Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió đông lạnh thổi qua khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà không muốn ra phố ấy vậy mà những con đường tấp nập người qua lại . Triệu Gia Mẫn rời khỏi nhà và xuống phố đi dạo cùng với chiếc máy ảnh bên cạnh . Cô không đi ra nơi phố xá đông đúc mà đi theo con đường nhỏ lúc trước cô cùng một người đã từng đi qua . Những hình ảnh vui đùa lúc trước ở con đường nhỏ lại ùa về như muốn tra tấn trái tim của Triệu Gia Mẫn . Nơi đâu cũng có hình ảnh của một người . Triệu Gia Mẫn đưa tay lên để bắt lấy những hình ảnh ấy nhưng vừa đưa tay lên thì những hình ảnh ấy lại biến mất . Triệu Gia Mẫn cười nhạt và bước đi qua nơi từng có những kí ức đẹp cùng một người . Đi theo con đường nhỏ cuối cùng đã đến quán cà phê H&C nằm gần trung tâm thành phố

Đây là quán trước kia cô từng lui tới cùng một người . Mở cửa bước vào quán thì mùi thơm từ cà phê lan tỏa khắp cả quán làm tinh thần người ta cảm thấy thoải mái và sau đó Triệu Gia Mẫn bước đến chỗ ngồi kế bên cửa sổ từng có người chọn ngồi ở đó và hưởng cái gió lạnh thổi qua cùng cà phê nóng mà cô từng uống cùng một người . Xung quanh quán tuy đông khách nhưng quán lại rất im lặng vì họ đến đây để giải quyết những công việc của mình

Triệu Gia Mẫn nhìn quanh quán , nơi này cũng đã rất lâu rồi cô không lui tới , mọi thứ vẫn không thay đổi vẫn như cũ nhưng có một thứ đã thay đổi không phải ở quán mà là ở ... Điều thay đổi là chiếc ghế đối diện Triệu Gia Mẫn đã từng có người ngồi còn bây giờ thì ... Do Triệu Gia Mẫn là khách quen nên cà phê được đem ra rất sớm . Triệu Gia Mẫn ngồi nhấp chút cà phê đen cho ngày mới , ngồi lặng nhìn con đường nhỏ có vài người đi qua đi lại . Đâu đó chút lành lạnh nơi sống mũi và buốt buốt nơi bàn tay do những cơn gió thổi qua . Cứ thế Triệu Gia Mẫn ngồi nhìn xung quanh quán mãi , có lẽ đây là nơi mà cô không thể quên được . Là nơi từng lưu giữ một kí ức vui vẻ cùng một người . Triệu Gia Mẫn lấy chiếc máy ảnh ra chụp xung quanh quán sau đó rời đi với tâm trạng trầm lặng

Triệu Gia Mẫn rời khỏi quán cũng là lúc mặt trời đang lặn dần để nhường chỗ cho màn đêm . Cô cứ đi mãi cũng không quan tâm mình đi đến đâu , đi được một lúc thì Triệu Gia Mẫn đã đi tới ngã tư khu trung tâm nơi sầm uất nhất của thành phố . Gần ngã tư có một con sông rất lớn là nơi để người ta ngồi hưởng những cơn gió từ những chiếc tàu lớn thổi vào . Bỏ mặt sự ồn ào ở ngã tư , Triệu Gia Mẫn cứ bước đi đến con sông và ngồi xuống chiếc ghế gần đó để hưởng những cơn gió mát thổi vào . Tuy con sông ở gần ngã tư trung tâm thành phố có nhiều người qua lại rất ồn ào và náo nhiệt nhưng ở đây lại khác . Ở đây tuy có nhiều người qua lại nhưng lại rất yên tĩnh có thể thả lõng tâm trạng không cần căng thẳng là nơi tuyệt vời cho nhiều người . Ngồi chẳng được bao lâu thì trong đầu Triệu Gia Mẫn hiện lên những thước phim đang quay chậm . Những thước phim ấy đang quay những hình ảnh cùng một người đi ăn , đi khu vui chơi , đi mua đồ , đi dạo từng con phố nhỏ ... Triệu Gia Mẫn không muốn những kí ức vui vẻ lúc trước quay lại nữa chỉ muốn có cái gì đó có thể đập nát những kí ức ấy

Mặc kệ những kí ức ấy Triệu Gia Mẫn lôi máy ảnh ra xem những tấm hình mình đã chụp xem coi có thể quên đi những thước phim quay chậm ấy không . Đang ngồi xem từng tấm ảnh thì Triệu Gia Mẫn phát hiện ra tấm cuối có chụp được hình bóng của một cô gái nhìn rất giống một người nhưng có lẽ chỉ là người giống người thôi . Triệu Gia Mẫn nhớ năm đó người kia biến mất không để lại liên lạc gì . Cô đi tìm khắp nơi cũng không có chút tin tức lúc đó Triệu Gia Mẫn cảm thấy như cả bầu trời sập xuống , cả ngày chỉ ngồi cuộn trong phòng không chịu bước ra ngoài nữa bước khiến ông bà Triệu rất lo lắng . Khi màn đêm buông xuống thì Triệu Gia Mẫn cảm thấy ngột ngạt hơn , đau buồn hơn , không thể nào nhắm mắt lại được . Sau đó thì nghe ba mẹ nói người đó bỏ đi vì một người tên là Lâm Tư Ý , lúc đó Triệu Gia Mẫn nghĩ rằng nếu người kia đã muốn buông bỏ đoạn tình cảm này thì cô cũng không cần giữ nó lại làm gì nhưng đó chỉ là lời hứa bên ngoài với ông bà Triệu mà thôi . Cô không tin người đó lại làm như vậy đối với mình , sau đó Triệu Gia Mẫn cùng ông bà Triệu về Anh để quản lý công ty nhưng tuần trước cô đã bay về Trung Quốc khi nghe đoạn nói chuyện của ông bà Triệu về chuyện năm đó do ông bà Triệu sắp xếp để người kia rời xa Triệu Gia Mẫn để Triệu Gia Mẫn có thể chuyên tâm quản lý công ty . Bây giờ cô rất muốn tìm người đó nhưng không biết phải tìm ở đâu . Triệu Gia Mẫn thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó không muốn phải đau đầu nữa

Cảm nhận được những cơn gió lạnh từ ngoài con sông thổi vào và có tuyết đầu mùa đang rơi thì Triệu Gia Mẫn mới bừng tỉnh trở lại . Tuyết đã rơi đến mũi giày của Triệu Gia Mẫn , cô đứng lên ra về mặc cho tuyết đầu mùa rơi có đẹp đến đâu thì vẫn là điều vô nghĩa khi không có người đó bên cạnh . Trên đường về Triệu Gia Mẫn thấy rất nhiều cặp tình nhân đang đón tuyết rơi . Nhìn họ rất vui vẻ mà Triệu Gia Mẫn cảm thấy rất cô đơn , Triệu Gia Mẫn mặc kệ những cặp tình nhân đó mà cứ lướt qua . Triệu Gia Mẫn cầm tấm hình lúc nãy vừa đi vừa suy nghĩ chẳng bao lâu đã đến nhà . Mở cửa bước vào nhà , nhìn ngôi nhà sau 4 năm vẫn như vậy không có gì thay đổi , nhìn cả căn phòng rất sạch sẽ như đã có người ở qua . Nhìn ngắm xung quanh thì Triệu Gia Mẫn lại nhìn thấy từng hình ảnh lúc trước từng có tiếng cười đùa của hai người mà bây giờ chỉ còn lại một người làm Triệu Gia Mẫn cảm thấy ngôi nhà này rất lạnh lẽo như chưa từng có người . Triệu Gia Mẫn cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí sẵn tiện ngắm tuyết rơi

« Đúng là ra ngoài rất dễ chịu a »

Triệu Gia Mẫn vừa nói vừa đưa tay lên đón lấy những bông tuyết sau đó lại ngắm nhìn xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng . Rồi từ từ ngồi xuống ngịch tuyết nhưng trò vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì Triệu Gia Mẫn lại ngồi suy tư . Cô đang nhớ về 4 năm trước có người cùng cô đón mùa đông , cùng cô đi ăn mỗi tối và cùng nhau đón noel . Đang hồi tưởng về những kí ức đẹp lúc trước thì Triệu Gia Mẫn bừng tỉnh do từng cơn gió lạnh đang thổi qua khiến cho người cô run lên . Triệu Gia Mẫn đứng lên đi dạo xung quanh thêm một lần nữa để quên đi những kí ức ấy . Vẫn là đi dạo một mình dưới trời tuyết nhưng tâm trí vẫn rất mong có một người quay về bên cô như lúc trước . Đi được một đoạn thì Triệu Gia Mẫn dừng lại ở cây đèn đường , nơi cô dừng lại là nơi có một người từng đứng ở đây đợi cô nhưng bây giờ thì chính Triệu Gia Mẫn đứng đây đợi người kia và mắt vẫn hướng về một phía nhất định . Sau một lúc thì Triệu Gia Mẫn vẫn đứng ở đó nhưng mắt đã nhìn xuống mũi giày . Vài cây đèn đường đã tắt , thì cũng là lúc Triệu Gia Mẫn quay lưng đi nhưng vừa đi được vài bước thì

« Triệu Gia Mẫn »

Âm thanh rất nhỏ nhưng Triệu Gia Mẫn có thể nghe thấy rất rõ và cả giọng nói cô đang rất mong chờ . Triệu Gia Mẫn khóe miệng đã tạo ra một nụ cười , sau đó quay lưng về phía phát ra âm thanh

« Tịnh Y »

Vừa nhìn đối phương Triệu Gia Mẫn vừa cười . Dường như cả không gian và thời gian đều dừng lại duy chỉ có hai người vẫn đứng đó . Mỗi người một cảm xúc khác nhau

                                                             --- Hoàn ---

----------

07122016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro