[ONESHOT] Saranghaeyo, Sunny Bunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: MinSun

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- lâu lâu chúng ta nên đổi gió chút nhỉ, fic này sẽ để Minnie nói theo kiểu seobang, tại sao lúc nào Minnie cũng phải là baby nhỉ?

- đang bấn loạn cái teaser 2 của SNSD nên đầu óc ko minh mẫn.

Saranghaeyo, Sunny Bunny

" Sunny ah, saranghaeyo ~"

Tôi có thể nói như thế hàng trăm ngàn lần, thậm chí ngay cả trước máy quay, tôi vẫn có thể nói như thế.

Nhưng tất nhiên, mọi người cho rằng đó là lời của một người bạn chứ không phải của một người yêu.

Đó là một điều tốt, bởi như thế tôi có thể thoải mái nói yêu em mà không bị ngăn cấm. Tuy vây, tận sâu trong trái tim tôi, tôi muốn em biết rằng tôi yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi nói.

Tôi yêu em.

Tôi chưa từng có khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cho đến khi tôi gặp em.

Nụ cười tỏa nắng của em làm trái tim tôi tan chảy.

Vẻ đẹp của em cuốn hút tôi khiến tôi không thể rời mắt khỏi em.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời của Park Sunyoung này biết tình yêu sét đánh là như thế nào.

Lấy cớ là muốn được ghi hình nhiều hơn, tôi bám riết lấy em, làm tấm bình phong của em. Và chẳng ai nghi ngờ tôi cả. Nhưng nghĩ thử xem, Yuri cũng là thành viên của SNSD, cô ấy có thân hình quyến rũ, khả năng làm việc nông cũng tốt, vậy tại sao tôi không bám lấy cậu ấy? Câu trả lời đơn giản là tôi yêu Sunny và tôi muốn mình được ở bên em thật nhiều, dù cho tôi có bị gọi là "bình phong" đi chảng nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần được ở bên em là quá đủ với tôi rồi.

Tôi đã nói là tôi chỉ cần ở bên em là đủ đúng không? Nhưng tôi yêu em cuồng nhiệt. Tình cảm chẳng thể giữ mãi trong lòng. Tôi ngày một yêu em và càng thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi tỏ ra ghen tuông ngay cả khi máy quay đang quay về phía mình để rồi sau đó tôi lại lấp liếm rằng tôi ghen tỵ với độ nổi tiếng của em, rằng tôi muốn được như em.

Vào cái ngày mà em nói em sẽ rời khỏi chương trình do lịch làm việc của em, tôi thật sự rất buồn. Mặc dù tôi vẫn có thể gọi điện, nhắn tin cho em mỗi ngày nhưng tôi không còn được gần em mỗi ngày, không còn được ôm em mỗi ngày, không còn được nhìn em mỗi ngày.

Mọi người mở tiệc chia tay. Ai cũng uống khá nhiều và đã ngà ngà say. Chỉ có tôi và em là còn đủ tỉnh táo. Tửu lượng của em thật không đùa đâu. Tôi giả vờ gà gật say rồi quay sang em

" Lee Soonkyu... Tớ yêu cậu"

Em mỉm cười gật đầu. Tôi nghĩ là em không hiểu ý tôi, em cho rằng tôi "yêu" em theo nghĩa một người bạn?

Tôi loạng choạng đứng dậy và ngã dúi vào người em. Tôi đè em xuống và nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn. Cái áo to đùng của tôi là tấm chắn hoàn hảo để mọi người không thể nhìn thấy tôi và em đã làm gì.

Em mở to mắt khi tôi đè em xuống nhưng lại mỉm cười và đáp trả nụ hôn của tôi

" Tớ cũng yêu cậu, Minnie ah"

Tôi như không tin nổi những gì mình đã nghe thấy.

Một đôi môi mềm mại lại áp lên môi tôi.

" Sao vậy, Minnie? Trông mặt cậu kìa" - Sunny khúc khích

Tôi không biết khuôn mặt mình lúc đó như thế nào nhưng có lẽ trông nó sẽ rất ngờ nghệch.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm mặt tôi thế nào, tôi đang sướng điên lên đây.

" Sunny...."

Tôi quay sang nhưng em đã ôm chặt tôi mà ngủ mất rồi. Tôi mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của em. Thật không thể cầm lòng mà. Tôi hôn cái "chóc" vào má em. Rồi cũng ôm em mà ngủ.

Đừng nghĩ là tôi sẽ làm gì em sau đó. Cả em và tôi đều uống không ít, giữ được tỉnh táo mà nói với em những lời lúc trước là một sự nỗ lực phi thường đấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Có thể mọi người cho rằng tôi đơn phương yêu Sunny.

Nhưng mọi người không biết rằng em cũng rất yêu tôi. Tôi không biết em yêu tôi từ lúc nào, có thể là "tình yêu sét đánh" như tôi, cũng có thể là vì tôi cứ quấn quýt mãi bên em mà em yêu tôi chăng? Tôi không biết, mà cũng chẳng cần phải biết. Chẳng phải hiện giờ chúng tôi đã là "người yêu" rồi sao?

Tôi có thể là tấm bình phong.

Nhưng là bình phong của riêng em.

Tôi bây giờ có thể lên hình nhiều hơn một chút.

Chỉ là để em sẽ nhìn tôi nhiều hơn. Nhưng vẫn không thể bằng lúc có em ở đây được.

Tôi có thể không gặp em mỗi ngày.

Nhưng ngày nào tôi cũng nhắn tin và gọi điện cho em. Nó không tệ như tôi nghĩ. Tôi bỗng nhiên thích các cuộc gọi và tin nhắn như thế. Chúng tôi gọi cho nhau vào mỗi sáng, chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Những lúc quá bận với lịch làm việc và lịch của chúng tôi lệch nhau, chúng tôi sẽ nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn đầy lo lắng và yêu thương của em luôn khiến tôi ấm lòng và quên hết mệt mỏi. Tôi từ một đứa ít chịu nhắn tin trở thành một người luôn kè kè chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

--------------------------------------------------------------------

Đấy em lại gọi cho tôi.

" Alo... Bunny ah"

"...."

" Uhm, saranghaeyo ~ " ^^

"..."

" Chu ~"

Hyomin cười tít mắt khi nghe giọng Sunny. Có vẻ như Sunny đã rủ Hyomin đi đâu đó nên cô nàng nhanh chóng đi thay đồ mà quên tắt laptop. Nếu có ai đi vào phòng Hyomin lúc này chắc chắn sẽ nhìn thấy background của Hyomin là ảnh một cô gái nhỏ có nụ cười rạng rỡ như mặt trời và một dòng chữ "Saranghae" to đùng ngay bên dưới.

End.

P/s: Hux, sr... cái kết nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro