6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Dưới đây toàn bộ là trí tưởng tượng của tác giả, mọi chi tiết trong fic thuộc về mình còn nhân vật thì không. Vui lòng không áp đặt vào đời thật và người thật.
‼️Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức









"Gia Nguyên đừng khóc, sau này anh không ở cạnh xin em đừng khóc, anh sẽ không lau nước mắt cho em được cũng sẽ đau lòng vì em..."

"Kha Vũ xin anh chờ em một chút có được không..."

------------------

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã đăng ký kết hôn 4 năm trước. Khi Gia Nguyên vừa tốt nghiệp đại học, Châu Kha Vũ ở giữa hội trường lễ tốt nghiệp của Gia Nguyên quỳ một chân cầu hôn với Gia Nguyên. Ngày hôm đó Gia Nguyên khóc nghẹn ngào trong vui sướng. Bạn bè hai bên đều hoan hỉ chúc mừng.

-------------

Chuyện Châu Kha Vũ rất thích Trương Gia Nguyên ai cũng biết chỉ có Gia Nguyên không biết. Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ không một ai biết.

Từ đầu năm nhất khi Châu Kha Vũ lần đầu gặp Gia Nguyên trước văn phòng tư vấn, anh đã xiêu lòng vì nụ cười rạng rỡ và chiếc má phúng phính của cậu.

Gia Nguyên đứng ở cửa văn phòng tư vấn là bởi vì muôn hỏi thăm việc đăng ký ở ký túc xá và các vấn đề sinh hoạt tập trung của trường. Gia Nguyên có một đám bạn rất thân chơi từ cấp hai, có chung một ước mơ, chung một mục tiêu là trường đại học X khoa Âm nhạc. Vừa hay năm nay cả Gia Nguyên và bạn bè đều đậu chung trường và giờ đang ở phòng tư vấn làm thủ tục đăng ký vào ký túc giá.

Lúc chờ bạn mình đăng ký Gia Nguyên đã gặp Kha Vũ. Anh ấy rất cao rất đẹp là người mà Trương Gia Nguyên đây cực kỳ thích. Châu Kha Vũ là hội trưởng sinh viên đại học X, là sinh viên năm hai khoa Kinh tế, là đại thần top 1 của trường và là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Ở đại học X có một fanclub được lập ra dành cho những ai yêu thích Châu Kha Vũ và dĩ nhiên Gia Nguyên cũng có trong số đó. Nhưng Gia Nguyên không phải thích kiểu ngưỡng mộ, mà là thật sự thích bằng cả trái tim.

----------------

Lần đầu cậu gặp anh không phải là ở văn phòng tư vấn mà là ở ngoại ô Bắc Kinh. Chính là vào năm nhất khi Châu Kha Vũ cùng khoa Kinh tế có hoạt động cắm trại, cùng lúc đó Trương Gia Nguyên cùng bạn bè lập nhóm sáng tác nhạc nên chọn đến ngoại ô để tìm cảm hứng và để giải toả căng thẳng trong thời gian dài ôn tập. Ngay chính khoảnh khắc Gia Nguyên đứng trên cầu nhìn thấy anh, chạm mắt với anh thì quay đầu chạy vội.

Tình yêu mà, nó có thể đến bất cứ lúc nào và không ai biết lý do để yêu một người là gì cả. Cũng có thể là lâu ngày sinh tình hoặc là vừa gặp đã yêu. Trương Gia Nguyên lần đầu gặp Châu Kha Vũ liền đem lòng yêu quý anh sâu sắc như vậy, không biết tên anh, không biết tuổi cũng không biết nơi ở điều vỏn vẹn và duy nhất Gia Nguyên biết về Kha Vũ chính là sinh viên Đại học X.

Gia Nguyên vẫn nhớ rõ gương mặt và dáng vẻ của Châu Kha Vũ đến nỗi cậu tự vẽ phác hoạ lại hình ảnh anh bằng chính trí nhớ của mình về anh và bức tranh ngày đó đến tận bây giờ vẫn đang được treo trong phòng ngủ kế bên hình cưới của cả hai. Mãi sau này khi Gia Nguyên tặng bức tranh cho Châu Kha Vũ anh vẫn không biết thì ra Gia Nguyên đã gặp và yêu anh trước khi anh gặp và yêu cậu. Châu Kha Vũ trong mắt Gia Nguyên chính là nam thần học bá, dáng người cao gầy đôi chân dài thẳng tắp và quan trọng là lực học tập của anh cực kỳ cao là sinh viên top 1 đầu vào Đại học X chuyên ngành Kinh Tế. Anh là người công tư phân minh và luôn luôn dịu dàng với phái nữ. Châu Kha Vũ trong mắt, trong trí nhớ và trong tim Trương Gia Nguyên chính là một bức tranh hoàn mỹ sạch đẹp không tì vết. Trong quyển nhật ký của mình Trương Gia Nguyên đã từng viết "ánh trăng hay vì sao cũng không sáng bằng ánh mắt anh trong vũ trụ của riêng em - Châu Kha Vũ".

Quay lại thực tại thì Trương Gia Nguyên đã đứng ngốc được 5 phút rồi và cậu vẫn chưa trả lời anh

"Này...này cậu bé?"

"À vâng ạ em là Gia Nguyên khoa Âm nhạc ạ"

"Châu Kha Vũ hội trưởng sinh viên khoa Kinh tế"

"Nhưng mà anh gọi em ạ?"

"À em có cần giúp gì không? Anh hiện tại đang rãnh"

"Vâng ạ nhưng mà không cần đâu ạ em đợi bạn tý nữa sẽ giúp em về ký túc xá ạ"

"Nếu thế anh đi trước nhé. Nếu cần giúp gì em cứ đến phòng Hội trưởng sinh viên tìm anh nhé"

Trương Gia Nguyên gật đầu cười thật tươi với Châu Kha Vũ. Chính là giây phút ấy khi mà Gia Nguyên cười lên khuôn môi trái tim của em đã đánh cắp trái tim của Châu Kha Vũ. Lồng ngực bỗng lỡ mất một nhịp tim, trí nhớ in thêm một bóng hình nhỏ mang tên Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ trong mắt các bậc trưởng bối chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, học hành giỏi giang, vẻ ngoài ưa nhìn chính là gương mặt tiêu biểu cho hội "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Gia đình hoàn hảo, bố mẹ là chủ tịch anh trai là giám đốc, tài sản gia đình hiện có dùng thêm mấy đời cũng không hết. Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ huênh hoang hay xem thường một ai cả. Đối với bạn bè xã giao luôn giữ chừng mực nhất định, đối với phái nữ sẽ vô cùng lịch thiệp và ga lăng. Mà đám bạn thân của anh hay nói rằng "Tên Châu Kha Vũ ấy à nhìn cây cột điện cũng tình nữa, đối xử với nhân thế dịu dàng không ai bằng". Đúng vậy đám bạn cợt nhả của Châu Kha Vũ chính là miêu tả anh như vậy, mà chỉ duy nhất đám bạn ấy biết rằng anh cực kỳ nhây và thiếu đấm.

Châu Kha Vũ trầm ngâm suy tư về Gia Nguyên cả một tiết toán cao cấp. Chả để tâm ở bài giảng mà chỉ nhớ nhung nụ cười và đôi mắt cong cong, một gương mặt tròn tròn với hai chiếc má phúng phính rồi lại vô thức cười cười như tên ngốc. Mà Lưu Chương người chứng kiến tất cả và đã hét toáng lên khi tiết toán cao cấp kết thúc "Má ơi Châu Kha Vũ điên rồi". Ngay sau đó thì ăn liền một đòn vào đầu từ Ngô Vũ Hằng.

Anh mặc kệ hai tên bạn điên đứng lên tan lớp quay về ký túc xá của mình. Châu Kha Vũ từ năm nhất đã chọn ở ký túc xá thay vì nhà riêng nhưng chỉ ở một mình và không ghép phòng với ai cho đến khi Lưu Chương năn nỉ hết lời thiếu điều ăn vạ khóc lóc thì Châu Kha Vũ hiện tại ở cùng tên Vịt Vàng này.

Châu Kha Vũ cũng biết các học muội và học tỷ có niềm yêu thích với mình, trên diễn đàn trường đã không ít lần tên của anh được nằm top suốt mấy tháng chủ yếu đều là muốn hỏi xem Châu Kha Vũ đã có người yêu chưa hay là đã để ý đến ai chưa. Sau đó vì quá hot Châu Kha Vũ post một bài trên trang cá nhân rằng mình không hề có dự định yêu đương và cũng sẽ không thích ai trong suốt bốn năm đại học. Bài viết hút được tương tác rất nhiều từ đó danh xưng đoá hoa cao lãnh từ chối yêu đương nổi tiếng nhất đại học X gọi tên Châu Kha Vũ.

Vậy mà hôm nay Châu Kha Vũ đã yêu rồi. Cả tuần rồi từ ngày gặp Trương Gia Nguyên anh rất lạ Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng cảm thấy rất sợ hãi vì Châu Kha Vũ gần đây rất hay cười mà cười ngu ấy chứ không phải cười bình thường. Hỏi mãi thì không nói đến chiều nay thì gặp Châu Kha Vũ đứng trò chuyện cùng một bạn học nào đó trông cũng đẹp trai và đặc biệt là cao lắm, chiều cao vừa đủ để Châu Kha Vũ hôn trán ấy nên lúc về ký túc xá anh bị bạn ghẹo rất nhiều đến mức phát hoả bảo "Cậu mau im mồm không thì dọn ra khỏi phòng tôi" lúc đấy Lưu Chương mới im nhưng mà chẳng bao lâu thì cười nữa.

Nữa năm hai thì tin tức chấn động dậy sóng cả một diễn đàn Đại học X là Châu Kha Vũ có người trong lòng và người đó chính là Trương Gia Nguyên. Mà bình thường cậu không thường xuyên truy cập diễn đàn cùng lắm thì trò chuyện đôi ba câu trên wechat với Châu Kha Vũ và bạn học mà thôi. Khi tin tức lọt ra Châu Kha Vũ kịp thời ngăn chặn tin tức truyền đến tai Gia Nguyên. Toàn đại học X đều biết Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên chỉ có nhân vật chính là không biết gì chỉ thắc mắc sao có nhiều người cứ nhìn chằm chằm cậu.

Chuyện sẽ im lặng trôi qua nếu như bức ảnh chụp được Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về ký túc xá không nằm trên diễn đàn suốt một ngày một đêm. Mà hai vị nhân vật chính đều bận rộn vì bài tập quăng hết toàn bộ sự việc ra sau đầu.

Sau kì thi cuối năm cũng là lúc Châu Kha Vũ lên tiếng muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên, lúc đó cậu rất ngơ ngác vì mấy lần đi ăn, đi chơi cùng nhau Châu Kha Vũ đều đối tốt với mọi người, không ít lần Gia Nguyên muốn từ bỏ tình cảm đơn phương này vì anh đối với cậu chắc hẳn cũng như bao người khác chẳng có chút gì gọi là đặc biệt cả.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ năm 17 tuổi đến năm 18 tuổi gặp lại anh vừa bất ngờ lại vừa vui mừng vì sẽ gặp được anh nhiều hơn nhưng cũng rất lo sợ rằng Châu Kha Vũ biết mình thích anh thì anh sẽ tránh xa mình. Cho nên Trương Gia Nguyên ôm một tâm tư thầm kín dành riêng cho Châu Kha Vũ suốt 3 năm liền một câu cũng không nói và không một ai biết mỗi đêm Trương Gia Nguyên dùng hết dịu dàng gửi tâm tư vào tên anh trong quyển nhật ký của riêng mình.

Khi Trương Gia Nguyên bước vào năm hai thì danh xưng người yêu của học bá đã xứng với thực. Chính là Châu Kha Vũ post một bức ảnh Trương Gia Nguyên xây lâu đài cát ở biển vào mùa hè vừa rồi lên trang cá nhân kèm một chiếc caption đánh dấu chủ quyền rõ ràng "Bảo bối của anh Trương Gia Nguyên". Và đương nhiên ngày đầu năm học mới diễn đàn lần nữa lại bùng nổ khi bức ảnh chụp Trương Gia Nguyên đút bánh cho Châu Kha Vũ ở căn tin trường do chính tay Lưu Chương chụp và đăng lên diễn đàng bằng tài khoản cá nhân kèm một câu "Nhìn đôi tình lữ thật ngứa mắt".

Lưu Chương từng hỏi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tại sao chẳng biết nhau trước mà lại quen được nhau. Trương Gia Nguyên không hề đề cập đến việc thật ra cậu đã biết anh trước đó mà chỉ thuận theo lời kể của Châu Kha Vũ là vừa gặp ở văn phòng tư vấn thì Châu Kha Vũ đã yêu Trương Gia Nguyên. Mà cho đến hôm nay Châu Kha Vũ vẫn tuyệt nhiên không biết người vừa gặp đã yêu chính là Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ.

Qua một đoạn thời gian thật dài Châu Kha Vũ chính thức tốt nghiệp với số điểm cao nhất khoa Kinh tế và cũng tròn 2 năm yêu nhau của cặp đôi double visual khoa Âm nhạc và khoa Kinh tế - Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Bởi vì chuyên ngành khác nhau và hình thức thi tốt nghiệp cũng không giống nên đoạn thời gian Châu Kha Vũ ôn thi tốt nghiệp, vật lộn với đống toán cao cấp thì Gia Nguyên chỉ đơn thuần sáng tác một tác phẩm riêng để lấy điểm tín chỉ. Nhưng năm nay khi Trương Gia Nguyên ôn thi thì Châu Kha Vũ đang tất bật cho dự án ở công ty của gia đình. Gia Nguyên đã từng gặp qua gia đình của Châu Kha Vũ, mẹ Kha Vũ thật sự rất đẹp và dịu dàng hầu như toàn bộ tính dịu dàng của Kha Vũ đều thừa hưởng từ mẹ.

Thật sự Gia Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ không dịu dàng với ai. Nhưng có một điều chính là từ lúc yêu đương với nhau Kha Vũ đều không để ai vào mắt ngoại trừ Gia Nguyên. Nếu bình thường cả hai đều có lớp thì mới tách ra nếu không Châu Kha Vũ sẽ dính Trương Gia Nguyên đến mức không ai dám lại gần Gia Nguyên. Lưu Chương nói rằng Châu Kha Vũ như con cún bự ấy suốt ngày dính lấy Trương Gia Nguyên trông rất đáng ghét. Châu Kha Vũ lườm cháy mắt bảo Lưu Chương độc thân lâu dài thì đừng có ý kiến. Thanh niên độc thân tức quá bỏ đi luôn không thèm nói nữa.

Năm Châu Kha Vũ sinh nhật 21 tuổi Trương Gia Nguyên đã mang bức hoạ anh đứng ngược nắng do chính tay mình vẽ tặng cho anh. Châu Kha Vũ thật sự rất vui vẻ dành riêng một góc trong phòng để treo toàn bộ tranh ảnh của Trương Gia Nguyên tặng. Mà sau này khi kết hôn thì dành riêng căn phòng trống cuối hành lang cho Gia Nguyên treo tranh vẽ và tủ đàn của cậu cũng đặt ở đó. Chỉ duy nhất bức hoạ anh đứng ngược nắng được anh treo cạnh ảnh cưới chụp ở biển nơi mà Gia Nguyên xây lâu đài cát và cũng là nơi cậu đồng ý lời tỏ tình của Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bận rộn vì công việc đã không ít lần ở công ty không về nhà cũng hay làm Gia Nguyên giận vì không nhớ hẹn. Nhưng Châu Kha Vũ bảo làm xong dự án thật sớm để đưa Gia Nguyên đi du lịch sau khi em tốt nghiệp. Đó là sự thật và cũng là một bí mật trong ngày em tốt nghiệp.

Ngày lễ tốt nghiệp của Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vì bận rộn họp hội đồng cho dự án mà không đến nghe Gia Nguyên đọc tuyên ngôn sau tốt nghiệp. Châu Kha Vũ cũng không nghe điện thoại làm Gia Nguyên giận rất giận, định về nhà tối nay sẽ cho Kha Vũ nhịn đói. Nhưng điều bất ngờ ngoài dự tính của Gia Nguyên là ngay khi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì mọi người liền xì xầm bàn tán đủ chuyện, hoá ra là Châu Kha Vũ quay lại trường cầm theo hoa đón Gia Nguyên tốt nghiệp. Và giữa hội trường hàng ngàn người Châu Kha Vũ quỳ một chân trước mặt Gia Nguyên một tay cầm hoa một tay cầm nhẫn bày tỏ với Gia Nguyên

"Gia Nguyên Nhi, em xuất hiện chính là điều ngoài ý muốn vừa lãng mạn vừa tuyệt vời trong đời anh. Năm 19 tuổi gặp gỡ và thích em. Năm 20 tuổi trở thành bạn trai cùng em đi qua năm tháng đại học, ba năm qua cảm ơn em vì đã đi cùng anh, bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho anh, mỗi một cái ôm mỗi một nụ hôn anh đều ghi nhớ. Tương lai của chúng ta còn rất dài, và anh mong muốn ngay tại nơi này xin được nắm lấy tay em bước qua năm tháng còn lại cùng em thức dậy, cùng em chìm vào giấc mộng, cùng em đến những nơi em thích, cùng em làm những điều em muốn...Gia Nguyên Nhi kết hôn với anh có được không?"

Giây phút Châu Kha Vũ xuất hiện trong bộ vest và bó hoa hồng trên tay Trương Gia Nguyên đã rất bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ tới trong lúc này nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi như ngày đầu gặp gỡ anh. Cho đến khoảnh khắc anh quỳ trước mình, cậu đã không kìm được nước mắt khi nghe những lời anh nói. Đôi tay run rẩy và ánh mắt long lanh nước gật đầu nói với anh "Em nguyện ý". Châu Kha Vũ đeo nhẫn cho cậu rồi ôm chầm lấy thân ảnh gầy gò kéo cậu vào nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của hàng ngàn người trong hội trường.

Đầu gối đàn ông dát vàng chưa bao giờ quỳ trước ai ngoại trừ ba mẹ bây giờ lại trước mặt mình quỳ xuống cầu hôn mình làm sao có thể không cảm động.

Ngày hôm sau, sau khi cầu hôn, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên bay sang Mỹ đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp được Châu Kha Vũ post ngay trên trang cá nhân tag tài khoản cá nhân của Trương Gia Nguyên cùng với câu nói "Vũ trụ của Châu Kha Vũ mang tên Trương Gia Nguyên". Chính thức sống cùng mái nhà trên danh nghĩa là bạn đời mãi mãi.

Cuộc sống sau kết hôn của Gia Nguyên thật sự rất nhàn, chủ yếu cậu sẽ đến phòng nhạc của đại học X để làm trợ giảng cho giáo sư hoặc sẽ cùng đám anh em đi biểu diễn ở một số quán trà. Còn những thời gian rãnh sẽ vẽ vời chút ít và nấu ăn mang đến công ty cho Kha Vũ. Vị Tổng giám đốc này thật sự rất khó chiều, nếu cơm mà không phải Gia Nguyên nấu tuyệt đối sẽ không ăn, mà những hôm Gia Nguyên ở lại giảng đường không nấu cơm thì Châu Kha Vũ sẽ ngược đường đón cậu để đi ăn ngoài nhưng phải là Gia Nguyên chọn quán và chọn món, hoặc những khi đi tiếp rượu với đối tác sẽ luôn khéo léo xin phép về nhà chứ không ở lại quá 1 tiếng. Bởi vì ở nhà có Gia Nguyên chờ cơm.

Cũng chính vì luôn lái xe về nhà sau khi uống rượu, Châu Kha Vũ đã gặp tai nạn xe và không qua khỏi...

Vào hôm kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Châu Kha Vũ bận tiếp khách ở nhà hàng nhưng vị khách hàng này thật sự rất quan trọng không thể ra về sớm, nên đã qua mấy tuần rượu Châu Kha Vũ vẫn chưa thể trở về nhà anh thật sự rất gấp rút không thể bỏ lỡ ngày kỷ niệm này. Tửu lượng của anh cũng không tệ chỉ vài ly rượu này quả thật không thể quật anh say nhưng trong người nồng độ cồn đã vượt quá quy định lái xe. Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt trước xe taxi để ra về, sau năm lần bảy lượt giải thích và từ chối thì Châu Kha Vũ vừa ký được hợp đồng thì liền chạy nhanh xuống sảnh ra về, nhưng chiếc xe anh book đã quá hạn nên không còn xe nào khác, chỉ còn 3 tiếng nữa là qua ngày kỷ niệm anh không thể chần chừ nữa đành liều mình lái xe với tốc độ nhanh để về nhà với Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ gấp đến mức vượt đèn đỏ để về nhà thật nhanh. Một chiếc xe từ bên kia chạy sang và anh đã không phanh kịp, khi tiếng va chạm xe vang lên cũng là lúc anh thấy trước mắt mình toàn một màu đen, tiếng xe bên tai nhỏ dần rồi biến mất, giây phút đó anh đã bỏ lỡ kỷ niệm 4 năm cưới và bỏ lại Gia Nguyên một mình mãi mãi...

Tiếng còi cấp cứu vang lên vụt qua căn nhà cửa rào sắt đen kín. Trương Gia Nguyên vừa bồn chồn vừa lo lắng, bởi vì hôm nay trong lúc dọn dẹp bếp cậu đã vô tình làm vỡ cái cốc mà Châu Kha Vũ mua tặng mình. Cậu thật sự rất lo lắng vì người ta hay nói rằng đồ vật trong nhà mà vỡ thì sẽ có tai hoạ xảy đến. Chính Gia Nguyên cũng không tin được khi tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị tên Kha Vũ nhưng giọng nói bên kia lại không phải Kha Vũ. Là giọng nói lạnh lẽo của vị bác sĩ "Tôi thấy điện thoại cậu ấy lưu tên bảo bối nên gọi cho cậu. Cậu vui lòng đến phòng cấp cứu của bệnh viện Y để làm thủ tục cho anh Châu Kha Vũ".

Chiếc điện thoại rơi xuống đất và một dãy tít tít vang lên, cậu cắn chặt môi kìm tiếng khóc vội vã chạy đến bệnh viện. Hoá ra tiếng xe cấp cứu ấy là của Kha Vũ, là người bạn đời đã thề rằng sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Từng ký ức tua chậm vụt ngang đầu Gia Nguyên. Là những chiếc ôm khi rời nhà vào buổi sáng, là những ngày nghĩ phép ôm chặt nhau suốt mấy tiếng ngoài sofa, là những chiếc hôn ấm áp chào buổi sáng, hay những giây phút ngồi cùng nhau trải qua những ngày kỷ niệm, hoặc là ôn lại những câu chuyện ngày xưa anh sẽ nắm lấy tay em vỗ về khi em khóc, dành mỗi thời gian rãnh cuối tuần đưa em về thăm gia đình, đi dã ngoại. Sẽ luôn về nhà sớm để ăn cơm cùng em, luôn muốn em vui vẻ... Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ của cậu đã bỏ lại cậu...

Khi Gia Nguyên tới trước phòng cấp cứu chỉ thấy vị bác sĩ đứng đợi cậu. Ông bác sĩ già đẩy gọng kính ôn tồn nói

"Bệnh nhân Châu Kha Vũ bị tai nạn giao thông, may mắn được đưa đến cấp cứu kịp thời nhưng thời gian tỉnh lại thì không chắc chắn là bao giờ. Bà mươi phút nữa bệnh nhân sẽ chuyển về phòng bệnh riêng ở tầng 5"

Khi ông bác sĩ rời đâu, Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt lòng bàn tay chôn chân ngay cửa phòng cấp cứu từng giọt nước mắt rơi xuống sàn ướt đẫm bàn chân cậu. Còn nhớ lúc trước mỗi khi cậu đi chân trần Kha Vũ của cậu sẽ cuống quýt ôm lấy cậu mắng yêu cậu sao cứ đi chân trần mãi thế sẽ cảm mất. Mỗi khi Gia Nguyên khóc anh sẽ bước đến ôm chầm lấy cậu, cho dù trước đó có cải nhau to cỡ nào Kha Vũ sẽ luôn xuống nước dỗ dành cậu dù cậu sai rõ ràng. Nhưng bây giờ cậu khóc đến chẳng thấy rõ đường đi vẫn không ai dỗ dành cậu...

Trương Gia Nguyên lê từng bước chân nặng nề về phòng bệnh của Châu Kha Vũ. Lau sạch nước mắt bước vào phòng, đến cạnh giường bệnh lặng lẽ ngồi xuống cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đầy vết thương và đầu kim chằng chịt, toàn bộ dây điện cắm thật sâu trên người Kha Vũ càng làm Gia Nguyên bất lực bật khóc lần nữa

"Châu Kha Vũ anh mau tỉnh dậy cho em, kỷ niệm gì chứ em không cần, anh mau tỉnh lại cho em"

Tiếng Gia Nguyên gào thét trong phòng bệnh trống vắng, người cậu yêu nằm đấy, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, cả người lạnh lẽo đầy vết thương nằm trên giường bệnh trắng toát, không còn tiếng ai vang vọng mỗi khi cậu líu lo hãy mỗi khi cậu trầm lặng, không còn ai ôm lấy cậu cũng chẳng còn ai hôn cậu sau mỗi lời dỗ ngọt.

Châu Kha Vũ bây giờ chỉ còn là một cái hồn lơ lửng trong căn phòng bệnh nhìn chính mình nằm trên chiếc giường bệnh, nhìn thấy người thương chật vật đau lòng khóc nghẹn gọi tên mình, trái tim Châu Kha Vũ đau nhói nhưng bất lực vì chẳng thể lau đi giọt nước mắt của người thương, người trước mặt nhưng chẳng thể ôm cũng chẳng thể chạm vào. Khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên cầm lấy tay anh hét to gọi tên anh, Châu Kha Vũ cảm giác như trái tim bị xuyên ngàn mũi tên chật vật thảm thương đến khóc mà chẳng khóc được đôi bàn tay trong không trung chẳng thể chạm vào gương mặt bé nhỏ ấy để lau đi giọt nước mắt ấy...

"Gia Nguyên đừng khóc, sau này anh không ở cạnh xin em đừng khóc, anh sẽ không lau nước mắt cho em được cũng sẽ đau lòng vì em..."

"Sau này một mình em phải biết chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng đi chân trần sẽ cảm, trời lạnh phải mặc áo ấm, đừng bỏ bữa, đừng ăn nhiều kem có biết không, anh đã không thể ở cạnh em để nhắc nhở em nữa. Toàn bộ tất cả tài sản của anh đã sớm chuyển thành tên em là quà kỷ niệm 4 năm cưới anh tặng em. Bảo bối em đừng khóc..."

Lời nói ra nhưng người cần nghe lại không thể nghe cũng không thể cảm nhận được. Người anh yêu khóc đến ngất lịm bên người anh nhưng anh lại chẳng thể ôm vào lòng.

Đời người thật sự vô thường đến mức không ai biết được cái hôn sáng nay lại chính là cái hôn cuối cùng, vòng tay đêm trước cũng là lần cuối ôm nhau, bữa cơm lúc trưa cũng là bữa cơm cuối cùng... Sống chết vô thường, Châu Kha Vũ luôn lo sợ rằng chính mình vẫn chưa lo lắng đủ tốt cho Gia Nguyên cho dù mọi bước đi đến tương lai của cậu anh đều trải thảm đỏ và hoa tươi cho cậu. Những vướng bận sau này anh đều ăn bày thật tốt đẹp cho cậu, anh vẫn cảm thấy chưa đủ thì giờ anh lại rời bỏ người anh yêu khi chặng đường chưa được một nữa...

Mỗi một ngày Gia Nguyên sẽ đều đặn kể anh nghe từng câu chuyện nhỏ, sẽ đàn cho anh nghe, cái hồn lơ lửng của anh đều nghe được, đều nhìn thấy thân thể gầy gò của cậu cùng những giọt nước mắt lấp lánh mỗi khi lau tay cho anh. Mỗi một ngày qua đi hồn của anh càng mờ dần chính là khoảnh khắc ly biệt giữa anh và cậu đã đến gần...

Ngày mà máy nhịp tim của anh trở thành một đường thẳng và tiếng vang tim ngừng đập vọng đến nổi ám ảnh mỗi đêm trong giấc ngủ của cậu đều nghe thấy. Hồn anh cũng hoàn toàn biến mất, ngày hôm đó trời mưa to như khóc thay cậu, thế giới của cậu sụp đổ, vũ trụ chẳng còn ánh sáng nào soi đường cho cậu...

"Kha Vũ tại sao anh lại bỏ em, lời thề của anh còn chưa hoàn thành tại sao lại bỏ em ở lại. Châu Kha Vũ anh mau tỉnh lại đi. Châu Kha Vũ!!"

Tiếng gào vô vọng vì giờ đây Châu Kha Vũ của cậu đã thật sự ra đi, cũng chẳng còn cái hồn nào quặng thắt lồng ngực mỗi khi cậu khóc. Châu Kha Vũ của cậu đã mất, đã bỏ cậu lại chốn trần gian lạnh lẽo này...

Căn nhà lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của anh, căn phòng lạnh lẽo vì chỉ còn đi ảnh của anh, chiếc giường lạnh lẽo vì chỉ còn lại một mình Gia Nguyên, hình ảnh anh ẩn hiện khắp nơi trong căn nhà rộng lớn. Trương Gia Nguyên đã hoạ lại bức tranh anh đứng trên cầu đợi cậu lúc đi du lịch ở Hải Hoa nhân kỷ niệm 2 năm cưới. Bức tranh đó sẽ đặt ở bên còn lại của ảnh cưới.

---------------

Trương Gia Nguyên chính thức trở thành tổng giám đốc thay Châu Kha Vũ, mẹ của anh giúp đỡ cậu rất nhiều bởi vì đây là công việc trái với ngành học. Sau 1 năm thì Gia Nguyên xem như nắm rõ việc vận hành và công việc cần thiết của tổng giám đốc. Và mỗi một năm sẽ dành một tuần nghỉ ngơi để kỷ niệm ngày cưới và ngày giỗ anh. Cứ vào ngày đấy Gia Nguyên sẽ lại vẽ một bức tranh và một bức thư gửi anh kẹp trên bức tranh...

Trương Gia Nguyên cứ như vậy thầm lặng sống hết quãng đời còn lại ở bên cạnh từng kỷ niệm của cậu và Châu Kha Vũ...

Trong một cuộc đời dài đằng đẵng, gặp anh, ở cạnh anh chính là một loại hoàn hảo mà Gia Nguyên biết đến... Một dòng cuối cùng Trương Gia Nguyên viết trong thư gửi Châu Kha Vũ

"Kha Vũ xin đợi em một chút thôi..."





Tâm sự: Thật ra mình không có thiên phú viết SE nên nó không chạm đến trái tim được. Viết xong rồi chẳng biết là kết gì nữa, mình thấy mình tệ ghê chẳng bao giờ viết đến nơi đến chốn cả. Viết cái fic này thì bị otp vả ke vào mặt mọi người ạ. Nhớ otp lắm ý. Cảm ơn các bạn đã ghé sang đây, vì không viết liền mạch nên sẽ có sai sót nhỏ mong các bạn góp ý giúp mình trau chuốt thêm cho fic và rút kinh nghiệm cho lần sau ạ ❤️ Ngủ ngon






End.
15112021
Hannie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro