[Oneshot] Rất Muốn Ôm Dì Sống Cuộc Đời Bình Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi. Có lẽ ông trời cũng đang khóc than cho số phận của tôi, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Nhìn từng xúc cát phủ lên trên quan tài, trái tim tôi càng tệ hơn. Cho nên, tôi không tiếp tục nhìn nữa, quay gót tách khỏi đám người. Qua một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là giọng nói trầm ổn, "Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi."

"A Sanh, anh nói xem khi nào hết mưa?"

Người được gọi là A Sanh ngẩng đầu nhìn trời mới tiếp, "Xem ra cũng sắp thôi." Nghe xong, tôi xoay người không tiếp tục vấn đề trước đó.

Ngồi xe về nhà tôi đi thẳng lên lầu tắm rửa sau đó ngủ một giấc đến tận khuya. Cái bụng réo inh ỏi nên tôi làn mò xuống lầu tìm thức ăn. Vừa vào nhà bếp liền phát hiện một bóng người đang ngồi bên cạnh quầy bar, tay thon dài đang nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly. Sau đó năm ngón tay tinh tế nắm lấy chân ly, nâng lên, ngửa đầu, chất lỏng màu đỏ sậm từ từ chảy vào miệng, xuống cái cổ.

Tôi đứng ở cửa ngẩng ngơ nhìn, cổ họng bất giác cũng di chuyển theo.
"Không ngủ mà đứng đó làm gì?"
Giọng nói lười biếng vang lên trong không gian tỉnh lặng kéo lại lý trí tôi.
"Con...con..." Tôi lấp bấp không biết nên đáp lại thế nào.

"Nhanh đi ngủ đi." Nói rồi người phụ nữ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục uống rượu. Tôi thì như bị trúng tà vậy, xoay người đi thẳng về phòng, quên luôn cả việc bản thân xuống lầu làm gì.

Người phụ nữ đó, tên gọi Mạc Hàn. Cách đây hai năm, mama mang người đó về nhà, bảo tôi gọi người đó là dì Mạc. Mama tưởng tôi không biết nhưng trên thực tế tôi cũng không còn nhỏ, đã là một đứa trẻ 14 tuổi, cho nên tôi tự mình cũng có thể phán đoán ra thân phận dì Mạc kia. Dì ấy là mẹ kế của tôi.

Nhà của chúng tôi làm kinh doanh. Mama thường hay đi sớm về trễ. Từ khi tôi biết chuyện, rất ít thấy mama ở nhà với tôi. Tôi biết mama bận rộn, nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho mama. Mãi đến khi dì Mạc xuất hiện, thế giới vốn an tĩnh của tôi xảy ra biến hóa.

Dì Mạc rất xinh đẹp, điều này không phải bàn cãi. Nhưng ẩn sau vẻ xinh đẹp đó là một hố đen mà tôi không thể nào lý giải được. Bởi vì tính tình của dì ấy có chút khó hiểu. Theo như những gia đình mà tôi biết, khi chồng ra ngoài làm việc, nếu về khuya hoặc không về nhà ăn cơm thì người vợ sẽ cằn nhằn. Không giành thời gian cho gia đình thì sẽ giận dỗi. Gia đình của tôi tuy không có 'chồng' nhưng vẫn là một gia đình. Chỉ là dì Mạc thì không như những người phụ nữ đó. Dì ấy rất trầm tĩnh, mama không về cũng không sao, trên bàn cơm mỗi ngày vẫn toàn món mama và tôi thích. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà dưỡng hoa, đọc sách. Thỉnh thoảng sẽ giúp tôi đi hợp phụ huynh, có đôi khi sẽ dạy tôi làm bài tập. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, mãi cho đến khi mama đi mọi thứ mới thay đổi.

Hôm đó, tôi tan học, A Sanh đón tôi như thường lệ nhưng sau đó chúng tôi không về nhà mà đến bệnh viện. Tôi vẫn đang còn ngơ ngác thì đập vào mắt tôi là hình ảnh mama suy yếu nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy tôi mama cố gắng gượng cười, vẫy vẫy tay, "Bảo bảo tới đây!"

Tôi mím môi cố che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, chầm chậm đi đến nắm tay mama. Lúc này tôi mới biết, mama đã gầy đi rất nhiều. Tôi nghẹn ngào hỏi mama, "Mama, không phải mama nói mama đi công tác sao?"
Mama nhìn tôi, "Xin lỗi bảo bảo. Mama đã nói dối con."

Tôi thật sự muốn phát cáu, muốn dở tính tình, muốn nghe mama dỗ tôi. Nhưng tôi đã không như thế. Tôi ngoan ngoãn gục đầu lên tay mama. Nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tôi cảm nhận bàn tay mama đặt trên đầu tôi vỗ về. Sau đó tôi nghe mama thều thào nói, "Bảo bảo ngoan, phải nghe lời dì Mạc. Mama yêu con."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì, bàn tay trên đầu đã trượt xuống. Tôi hốt hoảng không ngừng kêu mama. Bác sĩ y tá chạy vào kéo tôi ra, tôi trừng mắt nhìn bọn họ tiến đến bên cạnh mama sau đó xoay người lắc lắc đầu. Ngày hôm đó tôi mất đi mama, chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nhưng bất quá so với những đứa trẻ khác tôi còn một dì Mạc.

Chỉ là từ sau ngày mama mất. Dì Mạc hình như đã thay đổi. Dì tiếp nhận công ty, ngồi vào vị trí của mama, sau đó cũng như mama vậy, rất ít khi về nhà ăn cơm. Ngồi trước bàn ăn, tôi nhìn về phí vị trí mama và dì Mạc hay ngồi. Nước mắt lại rơi.

Không những dì Mạc thay đổi mà bản thân tôi cũng thế. Tôi không còn chịu đi học nữa, bài tập cũng không làm, bị mời phụ huynh mấy lần, cũng bị dì Mạc mắng. Nhiều lần tôi chọc dì Mạc tức đến đỏ cả mặt, gần như muốn đánh tôi, nhưng cuối cùng bàn tay kia không có hạ xuống. Tôi chỉ nghe một tiếng thở dài và một bóng lưng cô độc.

Ngày xưa tôi từng dùng thành tích của mình để đổi lấy sự chú ý của mama, nhưng kết quả thì ngược lại. Mama nghĩ tôi ngoan hiền, tự biết lo cho mình nên không thèm đoái hoài đến tôi. Còn nay, tôi dùng cách ngược lại để tìm kiếm sự quan tâm mỏng manh từ dì Mạc. Và hình như có hiệu quả.

Dì Mạc tận lực về nhà sớm hơn, còn hướng dẫn tôi làm bài tập. Bất quá, trên tay lúc nào cũng cầm một ly rượu đỏ. Có một hôm tôi vờ như cố ý vương tay định nắm ly rượu. Dì Mạc như phát hiện ý đồ của tôi liền nhanh tay thu ly rượu về, đưa một ngón trỏ lắc lắc trước mặt tôi, bất quá trên môi là nụ cười khẽ chứ không tức giận. Hành động này giống như cổ vũ tôi vậy, lá gan tôi cũng lớn hơn, mạnh mẽ giật ly rượu của dì. Tiếp theo..., tôi bỏ chạy.

Dì Mạc không hề tức giận chút nào, chỉ bất đắc dĩ nhìn tôi. Dì lặng lẽ đứng đó nhìn tôi, sau đó như làm ra một quyết định trọng đại gì đó. Dì nói, "Tiểu Ngữ, con trả ly rượu cho dì. Dì tặng con một vật."

Tôi còn đang nửa lo nửa sợ dì Mạc sẽ nổi nóng bất kỳ lúc nào. Lúc này dì Mạc cho tôi một bậc thang nên tôi cũng vui vẻ nghe theo. Tôi trả ly rượu, dì Mạc cột vào tay tôi một sợi dây đỏ. Giống như sợi dây đỏ trên cổ tay dì Mạc. Tôi không rõ nó mang ý nghĩa gì nhưng trong lòng tôi có chút mừng rỡ.

Kể từ ngày hôm ấy, dì Mạc càng tỏ ra ân cần với tôi. Tiệc rượu, xã giao, nếu đẩy được đều đẩy hết. Tôi đi học về liền thấy thân ảnh dì ấy trong phòng bếp bận rộn nấu món tôi thích, dì ấy cũng cười với tôi nhiều hơn, còn cầm tay tôi làm bài tập. Lúc dì ấy cuối người, tôi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ người dì ấy. Tôi dường như trầm mê vào mùi hương ấy. Trái tim tôi cũng theo từng cử động của dì ấy mà thay đổi tiết tấu. Tôi cũng cảm nhận được, thái độ của dì Mạc với tôi cũng có chút khác thường. Tình cảm của tôi và dì Mạc, hình như có sự thay đổi. Tôi biết dì Mạc quan tâm tôi, chỉ là sự quan tâm này không đơn thuần là giữa mẹ kế và con của người vợ trước.

Tôi đã nhiều lần thử tiến tới. Dì Mạc thì cũng một bộ dáng nhân nhượng, mặc tôi làm càn. Tôi nói tôi đã lớn, dì Mạc chỉ cười không trả lời. Giữa hai chúng tôi vĩnh viễn xuất hiện một đường ranh giới. Dì ấy có thể cho tôi đến gần đường ranh đó, nhưng lại không để tôi bước qua. Bản thân dì ấy thì còn tệ hơn, tôi tiến một bước dì ấy sẽ lùi mười bước. Đôi lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc dì ấy như vậy sao ngay từ đầu còn đi trêu chọc tôi.

Mạc Hàn, dì ấy là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Dì ấy có lẽ từng có một tình yêu rất đẹp, từng nghe những giai điệu hay nhất, cũng từng nhìn ngắm phong cảnh mỹ lệ của nhân gian. Và đương nhiên dì ấy đã và đang chạm đến sự cô độc của một người. Dì ấy tốt đẹp như thế, đương nhiên có vô số người sẽ mong ước có được trái tim của dì. Trong số đó có cả tôi.

Tôi lảo đảo chạy về hướng dì ấy, muốn cùng dì ấy vượt qua bao giông bão dù bất luận thế nào. Bình yên, thanh thản cùng dì ấy đi đến bạc đầu. Tôi hận bản thân sao không thể lớn lên trong một đêm. Như vậy tôi có thể mạnh mẽ kéo người phụ nữ đó lại. Ôm chặt trong vòng tay không để dì ấy chạy thoát. Sau đó nói với dì ấy, "Dì đừng nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để con lo". Nhưng có lẽ tôi đã sinh ra quá muộn rồi.

Bất lực, chính là kết cục khó tránh khỏi của chúng tôi. Tôi lớn lên, dì Mạc giao tất cả những gì mama để lại cho tôi, sau đó cứ thế rời đi không một lời giã biệt.

Mỗi đêm về nhà, trên quầy bar vẫn đặt ly rượu đỏ như cũ. Chỉ là người phụ nữ dạy tôi uống rượu, dạy tôi làm người, dạy tôi tư vị của tình yêu, dạy tôi biết nhớ nhung xa cách đã không còn ở đó.

Tôi có thể bồi dì ấy qua những đêm say nhưng dì ấy lại không thể bồi tôi qua nửa đời hạnh phúc. Tôi chỉ muốn ôm dì ấy sống một cuộc đời bình phàm thôi, sau lại khó khăn như thế. Trời hôm nay đầy sao, thế nhưng từng ngôi sao sáng cũng không khiến tôi an lòng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro