bậy bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ năm trong tuần Ngọc Chương trông thấy khung cảnh Xuân Trường nằm dạng háng dưới thân của Right và cậu đéo. thể. làm. được. gì.

Tất cả là tại cái trò cá cược chết tiệt đó, đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý với người anh song sinh ranh ma của mình, bằng không thì giờ thằng em của cậu đã không phải chết đứng tức tưởi, chết trong nỗi hổ thẹn và nhục nhã khi phải chứng kiến màn phang phập muốn nổ con mắt giữa cái đôi gian phu dâm phụ kia. Lòng bàn tay của Vũ Ngọc Chương thu lại thành một nắm đấm, tựa hồ như chỉ cần thằng kia tét mông thỏ thêm lần nữa thì cậu sẽ lao vào tét vô bản mặt (giống hệt mình) của nó ngay.

"Right, Right ơi chậm lại đi, em làm anh đau..."

Nhưng cái nhân vật được nhắc kia lại hoàn toàn giả câm giả điếc, cứ liên tục xấu xa nắc mạnh, chơi nát bím hồng xinh mà không hề để tâm tới lời cầu xin của người nằm dưới. Right cũng chỉ là đang một công đôi việc, vừa thừa biết rằng Ngọc Chương đang đứng ở bên ngoài cửa quan sát hết mọi chuyện, vừa nổi cơn ham muốn nghe Xuân Trường khóc nấc ăn vạ vì bị mình đụ nhiều hơn.

Lại nói tới Xuân Trường, bản thân anh cũng có vô vàn thắc mắc trong lòng. Ngày thường Right là một tên cực kì lạnh nhạt với anh, lúc ở trường thì lại giả vờ như cả hai không có chút gì gọi là quen biết, thế mà mấy ngày gần đây lại hăng hái hơn trong chuyện giường chiếu. Thậm chí có những lúc Xuân Trường muốn đi tìm Ngọc Chương cũng bị hắn kéo lại vạch quần ra phệt cho vài nháy, người ta chưa kịp đi hỏi bài thì hắn đã bắt người ta trả bài cho hắn rồi.

Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh ghê gớm, cứ như có ai đó đang nhìn vậy. Xuân Trường ngước lên, thoáng thấy một bóng dáng to lớn đứng bên ngoài cửa khiến anh bất ngờ. Nhưng bất ngờ không được lâu thì thỏ trắng đã bị một cú đét mông trời giáng của Right kéo về với thực tại. Hắn chép miệng buông ra mấy lời không được sạch sẽ lắm.

"Sao đấy thỏ ơi? Đang bị đụ mà anh phân tâm như thế là chết rồi."

"A!" Bị đánh khiến Xuân Trường theo phản xạ la lớn, oằn mình lại tiếp nhận những cú giã chày từ phía sau của cái tên kia. Anh vừa xấu hổ vùi mặt vào gối vừa nức nở nói: "Anh- hức, hình như, có ai đó ở ngoài..."

Lời nói đó của anh chẳng biết đã thành công chọc trúng cái gì trong người Right rồi, chỉ biết một chuyện là hắn nghe xong liền đắc ý lắm, vẫn tiếp tục đè ép con thỏ trắng tội nghiệp bằng mọi cái ngữ thô tục hắn học được từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. "Thì làm sao ấy nhỉ? Anh thèm được đụ tới mức đấy luôn rồi à? Anh muốn em gọi thằng Ngọc Chương yêu quý của anh nhảy vào threesome luôn đúng không?" Rồi hắn vừa thúc vừa dùng một hai ngón tay sờ đến hột le, giống như bài thơ "Quả mít" của Hồ Xuân Hương, Right càng mân mó thì nhựa của người nằm dưới càng ra tay.

"Sao mới đùa có tí mà đã ra nhiều thế này?" Hắn chậc lưỡi. "Cái con thỏ dâm." Rồi Right lại ngẩng đầu lên nhìn cái tên kia đang đứng tồng ngồng ở cửa, nói bằng một tông giọng cực kì thách thức hay đúng hơn là ngứa đòn. "Còn cái thằng thất bại kia mày định ở ngoài đó cho đến khi nào? Tao biết là mày cũng muốn chịch anh Trường mà? Đừng cứ gán cho bố mày làm phản diện như thế chứ."

Ngọc Chương chậm rãi bước vào, đối diện với vẻ đắc ý của Right. Bùi Xuân Trường đang bị thúc mạnh từ đằng sau trông thấy cậu thì như muốn nổ đom đóm mắt, đại não không tiêu hoá được mớ thông tin vừa bùng nổ (một phần tại anh đang bị chịch). Sao Ngọc Chương lại ở đây? Đã thế còn chứng kiến cảnh anh và Right làm tình nữa? Xuân Trường có vô vàn câu hỏi lắm, nhưng mọi câu từ muốn thốt ra đều bị gạt phăng khi mắt anh bất ngờ va phải cái bịch nước mía đang trồi lên trong quần của cậu trai có gương mặt giống hệt Right kia. Thôi hỏi han gì nữa, Xuân Trường nuốt nước bọt, như thế này là chết chắc rồi.

Right trông thấy phản ứng sợ hãi của thỏ trắng cũng vô cùng thích thú, tét một phát rõ to tiếng vào bờ mông đỏ ửng. "Tao nghĩ là một gậy không thể thỏa mãn được thỏ con này rồi." Hắn nhướng mày về phía câu còn đang đứng như trời trồng. "Sao, giúp tao một tay đi chứ? Nhường mày đến tận này."

Xuân Trường hiểu được ý hắn bèn lắc đầu nguầy nguậy, má ơi dù Ngọc Chương chưa lên giường với anh lần nào nhưng Xuân Trường cũng quan sát đủ nhiều để biết thằng em này cũng bự không kém gì cái của Right nữa, quả là anh em sinh đôi mà. Không phải là Trường con không cho phép Ngọc Chương chạm vào mình, nhưng mà một lỗ hai gậy thì lại có phần hơi quá sức với anh. Về phần Ngọc Chương, cậu thấy anh đáng thương tỏ ý bảo không được thì lại hơi có chút... không thể kiềm lòng. Đáng nhẽ ra cậu phải bỏ chạy đi ngay lập tức, nhưng điều gì đó đã thôi thúc Ngọc Chương ở lại. Ruột gan cậu cồn cào tựa như có dòng nước chảy xiết qua, yết hầu liên tục lên xuống và mắt cậu đỏ lên khi trông thấy anh thỏ trắng cậu (và cả Right) yêu mang chi chít dấu cắn và hôn trên người, thân thể run lẩy bẩy cầu được nắc mạnh, mép lồn ướt đẫm mỗi khi bị đối phương xấu xa cọ xát cùng những tiếng nỉ non thốt lên không mấy trong sáng lắm.

Cậu chậm rãi tiến tới trong ánh mắt bàng hoàng của Xuân Trường, đưa tay vuốt nhẹ lấy má anh rồi nâng cằm anh lên. Mắt mũi của thỏ con đỏ hoe vì khóc nhiều, miệng xinh chốc chốc lại cất tiếng rên ngọt ngào rót mật vào màng nhĩ.

"Anh đừng như thế nữa..." Ngọc Chương thì thào, như một lời tuyên bố cuối cùng trước khi chính thức đứt phăng sợi dây lí trí. "Em chịu không nổi đâu..."

Về phía Xuân Trường đang bị xiên xỏ tới loạn trí, đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ nghe được vài từ. Cảm nhận được bên dưới mình đang sắp bắn, anh quơ quàng tay tìm kiếm một điểm tựa, miệng vô thức rên lớn: "A-ah... anh ra mà..." Rồi thỏ con oằn mình lên đỉnh. Lí trí chính thức bị gạt phăng qua một bên, cả thân thể co giật run lên từng hồi. Anh hoàn toàn chìm vào trạng thái vô lực chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng Right, và có khi, là cả Ngọc Chương nữa.

Ngọc Chương sau một màn bị địt lên đỉnh của anh dĩ nhiên cũng chẳng còn màng tới luân thường đạo lí tam quan nhân sinh sự đời gì mà lao vào bế thốc cơ thể mềm oặt như cọng bún lên. Cậu trao anh một cái hôn, hai tay cũng không quên tháo nịt quần giải phóng cái cột thu lôi to dài không kém gì thằng em sinh đôi của mình ra khỏi quần. Mẹ nó chứ ai chịu gì nổi nữa đây.

"Mày vội thế." Right cười khẩy. "Để ảnh ngồi lên mặt tao đi."

Bùi Xuân Trường nghe tới đó là bắt đầu lấy lại thần hồn, nhưng cũng quá trễ rồi. Ngọc Chương thô bạo tách hai chân anh ra bế thốc lên canh khuôn mặt của Right mà từ từ đặt vào, tạo cơ hội thuận tiện cho lưỡi hắn chậm rãi luồn vào vách ngăn. Đồng thời, thân dưới bị cọ sát với chiếc mũi được xỏ khuyên khiến Xuân Trường ngứa ngáy kinh khủng, cứ vặn vẹo eo liên tục cố gắng thoát ra nhưng rồi lại bị vòng tay lớn của người em trong cặp song sinh nọ giữ lại. Thằng Chương không nói không rằng gì tự động bắt anh Trường phải há miệng trên ra đón con hàng đang tự hào ngẩng đầu của cậu.

"Há mồm ra xem nào." Cậu cất giọng ra lệnh, thỏ con nhận thấy người em thường ngày dịu dàng của mình bỗng dưng thay đổi cái một thì cũng sợ lắm, nhưng đồng thời lại kích thích chết lên được. Anh chỉ còn biết ngoan ngoãn mút lấy quy đầu, rồi từ từ cho vào được gần nửa chiều dài mới dám thả lỏng được đôi chút.

Nhưng thỏ trắng đáng thương làm sao yên được với hai con sói. Right ở bên dưới dùng lưỡi khuấy đảo bên trong anh với tần suất mạnh hơn. Nước lồn chảy ra lên láng cũng đều qua đầu môi nó liếm sạch, ma sát mạnh mẽ khiến Xuân Trường điếng người muốn khuỵ xuống ngay tại chỗ, môi xinh đang khổ sở săn sóc cho một con chim khác nên chỉ biết ú ớ vô nghĩa.

Mỹ nhân bất lực khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe mơ màng vì sướng khiến Ngọc Chương vừa thấy mủi lòng lại vừa thấy nứng chết mẹ. Anh đâu có biết cậu mơ tới hình ảnh mái đầu trắng đó nhấp nhô săn sóc cho niềm tự hào của cậu nhiều như thế nào. "Đau thì cứ nhả ra nhé thỏ ơi." Ngọc Chương dịu dàng dùng giọng dỗ Xuân Trường.

Nhưng người nọ dường như cũng không có ý định nhả, hoặc là do anh bị cái lưỡi của Right đưa lên tận chín tầng mây xanh nên không còn nghe rõ được cậu nói gì. Xuân Trường mê mụi tiếp tục liếm mút, rê lưỡi từ phần đỉnh đầu cho tới gần như toàn bộ chiều dài, đồng thời vừa chịu sự kích thích từ bên dưới. Right đưa hai bàn tay của hắn lên eo anh, thành công khiến Xuân Trường ngúng nguẩy mông cạ cạ vào sống mũi to của hắn. Âm đạo bị khuếch trướng khiến anh phải nhả con cu trong mồm ra mà rên rỉ lớn. "A a... Hức- sướng lồn..."

Như một bé ngoan rất chi là thuộc bài, một tay thỏ trắng không quên đưa lên sục mạnh khắp chiều dài của Ngọc Chương, phía bên dưới đưa đẩy theo Right, cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của hắn không ngừng khuấy động bên trong mình. Cậu chứng kiến một màn này của Xuân Trường cũng không khỏi bỏng mắt, không ngờ anh của mình cũng có bộ dạng như thế này đây.

Xuân Trường cuối cùng cũng chạm được tới ngưỡng của mình, lưỡi thỏ lè ra, mắt thoáng trợn ngược lên vì sướng. "Anh ra... anh ra mà, hức... Right làm anh ra mất rồi..." Thân thể gầy gò trắng nõn co giật lên đỉnh thêm một lần nữa, Xuân Trường chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Một hồi sau đó Ngọc Chương cũng không kiềm được mà xuất tinh. Anh Trường như một thói quen, có lẽ từ việc hay làm tình với Right, mà lè lưỡi ra đón dòng tinh dịch trắng đục, có cái vương cả trên mặt trông vô cùng dâm đãng.

"Thấy sao hả? Tao huấn luyện ảnh có giỏi không?"

"Đừng nói về anh Trường bằng cái giọng đấy, anh ấy không phải đồ chơi của mày."

Right chậc lưỡi, phẩy tay ra hiệu rằng sao cũng được. Chợt hắn nghĩ ra một trò hay, đưa mắt nhìn đùi non còn đang co giật vì lên đỉnh của anh. "Con thỏ này một gậy thôi không đủ thoả mãn nó đâu, anh nhỉ."

Xuân Trường lắc đầu nguầy nguậy. "Không mà... anh mệt rồi... tha cho anh đi mà..."

Nhưng mà tha thì không có tình tiết để viết fic tiếp nên thằng Right đương nhiên đéo tha rồi. Hắn nhẹ nhàng hôn vào hõm cổ anh, vừa bế thốc Xuân Trường còn chưa thể khép chân lại được lên, để lưng anh ép sát với ngực mình. Quy đầu của hắn cọ vào bên trong lỗ hậu phía sau, hai tay bế bóp mạnh bắp đùi non khiến chúng đỏ ửng. "Trường không ăn uống đầy đủ thì bọn em sẽ bế thốc anh lên dễ như thế này đó, cứ phải đợi bị địt cho nát lồn mới khóc thôi."

Xuân Trường nghe mấy lời đó thì đỏ mặt hết cả mang tai, liền dùng tay che mặt lại xấu hổ như thỏ cụp đuôi. Phía bên này Ngọc Chương cũng đeo bao sẵn sàng lâm trận. Cậu tiến đến giữ lấy hai tay của anh, khiến toàn bộ cơ thể Xuân Trường hoàn toàn bị hai tên anh em song sinh này khống chế. Ngọc Chương nhìn bím hồng vừa được lên đỉnh mấy lần giờ vẫn còn đang phập phồng hé mở, thở mạnh rồi mới cho từ từ vào trong.

Xuân Trường cảm nhận sự xâm nhập từ hai phía, chỉ đành biết há hốc, thân thể như bị xé rách làm hai. "Đau... đau... không làm nữa, huhu không làm nữa đâu..."

Vẫn là Ngọc Chương dịu dàng hôn lên má anh, khẽ gạt nước mắt để trấn an anh người yêu. "Trường ơi thả lỏng đi, thỏ ngoan không sao mà."

Phải được một lúc lâu cả cơ thể Xuân Trường mới quen được với hai kích thước cùng xâm nhập vào bên trong mình. Right tìm được lối vào bèn bắt đầu tăng tốc giã như thường lệ, khiến con thỏ mềm nhũn. Hắn tát vào mông má thật kêu. "Anh nhìn anh xem bộ dạng của anh giờ dâm như thế nào?" Xuân Trường dĩ nhiên không dám nhìn, cho dù ở tư thế này anh có thể nhìn thấy mọi hang hốc của mình đang bị chơi sắp nát rồi.

Ngọc Chương cũng bắt đầu nhấp, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cây hàng khiến nó phê pha quên cả lối về. Vừa nắc vừa nghe Xuân Trường rên thì còn hơn cả remix lofi chill luôn rồi chứ còn gì nữa.

"Right... Chương... Ưm, hức... Sâu quá..." Xuân Trường cả người xốc nảy lên theo nhịp độ của hai đứa nó. Đúng là sinh đôi cùng trứng nên đến cả nhịp đụ cũng giống nhau, khiến anh Trường chỉ biết lè lưỡi ra kêu sướng, chìm đắm trong bể nhục dục. Ngọc Chương sờ lên điểm gồ trên bụng thỏ khiến anh giật nảy, cộng thêm việc nó chạm tới điểm gồ của anh rồi nên Xuân Trường càng thở dốc mạnh hơn nữa.

Hai đứa nó tranh thủ tăng tốc về đích, thỏ trắng xinh bị hai gậy xuyên xỏ cùng lúc cũng sắp ngất xỉu tới nơi, cả thân thể vô lực không biết bám víu vào đâu. "Hức... A... Anh sắp bắn rồi... Trướng lồn quá..."

"Bắn đi em đỡ cho." Ngọc Chương vừa tăng tốc cày vừa nói. Nhưng Right ở phía sau lại xấu xa dùng tay ấn mạnh cái điểm gồ trên bụng đó hơn, còn không quên cắn lên bả vai anh như một lời đánh dấu.

May mắn là cả ba đều ra cùng một lúc, Xuân Trường dĩ nhiên không thể khép được chân lại, trước và cả sau của anh đều ngập tinh trùng.

Trò cá cược của hai anh em, và Bùi Xuân Trường là nạn nhân tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t