[Oneshot] [RicSyung] Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





=============




Hyesung thở một hơi thở phào nhẹ nhõm, thư thái dựa mình vào ghế dựa trên chiếc ô tô đang trên đường trở về nhà cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc ô tô và khẽ mỉm cười.


Không biết từ khi nào mà đường phố Seoul đã chìm đắm vào trong màn đêm lãng mạn. Những ánh đèn đường rực rỡ của buổi tối nay đã dần trở nên mờ ảo, hoà tan vào màn sương đêm se lạnh của những ngày đầu xuân. Những chồi non xanh mướt cùng với hàng ngàn những bông hoa xinh tươi rực rỡ của ban ngày cũng đang dần ngả sâu vào trong giấc ngủ yên bình.


Và cả cái con sâu ngủ đang gối đầu lên vai cậu đánh một giấc say sưa kia cũng không phải là ngoại lệ.


Hyesung vừa nhìn cái con sâu đó vừa nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu. Chẳng hiểu có phải do là nhóm trưởng, lúc nào trong đầu cũng phải canh cánh biết bao nhiêu chuyện phức tạp nên dễ lâm vào tình trạng mệt mỏi hay không mà Hyesung thấy anh bất kì lúc nào, bất kì ở đâu cũng có thể lăn ra mà ngáy khò khò được. Bảo anh có thể ngủ 24 giờ trên một ngày thì cũng chẳng ngoa một chút nào.


Nhưng riêng hôm nay, lí do khiến anh có thể hồn nhiên nằm ngủ thẳng cẳng ngay khi bước lên trên xe như thế này thì vẫn có thể chấp nhận được. Ngay cả Hyesung cũng thế, hàng mi cậu cũng đang díp lại, chỉ trực chờ cho cậu mất cảnh giác là sẽ kéo sụp xuống, và biến cậu thành một con sâu ngủ thứ hai, cạnh con sâu ngủ đang ngồi gối đầu cạnh cậu. Nhưng vì quãng đường từ Sân vận động Olympic về đến nhà cậu cũng chẳng xa xôi là bao nên cậu cũng cố gượng mình mà thức đến cùng.


Hyesung lại quay sang nhìn anh. Và lòng cậu chợt man mác buồn khi trông thấy những nếp nhăn, một vài sợi tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ngoại quốc cương nghị và điển trai ấy. 17 năm qua, Shinhwa các cậu đã phải trải qua biết bao biến cố, biết bao sóng gió, một người trưởng nhóm luôn luôn phải gánh trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho cả nhóm như anh thì việc giữ được khuôn mặt như vậy đã là kì tích lắm rồi. Có thể trên truyền hình hay trên báo chí, những nét khắc khổ ấy không xuất hiện, nhưng đối với cậu, người mà ở gần anh hơn tất thảy mọi người ở trên đời này, thì chúng đã khắc quá sâu vào trong trí óc cậu mất rồi.


Bất giác, cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc mới vài tiếng trước vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu mỉm cười, dù đợt comeback này của 6 người Shinhwa các cậu vẫn chưa kết thúc, các hoạt động dày đặc của năm nay vẫn còn đang tiếp tục chờ đón các cậu, thế nhưng trong suốt hai tuần qua, đặc biệt là trong hai ngày vừa rồi, việc concert kỉ niệm 17 năm của Shinhwa kết thúc thành công rực rỡ đã là quá đủ đối với anh rồi.


- Ầyyyyy, hai hyung thôi ngay đi cho em nhờ ...... !!!!


Là tiếng cằn nhằn của Tae Hak từ phía ghế lái vọng xuống. Vẻ mặt nhăn nhó của cậu phản chiếu trên gương chiếu hậu đập vào mắt Hyesung, làm Hyesung bật cười :


- Ghen à ?


- Em thèm vào mà ghen ! — Tae Hak chu mỏ ra dỗi, cái điệu bộ mà chắc chắn là cậu đã bị lây nhiễm từ Hyesung — Từ ngày hai hyung bắt đầu với nhau là ngày nào em cũng phải trông thấy mấy cảnh như thế này rồi đấy hyung biết không hả .... ??


- Chứ Jong Hyun đâu ?


Hyesung nhe răng ra cười cười, làm Tae Hak giận dỗi "xì" một tiếng :


- Đến stylish mà còn bị Eric hyung "đuổi" hết sang xe của Jong Hyun hyung như thế, nếu hyung ấy không lái xe cho họ thì còn ai lái nữa ??


Hyesung cười khúc khích khi nghe thấy những lời giận dỗi của Tae Hak. Thật tình, xem ra ở lâu với nhau riết rồi lây tính của nhau cũng chẳng có gì là lạ. Cái mỏ chu ra, giọng điệu hờn dỗi của quản lí Tae Hak càng nhìn lại càng thấy giống y xì cậu chủ Hyesung, không sai đi đâu được mà !


Tiếng cười khúc khích của Hyesung vang lên làm thức giấc con sâu ngủ đang nằm trên vai cậu. Anh dụi mắt, lơ mơ hỏi :


- Đã về đến nhà chưa Hyesungie ...... ?


- Sắp rồi Eric ah ! — Hyesung mỉm cười dịu dàng — Cậu dậy luôn đi để còn chuẩn bị sắp xếp đồ đạc nữa !


Nghe thế, Eric liền lồm cồm bò dậy khỏi băng ghế, vươn vai và ngáp một hơi thật dài. Ngồi cạnh Hyesung, anh chẳng cần kiêng dè gì cả, cứ ngoác miệng hết cỡ mà ngáp một cách không thể thoải mái hơn được nữa thôi.


Sau khi đã vươn vai và ngồi ngáp chán ngáp chê, Eric liền đưa tay sang bên, luồn vào giữa khoảng trống giữa băng ghế và cái lưng của Hyesung, kéo cậu lại gần mình hơn. Anh tựa đầu mình lên đầu cậu và khẽ thì thầm vào tai cậu :


- Lúc nãy tớ lại nằm mơ thấy cậu đấy Hyesungie ah .......... !


- Mơ như nào ..... ? — Nghe Eric nói thế, Hyesung không giấu nổi vẻ tò mò hỏi.


- ..... Mơ thấy 6 đứa bọn mình đang đứng trên sân khấu của buổi concert ...... Không phải concert 17 năm đâu, mà là 18 năm đấy ....... !


- ......... Rồi sao ...... ? — Thấy Eric chợt dừng lại lâu lắc, Hyesung sốt ruột hỏi tiếp. Và Eric liền mỉm cười :


- Lúc đấy tớ đang cầm trên tay một cái hộp nhẫn ...... Rồi trước toàn thể mọi người có mặt ở đó, tớ đã quỳ xuống cầu hôn cậu đấy Hyesungie ...... !


Tiết lộ của Eric khiến cho Hyesung ngẩn người ra. Khuôn mặt cậu đỏ dần dần, và cậu quay ngoắt người đi "xì" một tiếng :


- Tớ không phải là con gái đâu mà đi nịnh nọt tớ kiểu đấy nhé !!


- Không tin à ? — Eric nở một nụ cười "gian tà".


- Không tin !! — Hyesung vẫn đỏ rần mặt đáp lại lời Eric.


Trông thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Hyesung, Eric lại bật cười. Anh nghĩ thầm, dù là 16 tuổi hay 36 tuổi đi chăng nữa thì cái khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu đó của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Và mặc dù anh và cậu hiện giờ đang ở trong một chiếc xe không lấy gì là sáng đèn lắm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ hai gò má xinh xinh của cậu.


Anh nghĩ thế, rồi anh liền đưa ngón tay lên chọc nhẹ vào gò má cậu và cười :


- Không tin thì để năm sau tớ cho cậu tin nhé ...... !


- Này này, đây là xe của em đấy nhé, hai hyung muốn cầu hôn hay tâm sự gì thì đợi về nhà mà làm !!! — Tae Hak không nhịn được nữa, gắt toáng lên. Thấy thế, Eric liền bật cười lớn, còn Hyesung đã ngượng nay lại càng ngượng hơn.


Cũng may, chiếc xe của Tae Hak đã kịp dừng lại trước cổng của toà chung cư nơi Eric và Hyesung đang ở, nếu không thì không biết liệu Hyesung sẽ còn ngồi đó ngượng ngùng cho đến khi nào nữa.




=============




Hyesung với tay tới ấn nút của chiếc thang máy của toà chung cư trong khi Eric khệ nệ xách túi đồ nhích từng bước chân về phía cậu. Anh và cậu đứng lặng yên bên nhau, chờ đợi cánh cửa thang máy mở ra đằng trước.


Hyesung vừa đứng chờ đợi vừa chợt vẩn vơ nghĩ ngợi trong đầu. Nếu như là một năm đổ vể trước, chắc chắn sẽ không có cảnh anh và cậu đứng cùng nhau mà chờ thang máy như thế này. Trừ cái hồi cậu bị chấn thương đầu gối trong concert và Eric phải lãnh nhiệm vụ cõng cậu về nhà là trường hợp đặc biệt ra, còn thì đố Hyesung dám đứng "một mình" cùng với Eric mà xung quanh không có ai như thế này cả .....


Vốn dĩ, Eric và cậu là hàng xóm lâu năm với nhau. Chẳng hiểu do mắc chứng gì, cậu cứ chuyển nhà đi đâu, Eric lại le te dọn đi tới đó. Cả cái khu chung cư này cũng thế, cậu sống ở toà 102 trong khi Eric sống ở bên toà 101, đối diện với toà nhà cậu ở. Vì sống ở hai toà nhà khác nhau như thế, việc cả hai cùng đi chung thang máy là điều không dễ có thể xảy ra.


Cho đến cái ngày Eric nhận lời tham dự vào bộ phim Discovery of Love, một chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra thì lại xảy ra ngay trước mắt cậu.


Đó là dự án phim đầu tiên của Eric sau ba năm gián đoạn diễn xuất của anh. Tất cả các thành viên đều gật đầu ủng hộ anh, chỉ có mình cậu là không ..... Nhưng cậu biết rằng chỉ một mình mình thì chắc chắn không thể chiến thắng đa số được, nên cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho Eric tham gia vào bộ phim đó.


Không biết có phải do Eric đã trông thấy những nét bất thường xuất hiện trên khuôn mặt cậu hay không mà một thời gian sau, Eric đột ngột mua một căn hộ bên toà 102 nơi cậu đang ở, và lục đục chuyển nhà sang đó. Cậu ngỡ ngàng hỏi anh mua căn hộ bên này nữa làm gì, anh liền bảo : tớ muốn mua từ lâu rồi, chẳng qua hồi trước bên này hết chỗ nên tớ đành mua tạm căn hộ bên 101 thôi ......


Thế là kể từ ngày hôm đó, anh và cậu bắt đầu những chuỗi ngày đứng chờ thang máy cùng nhau như thế này .......


Hyesung bần thần nghĩ ngợi. Cậu quen anh đã 17 năm rồi, và cái tính tình ẩm ương của anh chẳng ai còn rõ hơn ngoài cậu cả. Anh có thể cả ngày lẽo đẽo theo cậu, trêu chọc cậu, làm cậu một ngày không dưới mười lần hất anh ra đằng khác rồi mắng mỏ anh là đồ mặt dày, thế mà anh vẫn cứ kiên trì bám theo cậu từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, rồi từ năm này qua năm khác ...... Nhiều lúc cậu vẫn thắc mắc là cái con cá chạch đó có điểm gì khác biệt so với một tên ngốc hay không nhỉ ...... ?


Nhưng cậu lại yêu cái tên ngốc đó mất rồi thì còn biết làm thế nào nữa ...... ?


Nghĩ đến đây, Hyesung chợt bật cười. Nếu Eric là một tên ngốc, thì cái người yêu tên ngốc đó là cậu chắc cũng chẳng khác tên ngốc thứ hai là bao.


- Cười gì thế Hyesungie ..... ? — Thấy Hyesung bất chợt bật cười bên cạnh, Eric liền tò mò hỏi.


- À ....... — Hyesung giật mình bối rối vì câu hỏi của Eric - ..... tự dưng tớ lại nhớ lại cái hồi ......


- ..... hồi gì ...... ?


- .... cái hồi ...... bọn mình quay Shinbang ấy ..... cái tập Andy bị bắt cóc ấy, cậu nhớ không ..... ?


Nghe Hyesung nói thế, Eric liền phì cười. Khổ thân cậu út ngày đó đã bị một phen thừa sống thiếu chết vì bị các bà chị nham hiểm, độc ác còn hơn cả các mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích đến bắt cóc rồi hành hạ, tra tấn đủ kiểu, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn hãi. Nhưng cái nguyên nhân chính để Eric không khỏi phì cười khi nhắc lại cái sự kiện ấy là vì cái hình ảnh ngu ngơ đi tìm nhau của anh và cậu khi biết tin một thành viên trong nhóm đã bị bắt cóc. Anh bấm thang máy đi lên, còn cậu bấm thang máy đi xuống. Cứ thế, anh và cậu cứ đi ngược đường nhau mà mệt phờ người đi tìm đối phương chẳng khác gì hai tên ngốc cả. Thế nhưng đến cuối cùng chính anh là người đã tìm ra cậu trước, và cậu và anh đã mừng rỡ chạy ào tới bên nhau, ôm chầm lấy nhau như thế nào, anh vẫn còn nhớ rất rõ ......


Nhưng Eric không có nhiều thời gian nghĩ ngợi lâu vì thang máy trước mặt đã mở ra rồi. Anh liền nắm lấy tay Hyesung, kéo cậu vào trong đó trong khi tay còn lại vẫn đang xách đồ. Vừa bước vào bên trong, anh liền thả lỏng bàn tay đang xách đồ ấy, đặt nó xuống dưới sàn thang máy, còn Hyesung đứng bên cạnh bắt đầu ấn nút của tầng căn hộ cậu đang ở.


Cửa thang máy bắt đầu từ từ khép dần lại, cho đến khi người ở bên trong và ở bên ngoài không còn có thể trông thấy nhau nữa. Và anh liền mỉm cười. Giây phút cánh cửa thang máy này đóng lại cũng chính là lúc anh và cậu cùng nhau bước vào thế giới riêng của hai người, một thế giới mà ngoài anh và cậu ra thì chẳng còn ai biết cả .....


Anh nghĩ thế, rồi anh liền bước tới, kéo Hyesung lại gần, và vòng tay ôm chầm lấy cậu ......


- ...... Đừng Eric ah ......... trong này ..... có camera mà .......


- Kệ. Mình quay lưng về phía camera, có sao đâu !


Anh thì thầm vào tai cậu như thế, khiến khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ ửng hơn. Nhưng cậu không có ý định đẩy anh ra. Cậu chỉ lặng yên cảm nhận lấy vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu, hơi thở ngọt ngào đang vỗ về cậu, và cả trái tim đang đập từng giây từng phút vì cậu của anh mà thôi ......


Phải rồi, cả ngày hôm nay cậu đã chờ đợi đến giây phút này từ rất lâu rồi ......


Hyesung nghĩ thế, và cậu liền vòng tay lên, ôm chặt lấy anh, rồi tựa đầu mình lên vai anh. Bàn tay cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng của anh, trái tim cậu liền trở nên loạn nhịp hơn vì sự tiếp xúc gần gũi này với anh. Nhiệt độ trong chiếc thang máy chật hẹp càng lúc càng tăng lên, cho đến khi cậu muốn được giải thoát mình và anh khỏi cơn bức bối và khó chịu mà chiếc thang máy đang gây ra cho cả hai người ......






"Teng !!"


Tiếng báo hiệu đã đến nơi của chiếc thang máy, và cả cánh cửa của nó lạnh lùng mở ra khiến anh và cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng.


- Hmm ....... Mình đi thôi Hyesungie ..... !


Eric bối rối đưa tay lên quệt mũi, rồi anh một tay xách túi đồ, một tay khẽ nắm lấy bàn tay của Hyesung kéo đi. Cậu và anh di chuyển như một đám mây vệt ngang qua chiếc thang máy, qua đoạn hành lang gần như là tối om và không một bóng người. Dù không gian xung quanh rất tối, nhưng những bước chân của anh và cậu vẫn đang hướng tới một địa điểm xác định, hướng về tổ ấm nơi mà anh và cậu ngày đêm đều hằng mong được đặt chân về mỗi khi một ngày dài mệt mỏi sắp sửa kết thúc ......


Eric với tay tới cánh cửa, bấm dãy mã số mà anh đã nhớ như in trong đầu vào, rồi ấn nút xác nhận ......


"Cách", cánh cửa vừa mở ra thì một vật nhỏ nhỏ màu nâu chạy ào tới, quấn lấy chân của anh và cậu.


- Gomdoriii, con ra đón bố mẹ đấy hả ..... ? — Eric cười tươi, cúi xuống xoa đầu chú cún Gomdori nhỏ bé. Và chú cún trả lời bằng một cái sủa vui vẻ.


- Ở nhà cả ngày chắc bây giờ đói rồi đúng không ..... ? — Hyesung cũng cúi xuống vỗ về chú cún, khiến nó "sực nhớ ra" cái bụng đói của mình, và liền sủa nhặng lên.


Cũng may là anh và cậu đã kịp bước vào trong nhà và đóng kín cửa, nếu không chắc chắn hàng xóm bên cạnh sẽ không để yên mà bước sang đây nhăn nhó phàn nàn với hai người lúc hai người còn đang trong tình trạng mệt lả như thế này đâu.


Bồng Gomdori trên tay, Hyesung liền quay sang bảo Eric :


- Cậu đi tắm trước đi, để tớ cho Gomdori ăn đã !


Eric dòm dòm cậu một lát, rồi khẽ cười :


- Thế không tắm chung như hôm trước nữa hả ..... ?


- ...... Yaaaa !!! — Hyesung đỏ bừng mặt quát lên — Đấy là tại hôm đấy cậu ..... với tớ .......


Càng về cuối, Hyesung càng trở nên ngắc ngứ, và khuôn mặt cậu thì đang đỏ lên một cách tội nghiệp.


- Tớ với cậu làm sao ...... ? — Eric mỉm cười tiến lại gần Hyesung.


- ...... ĐI TẮM ĐI, HỎI NHIỀU QUÁ !!!! GẦN 12H ĐÊM RỒI ĐẤY BIẾT KHÔNG ???


Cuối cùng, vì .... ngượng quá, cậu liền quát lên đuổi Eric đi. Rồi cậu quay ngoắt lưng lại, chạy ào về phía bếp, bỏ mặc Eric đang đứng che miệng cười rúc rích ở đằng kia.






Chờ đến khi biết chắc rằng Eric đã bước vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, Hyesung mới thở phào nhẹ nhõm, và thả Gomdori xuống đất. Cậu khẽ cắn môi, tại sao cậu đã là một người đàn ông 36 tuổi rồi, mà những khi cậu phải đối diện như thế với Eric, cậu lại không thể nhịn được mà tự đỏ mặt xấu hổ lên như vậy ? Hay đó là một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu mất rồi ..... ?


Cái đầu mềm mềm của Gomdori cọ cọ vào chân cậu, làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn bối rối. Cậu cúi xuống nhìn chú cún quấn quít quanh chân cậu, giương cặp mắt cún ngây thơ của nó lên nhìn cậu để xin ăn, và cậu bật cười. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy mà, nếu lúc nào cậu không bị Eric làm phiền thì Gomdori cũng sẵn sàng "thay ca" cho Eric mà chạy tới nhõng nhẽo cậu. Rồi cả cái lối vô tổ chức, bảo gì làm ngược lại của nó thì lại càng giống Eric hơn nữa. Cũng đúng mà, Eric là ba của nó, ba nó dạy sao thì nó phải răm rắp nghe theo thôi ..... !


Và trách nhiệm của một người mẹ như cậu chính là phải uốn nắn, dạy bảo lại nó từ đầu .....


Mà khoan ..... cậu là mẹ của Gomdori từ khi nào thế nhỉ ...... ? Hyesung ngẩn người ra gãi đầu suy nghĩ. Trong suốt thời gian qua, cậu vẫn cứ ở bên Eric và Gomdori như thế, vẫn cứ tận tuy chăm sóc cho họ như thế mà không hề bận tâm chút gì ở trong lòng cả. Để rồi đến bây giờ chợt giật mình nhớ lại thì cậu lại chẳng tài nào mà nhớ ra nổi là mình đã bắt đầu xem nó là điều hiển nhiên từ khi nào nữa rồi ......




Sau khi đã đổ đầy đồ ăn vào bát ăn cơm cho Gomdori, Hyesung liền bước tới buông người trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách, rồi với tay ấn nút bật TV lên.


"Shinhwa, nhóm nhạc có tuổi thọ lâu dài nhất của Hàn Quốc, đã thành công tổ chức buổi concert kỉ niệm sinh nhật lần thứ 17 của họ trong hai ngày 21-22/3 vừa rồi. Mặt khác, trong đợt comeback vừa qua, với album 12 "We" và bài hát chủ đề "Sniper", nhóm đã giành được 9 chiếc cúp, phá vỡ kỉ lục của đợt comeback "This love" năm 2013 ....."


Hyesung thích thú chống tay lên đầu gối nhìn lên màn hình TV. Nhìn 6 người các cậu đang cười toe toét ở trên đó nom cũng trẻ ra phết đấy chứ ! Nhìn vào đó, liệu bao nhiêu người sẽ nghĩ là 6 người cậu đang sắp phải bước sang ngưỡng tuổi 40 cơ chứ ?


Rồi cậu lại lơ đãng nhìn đi đằng khác. Cả cậu và anh, và cả bốn người còn lại nữa, đều đang xuất hiện những nếp nhăn cả rồi. Mới vài năm trước thôi, 5 người các cậu còn đang ra sức trêu chọc Dongwan, rồi đặt cho anh biệt danh là "thiên thần đuôi mắt" vì có quá nhiều nếp nhăn trên mặt, thì bây giờ lần lượt từng người một trong số các cậu lại đang nối gót theo Dongwan, mà phải chống chọi lại với sự tàn phai của thời gian. Và cậu hiểu rõ hơn ai hết, người tiên phong trong cái việc chống chọi ấy chính là anh, Eric, người mà cậu đã coi như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình ......


- Hyesungie, cậu đang nghĩ gì thế ..... ?


Eric không biết từ đâu xuất hiện, bước ra phía sau chiếc ghế sô-pha Hyesung đang ngồi mà vòng tay lên ôm lấy cổ cậu. Và vòng tay vững chắc ấy đã kéo cậu trở về với hiện thực.


- Yaaaa ...... Sao cậu không mặc áo vào hả ..... ?


Trông thấy Eric đang cởi trần quần đùi đứng bên cạnh ôm lấy mình, Hyesung chợt giật mình đỏ mặt, kêu toáng lên. Và Eric liền đáp lại cậu bằng một câu nói không thể đơn giản hơn, và cũng khiến cậu không thể ngượng hơn được nữa :


- Thích thế ..... !


Hyesung đỏ mặt quay mặt đi đằng khác. Cậu chẳng bao giờ dám nhìn lâu vào thân thể cơ bắp của Eric, những thứ mà cậu luôn luôn thấy tự ti về bản thân mình cả. Đã thế, từ ngày Eric về sống cùng với cậu, anh lại còn dùng chung sữa tắm và dầu gội với cậu nữa ..... Cảm giác từ mùi sữa tắm đậm mùi nam tính ngày nào Eric vẫn thường dùng nay lại đột ngột đổi thành mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ của chính mình bao bọc quanh cơ thể anh, quanh vòng tay và đôi môi của anh lại càng làm cho cậu cảm thấy ngượng ngùng và cồn cào ruột gan hơn nữa mỗi khi anh gần gũi bên cậu .....


- Thôi đi tắm đi Hyesungie ah ! Tớ vào đợi cậu trước nhé !


Eric khẽ xoa nhẹ lên tóc cậu, vuốt ve lên gò má cậu và thì thầm. Cái mùi sữa tắm nhè nhẹ ấy lại bám lên tóc, lên má cậu, kích thích nơi chiếc mũi xinh xinh của cậu, làm cho cơ thể cậu càng run lên hơn nữa.....


- Ừ ..... đợi tớ nhé ......!


Hyesung quay gương mặt ửng hồng của mình lại về phía Eric, khẽ nói. Anh gật đầu mỉm cười, rồi lặng lẽ bước chân vào trong căn phòng ấm cúng nơi mà anh và cậu vẫn hằng đêm dành trọn thời gian ở bên nhau ......




=============




- Hôm nay mệt lắm rồi, bây giờ cậu phải cố mà ngủ cho lại sức đấy nhé !


Eric ôm chặt lấy Hyesung trên chiếc giường ấm cúng, đưa tay tới xoa nhẹ lên tóc cậu. Nghe Eric nói thế, Hyesung liền nhăn nhó :


- Cậu còn mệt hơn cả tớ ý chứ ! Lúc nãy ở trên xe cũng là cậu khò trước tớ mà !


- Ừ, đúng là mệt thật ! — Eric gật gù — Nhưng ôm cậu một lát là tớ lại hết mệt liền ...... !


- Aisshhh, cậu đừng có nói mấy câu sởn da gà như thế nữa được không hả ? Hay là để tớ nhắc lại "cậu cứ ngửi thấy mùi gì đang cháy không" nhé ?


Nghe đến đây, Eric liền giãy nảy lên, đưa tay lên bịt chặt miệng Hyesung lại :


- Cấm cậu nói nữa Hyesungie !!! Nếu không tớ không tha cho cậu đêm nay đâu đấy nhé !!!


Hyesung suýt tí nữa thì đã lăn ra chết sặc vì câu nói này của Eric. Quả thực đây là một "bí quyết" vô cùng hiệu quả để trấn áp cái con cá chạch mặt dày ấy mà suốt mấy năm qua cậu đã luôn ghi nhớ trong đầu. Đó là câu thoại sến súa trong phim của anh, dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng Shinhwa các cậu vẫn không thôi thích trêu chọc anh vì câu thoại đó cả.


Nằm yên một lát, Hyesung lại quay sang hỏi :


- Gomdori ngủ chưa ?


- Chắc là rồi. Nó cứ ăn xong là ngủ, ngủ xong lại ăn .....


- ..... giống cậu ý hả ?


- Giống cậu thì có !


- Giống cậu ý !


- Giống cậu cơ mà !


- .....


- .....


- Thế giống cả hai vậy !


Anh và cậu đưa ra kết luận, rồi tự phá lên cười cùng nhau.


Nằm một lát, Hyesung lại quay sang, đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt Eric :


- Mà cậu nhé ...... Dạo này lại có thêm nếp nhăn rồi đấy, biết không ..... ? Có gì thì cứ bảo với tớ, tớ sẽ ở bên cạnh chia sẻ với cậu mà ....... !


- ...... Thế giống như bây giờ thì vẫn chưa đủ à ..... ? — Eric khẽ nắm lấy bàn tay Hyesung đang đặt trên mặt mình và mỉm cười.


Hyesung yên lặng một lát, rồi khẽ nói, giọng buồn buồn :


- Nhìn cậu càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, thêm mấy sợi tóc bạc, cậucó biết tớ sốt ruột thế nào không ? Tớ có cảm giác như đó là lỗi của tớ vậy ..... Tớ ở bên cậu, thế mà chẳng đỡ đần được gì cho cậu cả ...... Làm CEO của ShinCom này, làm leader chăm sóc cho mấy tên quỷ sứ kia nữa này, .... bao nhiêu việc như thế, mà tớ chả làm giúp được cho cậu là bao .......


- Hyesungie ngốc ! — Eric liền thò tay sang, chọc nhẹ lên má Hyesung. Từ ngày anh ở bên Hyesung, cái ngón tay anh đã quá quen với việc chọc chọc lên má cậu mỗi khi anh thấy cậu lại nói những lời ngốc nghếch rồi — Cậu nhạy cảm nó vừa thôi, biết chưa ? Cậu chẳng có lỗi gì ở đây cả. Với cả .....


Eric ngưng một lát, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên môi mình :


- Chỉ cần hằng đêm cậu ở bên tớ như thế này ..... là tớ đã trẻ ra hơn vài tuổi rồi đấy, biết không ...... ?


- Thật không ........ ?


- Thật chứ ! Cậu nhìn tớ lúc này mà xem, không phải là soi đủ kiểu vẫn không thấy cái nếp nhăn nào hay sao ?


- Xí, nhìn trong bóng tối không thấy gì là đúng rồi còn gì !


- Nhưng tóm lại vẫn là không có !


- Aisshhh, không nói với cậu nữa ! Tớ đang lo cho cậu sốt vó lên đây này, thế mà cậu còn đùa được !


Eric liền thu ngay nụ cười lại. Anh khẽ vươn người tới, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hyesung :


- Cậu nghĩ chỉ có mình cậu lo hay sao ...... ? Hàng ngày tớ lo lắng cho cậu còn không hết nữa đây này ....... Tớ phải ở trong công ti cả ngày, để cậu ở nhà một mình tự lo liệu hết mọi việc. Mà cái thói lười biếng của cậu chẳng lẽ tớ còn không rõ sao ? Đến tự nấu cho mình ăn mà còn không muốn đụng vào, báo hại tớ sáng nào cũng phải nấu ăn sáng kèm luôn bữa trưa cho cậu đấy biết không ...... ?


- Đấy là hồi trước ...... — Hyesung lí nhí.


- Kệ cậu ! Đằng nào tớ cũng quen ở bên cậu như thế này rồi, để cậu một mình tự lo liệu hết mọi việc tớ chẳng thấy yên tâm một chút nào .......


Ngừng lại một chút, Eric liền vòng tay sang kéo Hyesung vào trong lòng mình. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, và thì thầm :


- Thế nên, nếu không muốn tớ ngày càng già đi nữa, thì cậu cũng phải tự chăm sóc cho chính mình nữa nhé ..... ! Còn nữa, đừng bao giờ rời xa tớ nửa bước, hãy cứ ở bên tớ như thế này thôi, được chứ ..... ? Chỉ cần sau một ngày làm việc mệt nhoài, được về nhà và được trông thấy cậu chạy ào ra đón tớ là tớ đã đủ thấy hạnh phúc rồi đấy, biết không ....... ?


Vòng tay ấm áp của anh, cái hôn ngọt ngào của anh lên trán, lời nói thì thầm đầy yêu thương của anh tác động lên Hyesung, khiến cho trái tim cậu trở nên tan chảy ngay lập tức ......


- Tớ biết mà ......... ! Tớ sẽ ở bên cậu thế này ..... cho đến ngày cả hai đứa mình đều rời khỏi thế gian thì thôi ......


- Này ..... ! Đừng có nói mấy câu sến súa như thế với tớ chứ ! Thôi ngủ đi, Hyesungie ah ...... !


Hyesung mỉm cười gật đầu nhẹ. Và cậu cũng vươn người tới, vòng tay qua người Eric, ghì thật chặt. Hơi ấm quen thuộc của anh bao bọc lấy cậu, bàn tay yêu thương của anh xoa nhẹ lên mái tóc cậu khiến cho trái tim cậu trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Và theo đó, cậu bắt đầu chìm dần vào trong những giấc mơ tuyệt diệu như những câu chuyện cổ tích cậu thường được nghe mẹ kể từ thời thơ ấu xa xôi nhưng đầy hồn nhiên ấy .......







Hạnh phúc không phải đơn giản chỉ có như vậy thôi sao ...... ?






~~~End~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro