wywh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương tự nhủ mình sẽ ổn thôi nếu như không có Xuân Trường ở bên, vì gã đã dành phần lớn khoảng đời của mình để sống mà không có anh. Hôm nay là ngày thứ tư Xuân Trường rời khỏi nhà để đi công tác, và Ngọc Chương vẫn dửng dưng cho rằng suy nghĩ ấy của mình là đúng.

Gã dậy lúc một giờ chiều khi gió tháng Ba và cái nắng cuối trưa bắt đầu giao thoa nhau ngoài kia khung cửa sổ. Phía còn lại của giường nệm lạnh tanh. Giá mà được chạm đôi mắt của Xuân Trường khi mình thức dậy thì hay quá chừng, đó là điều đầu tiên nảy lên trong trí não khi Ngọc Chương vừa thức dậy. Một lời "Chào buổi sáng" êm tai cũng được thôi. Hay một cái hôn nhẹ áp lên môi dẫu gã còn chưa bò vào phòng tắm để đánh răng, như thường lệ. Nhưng Xuân Trường không ở đây.

Xuân Trường không ở đây. Và Ngọc Chương nghĩ mình vẫn ổn. Gã cũng không trẻ con và nũng nịu đến độ phải được nâng niu chiều chuộng mỗi khi mở mắt mới có thể xuống được giường.

Mất một lúc lâu để gã quyết định xuống khỏi giường. Ngọc Chương chống tay lên đệm, nâng trọng lượng của cái thân thể nặng nề và lười biếng lên khi ở dưới giường Bàn chải đánh răng của gã được cắm trong chiếc cốc màu vàng thay vì nằm ngay ngắn trên miệng cốc với kem được trét sẵn trên đầu bàn chải như thường ngày.

"Trường ơi, anh quên trét kem đánh răng cho em rồi."

Gã nói với giọng lười biếng, và cả căn nhà lặng thinh. Khoảnh khắc ấy không khiến gã nhận ra mình đang đơn độc như thế nào, nhưng dường như có một sự hụt hẫng chầm chậm chảy xuống cổ họng gã và khi tuột xuống bao tử, nó tạo thành một cơn cồn cào trong bụng.

Bồn nước chảy rì rì. Ngọc Chương xả vòi, lề mề rửa gương mặt lấm lem sau giấc ngủ của bản thân, để dòng nước chảy vào trí óc, xóa sạch những suy nghĩ ủy mị đang chạy vòng quanh não bộ mình. Gã lườm nguýt vẻ mặt ảm đạm của mình trong gương. Mày vẫn đang xoay sở rất tốt, đừng lung lay. Gã cứng nhắc dặn dò bản thân lúc tự bóp kem đánh răng ra khỏi tuýp, nghĩ rằng những xúc cảm đang nhộn nhạo bên trong mình chỉ giản đơn là sự bối rối khi cuộc sống của bản thân bị đổi thay đôi chút. Giống một cái hụt chân khi gã bước xuống cầu thang vậy.

Đúng vậy, hãy nghĩ như thế đi. Mày chỉ đang bối rối thôi mà. Mày sẽ sớm làm quen thôi.

Và thế là, bằng một cách chậm chạp ù lì, Ngọc Chương đã thực hiện xong những bước vệ sinh cá nhân đáng lẽ ra nên được hoàn thành từ lúc trời sớm. Gã trở về giường, định bụng kiểm tra hàng loạt những tin nhắn từ bè bạn và, hy vọng rằng, có cả tin nhắn của Xuân Trường.

Đồng hồ điểm một giờ hai mươi ba phút. Gã nghe rất khẽ cách kim đồng hồ nhích từng chút một những tiếng "tích tắc", khi giờ đây tiếng nước chảy đã tắt và cả gian nhà lại trở về sự tĩnh mịch thiếu đi âm thanh của người nọ.

Ngọc Chương thở một hơi dài mệt mỏi. Một người lười biếng như gã tưởng chừng sẽ ưa sự yên tĩnh ấy lắm, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là một ảo tưởng dài hạn khi giờ đây Ngọc Chương thèm một tiếng nói của Xuân Trường biết nhường nhào. Gã thầm nghĩ, lần tới Xuân Trường làm ồn, gã sẽ không càm ràm với anh nữa.

Ấm nước sôi sùng sục trên bệ, nhưng Ngọc Chương không lập tức pha cho mình một cốc cà phê. Gã tắt lửa và ra khỏi gian bếp, rẽ về phía cái ban công, mở cửa. Khí trời lồng lộng tắm tưới cho con người Ngọc Chương như thể phần hồn gã còn chưa thức giấc bên trong thể xác đã tỉnh táo. Bấy giờ gã nhận ra trời thoát khỏi cái bóng của mùa đông đã lâu.

Mùa xuân đậu trên những tán lá bên đường có hoa nở rộ, trên những nét mặt dưới phố dần bị dòng đời đưa đẩy ra xa hơn khỏi tầm mắt của gã.

Nhưng hiện tại có đang là mùa gì cũng không đủ quan trọng để một nhân viên văn phòng toàn thời gian Xuân Trường hay gã Ngọc Chương thất nghiệp chú ý đến. Họ quần quật với cuộc đời, theo những cách của riêng mình, đủ để thấm mệt mà quên mất bao giờ thì tới kỳ nghỉ tiếp theo.

Ngọc Chương chợt nghĩ, ở khoảng trống nào của hai cuộc sống tất bật ấy mà gã và Xuân Trường đã tìm thấy nhau? Ở khoảng trống nào mà họ đã để hai cuộc sống trái nhau như đường ngược chiều ấy giao thoa vào nhau? Để thói quen của anh trở thành một phần của em, để lịch trình của anh là những lúc em chờ cơm chiều; để giờ em thức giấc là khi anh tất bật với giấy tờ nơi cơ quan bận rộn, còn giờ em tỉnh dậy là lúc anh ngủ vùi dưới ánh nắng ban mai.

Bấy giờ đây Ngọc Chương mới vỡ vạc về cái gọi là "bước vào cuộc sống của nhau". Và, cũng hiểu rõ ràng, rằng cuộc sống của mình đã đồng thời xoay quanh Xuân Trường quá lâu, đủ để gã không thể gạt người nọ sang một bên nữa, như cách Ngọc Chương hoàn toàn có thể làm với những ai từng để lại dấu chân trên đường đời của gã. Và bằng cách nói ấy, Ngọc Chương ngầm thừa nhận rằng gã không thể bỏ mặc Xuân Trường được nữa, hay ngừng nghĩ về anh trong khi ngẫm nghiền về những thứ xung quanh mình.

Ngọc Chương quay trở vào trong, đóng rồi chốt cửa ban công. Tiếng của ấm nước sôi tắt ngúm, và bốn bề quanh gã bắt đầu gào lên cái tên của Xuân Trường. Gương mặt anh xuất hiện trên mọi nơi gã lia mắt đến cứ như những hồi ức đang tự động chiếu lại trên màn bạc. Xuân Trường ở đây và ở kia, Xuân Trường ở khắp mọi nơi khiến đôi mắt lẫn trí óc của Ngọc Chương quay mòng mòng. Gã cố giữ cho mình đứng vững, dụi mắt liên tục, và khi gã thả tay xuống, những hình ảnh của anh biến mất khỏi gian nhà.

Việc Ngọc Chương có nhớ anh vào ngày thứ tư hay không, có vẻ như sẽ là một lớp giấy gói quà không được gỡ ra. Liệu trò cá cược với bản thân gã sẽ hạ màn bằng câu trả lời "Có"? Liệu Ngọc Chương sẽ cảm thấy mất mặt chứ nếu gã nhận ra bản thân đã phụ thuộc vào Xuân Trường đến độ phải nhớ nhung khi anh đi vắng? Những câu hỏi vây lấy, nhấn chìm gã.

Điện thoại cất trong túi quần rung lên với âm báo tin nhắn. Ngọc Chương luồn tay vào trong và lấy nó ra, nửa chờ mong nửa sợ sệt khi mở máy, để rồi nhìn vào và thấy cái tên danh bạ của Xuân Trường nằm chễm chệ trên màn hình.

"Em dậy chưa?"

Một tiếng thở dài được trút ra.

Gã rẽ lại vào bếp và bắt đầu pha cà phê, trong khi đang hồi âm cho Xuân Trường bằng một tay. Dường như gã rất giỏi với việc che giấu đi những hân hoan và mừng rỡ đang nhộn nhạo bên trong bụng mình, đến nỗi những tin nhắn của gã không thể gọn gàng và cộc lốc hơn được.

"Rồi."

"Đang pha cà phê."

Cà phê chảy tí tách xuống chiếc cốc đặt dưới phin được năm phút thì Xuân Trường gửi đến thêm tin nhắn nữa. Lần này là một tin nhắn thoại. Ngọc Chương ấn vào nó để nghe Xuân Trường nói gì, nhưng chất giọng của anh bị chôn chặt dưới những tạp âm xung quanh. Hình như anh đang ở ngoài, Ngọc Chương nghe thấy điều ấy qua tiếng xe cộ đinh tai nhức óc. Gã tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa chỉ để nghe tiếng anh thều thào ba chữ "anh nhớ em" trong âm thanh nền. Giọng của đối phương vui tươi và trong trẻo, nhưng lại có chút gì đó đầm ấm và dịu dàng khi dội vào tai gã. Rồi Ngọc Chương tự hỏi tại sao. Tại sao anh có thể dễ dàng thừa nhận cái điều đã khiến gã đấu tranh mải miết chỉ để chối bỏ như thế, không chút băn khoăn nào. Xuân Trường dễ dãi, hay chính Ngọc Chương mới là kẻ đang quá hằn học với bản thân mình đây.

Nhớ ư?

Liệu gã có nhớ Xuân Trường không?

Ngọc Chương tìm một nơi để ngồi xuống rồi cố tập hợp những gì đã xảy đến trong vòng một tiếng vừa qua. Gã thức dậy với niềm khao khát những cử chỉ của Xuân Trường nằm bên cạnh mình. Gã gọi với ra cái tên anh khi đánh răng mà quên mất anh đang chẳng ở đây. Gã thèm giọng anh nói. Gã tưởng tượng ra hình ảnh của anh lấp đầy những khoảng không trống vắng. Và gã đã đợi chờ tin nhắn của Xuân Trường gửi đến mình khi điện thoại rung lên trong túi.

Tất cả, tất cả đều thét lên rằng câu trả lời là có, là gã có nhớ Xuân Trường, vô cùng nhớ. Nhưng Ngọc Chương cương quyết chối bỏ điều thoại như thể gã đang chối bỏ đi phần yếu đuối của một kẻ đang yêu.

Trong dòng suy nghĩ miên man và bất lực của gã, Xuân Trường gửi đến thêm một tin nhắn thoại. Lần này anh gửi nó ở một nơi yên tĩnh hơn một chút. Giọng của Xuân Trường khẩn trương hơn trước đó.

"Em có ở đó không? Anh nhớ em lắm."

Nhớ ư?

Ngọc Chương nói vào điện thoại:

"Em cũng nhớ anh."

Rồi nhấn gửi đi những hoang mang, những sợ hãi và những kịch liệt cương quyết chối bỏ vào điện thoại, đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#right2t