2. younghoon x changmin // hạ buông trên vòm lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày gần đây, khi đông tàn xuân tới, đất trời êm ru chuyển mình như nước chảy, trong những sớm tinh mơ ngồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ, bên vòm cây đong đầy nắng sớm, kim younghoon bỗng chốc nhận ra một điều rằng.

hình như, xuân về rồi.

"younghoon, nhìn này nhìn này"

một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, nhẹ nhàng cắt ngang mạch suy nghĩ của younghoon. tranh thủ lúc đang dừng đèn đỏ, younghoon liền chậm rãi quay đầu lại nhìn

"gì đó?"

"hoa anh đào này"

hiện lên trước mắt younghoon, là những phiến hoa mỏng tang màu hồng phấn mềm mượt như lụa. chúng đang gọn gàng nằm giữa các ngón tay thon dài trắng trẻo của changmin.

"trông đẹp ghê..."

younghoon ngẩn ngơ nhìn vào mông lung vô định, hai con ngươi đen láy mở to, khóe môi không tự chủ được mà bất giác nở một nụ cười ngây ngô, trông thật sự rất ngốc nghếch, giống hệt như younghoon của thường ngày vậy.

"aaaa younghoon younghoon, đèn xanh rồi kìa, đi mau lên mau lên"

mãi cho đến khi đèn đường đã chuyển xanh, và changmin phải liên tục giật giật áo younghoon thì cậu mới hoàn hồn lại. luống cuống xoay người về phía trước, younghoon cắm cúi đạp xe, còn changmin phía sau thì vẫn vô tư đùa nghịch với mấy cánh hoa, không hề biết rằng người trước mặt đang ngượng đỏ chín tới tận mang tai.

hôm nay, changmin mặc một chiếc áo len mỏng trắng tinh tươm, cùng một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong và một chiếc mũ beret nhỏ xinh đội trên đầu. tay áo len của cậu ấy có hơi dài một chút, chúng trùm qua quá nửa bàn tay của changmin, khiến cho những ngón tay của cậu ấy trông thật sự rất đáng yêu.

trong tiết trời se se lạnh, những tia nắng sớm mai dịu dàng đậu lên mái tóc nâu mềm, lên ánh mắt lấp lánh trong veo, lên lúm đồng tiền xinh xinh trên má cùng nụ cười rạng rỡ vô ngần của changmin.

gió khẽ lay động trên vòm lá, những cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt lả tả rơi bên vệ đường. rồi gió lại bâng quơ đưa mình, gió đưa những cánh hoa xinh đẹp êm ái tựa lên vai, lên mái tóc, lên bàn tay nhỏ xinh của changmin.

hôm nay, trông cậu ấy thật sự rất đẹp.

khẽ lắc lắc đầu, younghoon cố xua tan những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình đi. không tự chủ được mà len lén bật ra một tiếng thở dài, hi vọng rằng changmin sẽ không nghe thấy, dòng suy nghĩ vẩn vơ u ám như một dải mây xám đặc lờ lững trôi chiếm lấy tâm trí younghoon.

ai lại tơ tưởng về người yêu của người khác bao giờ.

phải, changmin rất đẹp, thật sự rất đẹp, không những đẹp còn tốt bụng vô cùng.

chỉ tiếc rằng,

changmin, cũng giống như những cánh hoa anh đào vậy.

vĩnh viễn chẳng thuộc về younghoon

sự thật này, younghoon cũng đã sớm chấp nhận từ lâu rồi.

"à, changmin này. dạo gần đây cậu với bạn gái như thế nào rồi?"

"em ấy ấy hả?" changmin hào hứng đáp lại, trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ khi nghe younghoon nhắc tới người mình thương. "tiến triển thuận lợi lắm. quá trình chuẩn bị để đi du học của bọn mình cũng suôn sẻ nữa, tuy vất vả cơ mà không có rắc rối chi hết"

"ồ, vậy sao, mừng ghê"

"ừ, đúng rồi, thuận lợi đến mức khó tin luôn ấy. haha, cứ như kiểu tớ và em ấy là định mệnh sắp đặt cho ấy nhỉ"

"phải rồi, đúng là định mệnh sắp đặt đấy" younghoon nhè nhẹ trả lời, thanh âm vang lên như có như không, nhanh chóng hòa loãng vào trong không gian.

và rồi bánh xe đạp, lại tiếp tục quay đều, quay đều trên nền đất lạo xạo những đá, cùng kim younghoon mang trên mình người cậu yêu thương nhất trên đời.

.

"ta-da, nhìn này younghoon, socola bạn gái tớ tặng nhân dịp valentine nè ~"

ngay khi vừa đặt chân vào cửa lớp, changmin đã vội nhào ra đứng chắn trước mặt younghoon, cậu ấy hào hứng cầm một chiếc hộp đem ra khua khua khoắng khoắng trước mặt cậu, với nụ cười rạng rỡ vô ngần tươi tắn nở trên môi.

đó là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ rực, với dải ruy băng xinh xắn được thắt nơ gọn gàng, cùng nhành hoa khô đính kèm tấm thiệp nom vô cùng dễ thương được cẩn thận gài trong dải ruy băng.

"ồ, quà valentine cơ đấy?" dễ dàng cướp lấy chiếc hộp khỏi tay changmin, younghoon lật trước lật sau chiếc hộp để ngó nghía, giả bộ xịu mặt xuống như một chú cún, cậu buồn bã than thở với changmin.

"sướng quá cơ. có người yêu rồi có khác, chẳng bù cho tớ, không có lấy nổi một hộp nào đây này"

"nói nhảm cái gì vậy trời?" changmin liếc mắt nhìn younghoon đầy khinh bỉ "cái con người năm ngoái phải vác cả cái bao tải đi để đựng socola như cậu cũng có tư cách nói ra câu đấy á?"

"không không, ý tớ không phải là như thế" younghoon khẽ bật cười

"tớ muốn một hộp socola do chính tay người tớ thích tặng cho cơ-"

"younghoon ới, có bạn muốn gặp cậu này!"

giọng của một bạn học cùng lớp vang lên, cắt ngang lời nói của younghoon. ngay lập tức, cả changmin và younghoon đều ngó ra cửa sổ nhìn một cách đầy hiếu kì.

bên ngoài cửa lớp, là một bạn nữ sinh lớp bên, với suối tóc đen mượt mềm mại như nhung, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt một mí đen láy, trong veo cùng hai gò má đỏ ửng, hoàn toàn đang không giấu nổi sự ngại ngùng.

"úi úi, chẳng phải đấy là bạn nữ cậu bảo đang để ý mấy ngày gần đây sao?! ra lẹ lẹ đi younghoon, đừng để người ta phải chờ"

như chỉ chờ có thế, changmin nhanh nhanh chóng chóng đẩy younghoon ra ngoài cửa lớp, giọng cậu ấy vang lên đầy phấn khởi rõ mồn một bên tai younghoon. và, younghoon, dưới sự nhiệt tình của changmin, không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng tiến ra ngoài, trước khi đi ra cũng chỉ biết ậm ừ với changmin vài câu.

vốn dĩ từ trước đến nay, vì changmin, nên younghoon thường từ chối nhận socola vào ngày valentine tối đa hết mức có thể, đến cả việc gọi younghoon ra gặp mặt để tặng socola cho cậu cũng là chuyện khó khăn vô cùng. cho dù bị kêu là kiêu ngạo thì younghoon cũng không quan tâm.

cậu, đơn giản chỉ là không muốn reo rắc thêm cho ai bất kì hi vọng viển vông nào thôi.

vì, yêu đơn phương, thật sự khổ lắm.

bạn gái ấy đứng trước mặt cậu, run run lôi từ sau lưng ra một hộp quà. hình trái tim. màu đỏ rực. dải ruy băng mềm mại được thắt nơ gọn gàng.

từng câu từng chữ cô bạn ấy dùng cả tấm chân tình để thổ lộ với younghoon, cậu hoàn toàn không thể để lọt vào tai bất kì một chữ nào.

thật sự rất khó, cậu không quen, và chẳng thể nào tập trung vào được cả.

nhất là khi hiện giờ trong tâm trí cậu, đột nhiên chỉ còn đọng lại độc hình bóng của ji changmin.

.

sau cùng, câu nói đùa của younghoon lại bị mọi người cho là thật, dưới sức ép vô hình cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn xung quanh, trong đó có cả changmin, younghoon đành phải nhận lời với cô bạn kia.

hộp socola hình chữ nhật nhỏ xinh, với dải ruy băng màu tím được thắt nơ gọn gàng, rốt cuộc lại bị younghoon chẳng buồn để tâm mà vứt vào sọt rác.

cũng không cần tặng làm gì nữa.

valentine, mới thật sự đáng ghét làm sao.

đứng dựa lưng vào tường, younghoon không kiềm nén được mà nặng nề thở dài một hơi, tựa như muốn trút hết những tâm tình đang trĩu sâu tại nơi lồng ngực cậu. trong tâm trí younghoon hiện giờ, chỉ còn độc một mảng xám đặc đầy tù túng,

hoàn toàn trống rỗng.

và rồi, dòng suy nghĩ nọ, như một làn sương mù vẩn vơ, thoáng ùa vào trong suy nghĩ của younghoon.

ước gì, người đó là em.

.

dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, nó xuất hiện trong tâm trí younghoon ngày một nhiều.

khi bạn gái cậu ngồi sau yên xe để cậu chở đi học.

khi cô ấy tự mình chuẩn bị một hộp cơm trưa dành riêng cho cậu.

khi cô ấy dịu dàng chỉnh lại chiếc cà vạt thắt không chỉnh tề của cậu.

ước gì, người đó là em

ước gì, người đó là em

ước gì, người đó là em

ước gì...

"anh này"

một ngày nọ, khi đang cùng nhau ăn trưa, cô ấy bỗng chốc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. dường như phát hiện ra điều gì đó, với một nụ cười đầy trìu mến, cô ấy liền dịu dàng cất tiếng gọi anh.

"anh, sắp vào hè rồi đấy nhỉ"

hè.

à, mùa hè,

cũng sắp tới lúc changmin đi du học

cùng người cậu ấy thương rồi.

.

.

.

"changmin này"

một sáng nọ, khi bánh xe quay vòng đều trên nền đất lạo xạo những đá, kim younghoon lại bất giác bâng quơ gọi ji changmin một câu, như thường ngày.

"gì đó?"

những ngày gần đây, khi xuân tàn hạ tới, đất trời êm ru chuyển mình như nước chảy, trong những sớm tinh mơ ngồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ, bên vòm cây đong đầy nắng sớm, kim younghoon bỗng chốc nhận ra một điều rằng.

hình như, hạ về rồi.

giấc mơ đằng đẵng năm đó,

nên dừng lại thôi.

"này, younghoon, dạo gần đây anh đang ngoại tình với ai tên là changmin hả?! sao anh cứ gọi nhầm tên em thành tên người ta vậy?"

kim younghoon khẽ giật mình, tựa như vừa thoát khỏi một giấc mộng đêm xuân.

khẽ quay đầu lại nhìn, ngồi sau yên xe của younghoon bây giờ, là một cô gái nhỏ nhắn, với suối tóc đen dài ngập trong nắng sớm, cùng một gương mặt bầu bĩnh dễ thương đang nhíu mày nhìn younghoon đầy khó hiểu.

không phải changmin.

lắc lắc đầu, younghoon khẽ nhếch môi cười, nụ cười như có như không, giọng nói của cậu nhàn nhạt phả vào trong không gian.

"không có gì đâu, em đừng hiểu nhầm"

ước gì, người đó

là em.

đêm khi ấy, một đêm chớm hạ cuối xuân.

younghoon lặng lẽ đứng một mình giữa sân bay rộng lớn, qua lớp cửa kính dày cộp lạnh ngắt, cậu đưa mắt dõi theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh giữa vòm trời đêm lấp lánh ánh sao

lần đầu tiên younghoon rơi nước mắt, sau ba năm trời ròng rã ôm trong mình mối tình đơn phương.

giọt nước mắt mặn chát nóng hổi lăn trên gò má, và younghoon cứ để mặc cho từng giọt nước mắt rơi, cứ như vậy thôi.

ước gì,

người đó,

không phải em

End. (3/11/2017)

--

xem xong vietsub cái "it'll be good" của hyungseob với euiwoong đầu mình tự động nảy ra cái plot này =))))

èo tại sao cái bài ngọt ngào đáng yêu như thế lại làm mình nghĩ ra cái plot này được nhở =))))

(chap này không có tí rung động gì thế này hic ;;__;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro