[Oneshot-SeoRi/SeoYul] Đánh Rơi Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Đánh Rơi Tình Yêu


Author: Mina

Paring: SeoRi/SeoYul

Raiting: 13+

Summary:


Yul nói em không được quên Yul nhưng cuối cùng người quên đi tất cả lại là Yul

Yul nói em không được rời xa Yul nhưng cuối cùng Yul lại là người rời xa em

Người tạo ra lời hứa cũng là người thất hứa

Yul biết em đau lắm không?

Xin đừng đánh rơi tình yêu của chúng ta...


_____


Xuân


"Hyunnie, em sẽ yêu chị mãi chứ?" Yuri nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn Seohyun hỏi, ánh mắt mong chờ khi thấy em ấy rời mắt khỏi màn hình vi tính ngẩng đầu nhìn cô.

"Yul, chị nên nhớ trên đời không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng vậy. Vì thế em không muốn trả lời câu hỏi này." Seohyun nghiêm túc nhìn Yuri nói, kỳ thực cô không muốn làm Yuri buồn nhưng cô cũng muốn nhìn mọi thứ thực tế hơn. Mọi chuyện có thể thay đổi trong một ngày nào đó. Thế nên Seohyun không dám chắc vào bất kỳ điều gì. Cô sợ rằng lời nói ngày hôm nay lại như một lời hứa làm tổn thương một trong hai sau này. Mặc dù tận trong đáy lòng mình, Seohyun biết tình cảm của cô dành cho Yuri sẽ không bao giờ thay đổi.

Hàng mi Yuri rũ xuống trong lòng không khỏi buồn rầu, dù biết rõ đáp án nhưng không tránh khỏi thất vọng. Đôi tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn trên bàn ủ dột hỏi:

"Vậy em sẽ yêu chị trong bao lâu?" 

Seohyun khẽ thở dài nhìn gương mặt rầu rĩ của Yuri làm cô vừa buồn cười cũng lại đau lòng, cô gái này thực sự khiến cô không thể ngừng yêu thương được. Vươn tay xoa đầu Yuri làm mái tóc đen dài của người cô yêu rối bù lên, Seohyun bình thản nói:

"Yêu đến hết ngày mai. Ngày mai của hôm nay, ngày mai của hôm sau, hôm sau nữa và nhiều ngày sau." Bởi không thể cho Yuri một lời hứa hẹn chắc chắn nên cô chỉ có thể nói vậy. Cô sẽ yêu Yuri nhiều hơn mỗi ngày cho đến khi cả hai thành hai bà lão ngồi bên nhau nhìn lại tuổi trẻ mà họ đã trải qua. Đối với Seohyun, Yuri chính là tất cả cuộc sống của cô.

" Ya." Yuri ngẩng đầu cong môi mỉm cười, híp mắt lại nhìn Seohyun của cô. Em ấy thật biết vòng vo, như vậy cũng là mãi mãi còn gì. Hơi chun mũi, hai má phiếm hồng, Yuri chồm người ôm lấy Seohyun, cô hạnh phúc nói:

"Hyunnie của chị là tuyệt nhất, cũng là người chị yêu nhất."

Ngoài khung cửa sổ những cánh hoa đào bay đầy giữa không trung.


***


Hạ


"Hyunnie, sau này em không được quên chị đâu đấy."

Đứng trong mái hiên nhìn cơn mưa rào ngày hạ đang rơi xối xả trắng xóa ngoài đường, Yuri nép sát vào người Seohyun khụt khịt nói.

"Chị bớt xem phim và đọc mấy thứ tiểu thuyết hại não đi."

Vừa mắng nhẹ cô gái nào đó lại bắt đầu âu sầu lo lắng không đâu, Seohyun vừa kéo sát Yuri dựa vào người cô, kéo cổ áo Yuri lên điều chỉnh để cô ấy không bị lạnh. Cơn mưa đáng ghét hại cô với Yuri mất buổi đi chơi. Lâu lắm rồi vì công việc luôn bề bộn khiến Seohyun không thể dành nhiều thời gian bên Yuri được. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ được cùng Yuri đi chơi vui vẻ bù đắp nhưng ngày bận rộn kia thì thời tiết lại phá hỏng tất cả khiến tâm trạng cô không thoái mái chút nào, giờ Yuri lại nói ra câu kia làm cô thật đau đầu. Có lẽ lúc về nhà, cô phải thu mấy thứ tiểu thuyết hại não kia lại, tránh xa Yuri ra bằng không mỗi ngày cô đều bị Yuri hỏi mấy câu hỏi như vậy chắc đầu cô cũng bị nổ tung mất.

Yuri xoa xoa hai tay vào nhau, bĩu môi lẩm bẩm nói: "Cơ mà chị xem nhiều phim toàn thấy mấy người yêu nhau kiểu gì cũng có một trong hai người mất trí nhớ. Chị sợ Hyunnie của chị một ngày nào đó cũng quên mất chị rồi đi yêu người khác thì sao?"

"Yul, nghe này." Seohyun đặt hai tay lên đôi vai Yuri xoay Yuri lại đối diện với cô rồi mỉm cười dịu dàng nói: "Nhìn vào em nè."

Seohyun vươn một tay cầm lấy tay Yuri đặt lên ngực trái của cô, tay còn lại chỉ vào đầu mình:

"Yul luôn ở trong tim và trong tâm trí em thì làm sao em quên được. Thế nên, lần sau đừng bao giờ hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch như này nữa, hiểu chưa?"

Yuri ngơ ngác gật đầu rồi nắm lấy tay Seohyun mỉm cười nói:

"Hyunnie, chị cũng không bao giờ quên em đâu. Chị hứa đó."

Dưới mái hiên có hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Dù ngoài trời mưa lạnh giá nhưng lòng họ lại ấm áp vô cùng.


***


Thu


Yuri ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá phong rơi ngoài trời, bàn tay run run bấm phím điện thoại gọi cho Seohyun. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói ấm áp quen thuộc của Seohyun vang bên tai mới khiến Yuri vơi đi sự hoảng loạn hiện tại của cô:

"Yul, gọi em có việc gì không? Hôm nay em có cuộc họp chắc sẽ về muộn. Yul nhớ ăn cơm và ngủ sớm đó." 

"Hyunnie à..."

Giọng nói của Yuri run run không nói thành lời khiến Seohyun đang chuẩn bị đi họp lập tức khựng lại lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Yul, xảy ra chuyện gì?"

"Hyunnie à, chị...Chị... Chị không nhớ đường về nhà mình."

Giọng Yuri vỡ òa nấc lên trong điện thoại khiến Seohyun hoảng hốt vội vã chạy khỏi công ty mặc nhân viên đang gọi phía sau.

"Yul, mau nói cho em biết Yul đang ở đâu? Đừng sợ. Em sẽ lập tức tới chỗ Yul."

"Chị đang ở..."

Khi Seohyun tới nơi chỉ thấy bóng dáng Yuri ngồi ủ rũ bên ghế đá khiến lòng cô đau nhói. Yuri của cô sao lại quên đường về? Nơi này cách nhà của bọn họ chưa đầy 1 km thôi mà. Yuri của cô sẽ không sao đâu, chỉ nhất thời quên thôi. Bỗng nhiên Seohyun thấy sợ hãi, nỗi lo lắng không tên bủa vây lấy tâm trí cô. Bước lại gần ôm chặt lấy Yuri, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, cô dịu dàng trấn an Yuri:

"Yul, em tới đón Yul về. Chúng ta về nhà thôi."

Yuri sụt sịt, bấu chặt vai Seohyun hoảng loạn nói:

"Hyunnie, chị sợ lắm, chị không nhớ đường về. Chị bị làm sao vậy?"

Seohyun nén đau lòng nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, Yul chỉ là nhất thời quên thôi. Chúng ta đi khám sẽ khỏi mà. Sẽ ổn thôi." Seohyun không biết là cô đang trấn an Yuri hay chính trấn an chính mình nữa. Lúc này không chỉ Yuri sợ hãi mà cô cũng rất sợ. Dù vậy cô không thể tỏ ra bên ngoài được vì Yuri đang cần có cô. Thế nên cô phải thật mạnh mẽ, như vậy mới khiến Yuri không còn bất an lo lắng nữa.

Mùa thu ấy Yuri được chẩn đoán bị mắc căn bệnh kỳ lạ sẽ quên dần những ký ức tồn tại trong đầu. Đó là ngày Seohyun cảm thấy suy sụp nhất, mọi thứ dường như tối đen lại, cảm giác bất lực nhìn người cô yêu qua ô cửa kính phòng bệnh mà lòng đau đớn vô hạn, trái tim như bị ai giày xéo. Tại sao mọi chuyện lại đổ ập xuống đầu cô và Yuri. Seohyun thấy có gì đó ấm nóng trượt dài trên má. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt. Chưa khi nào Seohyun khóc nhiều như vậy. 


***


Đông


Tuyết ngoài trời rơi đầy trắng xóa cả một khoảng không gian trước mặt, Yuri ngẩn người nhìn cô gái trẻ vừa bước vào phòng mình, trông hơi lạ nhưng cũng rất quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi. Cô nghiêng đầu, cắn ngón tay cố nhớ lại nhưng chỉ là mảnh ký ức trắng xóa, cuối cùng vẫn nhịn không được liền hỏi:

"Cho hỏi, cô là ai vậy?"

Xoảng...

Lọ hoa trên tay cô gái trẻ kia rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn vương vãi khắp sàn nhà, cô gái đó quay đầu nhìn Yuri ngỡ ngàng cùng đau thương không thốt lên lời. Bỗng nhiên Yuri thấy tim mình nhói buốt, tại sao người đó lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Tại sao tim cô lại nhói lên như vậy? Lẽ nào cô đã quên mất điều gì quan trọng sao? Cô gái kia là ai? Có quan hệ gì với cô?

Seohyun chậm rãi giấu nỗi đau lại bước lại gần Yuri, dù biết trước sẽ có một ngày Yuri dần quên đi cô nhưng sao tận tai nghe Yuri hỏi cô là ai mới thấu cảm giác này, đau đớn đến nhường nào. Yuri thực sự quên mất cô rồi. Quên mất rằng hai người đã từng rất yêu nhau. Kéo Yuri vào lòng mình, Seohyun chậm rãi nói:

"Em là Seo Johyun, Yul thường hay gọi em là Hyunnie. Em là người yêu Yul hơn tất thẩy mọi thứ trên đời. Hãy nhớ rằng tên em là Seohyun."

Yuri ngơ ngác gật đầu. Chẳng hiểu sao rõ ràng không biết cô gái này là ai nhưng sao cô lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối như vậy?

"Yul có muốn đi công viên chơi không?" Seohyun âu yếm vuốt tóc Yuri khẽ hỏi.

Đôi mắt Yuri sáng lên liên tục gật đầu, ở bệnh viện rất buồn chán, được đi chơi đúng là thích thật. Không phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa rồi. Tuyệt quá.

Seohyun bật cười khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con kia của Yuri, cô ấy vẫn vậy y như ngày trước mỗi lần đi công viên đều hào hứng như thế. Nếu như Yuri đã quên mất cô, vậy thì cô sẽ tạo nên ký ức mới cho cả hai.


***


Sau khi chơi hết các trò chơi ở công viên, Seohyun nắm tay Yuri đi dạo phố, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình như vậy. Chợt nhớ ra ngày trước Yuri rất thích ngồi ghế đá ăn kẹo bông gòn ngắm tuyết, Seohyun liền kéo Yuri vào ghế đá gần đó dặn dò:

"Yul ở đây chờ em nhé, không được đi đâu đâu đấy. Em sẽ quay lại ngay."

Yuri gật gật đầu nhìn bóng dáng Seohyun xa dần khẽ mỉm cười, ngày hôm nay cô rất vui, cô gái tên Seohyun ấy luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, quen thuộc đến kỳ lạ. Cô nhất định phải nhớ kỹ cái tên Seohyun này, sẽ không quên đâu.

Chợt một quả bóng đỏ của bọn trẻ con gần đó đá lăn ra đường thu hút sự chú ý của Yuri, cô vô thức đứng dậy chạy theo quả bóng mà bước xuống lòng đường từ khi nào không hay.

Tuýt.... Tuýt...

Rầm...

Ánh đèn chói lóa, cả người như bị hất văng lên cao rồi ném xuống đất, mùi máu tanh sộc vào mũi. Tiếng ồn ào làm Yuri thấy đầu đau nhói những hình ảnh sượt qua trong tâm trí khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ chỉ thốt lên được một cái tên trước khi mọi thứ tối sầm lại.

"Seohyun... Hyunnie..."

Khi Seohyun quay lại, cô mỉm cười vui vẻ tay cầm hai cốc ca cao nóng cùng túi kẹo bông gòn, lòng nghĩ thầm Yuri sẽ thích lắm đây nhưng nụ cười lập tức tắt trên môi, cốc ca cao tuột khỏi tay cô rơi xuống nền tuyết trắng làm một mảnh tuyết được phủ một một nâu của ca cao. Trên ghế đá Yuri vừa ngồi chỉ còn thấy băng ghế trống không người. Yuri của cô đâu rồi? Yuri mới đó còn ngồi đây mà.

Seohyun hoảng loạn tìm kiếm, không ngừng gọi:

"Yul, Yul đang ở đâu?"

"..."

"Yul, Kwon Yuri mau trả lời em đi."

"..."

Không có tiếng hồi đáp, bóng dáng Yuri cũng không thấy đâu. Seohyun điên cuồng túm hết những người qua đường hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, cô tuyệt vọng ngã khụy xuống nền tuyết. Lẽ ra cô không nên để lại Yuri một mình như thế. Cô đi đâu kiếm Yuri bây giờ? Yuri của cô đâu rồi?

Mùa đông năm đó là mùa đông lạnh giá nhất đối với Seohyun. Mùa đông năm ấy, cô lạc mất Yuri, người cô yêu hơn tất thẩy mọi thứ. Mùa đông năm ấy, Seo Johyun mất Yuri. Đánh rơi tình yêu của cả hai.


End.


P/s: Thực ra fic này được mình viết vào năm 2014 về một couple khác. Lâu lâu về thăm lại nhà cũ thấy tưởng niệm quá mà đăng lại nó chuyển thành couple SeoRi/SeoYul. Fic này nó gồm 2 phần. Đây là là phần 1. Nếu như ngừng tại đây thì cũng được coi như nó là kết SE đi. Còn phần 2 là kết HE. Chúc mọi người một tối vui vẻ.^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro