Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Naruto's diary
Ngày em gặp anh:
Em gặp anh vào một ngày mưa. Anh cười hiền rồi che ô cho em. Nụ cười của anh khiến tim em đập rộn ràng, mặt đỏ nóng ran, nói chuyện lắp bắp. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy, cứ nằm trong tâm trí em. Phải chăng em đã cảm nắng anh rồi?
Ngày anh ngỏ lời:
Hôm nay anh đã chính thức nói lời yêu với em. Anh cầm tay em đi trên con đường đầy nắng. Anh lại cười. Nụ cười đã từng khiến tim em trật một nhịp tim. Và bây giờ vẫn vậy! Em yêu anh! Anh chàng lạnh lùng!
Ngày hẹn hò đầu tiên:
Chỉ nhìn sơ qua thôi em cũng biết anh đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò này tỉ mỉ như thế nào. Anh đặt chỗ, đặt hoa, làm mọi thứ, cho em. Là cho em. Sasuke ạ! Em có anh ở bên đã rất hạnh phúc rồi! Nên ko cần làm quá vậy đâu!
Ngày sinh nhật đầu tiên của em bên anh:
Ngày sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên em có được sau khi cha mẹ mất. Anh đã mời bạn bè em đến, đã tổ chức sinh nhật cho em, cùng em cầu nguyện, cùng em thổi nến, cùng em cắt bánh sinh nhật. Em ước gì thời gian ngừng lại khoảnh khắc đó. Để em có thể lưu giữ nó, tận hưởng nó lâu hơn một chút. Em đã ước, ước em có thể mãi mãi bên cạnh sasuke!
Ngày em thuộc về anh:
Ngày hôm đó, em và anh đều đã say. Hai ta bước vào căn hộ nhỏ của em. Cùng chìm đắm trong hoan lạc, quấn lấy nhau ko rời. Sau hôm đó, anh nói, em đã trở thành một người phụ nữ, người phụ nữ của riêng anh. Em đã bật khóc, khóc trong hạnh phúc khi anh nói sẽ mãi mãi bên em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em yêu anh! Rất yêu anh! Mãi mãi yêu anh!
Ngày em gặp cha mẹ của anh:
Ngày anh dẫn em về ra mắt gia đình. Gia đình anh đã đón tiếp em thật nồng hậu. Mẹ anh quả là người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang. Bà khiến em nhớ đến mẹ em-người phụ nữ em yêu thương nhất. Anh trai anh cũng rất tốt. Anh rất dịu dàng với em, còn giúp em ko bị anh bắt nạt nữa. Nhưng em vẫn chưa thấy mặt ba anh. Và khi nhìn thấy ông, em đã suýt làm rơi tách trà trên tay. Tất nhiên rồi! Em ko thể nào quên gương mặt người đã giết cha mình! Gương mặt ấy, giọng nói ấy. Đích thị là người bạn thân năm xưa đã phản bội ba em để chiếm lấy những gì gia tộc Uzumaki đang sở hữu. Em đã rời khỏi đó. Thật nhanh! Và em đã khóc. Thật nhiều! Tại sao số phận lại trớ trêu, lại trêu đùa em đến vậy? Tại sao chứ? Em cứ tự dặn lòng. Đó ko phải là lỗi của anh! Ko liên quan gì đến anh cả! Nhưng em làm vậy...có phải có lỗi với cha mẹ? Yêu anh, yêu con của người giết cha mình liệu có phải là tội lỗi?
Ngày anh chia tay em:
Anh nói lời chia tay với em tại công viên đó, gốc cây đó. Nơi lần đầu tiên ta gặp nhau. Và bỏ em lại trong cơn mưa. Em biết ba anh đã sớm phát hiện em là con gái của người bạn cũ năm xưa ông từng giết. Em biết! Em biết hết! Em biết sasuke cũng rất đau! Em biết sasuke cũng đã khóc! Nhưng em biết làm gì? Phải làm gì? Em...đã từng nói với sasuke chưa nhỉ? Rằng em rất ghét mưa! Mẹ kể, ngày em sinh ra là một ngày mưa. 5 năm sau, cha mất. Cũng trong mưa! 2 năm sau nữa, mẹ cũng đi. Trong mưa! Hôm đó, em gặp anh. Trong mưa! Và hôm nay, anh chia tay em. Cũng trong mưa! Cơn mưa đến cho em mọi thứ. Cho em ba mẹ, sasuke, và cũng cơn mưa đó, cướp mất mọi thứ của em. Mọi thứ...
Ngày anh kết hôn:
Itachi đã trực tiếp đến đưa thiệp mời cưới của anh cho em. Rằng anh, à không, đúng hơn là ba anh, rất muốn em có mặt tại hôn lễ. Nuốt nước mắt, em đồng ý. Hôm ấy, em ngồi ngay hàng ghế đầu, nhìn anh và cô gái ấy. Anh mặc bộ vest xanh lịch lãm, tóc vuốt keo bóng mượt, rất giống với sasuke trong giấc mơ của em. Giấc mơ em và anh bên nhau vào lễ đường. Và nó đã thành hiện thực. Nhưng cô dâu ko phải em. Ko phải cô gái tóc màu nắng như trong mơ. Thay vào đó là một cô gái tóc màu hoa anh đào, trong bộ váy trắng tinh khôi, mỉm cười hạnh phúc. Em đã mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất em từng có, âm thầm mong anh hạnh phúc
Ta dừng lại tại đây thôi...
Ước gì...
Ta chưa từng gặp nhau...
Ngày em rời xa cuộc sống này:
Ba tháng! Anh kết hôn ba tháng! Em vẫn vậy. Đi làm văn phòng. Nhưng cảm giác trống vắng cứ đeo bám em. Em nhớ anh! Rất nhớ! Nhớ lúc anh hôn lên trán. Nhớ lúc anh dịu dàng vỗ về em vào giấc ngủ. Nhớ lúc anh và em vui chơi. Nhớ lúc hai ta cùng ngắm trăng. Em nhớ anh! Nhớ mọi thứ của anh! Và đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, em đã chẳng thể chịu nổi. Chẳng thể chịu nổi cảnh anh bên cạnh người con gái khác. Em...thật đáng ghét! Phải không? Hôm nay em đã cin nghỉ làm. Em mặc chiếc váy trắng, đôi giày bệt trắng gắn nơ, trang điểm nhẹ. Ngắm mình trước gương, giống y như ngày đầu tiên em gặp anh. Ngoài trời mưa, mưa dai dẳng. Nhưng em ko buồn khi nhìn thấy nó nữa, em cười. Che chiếc ô trong suốt đi trên đường, em tha thẩn ngắm nhìn xung quanh. Ở đâu cũng thấy hình bóng anh. Em cười buồn. Anh đâu còn là của em nữa?
.
.
.
Máu... Loang lổ mặt đường... Mắt em nhoè đi. Hay thật! Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, người em muốn nhìn thấy vẫn là anh. Sasuke! Mắt em tối dần. Ước gì...em có thể gặp anh lần cuối!
Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh...
___________________________
Hôm sau, báo đài đưa tin: Một cô gái trẻ chết do tai nạn giao thông. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định!
___________________________
*Sasuke's diary:
Ngày anh gặp em:
Lần đầu gặp em là vào một ngày mưa. Anh đã bị đánh gục bởi nụ cười của em, vẻ đẹp của em, sự ngây thơ của em. Mắt to tròn xanh lấp lánh. Tóc dài vàng óng ả. Sáu vệt râu mèo tinh nghịch. Anh như bị hút hồn trước em. Anh gượng cười, lắp bắp nói. Nhưng lại ko thể rời mắt khỏi em. Phải chăng anh đã cảm nắng em rồi?
Ngày anh ngỏ lời:
Tình cảm anh dành cho em ngày càng lớn hơn. Anh đã lấy can đảm ngỏ lời, để rồi vỡ oà trong hạnh phúc khi em đồng ý và nói em cũng yêu anh. Anh yêu em! Anh hứa! Nhất định sẽ ko để bảo bối của anh phải buồn!
Ngày hẹn hò đầu tiên:
Em biết ko bảo bối. Em là mối tình đầu của anh! Nên ngày đầu hẹn hò, anh rất lo lắng. Anh đặt bàn một quán coffee, kêu họ để ta có ko gian riêng tư. Anh đặt hoa tặng em. Khi em đến, anh đã toát đầy mồ hôi vì lo lắng. Em bật cười nói anh thư giãn, lau mồ hôi cho anh khiến anh vô cùng cảm động. Và tại đó, anh và em đã có nụ hôn đầu đời với nhau.
Ngày sinh nhật đầu tiên của em với anh:
Bảo bối à! Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của em với anh đấy! Thế mà mèo ngốc nhà em còn hỏi lại anh là ngày gì nữa! Anh biết từ nhỏ em đã mồ côi. Chịu rất nhiều đau buồn. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh mời bạn em đến, đặt bánh sinh nhật, mua quà tặng em. Lúc ấy em đã cười thật hạnh phúc. Ko biết em đã ước gì nhỉ? Nhưng có ước gì thì anh cũng sẽ thực hiện nó!
Ngày em thuộc về anh:
Hôm đó, anh và em đều có men say trong người. Anh đưa em về căn hộ. Và rồi anh bên em đêm đó. Hai ta cùng chìm đắm trong sắc dục, sự hoan lạc khiến anh quên mất bản thân. Anh chẳng thể dứt ra khỏi em. Anh đã hứa với em. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của riêng anh, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Ngày em gặp ba mẹ anh:
Hôm ấy, bảo bối của anh rất háo hức. Cũng rất lo sợ sẽ ko để lại ấn tượng tốt. Anh trấn an em. Đúng như anh nói. Mẹ và anh trai anh đối xử với em rất tốt. Anh rất vui vì họ thích em. Và khi ba anh về nhà sau bữa tối, thái độ của em hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ bàng hoàng, ba anh cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, em cáo bận, xin phép về sớm. Tối đó em ko về nhà, anh đã đứng ngoài cả đêm. Điện thoại em khoá máy, anh đã gọi cả chục cuộc. Anh gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ có nụ cười buồn, câu trấn an và nét mặt mệt mỏi. Anh rất lo! Rốt cuộc em bị gì vậy bảo bối?
Ngày anh chia tay em:
Hôm nay là ngày anh đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời: chia tay em. Ba anh nói, anh phải kết hôn với con gái của bạn ba. Một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, tuy cô gái đó yêu thầm anh nhưng anh lại ko yêu cô ấy. Bảo bối! Anh xin lỗi! Ba anh đã lấy tính mạng của em để đe doạ anh! Rằng nếu anh ko lấy cô gái ấy thì em sẽ chết! Chết trước mắt anh! Sau khi rời khỏi chỗ em, anh đã đứng một góc quan sát. Rất lâu! Em đứng dầm mưa. Anh lo lắng. Lỡ em bị cảm thì sao? Ước gì anh có thể chạy đến bên em. Ước gì anh có thể thay em gánh vác mọi đau đớn. Một tuần sau đó, em ko ra khỏi căn hộ. Anh đã lo lại càng lo hơn. Ko biết em có bị sao ko? Có bị cảm lạnh ko? Có ăn uống đầy đủ ko?
Ngày anh kết hôn:
Hôm nay là hôn lễ của anh và cô gái kia. Em đột nhiên xuất hiện tại hôn lẽ khiến anh bất ngờ! Nhưng nhìn nét mặt của ba thì anh đã hiểu! Ông đã sắp đặt mọi chuyện. Em ngồi đó. Cười. Cười đến tê lòng. Nụ cười rạng rỡ, nhưng lại ko chút hạnh phúc, nó u buồn, đau đớn, chua chát. Anh ước gì mình có đủ dũng khí để quay lại ôm em ngay lúc đó. Nhưng anh ko thể. Anh xin lỗi! Bảo bối! Anh xin lỗi! Xin em! Hãy quên anh đi! Hãy sống thật tốt! Bảo bối!
____________________
Anh xin lỗi...
Lúc đó anh ko biết...
Chia tay em...chính là giết chết con người em...
____________________
Ngày anh mất em:
Hôm đó, anh đã suy nghĩ. Bảo bối! Nếu em cố đợi anh, nếu em đồng ý, chỉ cần đợi anh làm trong trách nhiệm với gia tộc. Chỉ cần một đứa bé kế thừa gia tộc, tức là anh đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Lúc đó anh có thể buông bỏ mọi thứ, đường đường chính chính kết hôn với em. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là số của em! Anh vui mừng mở máy. Chưa kịp nói gì thì đã nhận hung tin em đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh vội lao tới bệnh viện, thì lúc đó anh mới biết anh đã mất em rồi! Anh khóc! Anh thật sự đã khóc! Tại sao? Chẳng phải em nói sẽ ko rời bỏ anh sao? Tai sao lại ra đi sớm vậy? Anh...còn chưa thực hiện lời hứa của mình thì em...
Ngày diễn ra tang lễ của em:
Trời mưa!
Anh như người mất hồn. Chỉ có thể đặt bên mộ em bông hoa hồng trắng và rời khỏi đó. Anh sợ mình ko thể đối mặt với sự thật này. Itachi đem cho anh cuốn nhật kí của em. Anh lật từng trang. Những trang đầu, chỉ vỏn vẹn hai từ để tả: ảm đạm. Mặc dù em đã cố gắng che đậy nó, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đằng sau những dòng chữ là sự mất mát, cô đơn. Cho dù là nhật kí, em vẫn ko thành thật với bản thân. Những trang tiếp theo, khi em quen anh, cuộc sống của em như được tô thêm nhiều màu sắc. Các trang giấy đầy ắp câu nói yêu thương: "Em yêu anh! "Hay "Em nhớ anh!" Anh khóc. Lại khóc! Ngoài trời mưa! Như khóc thương tiếc em. Những trang cuối cuốn nhật kí đầy ắp đau thương và nước mắt. Anh có thể thấy những trang giấy nhoè mực vì nước mắt của em. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh hận ba mình, và hận chính bản thân mình! Anh đã ko thể bảo vệ em, ko thể thực hiện lời hứa. Anh là tên tội đồ! Là kẻ đáng chết!
Ngày anh trở về bên em:
Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác hoàn toàn mất đi người bản thân yêu thương nhất. Nó...rất đau! Cô đơn! Và tiếc nuối! Anh như phát điên mỗi khi đêm về, nỗi nhớ em tăng lên. Liệu em có tha thứ cho ba anh, và cho anh ko? Bảo bối! Anh lái xe đến bờ vực thẳm. Nhìn về phía hoàng hôn, nơi em trở thành một thiên thần. Ánh mắt xa xăm, anh suy nghĩ mông lung. Nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe phóng đi. Anh vẫn nhìn về phía chân trời, nơi sẽ có thêm một thiên thần...
Anh sẽ được gặp lại em...sớm thôi...
Cuối cùng thì...
Anh đã có thể...thực hiện lời hứa đó...
____________________
3 ngày sau, báo đài đưa tin: Thi thể nhị thiếu gia Uchiha được tìm thấy trong một chiếc xe bị hư hỏng nặng dưới vực thẳm. Nguyên nhân có thể là do say rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro