[Oneshot][One Piece][LuNa] Mưa và sự đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Búp bê cầu nắng:


Đã ba ngày trôi qua ...

Những trận mưa dai dẳng chẳng bao giờ dứt.

Nami lại hướng mắt về phía biển, trông chờ tin tức, trông chờ bóng thuyền quen thuộc nơi chân trời. Không thấy gì, cô lại thôi, quay trở lại nhà.

Ngôi nhà cô đang ở là một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi, từ đây có thể dễ dàng nhìn ra biển. Đồi cỏ trải dài mênh mông, xa xa là rừng và gần đấy là thị trấn nhỏ.

– Chị Nami! Chị lại đi đâu thế? – Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu ngắn ôm sát lấy khuôn mặt, cất tiếng hỏi.

– Ồ, Ame à, không có gì đâu. Chị chỉ để ý xem bọn họ đã về chưa thôi. – Nami đáp.

Ame chính là cô gái họ gặp lần đầu lúc cập bến vào hòn đảo này. Cô gái đã cho cô, Robin và Chopper ở nhờ, vì biết ơn những gì họ đã giúp đỡ.

– Em vừa đi hái thảo dược từ trên rừng về đấy à? – Nami hỏi.

– Vâng! – Ame vui vẻ đáp. – Thế này là đủ rồi, em hi vọng Chopper sẽ tìm ra phương thuốc nào đấy để cứu lấy chị em và mọi người trên đảo.

Nami cũng hi vọng vậy. Ngoài lời nguyền của tên phù thuỷ, người dân trên đảo còn phải chịu nhiều căn bệnh kì quái.

Nami và Ame bước vào trong nhà. Cô gái nhỏ vui vẻ đưa những thảo dược hái được cho Chopper và vị bác sĩ nhỏ bé bắt đầu công việc của mình. Để yên cho Chopper nghiên cứu, Nami và Ame bước vào phòng riêng họ, nơi mà Robin lúc này đang mải mê đọc sách. Nhận thấy có người bước vào phòng, cô gái tóc đen dời mắt khỏi cuốn sách.

– Ame, Nami, thế còn chị gái của Ame và Chopper đi đâu rồi? – Robin gấp cuốn sách lại.

– Chị em vẫn đang nằm nghỉ, còn Chopper đang làm thuốc cho chị ấy! – Cô gái nhỏ nhanh nhảu trả lời. Ame ngồi bên cạnh Robin, chăm chú nhìn cuốn sách cô đang đọc. Thấy Ame có vẻ thích thú, Robin để cho cô bé ngồi đọc cùng.

Nami nhìn tấm kính cửa sổ ướt mờ nước mưa, cảm thấy thật muốn làm một điều gì đấy. Cô không yêu thích sách đủ nhiều như Robin hay Ame, cũng không đủ giỏi để giúp đỡ Chopper chế thuốc. Chờ đợi thế này thật là khó khăn. Lòng cô cứ sục sôi vì trận chiến nào đó ở rất xa, không ngừng căng thẳng lo nghĩ. Người con gái biết rằng những người khác trong cũng vậy. Vì thế, họ đều tìm cách đắm mình vào một công việc nào đó, để bớt đi sự buồn chán lo âu.

Mưa hối hả, những giọt mưa chạm vào cửa kính vỡ tan. Cô ghét cái cơn mưa dai đẳng này, chỉ mong sao lại được nhìn lại ánh nắng mặt trời. Trong lòng cô chợt léo lên một suy nghĩ...

– Ame ơi, chị có thể xin một ít vải trắng được không? – Cô hỏi, đôi môi vẽ thành một nụ cười.

– À vâng, đợi em một chút! – Ame đáp và chạy ra khỏi phòng. Lúc sau, cô gái quay lại, đem theo vải trắng và kim chỉ các kiểu.

– Nami, em định làm gì thế? – Robin thắc mắc.


– Em sẽ làm ... – Nami nhận lấy tấm vải. Cô kéo một cái ghế lại ngồi cạnh cửa sổ, tươi cười. – ... Búp bê cầu nắng!

– Búp bê cầu nắng ư? Làm như thế nào vậy chị? – Ame háo hức, ngồi sát lại bên cạnh cô gái hoa tiêu. Robin cũng đứng bên cạnh nhìn Nami.

– Hai người cũng làm luôn đi! – Nami vui vẻ đề nghị.

Và cả ba cô gái bắt tay vào làm.

Nami dùng vải trắng khâu lại thành một con búp bê vải nho nhỏ với một cái đầu trắng tròn tròn dễ thương. Cô vẽ một cái miệng cười, đôi mắt nhắm tít lại vui vẻ. Và cô cũng không quên vẽ một vết sẹo nhỏ dưới mắt trái. Nami tô mái tóc màu đen, rồi cũng chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại.
Người hoa tiêu ngắm nghía thành quả của mình. Cô nhận ra vẫn còn có gì đó thiêu thiếu. Rồi cô chợt đến chiếc mũ rơm đang đặt ở bên cạnh. Vì thế, cô gái làm thêm một chiếc mũ rơm nho nhỏ, đội lên đầu con búp bê vải của mình.

– Xong rồi! – Cô tủm tỉm. – Trông thật giống Luffy quá!

Ừ, giống thật đấy! Trông cái bản mặt vui vẻ này, cái nụ cười mà cô rất yêu, cùng với cái mũ rơm quen thuộc mà lúc nào cậu ta cũng rất trân trọng. Nhìn con búp bê vừa hoàn thành, tự dưng cô cảm thấy hơi hối hận, vì bây giờ nó làm cô nhớ tên ngốc đó thật nhiều. Thật không biết cậu ta có an toàn không? Còn những người khác thế nào rồi? ...


**************

Thousand Sunny, một ngày mưa.

.

– Đây rồi! Xong rồi này Chopper! Một con búp bê cầu nắng hình Chopper! – Nami hí hửng. Cô gái vui vẻ đưa cho cậu bé.

– Cảm ơn chị Nami! – Chopper vui sướng.

Cô gái tươi cười và thu dọn những vải vụn vương vãi trên mặt bàn. Cô đang định đứng dậy đem cất những đồ nghề may vá của mình thì nghe thấy Luffy ầm ầm chạy vào.

– Nami! Nami! Chiếc mũ của tớ bị rách rồi! Khâu lại giúp tớ với! – Cậu ta mếu máo, giơ ra chiếc mũ rơm tội nghiệp bị rách một miếng to.

– Được rồi, đưa đây nào! – Cô thở dài, cầm lấy chiếc mũ rơm, lại ngồi lại xuống ghế, lấy kim chỉ ra. – Cậu phải cẩn thận chứ! Nó đã bị rách một vài lần rồi đấy.

– Shishishi, tất nhiên là tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận rồi! Nhưng thật may vì có Nami ở đây. – Luffy cười toe toét.

Cậu ta ngồi xuống sàn chờ đợi trong khi Nami tỉ mỉ vá lại chiếc mũ. Nhưng mà Luffy chẳng ngồi yên bao giờ, cậu ta bắt đài quay nghiêng quay dọc và nhìn thấy con búp bê vải của Chopper. Chàng thuyền trưởng reo lên thích thú:

– Ồ, gì vậy Chopper!?

– Đó là con búp bê cầu nắng chị Nami vừa làm cho em. Bởi vì em không thích trời cứ mưa như thế này mãi.

– Búp bê cầu nắng á?! Là cái gì? Có tác dụng gì không? – Luffy nhướn mày thắc mắc.

– Ngốc ạ! – Nami nói. – Đó là con búp vải người ta thường làm để treo lên trên cửa sổ. Người ta làm thể để cầu cho trời luôn nắng, còn nếu như quay ngược đầu nó xuống thì sẽ thành mưa. Và tất nhiên là nó cũng có tác dụng chứ!

– Nó có thể điều khiển được thời tiết à? – Luffy hào hứng, mắt loé sáng.

– Không, chỉ là một loại bùa may thôi! Nhưng mà nó hiệu quả lắm đó. – Nami tươi cười.

– Xiiiì ... – Chàng thuyền trưởng trề môi. – Chán thế! Nếu thế thì cần làm gì? Chúng ta có Nami rồi, không phải sao?

– Gì chứ!!? – Cô gái ngạc nhiên, thoáng đỏ mặt. – Tôi đâu có điều khiển được thời tiết đâu?

– Không phải cậu tạo ra mưa bão được đấy thôi? Nhiều lúc cậu còn dùng nó với tớ còn gì? – Luffy nhớ lại những lần cậu chọc giận Nami, cảm thấy ê ẩm cả người.

– Ừm, xin lỗi Luffy ... – Cô xót xa. Thực sự cô đã hơi quá mạnh tay với cậu rồi. – Đấy không hẳn là điều khiển thời tiết đâu! Ý tôi là ... Không thể điều khiển thời tiết ở cả một vùng biển được.

– Shishishi, nhưng mà Nami vẫn là một Hoa tiêu rất giỏi mà! – Cậu cười tươi ấm áp.

Và nụ cười ấy làm cô đỏ bừng cả mặt.

– Cảm ơn! – Cô mỉm cười. – Chiếc mũ sửa xong rồi này.

– A! Cảm ơn Nami! – Luffy reo lên, cầm lấy chiếc mũ và chụp nó lên đâu. Trông chiếc mũ còn nguyên như mới! – Tớ ra ngoài đây!

– Khoan đã! – Cô vội gọi. – Ở lại đi! Tớ làm cho cái này.

Luffy nhìn cô thắc mắc, nhưng cũng ngồi lại. Nami lấy thêm một ít vải, rồi cô tỉ mẩn khâu vá. Chàng trai im lặng ngồi cạnh, chăm chú theo dõi cô. Trong phòng lúc này chỉ có hai người, cậu bé Chopper đã đi từ lúc nào rồi.

...

– Này! – Nami vui vẻ đưa thành quả của mình cho Luffy.

– Cái gì đấy? – Cậu hỏi, vẻ nghi ngờ.

– Tada! Một con búp bê cầu nắng hình Nami, để cầu may! – Cô gái tươi cười, háo hức chờ đợi phản ứng của anh chàng.

– Con này ... xấu!!! – Cậu ta ỉu xìu.

– Xấu cái nỗi gì! – Nami bực tức, cốc đầu Luffy một cái. Cô hơi thất vọng một chút vì bị cậu ta chê. – Công sức của tôi đó! Nó sẽ bảo vệ cậu trong những trận chiến.

Luffy giơ con búp bê lên quan sát, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi ngờ.
Nhận thấy thế, Nami hờn dỗi:

– Cậu không tin thì thôi vậy! Tuỳ cậu! Không thì treo nó lên cửa sổ mà trang trí! – Cô quay mặt đi, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của cậu ta nữa.

– Shishishi, tớ sẽ giữ mà! Nhưng chắc là sẽ không cần thiết lắm đâu. Tớ sẽ là Vua Hải tặc tương lai cơ mà, tớ sẽ không để bị thua trong bất cứ trận chiến nào.

Nghe nói cậu ta sẽ giữ nó, Nami dịu đi.

– Ừ, tôi biết! Dù sao nó cũng chỉ là bùa cầu may thôi, chẳng có ích mấy. Nhưng mà cậu cứ phải giữ lấy nó đấy. – Cô mỉm cười dịu dàng.

– Ừ, ừ!!! – Cậu ta tươi cười.

Mặc dù vậy cô cũng chẳng mong Luffy sẽ giữ nó đâu.

**************



"Không biết cậu ta có còn giữ nó không nhỉ?" Cô tự hỏi, lòng thoáng buồn.

Hai cô gái còn lại cũng đã làm xong búp bê cầu nắng của mình. Tuy mới làm lần đầu nhưng Ame làm con búp bê Chopper rất là dễ thương. Còn con búp bê hình Zoro của Robin thì được làm rất khéo. Nhìn lại, con búp bê Luffy của Nami có vẻ là cái kém nhất ở đây. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề, vì mỗi khi nhìn vào con búp bê cầu nắng, cô lại nhớ đến nụ cười của Luffy. Nó nhắc cho cô về cậu, vì thế đối với cô nó là cái tuyệt nhất. Và cô phần nào hi vọng cậu ta còn giữ búp bê Nami kia ... Để cậu nhớ về cô ...

– Làm gì tiếp theo đây chị? – Ame háo hức.

– Treo cái này lên cửa sổ!!! – Nami vui vẻ đáp.

– Để làm gì ạ?

– Nó sẽ cầu cho trời nắng và cầu cho những người đồng đội an toàn trở về. – Cô mỉm cười dịu dàng.

Ba cô gái treo những con búp bê vải lên cánh cửa. Họ mỉm cười với nhau và cảm thấy một niềm hân hoan nho nhỏ. Ngoài trời mưa tuy vẫn rả rích buồn bã nhưng lại có ánh nắng le lói trong lòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna