề cạnh bên. một ngày hạ nọ, khi vòm mây rực sắc nắng xuyên qua tán lá mỏng manh, chanhee ngồi trong lớp học, khẽ nghiêng nghiêng đầu, cậu lơ đãng ngắm nhìn người bạn cùng bàn đang chăm chăm chú chú ghi chép bài của mình, tâm trí thì mơ màng thả tận phía chân trời xa xa đằng kia. trong lúc còn bận ngẩn ngơ quan sát sống mũi cao thẳng tắp đang hiện lên rõ nét trước mắt mình, chanhee chợt nhận ra rằng,

lee juyeon, đã sắp trưởng thành thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro