[ONESHOT] [Red Velvet] Tìm Lại - SeulRene.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: KangBae's

Title: Tìm Lại.

Couple: ♥ Only SeulRene ♥ SeulRene Is Enough For Me ♥

Rating: Biết chữ là đọc được =))))

Status: Ảo tung chảo =))))) Cả chục cái chảo =))))) Đã ai thấy cái pic 2 đứa bám nhau chưa TvT quắn quéo quá nhèo ~~~~~~~~

NOTE: Viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

========================

• LET ENJOY • HOPE YOU LIKE IT • DON'T REUPLOAD ANYWHERE •

========================

I____ SEULGI's POV ____I

Chúng tôi đã biểu diễn xong và bây giờ thì cả bốn trở về kí túc xá. Cứ nghĩ làm idol là sung sướng thì mọi người lầm rồi, thật sự không còn tự do nữa, từ di động, tài khoản cá nhân, ăn uống, hẹn hò hay thậm chí là luyện tập vũ đạo cũng đều bị công ty kiểm soát một cách chặt chẽ. Những việc khác thì hầu như cũng đã quen rồi, chỉ có riêng chuyện hẹn hò thì vẫn làm tôi cảm thấy đau mỗi lần nhắc đến.

Chúng tôi trở thành người yêu cũng khá lâu rồi. Mà khoan, đừng có nghĩ là tôi yêu đương nhắng nhít với tên dở hơi nào đó, không hề đâu. Người yêu của tôi rất là đẹp, đẹp đến mức không còn từ nào có thể diễn tả được. Người yêu của tôi rất là chu đáo, luôn chăm sóc và lo lắng cho các thành viên, và còn những điều tuyệt vời khác nữa mà nếu tôi kể ra, dám chắc đến mai vẫn chưa hết. Người yêu hoàn hảo trên cả mức hoàn hảo của tôi không ai khác ngoài chị ấy, Bae Joo Hyun.

À mà bây giờ nên gọi là Bae Irene rồi chứ nhỉ. Chị bây giờ là leader của nhóm chúng tôi. Chị bây giờ là người của công chúng. Chị bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi...

__ F L A S H B A C K __

- Chúng tôi đã đến rồi.

- Ngồi đi, tôi có chuyện cần nói với các cô.

- Vâng.

- Các cô đã làm thực tập sinh bao lâu rồi?

- Rất lâu rồi thưa chủ tịch.

- Vậy các cô có nghĩ là đã đến lúc ra mắt công chúng?

- Là thật sao, chủ tịch?

- Tất nhiên! Và bây giờ các cô chuẩn bị đi! Irene ở lại đây một lát.

..........................

- Hyunieeee! Sao chị lâu vậy? Chủ tịch có nói gì nữa không? _ Tôi hỏi chị.

- Uh không! Wendy với Joy đâu rồi?

- 2 người họ về phòng tập rồi. Mình đi luôn chứ?

- Seulgi.

- Sao vậy?

- Mình nói chuyện riêng một chút nhé!

- Lại đây ngồi đi. _ Tôi nắm tay chị kéo đến băng ghế gần đó.

- Mình bên nhau được bao lâu rồi?

- Gần 5 năm rồi đó Joo Hyun.

- Vậy em còn yêu chị chứ?

- Sao chị lại hỏi vậy? Tất nhiên là còn và còn nhiều hơn là đằng khác!

- Mình..chia tay đi.

- Mình..Khoan đã, chị vừa nói cái gì cơ?

- Chị nói là MÌNH CHIA TAY ĐI.

- Chị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đòi chia tay?

- Vì chị hết yêu em rồi.

- Bae Joo Hyun! Chuyện này không vui đâu! Đừng đùa em như vậy!

- Chị không đùa. Nếu cứ thế này thì cả 2 sẽ đi về đâu? Em nói là yêu chị thì hãy suy nghĩ một chút cho tương lai của chị đi. Chúng ta bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, là người nổi tiếng đó Kang Seulgi. Em không sợ miệng lưỡi của họ sao?

- ...

Phải rồi, giờ chúng tôi đã là người nổi tiếng, tôi suýt quên mất điều này, thậm chí vài phút trước đây còn nhảy lên vui mừng vì được cùng chị thực hiện ước mơ mà cả 2 từng cố gắng để đạt được. Nhưng sau đó thì "đau", chỉ một từ thôi sao mà lại khó chịu đến vậy. Chị đã từng hứa sẽ cùng tôi đi đến cuối đoạn đường, đoạn đường mà chúng tôi sẽ nắm tay nhau vượt qua hết tất cả, đoạn đường chứa nhiều nụ cười, niềm vui, những lúc buồn tủi, khó khăn, mệt nhọc... Mà giờ thì lời hứa đó đã bị đạp đổ và tôi thì đứng đây nhìn chị rẽ sang hướng khác. Cũng phải thôi..vì những lời hứa chỉ có người nghe mới nhớ, còn người nói thì đã lãng quên từ khi nào rồi. Ngốc, Seulgi à, mày thật ngốc...

__ E N D F L A S H B A C K __

Lẽ ra tôi nên biết tình yêu là cái thứ độc dược sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã không đau khổ như vậy rồi. Có đau không khi bạn nhìn người bạn luôn yêu thương cười nói với một người khác mà không phải bạn? Có đau không khi mà bạn nhận được sự quan tâm từ người bạn yêu thương nhưng chỉ để làm fan vui lòng? Có đau không khi mà tất cả chỉ là giả dối? Có đau không...?

Tôi và chị đã phải quan tâm nhau, nắm tay nhau, nhảy đôi với nhau...một cách kịch bản và gượng ép. Hằng ngày nghe họ gọi chúng tôi, à không, nghe họ gọi tôi và chị là SeulRene, tôi cảm thấy vui lắm, vui như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Sẽ như thế nào nếu họ biết chị từng là của tôi nhỉ? Chắc sẽ rất bất ngờ, nhưng còn chị thì không vui, chị thoải mái cười nói với Wendy, chơi đùa với Joy, nhưng cứ gặp tôi thì lại né tránh. Chị ghét tôi đến vậy sao? Tôi quan tâm chị, lo lắng cho chị, không cần biết là đang ở trước máy quay hay trong cánh gà gì cả, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của tôi, và chị đáp lại tôi chỉ để fan vui lòng. Bae Joo Hyun, chị thật sự đã thay đổi rồi...

---------------------------------------------

I____ IRENE's POV ____I

Cuối cùng cũng biểu diễn xong rồi. Tôi chỉ muốn mau về ký túc xá khoá cửa lại để không phải đụng mặt em ấy nữa. Con bé nó có biết tôi đã đau thế nào khi cứ phải giả vờ như vậy hay không? Chắc con gấu nhỏ ấy ghét tôi nhiều lắm. Haizz lại quên rồi, phải gọi là Seulgi chứ, người ta không phải gấu nhỏ của mày nữa đâu Irene à.

__ F L A S H B A C K __

- Chủ tịch muốn nói gì với tôi vậy?

- Về chuyện giữa cô và Seulgi.

- Chuyện này...

- Sao? Nói không được phải không?

- Vậy ông muốn gì?

- Chia tay đi. Không yêu đương gì cả. Nhất là cái tình yêu đi trái với đạo lý của cô đấy. Tập trung vào công việc và quên con bé đi.

- Nếu không? Vì tôi...

- Ra khỏi công ty. Đừng để cho ước mơ và 5 năm thực tập của cô trở nên hoang phí. Yên tâm, vì cô sẽ không bị thiệt thòi gì đâu, vẫn có thể Fan Service, nhưng "hạn chế" thôi.

- Tôi hiểu rồi.

__ E N D F L A S H B A C K __

Có ai thấu hiểu cảm giác của tôi lúc này? Vừa vui vừa đau khổ. Vui vì ước mơ sắp thành hiện thực, vui vì được thực hiện nó cùng em, đau vì phải làm em tổn thương như vậy. Seulgi à, chị xin lỗi, chị tệ quá phải không? Nhìn em buồn, tim chị như muốn vỡ ra rồi. Chị thật xấu xa mà. Xin lỗi em...

----------------------------------------------

I____ SEULGI's POV ____I

Lũ trẻ này thật là...mới 5 phút trước vẫn còn đầy ồn ào đủ thứ chuyện mà bây giờ đã ngủ hết trơn rồi. Tôi quay người nhìn xuống hàng ghế sau, nơi chị đang ngồi với Joy, lúc chị ngủ, nhìn bình yên đến lạ kì. Nếu như chưa từng có chuyện đó xảy ra thì có lẽ người để chị tựa vào đã là tôi rồi. Nhưng bây giờ thì sao đây? Tôi thở dài và quay đầu lại, những lúc thế này chỉ ước thời gian trôi nhanh hơn một chút...

I____ IRENE's POV ____I

Em ấy vừa nhìn tôi đấy, tôi nói thật mà. Làm sao có thể ngủ khi em ấy đang ở trước mặt tôi như vậy? Chỉ là lại giả vờ mà thôi, để ngắm nhìn em thì sự giả vờ này cũng đáng. Nhưng ánh mắt Seulgi nhìn tôi sao xa lạ quá. Em đang chơi đùa với Wendy phía trên, thường thì tôi sẽ mỉm cười những lúc như thế này vì nhìn thấy các thành viên đang rất gần gũi nhau, nhưng lại có một chút ích kỷ trong tôi, tôi muốn được ở vị trí của Wendy, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không có cơ hội để đến gần em, trừ khi chúng tôi tham gia các show truyền hình và lúc biểu diễn trên sân khấu.

Về đến ký túc xá, Joy nói rằng em ấy muốn ngủ, nên tôi cũng về phòng nghỉ ngơi, bởi vì nếu tôi có ở đây thì người mà Seulgi cần vẫn luôn là Wendy.

I____ SEULGI's POV ____I

Lịch trình vậy là đã xong. Tôi định rủ Wendy vào bếp nấu mì ăn thì mới biết cái đồ tóc xanh ấy phũ phàng đến mức nào -.-

- DyDy, nấu mì cho tớ ăn đi *pika pikachu~*

- Bảo Irene unnie nấu ấy, tớ đi shopping đây. *pika pikachu~ vô tác dụng :3*

- Đồ bạn xấu, định đi một mình á?

- Muốn theo cũng được nhưng tiền ai nấy trả.~

- Thôi dẹp cậu đi. Đi luôn và đừng có vác mặt về nữa -.-

- Aigoo~ con gấu biết giận rồi kìa. Tớ về sẽ mua đồ ăn cho mà.

- Đi đi..Xuỳ xuỳ.. *cầm chổi*

- Từ từ..Yah..K-A-N-G..S-E-U-L-G-I..

Đuổi được cậu ta là cả một kì công, nhìn vậy thôi chứ khoẻ quá trời. Giờ thì Kang Seulgi xinh đẹp, dễ thương này phải cô đơn một mình trong ký túc xá. Con bé Joy và chị thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Tôi xuống bếp tự nấu mì gói để ăn, chờ tên đại gia ấy về chắc tôi đói lộn ruột quá. Mà nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À phải rồi, trước tiên cần có cái nồi, rồi cái nắp, rồi nước và nấu lên... mà khoan đã, hình như còn thiếu cái gì đó quan trọng lắm thì phải?

- Em đang làm gì vậy?

- Làm giật cả mình! Chị..chị dậy khi nào vậy?

- Vừa mới thôi. Định nấu mì sao?

- Vâng. Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó..

- Ngốc. Em nấu mì nhưng không có mì thì nấu cái gì đây hả? :3

- A..Đúng rồi. Có vậy mà cũng quên -.-

- Tránh qua một bên đi, để chị nấu cho.

- Nhưng như vậy sẽ phiền chị..

- Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa cách đến mức sợ làm phiền nhau vậy Seulgi?

- Ý em là..

- Trả lời chị đi.

- Vậy chị nấu đi, em sẽ giúp.

- ...

Bầu không khí im lặng lại bao trùm trong bếp. Tôi không biết phải nói gì với chị, còn chị thấy sự lãng tránh của tôi thì cũng không vui. Mà tôi đã nói với mọi người là Joo Hyun của tôi nấu ăn rất ngon chưa nhỉ? Chỉ cần là chị thì cho dù ăn mì gói với tôi cũng sẽ thành sơn hào hải vị mất thôi.

- A..h..

- Chị sao vậy? Bị phỏng rồi kìa. Có đau lắm không? Sao không cẩn thận gì hết vậy hả? Sao chị không trả lời. Còn đau không? Em xin lỗi.

- Seulgi em...

- À, không sao đúng không? Vậy tốt rồi. Chị ra ngoài đi, ở đây để em lo được rồi. _ Tôi vội buông tay chị ra.

- Seulgi...Chị đau...

- Đến đây ngồi đi. Em lấy thuốc.

Vậy đó, tôi lại đầu hàng chịu thua vô điều kiện trước chị. Muốn sao cũng được nhưng chỉ cần thấy chị bị thương là không lúc nào tôi cầm lòng được. Nhìn bàn tay của chị ấy kìa, xót thật mà...

- Seulgi à..

- Huh?

- Chị có thể hỏi em..

- Chị hỏi đi.

- Chị thấy em với Wendy dạo này thân lắm thì phải..

- Ah, Wendy là bạn gái em mà..

- Vậy còn chị thì sao T__T

- Chị là chị chứ sao!

- AHHHH, không chịu đâu! Chị muốn làm bạn gái của Seulgi cơ.~~~~~~

- Sao hôm nay chị lạ vậy. Joy nó chỉ chị làm cái trò aegyo ấy phải không -.-

- Cũng có một chút. Đi mà Seulgi, chỉ hôm nay thôi. Nhé!~~~~~

- Thôi được rồi. Bạn gái ra kia ngồi đi, để em dọn dẹp đã.

- Để sau đi! Chị chưa hỏi xong mà.

- Chị hư quá nhé. Muốn gì nữa đây?

- Vậy bây giờ chị là bạn gái em, Wendy cũng là bạn gái em..

- Thì...?

- Giữa chị và Wendy nếu được chọn 1 thì em..

- WENDY!

- Sao cơ? Chị còn chưa hỏi xong mà! Yah...

- DYDY đáng yêu về rồi. Có mua gì cho tớ không? Đói quá DYDY à.

- Có pizza nè. Irene unnie, ra đây ăn luôn đi. Đừng có gọi Joy dậy, con bé sẽ ăn hết phần của 3 chúng ta mất. (Au: tui méc tui méc Doi nè TvT)

I____ IRENE's POV ____I

Nằm trong phòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa tôi và Seulgi. Em ấy có thể lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi thì sắp không chịu được nữa rồi. Lúc tôi bị phỏng không có đau gì mấy mà cứ cố tình để xem Seulgi như nào, kết quả không làm tôi thất vọng, cái cách mà em chăm sóc tôi vẫn chu đáo như ngày nào, và quan trọng hơn cả là tôi biết mình cần có Seulgi. Vậy mà chưa kịp hỏi xong thì câu trả lời của em ấy như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, Kang Seulgi em được lắm nhé!! Đã vậy trong lúc ăn cứ cười nói với Wendy mà coi tôi như người tàng hình ấy -.-

- Ủa đang ăn mà? Chị đi đâu vậy?

- Đi ngủ.

- Sao đang ăn tự nhiên đi ngủ?

- Vì ghét nhìn cái mặt em!

- Ơ ơ ơ...

- Irene unnie đâu rồi?

- Đi ngủ rồi.

- Cái gì kì vậy? Tớ vừa mới ra ngoài mua soju thôi mà.

- Tớ hết muốn ăn luôn rồi. Gọi Joy ra ăn cùng nếu cậu không muốn lên trang nhất với tiêu đề: "SON WENDY CỦA RED VELVET ĐỘT NHIÊN BÉO Ú Ù"

- Yah đồ chết toi nhà cậu! Maknae à, em đâu rồi? =)))))))))))~

..........................................

- Unnie! Em biết chị chưa ngủ mà! Mở cửa cho em đi.

- Chị ngủ rồi.

- Vậy thì thức dậy đi, nói chuyện với em chút thôi mà!

- Không.

- Chị vẫn đang là bạn gái của em đấy.

- Không thèm nữa.

- Vậy thì thôi. DYDY À ~~~~~~~~~

- EM DÁM! _ *chịu mở cửa rồi* =))))

- Nếu không thì làm sao chị cho em vào chứ.

- Seulgi là đồ xấu xa. Seulgi em đi chết đi.

- Chị không buồn sao?

- Ai mà..mà thèm..buồn chứ T_T

Tôi kéo chị ngồi vào lòng mình, cái mặt ngố tàu nhìn yêu chết đi được. Lâu rồi, thật sự là rất lâu rồi mới được tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này, chỉ có chị mới có thể mang lại cho tôi thôi. Hôn nhẹ lên cái môi còn đang chu lên giận dỗi ấy, tôi nói:

- Có biết em vào đây là để nói chuyện gì không?

- Người ta không biết. *lắc đầu*

- Để trả lời câu hỏi của chị.

- Vậy Seulgi nói đi, em chọn ai?

- Tất nhiên là Wendy rồi.

- Đi ra, đi ra ngoài đi, chị buồn ngủ rồi.

- Không đấy, tối nay ngủ lại đây luôn.

- Ai cho mà ngủ -.-

- Không cần biết. Chị là vợ em, chẳng lẽ ôm vợ ngủ cũng không được sao?

- Ai là vợ mấy người?

- Chị.

- Đi mà lo cho Wendy.

- Em đã nói xong đâu! Em chọn Wendy vì cậu ấy là bạn em, lại là con gái nên là bạn gái của em đúng rồi còn gì. Chị là vợ không phải bạn gái, và vợ thì chỉ có một thôi.

- Chỉ giỏi có vậy thôi -.-

- Hihehe! Vậy chị mới yêu chứ.

- Nói nhiều. Chị mệt rồi, ngủ thôi.

- Aigoo, vợ em ngại kìa~ mặt đỏ lên hết rồi.

- Nói nữa đạp lọt giường đó >_<

- Thôi mà! Nằm xuống đi. Em còn chuyện muốn nói.

- Là chuyện gì?

- Irene này, em yêu chị là em nói thật, một chút đùa cũng không. Làm ơn đừng như vậy với em nữa, chúng ta trở lại như lúc trước có được không?

- ...

- Nói em nghe đi, chị còn yêu em không?

- ...

Chị không trả lời câu hỏi của tôi nhưng lại chủ động hôn tôi, nụ hôn của chị lúc nào cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như chị vậy.

- Sao lại hôn mà không trả lời?

- Cần phải trả lời sao? Em luôn đọc được suy nghĩ của chị mà.

Tối hôm đó chúng tôi không làm gì nhiều ngoài việc ngồi trong vòng tay nhau, tay đan chặt vào nhau và nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Irene của tôi khi làm cô dâu sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ lấn át cả vẻ đẹp của thiên thần mất. Còn tôi á? Chị ấy không cho tôi mặc vest đâu, mà bắt tôi phải mặc váy cưới cơ. Dù sao thì tôi cũng là con gái mà, giáo đường sẽ có 2 cô dâu đó, đẹp chứ, nhỉ? :'>

Hạnh phúc xung quanh chúng ta đấy thôi, có điều nó rất khó tìm kiếm nhưng lại dễ mất cực kì. Vậy nên những ai đã tìm được hạnh phúc thì tuyệt đối đừng buông, cho dù bạn là người bình thường, người đồng tính, người tàn tật, đừng sợ hãi gì cả, hãy cứ yêu thương...

__THE END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro