4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Tác phẩm thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt vào đời thật và người thật. Tác phẩm của mình, nhân vật thì không.
‼️Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức












"Nguyên Nhi, anh về rồi"

Trương Gia Nguyên hôm nay đã gặp lại Châu Kha Vũ. Gặp lại thanh xuân của mình, người mình mòn mỏi chờ đợi suốt ba năm qua..

Năm 18 tuổi, Trương Gia Nguyên gặp được thanh xuân của mình. Mãnh nam 18 xuân xanh chưa từng thích một ai, chỉ có một gia đình không trọn vẹn, một đam mê với guitar, một đám bạn thân, một việc học hành. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ thích hay nói chuyện yêu đương với một ai. Nhưng điều gì đến sẽ đến, cậu gặp anh - Châu Kha Vũ, người cho Trương Gia Nguyên biết cảm giác thích một người, chờ đợi một người là như thế nào. Những xúc cảm trong tình yêu, những điều đầu tiên được nếm trải cùng người yêu.

Châu Kha Vũ hơn Trương Gia Nguyên hai tuổi năm cậu 18 thì anh đã 20. Châu Kha Vũ vô tình gặp Trương Gia Nguyên ở nhà sách gần trường mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh đã rất bất ngờ vì sao trên đời này lại có một thiếu niên có thể sỡ hữu làn da trắng trẻo đôi môi nhỏ xinh chính là kiểu môi đỏ răng trắng, má tròn phúng phính nhưng....lại rất săn chắc và mạnh mẽ.

Đó cũng là lần đầu tiên anh chăm chỉ đến nhà sách mỗi ngày, vào đúng một khung giờ chỉ để ngồi từ xa ngắm nhìn Trương Gia Nguyên. Bởi vì anh nghĩ sẽ thật kì lạ nếu bây giờ đến chào hỏi làm quen mà không có lý do gì.

Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều sẽ đến nhà sách chọn một chiếc bàn quen thuộc, có hôm là giải bài tập có hôm sẽ chăm chú đọc một quyển sách, Châu Kha Vũ còn thấy cậu vẽ tranh nữa. Đôi lúc cậu sẽ đến cùng với những người bạn của mình, có khi sẽ đến một mình, Châu Kha Vũ cũng chưa từng thấy cậu đi cùng ai khác giới cả, chắc là chưa có người yêu nhỉ.

Hơn một tháng trời, Châu Kha Vũ bỏ mặc bạn bè sau giờ học thì biến mất dạng đến chiều tối mới về, hỏi thì chỉ trả lời cho có, anh em còn hỏi hay là ảnh có người yêu, nhưng thay vì trả lời anh chỉ cười cho qua chuyện, nhiều lần bị doạ đánh cho bỏ bệnh cười nhưng mà vẫn ngoan cố không chịu nói. Và cũng chừng ấy thời gian nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa làm quen được với Trương Gia Nguyên.

------------------

Trương Gia Nguyên là một thiếu niên chăm chỉ học tập, dù bố và mẹ chẳng có lấy lời gì về chuyện học hành của cậu, mặc kệ cậu học tốt hay không, trưởng thành ngoan ngoãn hay là quậy phá tung trời, bố mẹ đều mặc kệ. Bởi vì Trương Gia Nguyên từ năm 7 tuổi đã tự lập, tần suất gặp được bố mẹ cực kỳ ít mà mỗi lần gặp đều là hai người cãi nhau đến long trời lỡ đất.

Hồi bé cả bố mẹ đều hoà thuận và cưng chiều Trương Gia Nguyên đến tận trời. Gia đình cậu chính là gia đình người ta trong mắt hàng xóm. Cơm lành canh ngọt, chưa một ngày cải nhau, đều đặn mỗi tuần sẽ đưa Trương Gia Nguyên đến ngoại ô dã ngoại hoặc đi thăm ông bà, cậu muốn gì bố mẹ đều sẽ cho cậu hết, thành tích học tập từ bé đã xuất sắc. Một gia đình trọn vẹn hoàn mĩ lại vỡ tan trong phút chốc chỉ vì nghi ngờ lẫn nhau, từ cãi nhau những trận nhỏ đến cãi nhau như cơm bữa.

Mỗi lần bố mẹ cãi nhau cậu đều khóc rất to, dần về sau cậu đã quen mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau sẽ lặng lẽ về phòng đóng chặt cửa đến lúc kết thúc cuộc cãi vã. Qua vài lần như thế bố mẹ cậu cũng chẳng còn để cậu trong mắt, cậu cũng không còn quan tâm đến ai chỉ muốn học tập thật giỏi.

Cậu luôn dành thời gian sau buổi học để đến nhà sách nâng cao kiến thức cậu luôn nghĩ điều đó sẽ giúp cậu có một gia đình trọn vẹn như ngày đầu. Vô tình làm sao, 18 năm qua cậu cuối cùng đã gặp được người khiến mình thầm thương trộm nhớ.

Lần đầu gặp Châu Kha Vũ, cậu nhận xét rằng anh thật sự rất đẹp trai, dáng người cao gầy, toả ra năng lượng bạn trai tuyệt vời. Cậu luôn cố gắng tranh thủ đến nhà sách đúng giờ Châu Kha Vũ đến, sẽ hay nhìn lén anh lúc anh đọc sách hoặc thanh toán tiền sách. Cậu luôn chần chừ không biết mở lời thế nào để có thể làm quen với Châu Kha Vũ.

Cuối cùng lần hai người trực tiếp nói chuyện là ở một quá bar của Ngô Vũ Hằng. Trương Gia Nguyên chơi cùng Phó Tư Siêu mà cậu ta lại là người yêu của Ngô Vũ Hằng nên cậu xin được đến biểu diễn vào các buổi tối trống tiết học. Vừa thoả mãn sự yêu thích của bản thân vừa có thể kiếm được ít tiền để sinh hoạt thêm. Bố mẹ vẫn cho cậu tiền nhưng cậu vẫn muỗn đi làm để không phụ thuộc vào tiền của bố mẹ nữa vì cậu biết sớm muộn gì họ cũng sẽ ly hôn...

"Cậu cũng biết chơi guitar à?"

"Cậu biết mình à?"

"Mình thường gặp cậu ở nhà sách cạnh trường mình"

"Ơ thế anh lớn hơn em ạ?! Em học ở trường khác cơ?"

"À ra vậy. Gặp em mấy lần nhưng bây giờ mới chào hỏi"

"Em...cũng vậy.."

Tối đó, cả hai trao đổi phương thức liên lạc. Châu Kha Vũ bảo rằng nếu có vấn đề gì cần giúp cứ gọi anh sẽ giúp nhưng Trương Gia Nguyên lại ngại ngùng không dám mở lời nhờ vả. Bởi vì chẳng có ai lần đầu quen biết lại nhờ vả người ta giúp mình.

Về sau mỗi ngày Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ cùng nhau đến nhà sách sau đó sẽ đi ăn tối rồi chia tay nhau về nhà. Trương Gia Nguyên cũng dần mở lòng với Châu Kha Vũ sẽ nhờ anh giảng bài giúp cậu, sẽ rủ anh đi đây đi đó vào mỗi cuối tuần, sẽ đợi anh ở cửa nhà sách, sẽ cùng anh đi ăn đêm sau những buổi diễn ở bar...

Châu Kha Vũ cũng không biết từ khi nào chính mình lại có cảm giác lạ mỗi khi ở gần Trương Gia Nguyên. Anh sẽ vô thức mở nắp chai nước, xách đàn giúp cậu, luôn treo tên cậu trước miệng, sẽ thấy nhớ cậu mỗi khi không gặp được cậu, sẽ nghĩ về cậu mỗi khi rảnh rỗi đầu óc, sẽ lo lắng khi Trương Gia Nguyên im lặng...

Trương Gia Nguyên chưa từng kể về gia đình cho Châu Kha Vũ nghe vì cơ bản mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không đủ thân thiết để có thể chia sẻ hết chuyện riêng tư. Nhưng sâu thẳm trong tim của cả hai đều đâm chồi một mối tình cảm, tự ngược xem mình yêu đơn phương người ta, giấu hết trong lòng.

--------------

Châu Kha Vũ đã không gặp Trương Gia Nguyên ba ngày, một là do lịch học dày đặc bài luận chưa làm hết còn cả việc của câu lạc bộ, hai là muốn nhìn nhận lại rốt cuộc mình như thế nào đối với Trương Gia Nguyên..

Trong ba ngày qua anh cố chấp vùi đầu vào bài luận và các việc của câu lạc bộ để ép mình không được phép nghĩ đến Trương Gia Nguyên. Bởi vì khi anh rãnh rỗi anh sẽ luôn vô thức nghĩ về Trương Gia Nguyên, ngay cả giấc mơ anh cũng thấy cậu tươi cười, dịu dàng gió xuân ở bên cạnh mình. Không một khoảnh khắc nào anh ngưng nhớ về cậu, đôi khi muốn bỏ cả việc dỡ dang để gặp cậu, nhưng anh vẫn chưa rõ bản thân mình đối với Gia Nguyên là ý gì nên vẫn luôn chần chừ, né tránh cậu...

Còn Trương Gia Nguyên cũng thấy lạ lùng, ba ngày cậu đợi anh anh không đến, nhắn tin anh không trả lời, gọi cho anh phải đến 5 lần anh mới nhấc máy rồi cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện chứ nhất quyết không gặp cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng có phải anh biết cậu thích anh nên mới giận dỗi cậu, sợ cậu và trốn cậu...

Đến ngày thứ tư, Châu Kha Vũ vẫn né cậu, cậu bực tức đến nỗi đứng đợi Châu Kha Vũ ở cổng ký túc xá của anh hết cả một buổi chiều, nhưng mà dường như anh biết cậu tìm đến thì đã bốc hơi khỏi trái đất luôn vậy, đợi thêm cả một tối vẫn không gặp được anh. Trương Gia Nguyên ôm bực tức và cả tổn thương quay về nhà lại đúng lúc bố mẹ cãi nhau, cậu không chịu nổi đóng cửa nhà bước nhanh đến nhà Phó Tư Siêu.

"Siêu Nhi mở cửa cho em"

Tiếng đập cửa làm Phó Tư Siêu giật bắn người phải bỏ đũa chạy ra mở cửa.

"Sao giờ này còn đến tìm anh. Gấp lắm à? Em mau vào đi"

Trương Gia Nguyên bước vào nhà lại gặp phải Ngô Vũ Hằng, quan trọng hơn là gặp cả Châu Kha Vũ. Cậu đứng chết lặng nhìn chằm chằm anh. Châu Kha Vũ cũng rất bất ngờ khi gặp Trương Gia Nguyên nhưng sao trông cậu lại khó chịu dường như còn muốn khóc nữa, chưa kịp nói lời nào thì Trương Gia Nguyên quay lưng bước nhanh ra cửa chỉ quăng cho Phó Tư Siêu một câu..

"Ngày mai rồi nói anh tiếp khách đi"

"Ơ này khách gì đâu chứ... Này Gia Nguyên...này...này..."

Châu Kha Vũ cũng hoảng hốt lật đật bỏ bữa cơm chạy theo Trương Gia Nguyên, ai gọi cũng không trả lời, cặp đôi Hằng Siêu ngơ ngác nhìn nhau cùng với dấu chấm hỏi to đùng!!

---------

Trương Gia Nguyên cảm thấy giận chính mình, ngu ngốc rồi nghĩ nhiều làm gì chứ, rõ ràng đã là gì đâu mà khi gặp anh lại thấy vừa tức vừa tủi thân, trách anh bỏ mặc cậu bực bội đợi chờ bốn ngày còn anh thì ăn chơi vui vẻ với người khác. Bây giờ nghĩ lại thì lý do cũng quá ngốc hơn nữa còn không có tư cách để giận anh... Một mạch chạy mất đến công viên, ngồi trên ghế vừa tức vừa khóc trông chật vật vô cùng. Cậu cảm thấy cả thế giới đang chống lại cậu rồi...

Châu Kha Vũ vừa lo vừa xót cậu bé ngốc nghếch này tự dưng gặp anh lại chạy mất, mắt ngấn nước nhìn anh lại là ý gì. Sao tự dưng bé con lòng anh lại dỗi anh mất rồi. Châu Kha Vũ chạy loanh quanh tìm kiếm nhưng mãi một lúc lâu sau mới nhìn thấy dáng người quen ngồi trên ghế dài thút thít lau nước mắt. Anh tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt Trương Gia Nguyên hai tay ôm mặt cậu ép cậu nhìn anh

"Nguyên Nhi, sao em lại khóc?"

"Em không có khóc"

"Rõ ràng là đang khóc ướt cả tay anh rồi"

"Em không có"

"Ôm em một cái được không Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên ngây ngốc gật đầu rồi lọt thỏm trong vòng tay Châu Kha Vũ. Tay Châu Kha Vũ lạnh lạnh chầm chậm xoa lưng vuốt tóc dịu ngọt dỗ dành "Nguyên Nhi ngoan em đừng khóc", Trương Gia Nguyên mắt mũi lấm lem thút thít nho nhỏ vừa nghe anh dỗ thì tủi thân khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi đều ướt một mảng áo Châu Kha Vũ. Khóc đã rồi thì đẩy anh ra không thèm nhìn mặt anh

"Nguyên Nhi...."

"Anh im lặng"

"Nguyên Nhi, nếu là giận anh thì em cho anh biết lý do được không?"

"Em không có giận anh"

"Vậy tại sao gặp anh lại chạy, còn khóc như vậy"

"Em...em...em không có...giận...anh.."

"Ngoan nói cho anh nghe đừng giận anh như thế"

"Em đợi anh ba ngày anh không đến, gọi anh cũng không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Hôm nay anh cũng tránh mặt em, em đợi anh hết cả buổi chiều đợi luôn buổi tối anh cũng không về gặp em, về nhà bố mẹ cũng cãi nhau không quan tâm em, đến gặp anh em thì anh lại ngồi ở đó say sưa nói chuyện, anh không quan tâm em nữa, anh không muốn chơi với em nữa, anh bỏ mặc e..."

Châu Kha Vũ luôn lẳng lặng lắng nghe bạn nhỏ của anh nói, hoá ra bạn nhỏ của anh giận dỗi vì anh tránh mặt cậu ba ngày trời... Trong lòng vui vẻ chút chút, liền không nhịn được muốn hôn bạn nhỏ. Nghĩ là làm Châu Kha Vũ ôm mặt bạn nhỏ đang chu môi nói chuyện một đường hôn xuống, môi cậu mềm mềm ngọt ngọt, có chút lạnh của gió, anh nâng niu từng chút dịu dàng hôn cậu, trước khi kết thúc còn cắn một cái rồi hôn nhẹ dỗ dành cậu

"Nguyên Nhi, nghe anh nói, ba ngày nay đúng là anh tránh em nhưng mà vì anh có quá nhiều việc nên mới không gặp em, còn nữa, anh dùng ba ngày để nghĩ kỹ lại có phải anh đã thích em hãy không. Hôm nay anh đã biết từ lần đầu nhìn thấy em ở nhà sách anh đã thích em, cực kỳ thích em, lúc em cười cũng thích, lúc em nói chuyện cũng thích, lúc em ăn cũng thích, lúc em tập trung đọc sách cũng thích, lúc em ôm đàn anh cũng thích, anh chưa từng dịu dàng như thế với ai cả, anh cũng chưa từng nhớ ai. Đối với em anh lúc nào cũng thấy nhớ, không gặp được em sẽ nhớ em, sẽ lo lắng cho em, sẽ muốn bỏ tất cả để chạy đi gặp em. Trương Gia Nguyên, anh thích em, rất thích em"

"Em...em...em cũng...thích...thích anh"

"Em thích anh lâu lắm, nhưng mà em sợ là em đơn phương đa tình, ba ngày qua em còn tưởng anh ghét em không muốn gặp em nữa..."

Châu Kha Vũ lại ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, gió thổi dịu dàng, trăng tròn vành vạnh, hai trái tim cùng một nhịp đập. Khi em thích anh thật trùng hợp anh cũng thích em, phần thanh xuân của em vô tình gặp được anh, vô tình thích anh, vô tình mang tình yêu cắm rễ trong tim tạo quả ngọt mang tặng cho anh....

----------

Vừa tỏ tình với nhau, trọn vẹn được hai tháng bên nhau thì Châu Kha Vũ kết thúc năm học, quay trở lại với ba mẹ ở Anh quốc để tiếp tục con đường học tập. Vốn dĩ đây là trong kế hoạch cả thôi, ngoài kế hoạch là sự xuất hiện của bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, nên Châu Kha Vũ bỗng dưng đổi ý không muốn quay lại Anh, vì anh còn bạn nhỏ người yêu của anh nữa, anh không nỡ bỏ bạn nhỏ của anh ở lại một mình...

"Nguyên Nhi, em đợi anh được không, chỉ ba năm thôi, ba năm nữa anh sẽ quay lại đón em, có được không?"

Trương Gia Nguyên ậm ừ không trả lời. Châu Kha Vũ đã từng đề cập đến điều này với cậu hai lần rồi. Anh gần hết hạn ở lại Trung Quốc học tập, phải quay trở lại Anh quốc để tiếp tục, anh không muốn chia tay Trương Gia Nguyên, anh không muốn bỏ cậu lại, anh đã ngỏ lời sau ba năm anh sẽ quay lại đón Trương Gia Nguyên sang Anh, nhưng cậu luôn im lặng bảo rằng khi nào tới rồi tính. Cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc này, cậu không có vướng bận gì, ba năm nữa thì cậu cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Hôm nay bố mẹ đã nói đợi cậu đậu đại học sẽ làm thủ tục ly hôn, đến lúc đó Trương Gia Nguyên sẽ tự do muốn ở với mẹ thì ở hoặc chọn ở với bố. Bây giờ Châu Kha Vũ lại có ý muốn đón cậu sang Anh nữa đây là điều tốt hay là xấu chứ...

"Em...em không biết nữa. Khi nào anh đi em sẽ trả lời được không..?"

Châu Kha Vũ cũng không ép cậu nữa dù sau thì ba năm sau anh vẫn sẽ quay lại gặp Trương Gia Nguyên. Trong thời gian còn ở lại anh cố hết sức yêu thương Trương Gia Nguyên, đưa đón mỗi ngày, dắt cậu đi chơi, đưa cậu đi mọi nơi cậu muốn, luôn luôn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên khí cậu cần, mỗi ngày ngoài giờ học Châu Kha Vũ đều dính lấy Trương Gia Nguyên.

---------

Hôm nay Châu Kha Vũ bay rồi, Trương Gia Nguyên không đến tiễn anh, chỉ gọi bảo anh cẩn thận cậu có tiết không đến được. Thật ra là vì cậu sợ sẽ không nỡ để anh đi, cậu len lén đến sân bay nhưng lại trốn mắt chỉ đứng lặng nhìn anh trên bầu trời kia...

Châu Kha Vũ đến nơi lập tức call video cho bạn nhỏ báo bình an. Bạn nhỏ mắt sưng mũi hít hít nhấc máy bảo rằng anh phải giữ gìn sức khỏe phải luôn nhớ cậu phải ăn uống đầy đủ phải thích cậu mỗi ngày và Trương Gia Nguyên chờ anh quay lại.

Trong ba năm yêu xa, Châu Kha Vũ dù mệt vẫn cố gắng mỗi ngày đều đặn call video cho Trương Gia Nguyên, cậu nhấc máy hai người trò chuyện kể luyên thuyên đủ thứ trên đời. Có hôm mệt quá Châu Kha Vũ ngủ quên mà không tắt điện thoại Trương Gia Nguyên cũng sẽ ở bên này màn hình nhìn Châu Kha Vũ ngủ, có khi còn gọi cả tên cậu nữa tự dưng Trương Gia Nguyên thấy mắt mình ướt, cậu nhớ Châu Kha Vũ, xót anh thương anh đến phát khóc...

Ba năm không ngắn không dài, nhưng yêu xa thì rất khó khăn, mỗi lần giận dỗi cũng chỉ có thể call video dỗ dành muốn ôm cũng không được muốn hôn hôn an ủi lại càng không được...

Ba năm kết thúc, Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học liền khăn gói lên đường trở về đón Gia Nguyên Nhi của anh. Trương Gia Nguyên vẫn còn năm cuối nhưng Châu Kha Vũ đã lo hết tất cả thủ tục cho cậu tốt nghiệp trước một năm và cả thủ tục bay sang Anh nữa...

Trương Gia Nguyên đang tưới cây ở sân vườn thì nghe tiếng bước chân, cậu nghĩ rằng là Phó Tư Siêu đến chơi nhưng khi quay người lại cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc, gương mặt thân quen ấy, nụ cười ấy...

"Trương Gia Nguyên, anh về rồi"

Trương Gia Nguyên không còn chần chừ gì nữa lập tức chạy đến vòng tay quen thuộc ôm chặt anh thút thít nhỏ giọng

"Em nhớ anh, rất nhớ anh"

"Bảo bối, anh cũng nhớ em lắm, ngoan đừng khóc, anh về đón em"

Dưới tán cây mát mẻ gió thu dịu dàng, Trương Gia Nguyên đã chờ được anh, thanh xuân của cậu chỉ một người duy nhất. Người ấy dịu dàng như nước, yêu thương chiều chuộng cậu như viên ngọc quý, dỗ dành cậu, dành hết thảy những dịu dàng nhất đối đãi với cậu. Thanh xuân ấy trọn vẹn tuyệt vời. Gặp được anh là điều may mắn nhất mà em có được...

"Bạn nhỏ, gặp được em là điều lãng mạn nhất mà anh từng biết"



21092021
Hannie.

Trung thu vui vẻ các bạn ❤️

Tặng em gái của chị hy vọng em luôn vui vẻ ❤️ xuakemkhongtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro