Tình Yêu Tìm Thấy Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title: Tình Yêu Tìm Thấy (Đánh Rơi Tình Yêu P2)


Author: Mina

Pairing: SeoRi/SeoYul

Raiting: 13+

Summary:

Sau tất cả cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau.


--------

Hàn Quốc.


Xuân


"Hyunnie của chị là tuyệt nhất, cũng là người chị yêu nhất"

 "Hyunnie, chị cũng không bao giờ quên em đâu. Chị hứa đó."

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Seohyun ngồi dậy rời khỏi giường, chân trần đi trên sàn nhà đá lạnh ngắt bước ra ngoài mở bung cánh cửa sổ làm từng đợt gió lạnh ùa vào mang theo cơn mưa phùn lất phất đang rơi đầy trời của mùa xuân khiến mặt cô lạnh buốt. Ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đen thăm thẳm.  Seohyun nhếch môi cười ảm đạm tựa lưng vào thành cửa châm một điếu thuốc khẽ hút một hơi rồi thả ra làn khói trắng mỏng manh hòa quyện vào màn đêm đặc quánh, đốm đỏ của điếu thuốc lập lòe giữa không gian tĩnh mịch khiến bóng cô càng trở lên tịch mịch cô đơn hơn nhưng những lúc như này chỉ có điếu thuốc mới làm cô vơi bớt đi sự lạnh lẽo nơi cõi lòng. 

5 năm rồi chưa khi nào cô có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi lần nhắm mắt thì từng câu nói của Yuri lại vang lên trong từng giấc mơ của cô. Giọng nói, nụ cười của Yuri cùng hình ảnh chị ấy bên cô luôn hiện hữu ngay trước mặt cô nhưng mỗi lần cô chạm vào thì Yuri lại biến mất khiến cô giật mình hoảng hốt mà tỉnh giấc. Yuri từng nói sẽ không bao giờ quên cô nhưng cuối cùng chị ấy đã quên mất cô là ai, ngay cả cái tên của cô chị ấy cũng không nhớ. Điều đó, Seohyun có thể chịu đựng được bởi nếu Yuri quên thì cô sẽ kiên nhẫn giúp chị ấy nhớ lại từng chút một. Yuri cũng từng nói sẽ không bao giờ rời xa cô nhưng cuối cùng chị ấy lại bỏ lại cô một mình. Điều này làm sao cô chịu đựng được. Yuri cứ như thế đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cô khiến mọi thứ xung quanh cô bị đảo lộn, khiến cô điên dại hoàn toàn mất phương hướng. Rất nhiều người khuyên cô nên từ bỏ đi, ai cũng nói Yuri chết rồi, bệnh của Yuri rất kỳ lạ chỉ có một bác sĩ mới có thể phẫu thuật chữa khỏi được nhưng vị bác sĩ đó sống ở Mỹ hơn nữa làm việc không cố định rất khó gặp được mà tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp. Trong khi đó, Yuri bị mất tích ở Hàn trong tình trạng như thế thì khó mà còn có khả năng sống được. Họ khuyên cô nên chấp nhận sự thật và hãy để Yuri được yên nghỉ. Những lúc ấy, Seohyun thực sự giận dữ cô sẽ túm lấy cổ áo người đó mà hét vào mặt họ rồi nói: 

"Yul của tôi còn sống. Đừng có nguyền rủa chị ấy."

 Từng năm trôi qua,  Seohyun vẫn luôn không ngừng tìm kiếm và ôm hy vọng nhỏ nhoi an ủi bản thân là Yuri đang ở một nơi nào đó thôi, ông trời chỉ là đang thử thách cả hai thôi. Tay chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út, đôi môi vẽ lên một nụ cười buồn, cô khẽ thì thầm:

"Yul à! Không ngày nào là em không nhớ chị. Hãy trở về bên em được không?"


--------


Mỹ.


Cô gái có mái tóc đen xõa xuống hai vai tựa lưng vào ban công ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao với gương mặt suy tư. Từng làn gió thổi lướt qua sườn mặt làm tóc cô bị thổi bay tán loạn, ánh trăng sáng soi xuống nhìn rõ bóng những hàng đào in trên mặt đất, mùi hương hoa đào dịu nhẹ phảng phất trong không khí.

"Yuri, con chưa ngủ sao?"

Yuri quay đầu lại vội đứng thẳng dậy bước tới chỗ người đàn ông mái tóc đã điểm bạc, trên gương mặt cũng xuất hiện những nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ trầm lắng, thu hút đủ biết hồi trẻ ông rất đẹp trai.

"Con làm ba tỉnh giấc sao?"

Yuri vội vàng đỡ ba vào ghế, đối với cô, người đàn ông trước mặt cô này chính là người mà cô yêu quý nhất cũng là người mang lại sự sống cho cô. 5 năm trước, khi ông đang trên đường ra sân bay về Mỹ thì gặp cô bị tai nạn ở Hàn. Lúc vừa nhìn thấy cô liền làm ông chết sững vì cô rất giống một người mà ông luôn tìm kiếm. Thế nên, ông liền không suy nghĩ lập tức mang Yuri qua Mỹ điều trị đồng thời phát hiện ra căn bệnh của cô lập tức làm phẫu thuật. Lúc cô tỉnh dậy mọi ký ức đều mơ hồ, cô không nhớ mình là ai từ đâu đến. May mắn vẫn còn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út có khắc tên Kwon Yuri, thứ duy nhất giúp cô biết tên của mình. Khi cô thấy lạc lõng bơ vơ nhất thì người đàn ông này một lần nữa cưu mang cô, nhận cô làm con nuôi. Có lẽ, cả đời này cô cũng không thể trả hết được những gì mà ông ấy mang lại cho cô.

"Không có. Ba thấy phòng con vẫn sáng đèn nên vào thôi. Có phải con lại mơ thấy gì rồi tỉnh giấc phải không?"

Yuri khẽ gật đầu, tay chạm vào chiếc nhẫn được đeo ở cổ. Trong 5 năm qua, cô luôn có những giấc mơ kỳ lạ, giọng nói của cô cùng một người con gái luôn ẩn hiện rất mơ hồ. Yuri không thể nhìn rõ mặt người kia, mỗi lần cô cố nhìn thì lại bị tỉnh giấc. Thứ cô nhớ chỉ là một cái tên "SeoHyun". Nhiều lần cô tự hỏi người đó là ai? Có quan hệ gì với cô mà sao luôn làm cô bận tâm suy nghĩ, day dứt không thể nào quên? Mỗi lần nhớ tới trái tim cô lại đập mạnh những nhịp đập thổn thức cùng những mớ cảm xúc không tên.

"Con không biết nhưng mỗi lần ngủ con luôn mơ thấy một người tên Seohyun. Con đã cố nhớ nhưng lại không nhớ được." Yuri ủ rũ đáp.

"Yuri, ba nghĩ cứ như thế không phải cách tốt. Mùa hạ này con nên về Hàn đi. Biết đâu sẽ tìm lại chút ký ức nào đó."

Yuri vội lắc đầu mỉm cười nói:

"Ba, không cần đâu ạ. Con muốn ở bên ba chăm sóc ba."

Gõ vào đầu Yuri, ba nuôi cô cười đáp:

"Ba còn khỏe lắm, ba muốn đi du lịch một chuyến. Con cứ về Hàn đi cũng không phải chơi đâu, con qua bệnh viện Seoul làm. Ở đó đang thiếu nhân lực. 5 năm qua, con đã học hỏi và có nhiều kinh nghiệm từ ba rồi. Ba tin sau khi về đó, con sẽ giật lại sự sống từ tử thần cho nhiều bệnh nhân ở đấy. Năm sau, con về Mỹ đoàn tụ với ba cũng được."

Yuri không còn cách nào khác đành gật đầu nghe theo sự sắp xếp của ba nuôi cô. Bởi cô thấy lời ba nuôi cô nói rất hợp lý. Hy vọng lần này về Hàn, cô có thể tìm lại một chút ký ức nào đó mà bản thân đã vô tình đánh mất


________


Hạ


Chạy vội vào một mái hiên, nâng tay phủi đi những hạt nước bám trên áo, Yuri nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một màn mưa trắng xóa đổ ào ào như trút nước xuống đường phố, nước ồ ạt chảy từ hai bên đường xuống cống thoát nước, mưa rơi trên mái tôn vang những tiếng lộp bộp. Mùa hạ luôn có những cơn mưa rào bất chợt khiến người ta không kịp xoay sở. Về Seoul được một thời gian, Yuri vừa thấy lạ lại có chút gì đó thân quen. Seoul không hoa lệ và ồn ào như ở Mỹ nhưng lại có những nét độc đáo riêng. Một Seoul trầm lắng vào ban đêm với nhiều quán ăn vỉa hè, bận rộn vào ban ngày làm người ta dễ liên tưởng đến những guồng quay công việc trong cuộc sống. Đôi lần Yuri lang thang trên những dãy phố mong muốn tìm lại những mảng ký ức mà cô đã đánh mất nhưng trong đầu cô chỉ là những mảng ký ức vụn vỡ mập mờ không rõ ràng làm đầu cô quay cuồng đau nhức. Vươn tay ra ngoài hứng những hạt mưa cảm giác mát lạnh khi từng làn nước chảy xuyên qua các khe bàn tay rơi xuống mặt đất khiến Yuri cảm thấy thích thú. Chợt có một đôi nam nữ chạy vào trú mưa, qua khóe mắt cô thấy người con trai đang cẩn thận phủi đi những hạt mưa bám trên áo cô gái rồi kéo sát cô gái vào gần mình để cô gái đó không bị lạnh. Yuri nhất thời ngẩn người, cảnh này thật quen thuộc hình như cô đã từng trải qua rồi thì phải. Quen thật sự rất quen. Bên tai là tiếng nói chuyện của hai người họ.

"Sau này anh không được quên em đâu đấy." Cô gái dựa vào chàng trai làm nũng nói.

"Em lại đọc mấy thứ truyện hại não phải không?" Chàng trai khẽ cằn nhằn nhưng trong giọng nói mang đầy sự sủng nịnh.

"Nó hay mà nhưng mà anh mau trả lời em đi." Cô gái lấy tay khuých vào ngực chàng trai mè nheo đòi câu trả lời.

"Đồ ngốc em luôn ở trong tâm trí anh thì làm sao anh quên được. Thế nên, sau này đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như này hiểu chưa?" Chàng trai mỉm cười ôm lấy cô gái ôn nhu đáp.

"Em cũng không bao giờ quên anh đâu." Cô gái cười hạnh phúc dựa vào chàng trai thì thào trả lời.

Đau

Yuri ôm lấy đầu, những mảng ký ức xẹt ngang qua đầu về hai cô gái cùng đứng dưới mái hiên và cũng có những câu nói tương tự như thế. Cô thấy bản thân không ổn chút nào, nếu cô còn đứng đây có lẽ đầu còn đau buốt nữa. Vì vậy, Yuri liền lấy túi xách che lên đầu vội vã lao ra khỏi mái hiên hòa mình vào cơn mưa ngoài kia. Có lẽ lúc này, chỉ có cơn mưa hiện tại mới có thể làm dịu đi cơn đau đầu của cô.


_______


Ngay khi Yuri rời khỏi thì không lâu sau đó liền có hai cô gái mặc đồ công sở chạy vào trú mưa đứng đúng nơi cô vừa đứng. Một trong hai cô gái vừa vào phủi đi những hạt mưa bám trên áo rồi nhìn cô gái có gương mặt lạnh băng phía trước e dè nói:

" Tổng giám đốc, tài xế nói đang kẹt đường không thể tới đón chúng ta ngay được. Vậy nên, tổng giám đốc có thể đứng đây đợi một chút được không?"

Seohyun liếc mắt nhìn cô thư ký đang rụt rè nhìn mình hờ hững trả lời:

"Tôi đợi được."

Nói xong lại im lặng nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, bên tai là tiếng nói chuyện của một đôi trai gái cũng đang đứng đó cách cô không xa:

"Anh! Hay mình đội mưa về đi."

"Không được em sẽ bị cảm mất."

"Cơ mà cô gái vừa rồi cũng đội mưa về mà."

"Không được."

"Đi mà."

"Không được."

"..."

"Được rồi. Em đừng xụ mặt ra nữa đội mưa thì đội mưa."

"Anh đúng tuyệt nhất."

Sau đó chàng trai cởi áo sơ mi che đầu cả hai cùng chạy ra khỏi mái hiên hòa vào màn mưa trắng xóa. Cô thư ký bên cạnh Seohyun suýt xoa:

"Họ lãng mạn thật đấy."

Seohyun thấy tim đau nhói, ngày trước cô và Yuri cũng cùng nhau trú mưa dưới mái hiên sau đó Yuri nằng nặc đòi đội mưa về mặc cho cô phản đối vì sợ chị ấy bị cảm lạnh nhưng cuối cùng lại mủn lòng vì gương mặt bí xị của Yuri. Khẽ mỉm cười buồn nhớ lại khoảnh khắc đó, Yuri của cô thực sự rất đáng yêu nhưng hiện tại dưới mái hiên trong cơn mưa, cô lại chẳng có Yuri bên cạnh để nghe chị ấy đòi đội mưa về nữa rồi.

"Yul! Chị còn chơi trò trốn tìm với em đến bao giờ đây? Em nhớ chị, rất nhớ. Nhớ đến mức sắp phát điên rồi."

Seohyun khẽ thì thầm trong lòng.


To be continued.  


P/s: 

Happy New Year. Năm mới chúc những ai luôn theo dõi mình sẽ có 1 năm đầy may mắn, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc nhé.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro